Kết quả là thị trường địa ốc đang chao đảo trên bờ sụp đổ.
Khi lãi suất tăng cao, khoản nợ quốc gia trị giá 31 ngàn tỷ USD của chúng ta sẽ đè lên mọi thứ khác trong ngân sách.
Lạm phát ở mức 8-9% mỗi năm, cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong vòng 40 năm. Tuy nhiên, giá cả của các mặt hàng trong đời sống — thực phẩm, nhiên liệu, chỗ ở, năng lượng — vẫn còn cao hơn nhiều so với giá chính thức.
Chẳng còn ai an toàn trước những tên côn đồ nữa — dù là một người đi lại trên tàu điện ngầm ở New York hay là tư dinh bà Pelosi ở Pacific Heights.
Tin tức thời sự cho hay quốc gia này có nguồn cung cấp nhiên liệu diesel — nguồn năng lượng vận hành quốc gia — chỉ đủ dùng cho 25 ngày. Trong khi đó, chúng ta tiếp tục tiêu hao dầu của kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, một mặt hàng mà chúng ta có rất nhiều nhưng từ chối sản xuất đầy đủ.
Chúng ta chưa bao giờ khắc phục được cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng hồi năm ngoái, và vì thế chúng ta vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu các mặt hàng tiêu dùng chủ chốt.
Tỷ lệ tham gia lao động đang ở mức thấp nhất mọi thời đại — với các khoản trợ cấp COVID béo bở của chính phủ, lời kêu gọi độc hại về việc ở yên tại nhà sau khi bị phong tỏa, nỗi sợ hãi về COVID, và hàng triệu người lao động trong tình trạng mắc các triệu chứng kéo dài hậu COVID (long COVID).
Ngũ Giác Đài thời hậu Kabul im lặng về việc cạn kiệt kho vũ khí quan trọng của mình. Chúng ta đã gửi đạn lựu pháo, hỏa tiễn javelin, và Hệ thống Hỏa tiễn Cơ động Cao (HIMARS) trị giá hàng tỷ USD đến Ukraine mà không cần bổ sung kho vũ khí của chúng ta. Tỷ lệ tuyển quân của Lục quân giảm 50% trong năm nay.
Lực lượng Hải quân tệ hại của chúng ta đang trở nên cứng nhắc khi Trung cộng mở rộng hạm đội với kỳ vọng chiếm lấy Đài Loan.
Khi chúng ta tìm đến tổng thống để có lời giải thích cho những thí nghiệm điên rồ này, thì chúng ta không nhận được phúc đáp nào cả. Trong vài tuần gần đây, Tổng thống Joe Biden đã nói dối rằng giá xăng là 5 USD một gallon khi ông nhậm chức trong khi nó chỉ ở một nửa mức đó.
Ông ấy thề thốt sai lầm rằng ông đã thông qua kế hoạch xóa nợ sinh viên của mình với một hoặc hai cuộc bỏ phiếu trong khi ông ta chỉ đơn giản là ký bỏ khoản nợ trị giá nửa ngàn tỷ dollar theo một sắc lệnh và bỏ qua sự chấp thuận của Quốc hội.
Phó Tổng thống Kamala Harris là sa hoàng biên giới của chúng ta, nhưng bà ấy tránh né biên giới phía nam như bệnh dịch.
Khi đất nước cạn kiệt nguồn dự trữ xăng dầu, bà ấy nghĩ về “các giải pháp” như chuyển đổi đội xe buýt trường học của quốc gia sang năng lượng pin.
Trong một lần hiếm hoi bà được phép ra ngoại quốc, bà Harris không biết tên chính thức của Bắc Hàn là gì, chỉ biết rằng đây được cho là một trong những đồng minh trung thành nhất của Mỹ.
Bây giờ chúng ta đang hướng tới một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mang tính quyết định. Điều kỳ lạ là, trong hai năm qua, các kiến trúc sư cực tả không đưa ra được một lời biện hộ nào cho các nghị trình thất bại của họ, cũng như không đồng ý thay đổi các nghị trình này.
Không có ứng cử viên Quốc hội nào của Đảng Dân Chủ khoe khoang về 3 triệu người đã vượt biên trái phép.
Không ai khoe khoang rằng họ đã giúp hủy bỏ các đường ống dẫn dầu chủ chốt, giảm cho thuê khoan xăng dầu của liên bang, và đóng cửa Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia Bắc Cực. Không ai nhận công trạng về việc hạn chế các khoản đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch.
Không ai khoe các chính sách bãi bỏ tại ngoại hầu tra và cắt-ngân-sách-cảnh-sát của các công tố viên và thị trưởng cánh-tả-của-các thành-phố-lớn, vốn là những người đã làm gia tăng tội phạm.
Không ai khẳng định rằng tỷ lệ lạm phát 8-9% hàng năm là một sự lan tỏa đáng mơ ước của sự thịnh vượng.
Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn là không có ứng cử viên Đảng Dân Chủ, cấp tiểu bang hay cấp quốc gia nào — và gần như chắc chắn không phải là ông Biden — đề nghị thay đổi những chính sách độc hại này.
Nếu họ không biện hộ cho những gì họ đã làm, thì rõ ràng là họ cũng sẽ không hoàn tác những gì họ đã làm.
Không một ứng cử viên nào của Đảng Dân Chủ muốn xây một bức tường biên giới mới. Không có ứng cử viên nào của Hạ viện yêu cầu hoàn thành đường ống Keystone. Không có ứng cử viên Thượng viện nào kêu gọi kỷ luật tài khóa để giảm lạm phát.
Thay vào đó, họ tiếp tục im lặng.
Ông Biden lẩm bẩm những lời dối trá về những kẻ cực đoan MAGA dưới gầm giường trong khi hàng ngày đưa ra một mẩu tin nhỏ khác về cuốn tự truyện tưởng tượng của ông.
Các ứng cử viên tiểu bang và liên bang thì hoặc là tránh các cuộc tranh luận với các đối thủ Đảng Cộng Hòa của họ hoặc trì hoãn tranh luận với các đối thủ với hy vọng những cuộc tranh luận đó sẽ trở nên không quan trọng vì hàng triệu lá phiếu gửi qua thư đã được bầu.
Hiếm có cử tri nào lại trao đất nước của họ cho những người cấp tiến, những người theo chủ nghĩa xã hội, và những người theo chủ nghĩa hư vô.
Chúng ta đã làm thế hồi năm 2020.
Và một khi Cánh Tả nắm quyền tổng thống, