“Le beau vin de raisin dans la coupe phosphorescente” ?rồi hỏi đã là “vin” sao còn “de raisin” (?) rồi coupe mà còn phosphorescente (?) Ông Tây dịch thơ Tàu... thật ngộ? (Thì ra đây là câu thơ rất nổi tiếng trong Lương Châu từ “ Bồ đào mỹ tửu Dạ quang bôi) và cứ theo các Ông Tây thì Rượu thuốc là Vin (hay Elixir) medicamenteux nhưng Thuốc rượu lại là Teinture (!)
Truyện “ Tiếu ngạo giang hồ”của Kim Dung , Hồi 64 có đoạn :
“ Lệnh Hồ Xung nói : Ta không muốn ăn, chỉ muốn uống rượu thôi.
Lam Phượng Hoàng nói : Việc này rất dễ. Bọn tiểu muội có “Ngũ bảo hoa mật tửu” tự cất, mời đại ca nếm xem.
Rồi cô nói một tràng tiếng xí xa xí xồ của người Miêu. Hai cô gái Miêu tuân mệnh đi ra, lấy trong chiếc thuyền nhỏ tám bình rượu mang đến, mở nắp rót rượu ra bát, hương thơm ngào ngạt bay khắp khoang thuyền..
Lệnh Hồ Xung nói : Hảo muội muội, rượu này của muội muội mùi thơm thật nặng, đúng là loại rượu dành cho phụ nữ uống.
Lam Phượng Hoàng cười nói : Nếu mùi thơm không nặng thì không được, làm sao khử được mùi tanh của rắn độc ?
Lệnh Hồ Xung hỏi : Trong rượu có vị tanh của rắn độc ư ?
Lam Phượng Hoàng đáp : Đúng vậy. Rượu này muội muội gọi là Ngũ bảo Hoa mật tửu, dĩ nhiên phải dùng đến Ngũ bảo..
Lệnh Hồ Xung hỏi : Ngũ bảo là gì ?
Lam Phượng Hoàng đáp: Ngũ bảo là năm thứ bảo bối trong giáo phái của bọn tiểu muội, đại ca xem đi ..
Cô lấy hai bát không rót rượu trong bình ra, nghe mấy tiếng tách tách, có mấy con gì nho nhỏ theo rượu rớt xuống bát. Mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn thấy vậy đều kinh hãi la lên. Lam Phượng Hoàng bưng bát rượu đến trước Lệnh Hồ Xung. Chàng thấy màu rượu trong suốt như nước suối, trong rượu lại có năm con trùng độc nhỏ. Đó là một con rắn, một con rết, con nhện, một con cóc và một con bọ cạp.
Lệnh Hồ Xung giật bắn người, hỏi : Tại sao trong rượu có.. có mấy con trùng độc này.
Lam Phụng Hoàng hứ một cái hỏi: Đây là Ngũ bảo..sao gọi là trùng độc…” Sau đó... Lệnh Hồ Xung uống hết bát rượu do Lam Phượng Hoàng đưa và nuốt luôn cả... Ngũ bảo.
Đoạn văn trên cho biết Ngũ Bảo để ‘pha chế’ thành món Rượu thuốc này gồm. Rắn, rết, nhện, cóc và .. bọ cạp. Các nhà nghiên cứu về Kim Dung (tạm gọi là .. Kim Dung học) nổi tiếng như các Ông Vũ Đức Sao biển (có cả một quyển sách “Kim Dung Giữa đời tôi”), và các vị Bác sĩ Tây Y ‘có thẩm quyền ‘ về Đông Y, nghiên cứu Truyện Kim Dung như BS Trần vân Tích (Đức Quốc) (Văn Sử Y học trong Truyện chưởng Kim Dung), BS Lê Quang Thông (Độc chất học trong Tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung dưới nhãn quan Y học).. có bàn về nọc rắn và nọc độc nhiều loại ..nhưng lại.. ‘Chưa’ bàn về Ngũ Bảo Hoa mật tửu..
Ngũ độc!
Lâu rồi, hồi Cấm Dùng Sếnh sáng (Kim Dung Tiên sinh , tiếng Quảng) chưa tạ thế, TMQ có ông bạn ‘Miệt dưới’ mê truyện Chưởng có hỏi về rượu này với Tiên Sinh , Cụ chỉ phán ‘Ửng pảo’(5 bào).. mậu Ửng tộc (không 5 độc).. ! rồi Cụ phán thêm .. Ú Chấu pù táo chẩu.. hảo hảo (Úc châu bồ đào tửu..ngon, ngon) ? Ông bạn.. quên hỏi thêm Tiên sinh về ‘tộc chẩu’ nay Ngài quy tiên..nên hết ‘piết’ luôn .. Thôi đành giở sách tàu , sách ta.. bàn chơi vậy.
