
Trâm đến Mỹ năm lên
năm, rời bỏ một chế độ độc tài để tìm tự do ở Lawrence, Massachusetts.
Gần bốn thập niên
sau, cô trở thành người phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên đắc cử vào Nghị viện bang
Massachusetts.
Nay, cô tiếp tục
hành trình ấy ở cấp quốc gia.
Nhưng điều khiến câu
chuyện này đặc biệt không chỉ là nỗ lực vươn lên, mà là ý nghĩa mà cô mang đến
cho khái niệm "phục vụ công" – một giá trị từng là linh hồn của nền
dân chủ Mỹ.
Giữa hai truyền thống:
cá nhân và cộng đồng
Họ được dạy phải tự
lập, nhưng không quên cội nguồn.
Họ thành công trong
hệ thống cạnh tranh, nhưng vẫn tin rằng quyền lực chỉ có ý nghĩa khi được dùng
để giúp đỡ người yếu thế.
Vì vậy, không ngạc
nhiên khi thế hệ này có xu hướng nghiêng về đảng Dân chủ – nơi họ tìm thấy ngôn
ngữ của công bằng xã hội, bình đẳng giới và cơ hội học tập.
Nhưng họ không phải
là những "người cánh tả cực đoan".
Phần lớn họ vẫn mang
tinh thần "Cộng hòa kiểu cũ": đề cao kỷ luật, gia đình và trách nhiệm
đạo đức, nhưng với một trái tim nhân ái.
Ở họ, ta thấy một chủ
nghĩa thực dụng có lương tri (moral pragmatism) – một cách nhìn đời vừa hiện thực,
vừa nhân bản.
Chính điều này khiến
Trâm Nguyễn khác biệt với những nhà chính trị cùng thế hệ: cô tin vào chính quyền,
nhưng đòi hỏi chính quyền phải có đạo đức.
Sức mạnh của ký ức
Trâm Nguyễn thường
nói: "Tôi tranh cử vì quyền lợi, vì dân chủ và tương lai của chúng ta đang
bị đe dọa."
Với cô, đó không phải
là khẩu hiệu. Đó là tiểu sử.
Câu chuyện tị nạn của
gia đình cô là một lời nhắc nhở: tự do không phải điều hiển nhiên.
Với những ai từng mất
đi tự do, dân chủ không chỉ là hệ thống chính trị – nó là trải nghiệm sống, là
lời hứa giữa con người với nhau rằng sẽ không ai bị bỏ rơi.
Có lẽ chính ký ức đó
đã khiến cô chọn con đường công quyền.
Từ một luật sư bảo vệ
nạn nhân bạo hành gia đình, cô bước vào nghị viện để đấu tranh cho người lao động,
người nghèo và những ai bị hệ thống lãng quên.
Và mỗi lần cô phát
biểu, người ta cảm nhận được không chỉ lý lẽ, mà là niềm tin sâu sắc vào phẩm
giá con người.
Giấc mơ Mỹ – và điều
người Việt mang đến cho nó
Với họ, "Giấc
mơ Mỹ" là giấc mơ chung – một xã hội biết chia sẻ thịnh vượng, một nền dân
chủ đủ bao dung để mọi người đều có chỗ đứng.
Đó là lý do vì sao
Trâm Nguyễn có thể trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ người Mỹ gốc Việt
thứ hai: tự tin, gắn bó với quê hương mới, nhưng không quên rằng tự do là giá
trị phải được gìn giữ và tái tạo mỗi ngày.
Nếu được bầu vào Hạ
viện liên bang Hoa Kỳ, cô sẽ không chỉ là đại diện của cộng đồng Việt hay bang
Massachusetts.
Cô có thể là biểu tượng
cho một điều lớn hơn: rằng nền dân chủ Mỹ vẫn có thể tái sinh, nhờ những người
từng đến đây để tìm tự do.
Vũ Đức Khanh

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.