Cảnh
báo: Bài viết chứa những chi tiết và hình ảnh có thể gây ám ảnh cho một số độc
giả
Khi lái xe vào Mandalay, quy mô tàn phá khổng lồ của trận động đất hôm 28/3 dần hiện ra trước mắt chúng tôi.
Gần như trên mọi con
phố mà chúng tôi đi qua, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc và trung tâm thành
phố, ít nhất một tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn, để lại chỉ còn là một đống đổ
nát. Một số con đường có nhiều công trình bị sập.
Hầu như tòa nhà nào
chúng tôi nhìn thấy cũng có những vết nứt chạy dọc ít nhất một bức tường, khiến
việc bước vào trong trở nên nguy hiểm. Tại bệnh viện chính của thành phố, các
bác sĩ phải điều trị cho bệnh nhân ở ngoài trời.
Chính quyền quân sự
Myanmar tuyên bố sẽ không cho phép các nhà báo nước ngoài vào Myanmar sau trận
động đất, vì vậy chúng tôi buộc phải nhập cảnh một cách bí mật.
Chúng tôi phải hoạt
động thận trọng, do Myanmar đầy rẫy mật báo viên và cảnh sát chìm theo dõi
chính đồng bào của mình để phục vụ chính quyền quân sự cầm quyền.
Chúng tôi chứng kiến
thấy một cộng đồng gần như không nhận được bất kỳ sự trợ giúp đáng kể nào trong
thảm họa khủng khiếp này.
"Tôi vẫn hy vọng
rằng con tôi còn sống, dù hy vọng thực sự mong manh," bà Nan Sin Hein, 41
tuổi, chia sẻ khi đứng trên con phố đối diện một tòa nhà năm tầng bị sập. Bà đã
chờ ở đây suốt năm ngày qua, cả ngày lẫn đêm.
Con trai của bà, Sai
Han Pha (21 tuổi), là một công nhân xây dựng. Anh đang cải tạo nội thất bên
trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra động đất. Tòa nhà này từng là một khách sạn
và đang được cải tạo thành văn phòng.
Khi trận động đất mạnh
7,7 độ xảy ra, phần móng của tòa nhà này lún xuống lòng đất, khiến phần trên
nghiêng hẳn ra phía đường, dường như nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào.
Sai Han Pha và bốn
công nhân khác đã bị mắc kẹt bên trong.
Khi chúng tôi đến, vẫn
chưa có bất kỳ hoạt động cứu hộ nào được triển khai tại tòa nhà này, và cũng
không có dấu hiệu nào cho thấy việc đó sẽ sớm diễn ra.
Không có đủ lực lượng cứu hộ thực địa – và nguyên nhân sâu xa chính là tình hình chính trị của Myanmar.
Ngay cả trước khi trận
động đất xảy ra, Myanmar đã chìm trong hỗn loạn – mắc kẹt trong cuộc nội chiến
khiến khoảng 3,5 triệu người phải rời khỏi nơi ở. Quân đội nước này vẫn tiếp tục
các chiến dịch chống lại các nhóm nổi dậy có vũ trang bất chấp tình hình thảm họa.
Điều này khiến lực
lượng an ninh bị dàn trải và không thể tập trung toàn lực vào các hoạt động cứu
trợ, cứu hộ. Ngoại trừ một số khu vực trọng yếu, chúng tôi không thấy quân đội
xuất hiện nhiều ở Mandalay.
Chính quyền quân sự
đã đưa ra lời kêu gọi hiếm hoi về viện trợ quốc tế, nhưng do quan hệ căng thẳng
với nhiều nước phương Tây, bao gồm Anh và Mỹ, nên dù các nước này đã cam kết hỗ
trợ, lực lượng cứu hộ thực tế trên thực địa chủ yếu đến từ Ấn Độ, Trung cộng,
Nga và một số ít quốc gia khác, bao gồm Việt Nam.
Cho đến nay, các nỗ lực cứu hộ dường như tập trung vào những địa điểm có đông người bị mắc kẹt – như khu chung cư cao tầng Sky Villa từng là nhà của hàng trăm người, và học viện Phật giáo U Hla Thein, nơi hàng chục nhà sư đang có một kỳ thi vào lúc động đất xảy ra.
Neeraj Singh, chỉ
huy đội cứu hộ Ấn Độ đang làm việc tại học viện Phật giáo, cho biết tòa nhà đã
sập như thể "bánh kếp" – với việc các tầng đổ chồng lên nhau.
"Đây là dạng sụp
đổ khó xử lý nhất, và cơ hội tìm thấy người sống sót là rất thấp. Nhưng chúng
tôi vẫn giữ hy vọng và đang cố gắng hết sức," ông nói.
Khi cần cẩu nhấc các
khối bê tông lên, mùi tử thi phân hủy – vốn đã nồng nặc – càng trở nên khó chịu.
Nhóm cứu hộ phát hiện
ra bốn, năm thi thể, nhưng phải mất vài giờ mới đưa được thi thể đầu tiên ra
ngoài.
Dưới mái lều tạm
trong khuôn viên học viện, gia đình các học viên ngồi trên những tấm thảm,
gương mặt họ mệt mỏi và tuyệt vọng.
Khi nghe tin một thi
thể vừa được đưa ra, họ sẽ lập tức ùa đến chiếc xe cứu thương chở nạn nhân.
Những giây phút đau
đớn ập tới khi các gia đình cố gắng xác định liệu thi thể đó có phải là người
thân hay không.
Nhưng thi thể đã biến
dạng quá nhiều và không thể nhận diện.
Thi thể này sau đó đã được đưa tới nhà xác để thực hiện xét nghiệm pháp y, chỉ vậy mới có thể xác định danh tính.
Trong số những gia
đình ở đây là ông U Hla Aung, người cha của U Thuzana (29 tuổi).
Ông không hy vọng rằng
con trai mình còn sống.
"Biết rằng con
trai tôi đã gặp kết cục này... tôi đau đớn, tôi thương tiếc con tôi," ông
U Hla Aung nói, gương mặt méo mó, rồi ông nức nở.
Việc tiếp cận mọi thứ
– từ các địa điểm sập đổ, hay các nạn nhân và gia đình – đều không hề dễ dàng
do bầu không khí đàn áp mà chính quyền quân sự tạo ra. Nhiều người lo sợ việc
nói chuyện với nhà báo.
Gần chùa Maha Muni,
chúng tôi thấy một lễ tang kiểu Phật giáo được tổ chức ngay ngoài đường, trước
một ngôi nhà bị phá hủy. Đó từng là nơi ở của U Hla Aung Khaing và vợ ông, bà
Daw Mamarhtay, cả hai đều đã ngoài sáu mươi.
"Tôi sống cùng
bố mẹ nhưng đã đi ra ngoài khi động đất xảy ra. Nhờ vậy mà tôi sống sót. Cả hai
người họ đã ra đi chỉ trong chớp mắt," con trai họ nói với chúng tôi.
Chính quyền quân sự
Myanmar tuyên bố số người thiệt mạng hiện là 2.886, nhưng vẫn còn rất nhiều địa
điểm sập đổ mà lực lượng chức năng chưa tiếp cận. Con số nói trên khó có thể phản
ánh đúng thực tế ở Myanmar.
Chúng ta có thể sẽ
không bao giờ biết trận động đất này đã khiến bao nhiêu người thiệt mạng.
Chiều xuống, chúng
tôi thấy người dân trải chiếu và đệm ngoài trời ở khắp nơi quanh thành phố. Họ
thà ngủ ngoài trời còn hơn trở về nhà.
Sự sợ hãi ngập tràn
Mandalay, và có lý do chính đáng cho điều này. Kể từ hôm 28/3, gần như đêm nào
cũng có dư chấn lớn. Chúng tôi từng giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì một dư chấn
mạnh 5 độ.
Tuy nhiên, hàng chục
ngàn người ngủ ngoài trời là vì họ không còn nhà để trở về.
"Tôi không biết
phải nghĩ gì nữa. Tim tôi vẫn đau nhói khi nhớ lại khoảnh khắc trận động đất xảy
ra," bà Daw Khin Saw Myint, 72 tuổi, kể với chúng tôi lúc đang cùng cô
cháu gái nhỏ xếp hàng chờ lấy nước.
"Chúng tôi kịp
chạy ra ngoài, nhưng nhà tôi thì không còn nữa. Giờ tôi sống cạnh gốc cây. Tới
mà xem."
Bà Daw Khin Saw Myint làm nghề giặt quần áo thuê, còn con trai bà bị khuyết tật nên không thể làm việc.
"Bây giờ tôi sống
ở đâu đây? Tôi khổ lắm. Tôi phải tá túc cạnh một bãi rác. Có người thương tình
cho tôi ít gạo và vài bộ quần áo. Chúng tôi chạy ra ngoài chỉ với bộ đồ trên
người."
"Không ai đến cứu
chúng tôi cả. Xin hãy giúp chúng tôi," bà nói, nước mắt lăn dài trên má.
Một cụ bà khác lên
tiếng, đôi mắt đỏ hoe: "Hôm nay vẫn chưa có ai phát đồ ăn nên chúng tôi vẫn
chưa ăn gì cả."
Một số bộ phận của bệnh
viện chính ở Mandalay cũng bị hư hại, và trong tình hình vốn đã khó khăn, nhiều
dãy giường bệnh được kê ra trong khuôn viên bệnh viện.
Cô bé Shwe Gy Thun
Phyo, 14 tuổi, bị chấn thương sọ não, đôi mắt đỏ ngầu. Cô bé vẫn tỉnh nhưng
không phản ứng. Cha cô bé cố gắng làm mọi cách để con cảm thấy dễ chịu hơn.
Không có đủ bác sĩ và y tá để đáp ứng nhu cầu điều trị, nên nhiều gia đình phải tự chăm sóc người thân thay cho nhân viên y tế.
Bà Zar Zar bị chướng
bụng nghiêm trọng do chấn thương vùng bụng. Con gái bà ngồi phía sau, đỡ lưng
và quạt cho mẹ, cố gắng xua đi cái nóng oi bức.
Chúng tôi không thể
nán lại bệnh viện lâu vì sợ bị cảnh sát hoặc quân đội bắt giữ.
Nan Sin Hein, người
vẫn đang chờ đợi bên ngoài tòa nhà nơi con trai bà bị mắc kẹt, lúc đầu vẫn cố gắng
giữ bình tĩnh, nhưng giờ trông như thể bà đang chuẩn bị đối mặt với điều tồi tệ
nhất.
"Tôi đau đớn vô cùng. Con trai tôi thương mẹ và các em gái lắm. Nó đã cố gắng làm lụng để nuôi gia đình," bà nghẹn ngào.
"Tôi chỉ mong được nhìn thấy mặt con, dù là khi nó đã chết. Tôi muốn nhìn thấy thi thể của con. Tôi muốn họ làm mọi cách để tìm thi thể nó."
Yogita Limaye
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.