Lần đầu tiên tôi
đặt chân đến Ấn Độ là khoảng 20 năm trước với quyết tâm thay đổi nơi này.
Dĩ nhiên tôi không
muốn thay đổi tất cả mọi thứ của Ấn Độ.
Điều mà tôi muốn
thay đổi là những thứ mà tôi cảm thấy hết sức bực mình: sự tranh giành không
khoan nhượng tại các bến xe buýt và nhà ga xe lửa, cách lái xe bừa bãi, cách diễn
giải quá thoải mái về các cuộc hẹn đã được lên lịch, cách trả lời lưng chừng
chả hiểu rốt cuộc là ‘Không’ hay ‘Có’.
Quyết tâm thay đổi tất
cả những điều này, tôi tự xem mình là một nhà cải cách và tôi thực hiện ‘sứ mạng’của
mình với sự hào hứng của một kẻ khờ khạo và hiểu biết sai lệch.
Thay đổi hay chấp
nhận?
Các nhà cải cách không
trụ được lâu ở Ấn Độ. Chúng ta thường thấy họ thu xếp hành lý và càu nhàu rằng
Ấn Độ là một nơi ‘không thể nào chịu được’.
Trái lại, những người
chấp nhận thì biết rằng nền văn minh Ấn Độ đã có từ rất lâu đời và sẽ không
thay đổi chỉ vì có du khách muốn nó thay đổi.
Giao thông trong giờ
cao điểm ở Kolkata
Tôi đến Ấn Độ với
tư thế một người cải cách nhưng sau đó rời đi với tâm lý kẻ chấp nhận.
Tôi đã nhận ra rằng
Ấn Độ sẽ không thay đổi mà tôi mới chính là người phải thay đổi. Nếu không,
tôi sẽ phải chịu thất bại, hoặc tệ hơn nữa là sẽ sống mà không có Ấn Độ, không
có những bài học đáng giá.
Bài học quan trọng
nhất là nghệ thuật buông xả vốn hết sức quan trọng nhưng chưa được đánh giá
đúng mức.
Điều này có nghĩa là
trước hết hãy buông xả đối với những kỳ vọng.
Trong Kinh Bagavad
Gita của đạo Hindu, Đức Krishna nói với Arjun: “Hãy làm việc với 100% sức lực
nhưng chỉ đầu tư 0% vào kết quả.”
Điều này chắc chắc cực
kỳ khó mà chấp nhận. Thông thường thì nếu chúng ta càng bỏ nhiều công sức thì
chúng ta càng kỳ vọng nhiều và cùng với nó thì nỗi thất vọng cũng lớn hơn.
Lời khuyên của
Krishna, tôi nghĩ, là điều mà các du khách đến với Ấn Độ phải lưu tâm. Đừng đến
đất nước này với quá nhiều hay quá ít kỳ vọng, mà phải là không có mong đợi gì.
Hãy buông xả.
Chính tôi đã có trải
nghiệm này ở Kolkata mới đây.
Giờ nghỉ ăn trưa
Lúc đó tôi đang thực
hiện nghiên cứu cho quyển sách mới nhất của mình.
Tôi có một lịch
trình mà tôi nghĩ rằng mình phải tuân thủ. Tôi có một kế hoạch mà tôi cho rằng
sẽ có tác dụng. Cả hai đều không duy trì được lâu.
Trước hết, đó là mùa
gió mùa và điều này có nghĩa là cúp điện nhiều hơn và giao thông hỗn loạn hơn
bình thường.
Khi tôi cuối cùng
cũng đến được chỗ những người mà tôi cần gặp thì họ không rảnh, cho nên tôi thấy
hối vô cùng.
Người nhân viên
khách sạn cảm thấy thương hại tôi và nói cho tôi biết rằng trong tiếng Hindi, từ
'ngày mai' thì giống hệt từ 'ngày hôm qua'.
Tôi bắt đầu nhận ra
rằng tôi cần phải buông xả những kỳ vọng cứng nhắc của mình về thời gian và tôi
cũng cần phải từ bỏ ảo tưởng sẽ kiểm soát được mọi việc.
Trật tự trong hỗn
loạn
Đương nhiên, điều
này không hề dễ dàng bởi lẽ nó là một ảo tưởng cố hữu.
Sách được xếp chồng
đống lên nhau trong một tiệm sách ở Ấn Độ
Chúng ta đi làm,
thanh toán hóa đơn, nấu ăn và đi nghỉ mát với niềm tin rằng những việc chúng
ta làm sẽ đem đến kết quả và rằng nếu chúng ta kiểm soát được công việc đầu
một cách hợp lý thì công việc sau sẽ suôn sẻ và mọi thứ sẽ vào guồng.
Ấn Độ đã đánh tan ảo
tưởng này. Bất kỳ nỗ lực nào để kiểm soát sự bất thường của số mệnh đều vô vọng.
Qua nhiều năm, tôi
cũng học được rằng tôi cần buông xả ý niệm rằng mình ‘hiểu’ nguyên tắc vận
hành của Ấn Độ.
Chẳng hạn khi bước
vào một nhà sách ở Kolkata, tôi chỉ thấy sự hỗn loạn với tất cả các cuốn sách
từ của Tagore cho đến Grisham nằm chất đống trên sàn cho đến trần nhà mà không
theo bất cứ trật tự nào cả.
Vậy mà khi tôi hỏi
về một tựa sách nào đó (một tiểu thuyết lịch sử có tựa là Those Days), người
bán sách đã nhanh chóng tìm ra nó mà không mất nhiều công sức. Đó chính là anh
ta đã nhìn thấy trật tự trong sự hỗn loạn.
Giờ đây tôi đã hiểu
rằng toàn bộ đất nước Ấn Độ đều như thế: vừa hỗn loạn vừa trật tự.
Giữa những xô bồ của
đường phố, người ta vẫn thong thả pha trà bên vỉa hè
Hãy xem người pha
trà chế biến mọi tách trà y hệt nhau với đúng một cách pha, hay cái cách mà
người lái xích lô len lỏi một cách điệu nghệ giữa dòng xe cộ.
Giống như nhà kinh tế
Anh Joan Robinson đã từng có một câu nhận xét nổi tiếng: “Bất cứ điều gì mà bạn
nói chính xác về Ấn Độ thì điều ngược lại cũng đúng.”
Có lẽ Robinson đã
phát hiện được điều gì đó. Người ta đã nói rằng một chỉ dấu về sức khỏe tâm
thần là khả năng có thể nắm bắt được hai khái niệm trái ngược nhau cùng một
lúc mà không nổ tung đầu óc.
Chiếu theo quan
niệm này thì Ấn Độ là nơi tỉnh táo nhất trên thế giới.
Vấn đề là Ấn Độ là
một nơi du khách khó hòa nhập và chính sự khó khăn này lại làm nên sức hút của
đất nước này.
Tuy nhiên nếu mục
đích của việc đi du lịch là để thách thức bản thân mình – để khám phá ‘một
cách nhìn mới’ như Henry Miller từng nói – thì lẽ dĩ nhiên chúng ta nên khám
phá những vùng đất khó nhằn nhất như Ấn Độ chẳng hạn, không phải để thay đổi
nó mà là để thay đổi chính bản thân chúng ta.
Eric Weiner
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.