Xin bàn từng “Bảo” một:
Rượu rắn
Cái món Rượu rắn này, ngày nay rất thông dụng tại Việt Nam, đi đâu cũng thấy, các nhà hàng nhậu đều có sẵn các hũ thuốc ngâm đủ loại: từ một con rắn (cạp nong, cạp nia, hổ mang.. dọc dưa.. ) , đến 3 con 3 loại khác nhau (Tam xà tửu) , 5 con, 5 loại (Ngũ xà tửu).. Khách ngoại quốc yếu bóng vía, thấy chai rượu là .. thất kinh (!) BBC Travel có bài phóng sự :”The wine that comes with added bite” rất hay về... Rượu rắn xin vào đọc tại :
Các ông Tàu thì khỏi nói: Theo BS Lê văn Lân (Những toa Rượu thuốc) thì :“Theo Bàn thảo cương mục, rắn thuộc hướng Đông-Nam, nên ứng vào Phong, tác dụng vào Can và Thận. Do đó ăn rắn và uống rượu rắn, dân Tàu tin là trị phong thấp, đau xương và rút gân”.. Trung cộng Trà tửu Từ điển có kể ra Ô xà tửu..”
Bà GS Subhuti Dharmananda của Institute for Traditional Medicine, Portland, Oregon viết cả một bài dài về “Dùng rắn làm Thuốc bên Tàu” trong đó Bà kể các cách dùng rắn tại Tàu qua Shen Nong Ben Cao Jing (Thần Nông Bản thảo Kinh) (năm 100 trước Tây lịch) rồi Minh Yi Bie Lu (Danh Y Biệt lục) do Tao Hongjing (Đào Hoàng Cảnh) sưu tập (khoảng năm 500), Bà ghi nhiều loại rắn Tàu xài như loài rắn độc Baihuashe = Bạch hoa xà ; Agkistrodon acutus , rồi các loại cực độc như Bulgarus= Cạp nong (?); Viperus (rắn lục)..Naja, Ophiophagus = Hổ mang…
Nhưng ‘Đệ nhất Bảo’ phải là rắn đất Miêu tại Vân Nam xem ra có loài có thể Cô Lam Phượng Hoàng ngâm thuốc là Yunnam bamboo pit viper ( rắn lục Vân Nam) (Trimeresurus yunnanensis) ?Sách ‘Chinese Herbal Medicine’ (Daniel Reid) thì Miền Đông nước Tàu hay dùng con Bạch hoa Xà làm thuốc ...
Rượu rết
Tàu cũng dùng rết ngâm rượu nhưng Việt ngon lành hơn, Rượu rết Việt hay Rượu ngô công, rượu thiên long, bách túc trùng... Việt Nam có đủ loại rết như rết rừng, rết chân cam, rết đầu đỏ và cứ theo các vị ‘Lang ta’ Việt (kể cả Cụ Hải thượng Lãn ông) thì rết (càng độc càng quý ) chữa.. nhiều bệnh lắm (trừ phong, chống co giật, phong thấp ngoan cố…) kể cả ung thư(!) và phải chọn con rết ‘Bảy núi-Châu Đốc, gốc Campuchia mới... công hiệu(!) và đặc biệt hơn là rượu rết chữa được cả “dương nuy”
Rết hay Scolopendra morsitans, là rết ta nhưng Rết trong “Ngũ Bảo’ là rết Vân Nam.. (Ông Kim Dung cho biết Cô Lam Phượng Hoàng là người ..Miêu, nay là người H’Mong , nhờ có ông Tướng Vang Pao, cộng tác với CIA trong Chiến tranh Việt Nam nên hiện nay trên đất Mỹ có trên 200 ngàn người ‘đồng chủng’ với Cô Lam).
Rết Vân Nam (Tàu) có con Scolopendra subspinipes mutilans, độc nhất hạng, các ông Tây gọi là Centipède chinois à tête rouge . Báo ‘Pour la Science (10 Avril 2018) ghi rằng ‘rết, dài chừng 8cm, chỉ nặng vài gram, này đuổi chuột rừng chạy có cờ.. chích một phát.. mười giây sau, chuột lăn quay ! Viện Sinh học Động vật Côn Minh dùng nọc rết này chế chất peptid độc SsTx (Scolopendra Spooky Toxin) làm.. thuốc (xin dành vụ thuốc men này cho các vị Bác sĩ nghiên cứu về Kim Dung bàn tiếp) Vậy thì “Đệ nhị Bảo’ trong Rượu chắc là con rết đầu đỏ ‘Hồng đầu ngô công này”Xin mời xem con Scolopendra subspinipes trong sách của Ông Daniel Reid (dẫn trên).
Rượu nhện
Nhện làm thuốc thì Việt Nam cũng.. vô địch, các vị Lương Y cho biết “Nhện là vị thuốc quý”.. và Nhện Việt cũng đủ loại: nhện nước, nhện nâu, nhện bụng vàng, nhện tường, nhện cua.. (dĩ nhiên Cụ Hải Thượng Lãn ông trong sách Lĩnh nam Bản thảo cũng ghi.. không chỉ nhện mà trứng nhện cũng làm thuốc .. hay lắm).. Nhện cũng trị nhiều bệnh lắm nhưng không thấy vụ ‘ngâm rượu’. Nhện Việt còn gọi là ‘bích tiền’ (Uroctea compactilis), tri thù, vọng công..chỉ thấy ghi dùng bằng cách nướng rồi tán ra bột (?).
Nhện Tàu còn ghê hơn vì đến cả ngàn loại (3416 loại, số của tạp chí Sciencing Nov 22, 2019) . Theo Tạp chí này (GS Liang Song Ping ĐH Sư Phạm Hunan) thì Nhện Tàu độc nhất hạng là Chinese Bird Spider (Haplopelma schmidti), nọc độc thần kinh, sống trong hang sâu.. cắn là chim cũng toi... loại nhện Golden Earth Tiger (Haplopelma huwenum) “Kim địa hổ tri thù” này, bụng vàng cũng ghê gớm không kém, sống trên cây.. tại vùng Quảng Tây và Vân Nam.
Đệ tam Bảo của ‘Ngũ độc giáo’ (Giáo chủ Lam Phượng Hoàng) rất có thể là loài Kim địa tri thù này..?
(Kim Dung Tiên sinh trong truyện Ỷ thiên Đồ long Ký có một nhân vật là Ân ly (Thù nhi) luyện môn “Thiên thù vạn độc thủ’, dùng nọc độc của cả ngàn con nhện đề luyện công ..bằng cách cho nhện độc cắn.. !)
Rượu cóc
Cóc ngâm rượu thì Việt Nam cũng có.. luôn! Ngâm nguyên con hay lột da rồi ngâm nhưng ngâm nguyên con thì được chuộng hơn vì có vẻ ‘ấn tượng’ hơn (?). Theo các Thầy thuốc Việt thì Cóc được Nam dược dùng làm thuốc từ thế kỷ 14 (Sách Nam dược thần hiệu của Tuệ Tĩnh) và cũng là ..thuốc trị nhiều bệnh kể cả .. ung thư gan (?) Cóc Việt là loài Bufo melanostictus. Nam dược xài Mủ cóc (nhựa cóc) gọi là Thiềm tô trị sốt cao, co giật.. Thịt cóc làm thuốc bổ trị cả .. dương nuy ? Nhưng cứ theo các Thầy thỉ.. trứng cóc và gan cóc mới tuyệt độc.. nhậu thịt cóc mà còn trứng thì có thể chết (!) Sách thuốc Tàu ghi Cóc là Chan (thiềm) và mủ da cóc là su (tô) (su có nghĩa.. mềm, dẻo , dùng luôn cho ‘bơ=beurre, butter) và một tên khác là Ha-ma (Cáp mô). Cóc làm thuốc là các con Bufo bufo gargarizans , và B. melanostictus.. đều là những cóc to, thịt ăn ngon..(xin mời đọc..một trang sách.. Tàu!).
Một trang sách.. Tàu!
Cóc Vân Nam của Xứ Miêu mà Giáo chủ họ Lam ngâm rượu là loài cóc.. nhỏ nhưng độc : Bufo ailaoanus , loài hiếm chỉ dài 4cm.. Vân Nam còn có Cóc ‘fire belly toad’ Bombina maxima, bụng đỏ cam.. (Cam phúc.. thiềm thừ ??)
Trong “Ngũ Bảo” , 4 con truyền độc bằng chích hay cạp (cắn) chỉ Đệ tứ Bảo này có chất độc ngoài da, đụng vào hay nuốt nguyên con là ‘chết’ ?, nên ngâm rượu là .. có lý.
(Ông Kim Dung còn nhắc đến con cóc “ Mãng cổ Chu cáp cực độc mà Đoàn Dự nuốt để .. hạ hỏa dục và Môn võ ‘cóc táp’ hay Hàm mô công của Âu Dương Phong)
Rượu bò cạp
Bò cạp xếp vào hàng thứ 5 (hạng chót) trong ‘Ngũ Bảo’ cũng có lý vì tại Tàu, Bò cạp là món nhậu ! Bọ cạp nướng than.. bán tại Chợ đêm Phố Tàu và là món snack cho Khách du lịch trong kỳ Thế vận hội Bắc Kinh 2008.
