Thursday, March 8, 2012

Phỏng vấn Giáo sư S.B.YOUNG 2007

image

LGT . Giáo sư S.B.YOUNG là người rất quen biết của Cộng đồng việt nam hải ngoại . Trước 30 / 04 / 1975, ông là Phụ tá đặc biệt cho Đại sứ Hoa kỳ tại Sài gòn . Về Hoa kỳ, ông giảng dạy tại Đại học Luật khoa Harward và làm Phó khoa trưởng . Sau đó, ông về sanh sống tại Minnesota và giảng dạy văn hóa việt nam tại Đại học Hamline .

Hiện nay, ông làm Tổng Giám đốc một Tổ chức Tài chánh và Tín dụng quốc tế .

Ông cho xuất bản một số tác phẩm biên khảo về văn hóa, lịch sử việt nam. Quyển có giá trị cao là Nhân quyền ở Tàu và Việt nam, Cuộc chiến thắng bị bỏ lỡ.
Trong gần đây, ông có xuất bản nhiều tác phẩm nghiên cứu chung quanh đề tài “ kinh tế và đạo lý ” .

2007_ Xin mời quí độc giả theo dõi bài phỏng vấn của VL dưới đây .

VL. Theo ông thì trong năm 2007 những thành quả dân chủ nào tại Việt Nam được xem là đáng chú ý nhất?

S.YOUNG . Theo tôi, trong năm 2007, trong những sự việc xảy ra ở Việt nam đáng chú ý và hoan nghênh hơn hết là những cuộc biểu tình của tuổi trẻ ở Sài gòn và Hà nội chống sự bành trướng của Trung Quốc xâm chiếm lảnh thổ Việt Nam. Từ 1975, Việt nam chưa có xảy ra cuộc biểu tình nào vì một chính nghĩa chính trị . Hai sự việc mà đảng Cộng sản sợ nhất là một ông Gorbachev sẽ lên làm Tổng Bí thư và thanh niên, sinh viên sẽ xuống đường như vụ Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Nổ lực của cấp lãnh đạo đảng là dùng đủ mọi khả năng và mọi thủ đoạn để tránh hai sự việc đó xảy ra .

VL . Ông có nghĩ là cộng đồng người Việt tại hải ngoại đã hỗ trợ phong trào dân chủ trong nước đúng mức chưa?

S.YOUNG. Xin lỗi mà nói từ 1975 đến hôm nay, cộng đồng người Việt hải ngoại chưa bao giờ hỗ trợ công cuộc tranh đấu cho dân tộc, cho tổ quốc một cách đúng mức .
Tôi đã dám thật lòng nói bao nhiêu lần mỗi khi có dịp thăm viếng, nói chuyện với cộng đồng người Việt ở Úc Châu, Pháp, Bỉ, Canada, Mỹ, là cộng động người Việt ở hải ngoại nên cố gắng tự mình kiềm chế giảm bớt sự chia rẽ, sự ganh tị người này với người kia, đè nén bớt tham vọng cá nhân, phải mình mới làm lãnh đạo, vân, vân…

Thí dụ, ở trong nước, những người dân chủ cần phương tiện tài chánh để hoạt động . Ở hải ngoại, có nhiều người Việt Nam thiếu gì tiền bạc vì có nhiều người Việt Nam làm ăn giàu có lắm rồi, nhưng cộng đồng nói chung chưa thiệt tình sẵn lòng đóng góp đều đặn để yểm trợ những người tranh đấu ở trong nước và nhất là những người vì tranh đấu, biểu tình bị tù tội, gia đình lâm vào cảnh khó khăn . Như vậy, bộ máy Công an cộng sản không có gì để lo sợ ở sức mạnh của cộng đồng người Việt hải ngoại. Hơn nữa, họ còn đánh giá cộng đồng ấy là bất lực, thiếu khả năng, làm việc không có hiệu quả .

Thí dụ thứ hai . Công An sợ Cộng đồng người Việt Nam hải ngoại sinh hoạt thành một lực lượng chính trị đối với các Chính phủ dân chủ ở Úc, Canada, Mỹ, Âu Châu để ảnh hưởng đến các vị Dân cử và Chính phủ các nước này sẽ nghe theo các yêu cầu của Cộng đồng người Việt đối với quê hương . Nhưng vì những tranh chấp thường vô ích vì phe cánh với nhau mà vô tình làm suy mất uy tín nhau, vân vân,…Rồi Cộng đồng Việt Nam hải ngoại bị chia rẻ thành nhiều mảnh vụn, nhiều phe nhóm, có cả những nhóm nhỏ xíu, và, vì lý do đó mà không có ảnh hưởng lớn đúng mức lẽ ra phải có.

Thí dụ thứ ba . Sự ganh tị cá nhân, sự tham vọng cá nhân, tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhóm Phản gián của Công an CSVN và nhất là phản gián của TC, để họ phá các tổ chức có uy tín và hoạt động ít nhiều hiệu quả Họ nhằm đánh mạnh những người có tài lãnh đạo thiệt, có uy tín, có lòng yêu nước thiệt, có tài giỏi thiệt, có cơ trí thiệt và biết làm việc. Riêng Công an VN đã nói với tôi rằng: “Ở hải ngoại, không có tổ chức nào mà không có chúng tôi ”. Còn gián điệp Trung hoa thì càng mạnh hơn và kín đáo hơn, vì khó phân biệt được giữa người có nguồn gốc VN và Trung Hoa. Tuỳ theo hoàn cảnh từng người mà hô vu cáo, chụp mủ, đánh phá. Nếu họ không chụp mũ vu cáo anh này hoặc xúi bà vợ của anh kia ghen phá, ngăn cản không cho anh ấy tham gia tranh đấu. Nếu thấy ngăn cản không được “việc anh đang làm ”, thì họ mua chuộc vợ, em ruột, bố mẹ bằng cách đề nghị những cơ hội làm ăn tại Việt nam. Họ có thể giới thiệu một cô hay một bà đẹp và thông minh cho anh. Nếu anh không thích gái đẹp, thì họ tìm cách cho người sẵn quen với vợ anh để nói với vợ anh là anh ấy có “mèo”. Thiếu gì cách làm để phá uy tín, để làm cho người có uy tín có tài phải thối chí, làm hoang mang tinh thần của những người có tiếng là sáng suốt, có tâm hồn tốt, có thiện chí.

VL. Ông nhận xét thế nào về những áp lực chính trị quốc tế hiện nay đối với Hà Nội trên lĩnh vực nhân quyền và dân chủ? Và phản ứng của Hà Nội ra sao?

S.YOUNG. Nói thật mà buồn . Bộ Chính Trị Đảng Cộng sản không sợ áp lực chính trị quốc tế. Họ có Trung Quốc ủng hộ sau lưng mà. Càng bị áp lực quốc tế, càng bị Cộng đồng người Việt Nam hải ngoại đánh phá, họ càng dựa vào Trung Quốc, họ đã dâng đất, dâng biển để mua chuộc rồi. Như vậy việc ho dâng đất dân biển một phần cũng do tại hành động không sáng suốt của Cộng đồng người Việt Nam hải ngoại thiệt . Ngày nay, người cộng sản Hà nội chỉ muốn lấy tiền cho nhiều, cho họ sống sung sướng bù lại trước đây cực khổ, cho con cái ra ngoại quốc ăn học để ngày mai thay thế họ tiếp tục cầm quyền nữa . Họ đâu có muốn làm chính trị thật sự lo cho dân cho nước gì nữa đâu. Các tôn giáo đã có một thỏa thuận tạm thời với Đảng để được hưởng một chút tự do tôn giáo như làm lễ, xây chùa, nhà thờ, in kinh sách ... Trong nước không có lực lượng chính trị nào mà Cộng sản lo sợ cả. Vì vậy, nếu người Việt ở nước ngoài muốn gây áp lực đối với Đảng cộng sản, thi họ vận động ai? Lấy đâu làm sức mạnh ? Không có gì cả.

Kinh tế phát triển mạnh và đương lên . Đảng và Nhà Nước có đủ tiền trả lương Công an rất cao để Công an sẳn sàng ngăn chặn những ai đòi hỏi tự do, nhân quyền, có ảnh hưởng xấu đến chế độ. Họ còn sợ gì nữa chớ? Hiện là họ rất vững. Hãy coi chừng những ai cứ đòi lật đổ chính quyền CS, đó là tay sai CS mà thôi, tôi bảo đảm là như vậy.

VL. Chính sách của Hà Nội bị ảnh hưởng của Trung Quốc rất nhiều, ông có thể cho biết thêm gì về điều này?

S.YOUNG. Theo tôi, một nhóm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định làm đệ tử trung thành của Đảng Cộng sản Tàu để dựa vào thế lực của Trung Quốc làm cho các đảng viên cộng sản Việt nam khác nể sợ, và phải đưa họ lên nắm quyền, không dám tranh giành quyền lực với họ, đặc biệt là ông Nguyễn Chí Vịnh . Bộ Chính trị Trung ưởng đảng Cộng sản Việt Nam rất sợ Nguyễn Chí Vịnh, Lê Đức Anh . Những người theo Tàu lại cố tình làm lợi cho sự xâm chiếm nước Việt Nam của Tàu. Vì họ nghĩ sau khi Trung Quốc chiếm hết Việt Nam sẽ đưa họ lên ngôi vị lãnh đạo nước. Trước mắt có con bài rất hiệu lực và sáng là Nguyễn Chí Vịnh.

Như vậy, Đảng phải cởi mở đối với dân chúng về mặt kinh tế xã hội. Đảng làm kinh tế thị trường để dân chúng, ai có điều kiện làm ăn, cứ làm ăn, làm giàu nhưng phải có chỗ dựa thì công an không đàn áp, hà hiếp như hồi xưa. Nhưng về chế độ cai trị, Đảng cộng sản vẫn nhất định không nhượng bộ một chút nào. Trung Quốc khéo léo và mưu mộ lắm . Họ cho phép Việt nam chơi với Mỹ một chút ít, chớ không nhiều, như để Việt nam được cởi mởi về kinh tế. Và đó cũng là cơ hội để cho Trung quốc làm giàu trên đất nước Việt nam . Dĩ nhiên Đảng cộng sản Việt nam cũng kiếm được chút tiền lì-xì của ông chủ Tàu trong các vụ làm ăn này .

VL. Ông có nghĩ là trong nội bộ Đảng Cộng Sản VN hiện đang chia làm hai nhóm – nhóm thân Mỹ và nhóm thân Tàu, và theo ông thì nhóm nào đang chiếm ưu thế hơn?

S.YOUNG. Đúng. Theo tôi thì có hai phe thực sự. Phe chống Trung Quốc thì gồm có những người có lương tâm biết yêu dân, yêu nước Việt nam . Họ muốn đi với Mỹ, đi với quôc tế nhiều hơn để bảo vệ quê hương. Phe này gồm đa số những người hiền trẻ trong Đảng và Quân đội và có cả một số không nhỏ có chức vụ cao trong Chính phủ nhưng họ có vẻ nhu nhược và sợ phe thân Tàu . Và những người trong phe nầy bị ám hại dưới mọi cách cũng nhiều làm cho họ sợ, không dám chống đối ra mặt . Nhưng, phe đi với Trung Quốc thật sự rất mạnh, họ nắm quyền Công an, Quân đội và nắm quyền trong Bộ Chính Trị . Cái nguy của Việt Nam là ở chổ đó . Chúng ta chưa quên vụ T2 với Nguyễn Chí Vịnh tới nay không có ai đủ sức giải quyết nghiêm minh đúng theo luật pháp . Vậy ai cũng thấy rõ ràng hiện nay ai cai trị thật sự Việt Nam ? Người Việt nam hay người Tàu ? Cả Đại tướng anh hùng Điện biên phủ Võ Nguyên Giáp cũng phải chịu dơ hai tay đầu hàng để được sống yên thân tuổi già !

VL. Ông dự đoán thế nào về tình hình chính trị của VN trong thời gian sắp tới?

S.YOUNG. Phe nhóm Công an, Bộ đội và Trung Ương đảng theo Trung Quốc sẽ có đủ thế lực để điều khiển thực hiện các quyết định lớn ít lắm là cho 5 năm nữa . Và rất có thể phe cầm quyền yêu nước sẽ chổi dậy không xa . Vì hình như là định luận của dân tộc Việt Nam .

VL. Trong năm cuối cùng còn tại chức, theo ông, chính sách của TT Bush có thay đổi gì nhiều đối với VN hay không?

S.YOUNG. Ông Bush sẽ không lưu ý tới Việt nam chút nào đâu . Đừng nên có ảo mộng . Ông Bush sắp về hưu và đã bắt đầu không lo làm việc gì nữa .

VL. Ông có nghĩ là Hoa Kỳ đã có một chiến lược ngắn và dài hạn cho vùng Đông Nam Á trong đó có VN

S.YOUNG. Sự lo ngại số một, số hai, số ba, số bốn của nhóm Ông Bush là chiến tranh Iraq và chiến tranh chống khủng bố Al queda và Taliban. Ngoài những điều đó, không còn bao nhiêu sự tính toán, sự lo ngại, cho các công việc khác. Ở Á châu, nhóm Bush lo nhất về Bắc Hàn có bom nguyên tử . Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Hồi giáo thường là công việc của các viên chức trung cấp ở Bộ Ngoại Giao lo và trách nhiệm nhiều hơn.

VL. Theo ông thì người Việt trong và ngoài nước cần phải làm gì trong lúc này để gây áp lực buộc chính quyền đảng CSVN phải cởi mở hơn, dân chủ hơn?

S.YOUNG. Tổ chức sinh viên, lao động, nghiệp đoàn, thành phần trí thức tìm lấy những chủ trương bí mật của Đảng, tài sản của Đảng, đem phổ biến cho dân nghe và biết. Giải thích cho dân chúng hiểu rõ những cái sai trái gây thiệt hại đến các quyền lợi chánh đáng của dân mà lẽ ra ở một nước tự do dân chủ, người dân được luật pháp bảo vệ . Gây sự chia rẻ trong hàng ngũ Đảng Cộng sản . Phơi bày những hành vi tham nhũng, hà hiếp dân chúng của các đảng viên từ địa phưong như tỉnh ủy, huyện ủy,… để cho họ mất uy tín lãnh đạo. Cụ thể, thiết lập hồ sơ các vụ tham nhũng, hồ sơ tài sản, nhà cửa, các công ty của cán bộ đảng viên, và công bố những sự thực đó lên internet để thiên hạ biết rõ ở Việt nam ngày nay, ai có tiền, ai vẫn nghèo đói, rách rưới hơn trước đây nhiều . Tố cáo, vạch mặt những đảng viên Công an hoạt động ở hải ngoại, xâm nhập đánh phá Cộng đồng người Việt ở khắp nơi . Nhất là cần tố cáo lên thành phần đảng viên cao cấp theo Tàu sẵn sàng dâng nước Việt Nam cho Tàu, và họ đã dâng rồi, do Tàu mua chuộc . Nhất là nhóm Nguyễn Chí Vịnh, Lê Đứa Anh, Nông Đức Mạnh, rất nguy hiểm cho Việt Nam.

VL. Sang vấn đề Hoàng sa và Trường sa, ông có nghĩ là Trung Quốc chiếm 2 hòn đảo này nằm trong chiến lược lâu dài muốn làm bá chủ vùng biển Thái Bình Dương?

S.YOUNG. Đúng lắm . Từ 20 năm nay, Trung Quốc có chiến lược mới đối với Đông Nam Á . Trong lịch sử non 3,000 năm Trung Quốc chưa bao giờ có một kế hoạch chiến lược như vậy. Họ chỉ đánh vào Việt nam vài lần rồi rút về phía bắc mà thôi. Nhà Nguyên đánh Miến điện một lần. Thế thôi. Bây giờ, họ dựng lên và nuôi dưỡng một Chính phủ tướng lãnh để thay mặt họ cai trị dân Miến điện, họ làm cố vấn cho Hun Sen tại Cam- bốt, ủng hộ phe mạnh trong Đảng Cộng sản Lào, và “ ăn nói ngon ngọt, nịnh bợ ” với Nhà Vua Thái Lan.
Quốc Hội Trung Quốc phê chuẩn luật biển của họ nói rằng cả Biển Nam Hải tức là Biển Đông của Việt Nam là lãnh thổ nội địa của Trung Quôc. Từ hồi xưa có lúc Bắc Triều, các vua Tàu cai trị Việt Nam nhưng họ đã có bao giờ dám nói ngang ngược như vậy không ?
Bây giờ Trung Quốc đương nỗ lực phát triển và canh tân hải quân cho lớn mạnh, có khả năng tác chiến cao. Để làm gì ?. Tôi nghĩ ai cũng có thể trả lời rồi !

VL. Tại sao phản ứng của chính quyền CSVN rất dè dặt, phản ứng lấy lệ và thậm chí ngăn cản sự biểu tình chống Trung quốc của giới trẻ tại Sài Gòn và Hà Nội?

S.YOUNG. Theo tôi, trong Đảng hiện nay, có nhiều đảng viên thân Tàu muốn nắm quyền, muốn chống đối nhóm cầm quyền ở trên muốn nhờ thế Trung Quốc lấy thế để dành quyền, cầm quyền lâu dài và cai trị Việt nam dưới sự bảo trợ hay nói rõ là sự cai trị của Trung Quốc thì dễ hơn, mà theo đường lối giống Trung quốc. Chính quyền mới dám cho phép sinh viên biểu tình như họ, nhưng bị nhóm theo Tàu theo dõi, kiểm soát và ngăn chặn . Họ phải ngăn chặn để tránh cuộc biểu tình có thể bung lớn ra mà họ không kiểm soát được nữa. Và đó cũng là một “dấu hiệu” quan trọng cho phía Trung Quốc lo ngại để họ không ép Đảng cộng sản Hà nội quá mức.

VL. Trước hoàn cảnh thực tế hiện nay, theo ông thì cộng đồng người Việt trong và ngoài nước phải làm gì để có thể lấy lại chủ quyền của hai đảo Hoàng sa và Trường sa? Và pháp lý có cho phép lấy lại được không khi Vviệt nam có một chế độ khác, như một chế độ dân chủ tự do ?

S.YOUNG. Phải có một số người Việt Nam nhất là giới trí thức là đại diện thiệt tình của Việt nam ở trong và ở ngoài nước, nói lên tiếng nói với tính cách long trọng, các lý do tại sao Chính phủ Hà nội không phải là đại diện chính thức của nhân dân Việt nam . Họ không có đủ tư cách chính thống để nhượng cho Trung Quốc bất kỳ cái gì. Mọi việc nhượng ngày nay chỉ là sự thỏa thuận trong bóng tối không có giá trị pháp lý. Như là vấn đề buôn bán chợ đen. Và nói thêm rằng một ngày nào đó, Việt nam có đủ tư cách pháp lý chính thống sẽ tất nhiên sẽ lấy lại Hoàng Sa và Trường Sa. Số người Việt Nam nói trên rất cần thiết để xây dựng đất nước Việt Nam độc lập. Dân chủ hùng cường .
Thí dụ, “ Đại diện Việt nam ” nói ở trên đây gởi thơ cho Liên Hiệp Quốc, cho Tòa án quốc tế, cho các Chính phủ thế giới, …kêu gọi sự quan tâm giúp đỡ Việt nam, một thành viên cộng đồng thế giới, bị nước láng giềng là Trung Quốc dùng bạo lực quân sự xâm chiếm lãnh hải và lãnh thổ .

Tôi xin nhấn mạnh rằng mọi cuộc xâm lăng, mọi sự chiếm lấy đất đai bất hợp pháp thì không bao giờ có hiệu lực đối với luật pháp quốc tế . Nước nào bị mất tài sản quốc gia thì nên biết giữ chính nghĩa về pháp lý của mình. Không bao giờ nên thừa nhận chính thức hoặc công khai sự gian manh ăn cướp của kẻ láng giềng hung bạo.

VL. Xin trân trọng cảm ơn ông YOUNG.


Việt Luận_2007

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.