Người ta nói rằng những
người có lòng độ lượng thường hạnh phúc và khoẻ mạnh hơn. Nhưng trớ trêu thay,
khi cố gắng làm việc tử tế, ta luôn bị nghi ngờ và khiến người khác coi thường.
Tại sao lại thế, và liệu xã hội có trở nên tồi tệ hơn vì điều đó?
Sandi Mann dắt con
đi ăn sáng ở quán cafe quen thuộc gần nhà. Bọn trẻ vẫn thường thích ăn bữa sáng
không mấy tốn kém nhưng vui vẻ ở đó trước khi đi học.
Đứa út không thích uống
cà phê phục vụ kèm suất bánh mỳ nướng, nên Sandi nghĩ bà nên đi một vòng trong
quán, xem có ai muốn uống cốc cà phê miễn phí này không.
Điều đó có gì sai?
“Tôi nghĩ mọi người sẽ rất vui – rằng mọi thứ sẽ ấm áp và nhẹ nhàng,” bà nói.
“Thay vào đó, tôi chỉ
nhận được những cái nhìn chằm chằm đầy nghi hoặc. Có lẽ người ta nghi ngờ sao
đó: Liệu tôi đã nhổ nước bọt vào ly chưa? Liệu trong đó có độc dược?”
Cuối cùng, bà cảm thấy
mình đã sai, trong khi thực lòng bà chỉ muốn tặng người khác một món uống miễn
phí.
Hiện tượng ‘cho đi’
Lẽ ra mọi thứ không
nên như vậy. Sandi Mann, nhà tâm lý học tại Đại học Central Lancashire, vừa khởi
động một dự án nhằm khám phá hiện tượng “cho đi” – một trạng thái tâm lý phổ biến
của việc tỏ ra hào phóng với người lạ, với mong muốn họ sẽ truyền sự tử tế cho
người khác.
“Ý tưởng này muốn tạo
ra một dây chuyền – một hội chứng domino,” Mann giải thích.
Bà muốn tự bản thân
thử bỏ thời gian vài tuần làm việc tốt và quan sát cách mọi người phản ứng.
Rốt cuộc thì hầu như
ai cũng muốn cố gắng tử tế hơn, nhưng ta lại cảm thấy khó có thể ráng sức làm
được điều này.
Vậy tại sao lại quá
khó khăn với cả hành vi cho và nhận, với sự tử tế? Và liệu trong thế giới thực
hành vi tử tế có được đáp trả xứng đáng không? Hay là chúng ta đã quá hoài nghi
trong xã hội ngày nay?
Mann ghi nhận sự vui
mừng, sự bối rối, của hành trình đó trong cuốn sách mới nhất của bà – “Vay trả:
Cách một tách cà phê thay đổi thế giới". (Nhuận bút từ quyển sách sẽ được
chuyển tặng một quỹ từ thiện cho bệnh nhân rối loạn dưỡng cơ bắp).
Giống nhiều người
khác, mối quan tâm của Mann đối với hành động tử tế mỗi ngày bắt đầu từ một nội
dung đáng quý trên Facebook mà bà đọc được.
Người bạn Mỹ của bà,
tên Debbie tạt qua một quán cà phê phục vụ kiểu ngồi trên xe ghé quán mua đồ
mang đi, và nhận ra người lái chiếc xe phía trước đã trả tiền cà phê cho bà.
“Cô ấy rất cực kỳ phấn
khởi, nó khiến cô ấy vui cả ngày hôm đó,” Mann nói.
Ngay lập tức, bà bị
thu hút bởi tiềm năng tâm lý học trong sự việc này. Ý tưởng về một hành động tử
tế bé nhỏ có thể “tạo ra hiệu ứng gián tiếp, như hiệu ứng cánh bướm” – đưa những
lan toả của điều tốt lành đi khắp thế giới.
Khi bắt đầu đọc để
tìm hiểu về chủ đề, Mann phát hiện nguyên tắc này có một lịch sử sâu xa.
Ở Ý, những công dân
Naples giàu có đã có truyền thống lâu đời thường sẽ mua thêm một cốc cà phê gọi
là “caffe sospeso” – cùng với ly họ uống, trả sẵn tiền, để dành cho ai khó có đủ
tiền mua món uống xa xỉ này.
Benjamin Franklin là
một trong những người nổi tiếng ủng hộ cho ý tưởng này.