Bọ cạp Việt còn gọi là Toàn trùng, Toàn yết cũng là món ăn chơi tại các Nhà hàng ‘chuyên khoa’ Việt.. Bò cạp bị săn bắt đến.. tuyệt chủng, nay phải nuôi để... nhậu !
Người Việt độc đáo hơn.. có thêm các món bọ cạp chiên bơ, xào sả ớt..nướng mọi (?) và riêng bọ cạp đen (nhất là từ Bảy Núi, Châu Đốc) đang quảng cáo là chữa ung thư nên thành hiếm..
Rượu Bọ cạp còn ‘quý’ hơn vì là loại rượu tăng ‘khả năng giường chiếu’... Ông uống Bà khen... chưa kể trị các bệnh đau lưng, trúng phong (kể luôn ‘phong.. thượng mã?)
Tàu có đế cả trăm thang thuốc cổ truyền dùng bọ cạp làm thuốc và thường có dạng ngâm rượu.. Bọ cạp Xứ Miêu, có nhiều loài nhưng hiếm là Euscorpiops, Lychas...
Euscorpiops kubani, màu nâu đậm, cỡ 4cm là loài .. riêng của Vân Nam (xứ Mèo).
Bò cạp làm.. thuốc (Quan Xie) theo Ông Daniel Reid là loại Buthus martensi.
(Xin chỉ bàn ‘sơ lược’ về “Ngũ Bảo” trong Truyện Kim Dung.. Xin mời Quý vị theo dõi loạt bài.. Thuốc rượu bàn riêng về từng “Bảo” kỹ hơn..ngoài phạm vi ‘chưởng pháp’
Hoa mật tửu?
Trong hồi 60 của ‘Tiếu Ngạo Giang hồ’ Ông Kim Dung kể một loạt các loại rượu như Phần tửu, Bồ đào tửu, Cao lương mỹ tửu, Bách thảo mỹ tửu, Thiệu hưng Trạng nguyên hồng, Lê hoa tửu và Ngọc lộ tửu.. nhưng lại không thấy Hoa mật tửu do các cô gái Miêu tự cất mà Lệnh Hồ Xung chê là... rượu cho đàn bà vì thơm mùi hoa..
Hoa mật tửu, theo cách nấu rượu của người Mèo, Vân Nam (gồm cả người H’Mông tại Lào, có thể là rượu cất từ bắp, gạo nếp..
Người H’Mông có một phương pháp ’bí truyền’ tạo men bằng dùng lá cây, củ rừng.. như “ củ riềng, gừng, khọng cắm, củ khúc khắc, củ ..pu péo, lá quế và chủ chốt là vỏ cây mun..?” trộn và giã thành bột.. ủ .. để chờ tạo ra ..men
Loại rượu cất từ hỗn hợp hai loại gạo nếp và tẻ, lẫn trấu, nấu chín và rắc men.. Chờ nguội bỏ vào chum vại.. Khi thành rượu có vị ngọt mật ong.. và ướp thêm hương hoa táo hay hoa lê..
Loại rượu bắp (ngô) khá trong và thơm, độ alcohol không quá cao.. Loại bắp được chọn là loại bắp vàng vùng Lũng Phình.
Người Miêu cũng cất loại rượu táo khá đặc biệt : táo ta (táo tàu) tên thuốc Bắc là .. ‘toan táo’.. rượu màu nâu nhạt..
Nhìn theo người mê Truyện chưởng Kim Dung, thì Ngũ Bảo Hoa mật tửu quả là một loại rượu ‘quý’, ngâm những 5 con ‘trùng độc’, (thật sự chỉ 4 con trùng và thêm cóc cho thêm bổ). Rượu ‘coi bộ’ không.. độc vì Lệnh Hồ Xung ‘nốc’ cả bát, sơi luôn Ngũ Bảo mà vẫn... khỏe... không chết!
Xét về phương diện ‘khoa học’ thì các ‘trùng độc’ ngâm rượu.. hết cả độc, vì nọc trùng phải vào máu mới tác động, ngâm alcohol chất độc .. mất tiêu. Rượu ngâm chỉ còn các chất ‘đạm’ tan trong rượu và đổi thành thuốc.. Bổ?
Kinh nghiệm Tù ‘cải tạo’ XHCN cho thấy: rắn, rết, bọ cạp, cóc nhái ... đều là nguồn chất đạm... vớ được là mừng húm...
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.