Khi cho một người bạn
vay tiền, ông giải thích: “Tôi không giả vờ là mình đang làm điều tử tế, tôi chỉ
cho anh mượn thôi; khi anh gặp một người trung thực khác cũng đang gặp khó khăn
tương tự, anh phải trả cho tôi bằng cách cho người ấy mượn số tiền đó,” ông viết.
“Đây là mánh của tôi để làm được điều tốt chỉ với một ít tiền.”
Ngày nay sự “cho đi”
đã trở thành một trào lưu phổ biến và có sức lan toả.
Nó thậm chí đã tạo cảm
hứng cho một quyển tiểu thuyết và phim. Hãy thử tìm kiếm trên Google với cụm từ
'paying it forward', bạn sẽ đọc được những câu chuyện ấm áp về những hành động
vĩ đại về điều thiện – chẳng hạn như những nhà hảo tâm vô danh gọi tới bệnh viện
và nhận chi trả cho những ca mổ đắt tiền mà không chờ đợi được đáp trả gì dù chỉ
là một lời cảm ơn đơn giản.
Nhưng thông thường,
những hành động nhỏ lại dễ gây xúc động nhất.
Mann kể về trường hợp
của Josh Brown, một cậu bé 12 tuổi tìm thấy chiếc điện thoại bị mất của người lạ
trên tàu. Người chủ điện thoại quá vui mừng, bà muốn gửi tặng cậu bé một ít tiền
để thưởng cho hành động tử tế của cậu.
Thay vì nhận tiền, cậu
gửi lại chiếc điện thoại với mảnh giấy đính kèm: “Đừng lo lắng về số tiền, hãy
làm điều gì đó tốt cho ai đó khác.”
Những điều vị tha
hàng ngày như thế này không phải lúc nào cũng lập tức được đáp trả (bên cạnh
“hào quang của người ban ơn”), nhưng những người như Brown thường được phần thưởng
là có cuộc sống thanh thản, vừa lòng.
Michael Norton ở Trường
Kinh tế Harvard đã từng đưa ra một số bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy những
người tiêu phần lớn tiền kiếm được cho người khác về mặt dài hạn thường cảm thấy
hạnh phúc hơn những người đa phần chỉ tiêu tiền cho bản thân.
Điều quan trọng đáng
nói ở đây là đây không chỉ là kết quả từ đời sống khá giả ở phương Tây.
Norton đã làm phép
thử ý tưởng này với dữ liệu thu thập ở 130 quốc gia, từ Hoa Kỳ đến Uganda.
“Ở tất cả các nước,
dù giàu hay nghèo, và ở tất cả các lục địa, người cho nhiều thường là người hạnh
phúc hơn,” ông nói.
Vì lý do này, ông
nghĩ niềm hạnh phúc của sự cho đi có vẻ là “tâm lý phổ quát” – một đặc điểm nằm
trong cốt lõi bản chất tự nhiên con người, hoàn toàn độc lập với nền văn hoá
bên ngoài.
Mann cho biết dành
thời gian giúp người khác thậm chí còn có thể giúp bạn tránh bệnh tật.
Qua một nghiên cứu về
lứa tuổi 30, những phụ nữ tình nguyện làm từ thiện thường có tỷ lệ mắc bệnh hiểm
nghèo thấp hơn 16% so với mức thông thường ở lứa tuổi này; có lẽ vì việc làm từ
thiện giúp giảm stress, và từ đó tăng cường hệ miễn dịch.
Có rất nhiều khả
năng giải thích việc hành động vị tha có thể làm dịu cơ thể và tinh thần theo
nhiều cách.
Hành động cho đi có
thể giúp bạn tăng kết nối xã hội (ai lại không tỏ ra biết ơn sau khi nhận một
món quà dễ thương chứ?) và giúp bạn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Bạn cảm
thấy bạn tạo ra khác biệt, và có một mục đích để thức dậy mỗi sáng.
Norton nói con người
là loài động vật xã hội, đây có thể là phần tiến hoá của giống loài chúng ta.
Cũng giống như việc chúng ta thèm đường hay chất béo, có lẽ con người đều nuôi
dưỡng một khát vọng sâu kín muốn giúp đỡ người khác, ông nói.
Cơn hưng phấn việc tốt
Ít nhất, đó là lý
thuyết. Nhưng Mann tìm ra rằng “cơn hưng phấn việc tốt” rất khó đạt được.
Đọc nhiều nghiên cứu,
bà quyết định thử làm những hành động hào phóng nhưng giản dị trong hai tuần
hai tuần. “Tôi quyết tâm làm những việc tốt nào đó nhưng việc đó phải không gây
tốn kém,” bà giải thích. “Vì thế tôi đặt mục tiêu cho mình là làm những việc tốt
mà không tốn quá một bảng Anh.”
Nhiệm vụ đầu tiên
khá đơn giản. Một bối cảnh quen thuộc – tại quán cà phê gần nhà – và bà đang ngồi
với những đứa con.
Tất cả những gì bà
muốn làm là tặng lại người khách cốc cà phê mà đứa con bảy tuổi của bà không muốn
uống. Nhưng khi đi xung quanh các bàn, bà chỉ gặp ánh nhìn nghi hoặc thay vì
thái độ biết ơn. “Tôi cảm thấy như mình đang cố nói: Tôi chỉ cố làm điều gì tốt
thôi mà.”
Chỉ tới khi bà thay đổi
cách làm khiến cho hành động của bà trông hợp lý hơn, ít làm người ta cảm thấy
có sự vị tha hơn, thì thái độ mọi người mới thay đổi.
“Đột nhiên mọi chuyện
bỗng khác hẳn – nghe hoàn toàn hợp lý khi tôi giải thích tôi mời là bởi con tôi
không uống cà phê.”
Người ta vẫn từ chối,
nhưng “sự ngờ vực tan biến, họ mỉm cười và nói cảm ơn”. Cuối cùng tách cà phê
cũng được một phụ nữ tên Rochel đón nhận. Người này sau đó trong tuần cũng tìm
cách đối xử tốt với một người khác.
Nỗi sợ người lạ
Sự không tin tưởng
ban đầu đó chính là mẫu số chung của 13 ngày thử nghiệm kế tiếp.
Bà thử cho người lạ
một cây dù (ô) khi trời mưa, trả tiền đậu xe cho ai đó, cho phép ai đó ở phía
sau đang xếp hàng tính tiền vượt lên trước bà. “Nghi ngờ là phản ứng mạnh mẽ nhất
trong tất cả,” bà nói.
Mỗi lần, chỉ đến khi
bà đưa ra một giải thích hợp lý – như bà đang đợi ai đó ở quầy tính tiền – thì
mọi người mới đón nhận sự giúp đỡ.
Nhìn lại tất cả,
Mann giải thích sự ngờ vực đó đó đến từ “Sự nguy hiểm từ người lạ”. “Chúng ta
được dạy từ bé người lạ sẽ lừa mình,” bà giải thích.
Nhưng cũng có những
khoảnh khắc sự chân thành của bà chạm được vào người khác. “Một người đàn ông
nhận thanh chocolate, và nói rằng thật tuyệt khi chia sẻ tình yêu thay vì sự
thù hận,” Mann kể.
“Khi bạn biết bạn vừa
giúp nâng tinh thần ai đó lên và tạo ra sự khác biệt, thì không có gì có thể so
được với cảm giác đó.”
Mann thậm chí đã có
được một người bạn tốt từ việc thử nghiệm 'làm người tốt'. Bà vẫn thường liên lạc
với Rochel, người phụ nữ đã nhận ly cà phê bà mời vào ngày đầu tiên.
Nếu có gì đó, thì phản
ứng không tốt thỉnh thoảng xảy ra lại càng làm Mann quyết tâm và bền lòng hơn.
Bà chỉ ra nghiên cứu
cho thấy người ta đã trở nên cá nhân hơn trong vài thập niên vừa qua, và được
chấm điểm thấp hơn 40% trong bài kiểm tra về lòng cảm thông so với những người
được sinh ra trong thập niên 1970. Có lẽ chúng ta ít quen với làm việc tỏ ra tử
tế và đón nhận điều tốt người khác dành cho mình.
Mann nhận định: “Thật
buồn nếu đây là cách xã hội chúng ta phát triển.”
“Có quá nhiều sự thù
hận, tiêu cực, và ngờ vực, và với chủ nghĩa cá nhân của từng người, ta cảm thấy
mình đang phải chiến đấu chỉ vì bản thân, nhưng chúng ta cần phải chống lại việc
này và bắt đầu một phong trào tử tế. Nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng tôi nghĩ rằng
đó là điều chúng ta cần.”
Điều xấu cũng lây
lan?
Những người chỉ
trích thuyết “cho đi” có thể tấn công vào tính nhân tạo của nó. Thậm chí họ còn
thấy nó có vẻ cưỡng bách, đẩy người khác vào hành vi từ thiện khiến họ bực
mình.
Họ có thể chỉ ra những
bằng chứng cho thấy việc tốt không lan toả nhanh như những người ủng hộ thuyết
này tin vào.
Chẳng hạn như nghiên
cứu của riêng Norton cho thấy sự thù hằn và tham lam có xu hướng lan toả trong
cộng đồng nhanh hơn sự rộng lượng.
“Nếu một ai đó keo
kiệt, chúng ta có xu hướng lan truyền hành vi tiêu cực đó vào người kế tiếp,”
ông giải thích.
Nhưng bạn cũng có thể
lập luận rằng đó chỉ là một lý do nữa khiến chúng ta phải tử tế hơn một chút
trong thế giới này – đó là để cân bằng lại những điều xấu.
Mặc dù những hành động
tử tế bất ngờ này có vẻ nhân tạo khi bắt đầu, nhưng có một số bằng chứng cho thấy
chúng có thể thay đổi bạn mãi mãi, khiến bạn tốt lên, và rồi sự tử tế sẽ trở
thành lẽ tự nhiên, bình thường trong con người bạn.
“Bạn có thể gieo
thói quen đức hạnh,” David Rand ở Đại học Yale cho biết. Ông đã tìm ra những
người được khuyến khích thực hiện việc tốt có xu hướng tử tế sau đó, một sự
“lan toả tâm lý”.
Thêm vào đó, ông
nghĩ ngay cả những hành động vị tha đáng kinh ngạc nhất, như những hành động
anh hùng trong cuộc xả súng Paris, tất cả đều bắt nguồn từ những hạt giống của
lòng tốt chủ động, cuối cùng đã phát triển thành khao khát giúp đỡ người khác một
cách hết sức tự nhiên.
Sự tử tế chữa lành bệnh
tật?
Với Mann, bà bị thuyết
phục với ý nghĩ rằng chúng ta đều có thể thay đổi để trở thành người tốt hơn.
Là một nhà tâm lý học
lâm sàng, bà thậm chí đã bắt đầu tư vấn cho các bệnh nhân bị trầm cảm thử áp dụng
việc có những hành động hào hiệp nho nhỏ, kết hợp sử tự tế vào liệu pháp điều
trị.
“Những người bị trầm
cảm cho rằng họ không tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, họ không thấy có giá trị,”
Mann cho biết.
Bà nhấn mạnh đây
không phải là “cách chữa lành”, bởi những phương pháp trị liệu khác vẫn rất quan
trọng.
“Nhưng đây là một
cách để đóng góp lại cho xã hội và àm bệnh nhân cảm thấy tốt hơn, họ cảm thấy
mình có ích hơn.”
Nếu bạn được tạo cảm
hứng bắt đầu, bà đề nghị đầu tiên bạn phải học cách 'rắn mặt' trước đã.
“Bạn cần phải có nghị
lực và kiên quyết,” bà nói. Với lý do này, bà đưa ra lời khuyên hãy đặt mục
tiêu ban đầu ở mức thấp thôi.
“Tôi không khuyên bạn
bắt đầu bằng cách ra đường đứng và mời kẹo chocolate miễn phí. Hãy bắt đầu với
việc gì trong phạm vi bạn cảm thấy an toàn, thoải mái nhất. Có thể chỉ là cười
với ai đó trên đường, hay nói chuyện tử tế với người bán hàng.”
Việc đối xử nhã nhặn
với những người bà gặp mỗi ngày hoá ra lại là điều dễ làm nhất, và được đón nhận
ấm áp nhất trong số các hành động tử tế.
Cuối cùng, bà hy vọng
cuốn sách bà viết sẽ nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi sự tử tế tự nó đã là một phần
thưởng. “Đó là quan điểm mà tôi muốn mọi người thay đổi. Việc có hành động tử tế
của ai đó không nhất thiết phải là bởi có động cơ gì đằng sau. Bạn có thể tử tế
chỉ vì muốn tử tế.”
David Robson
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.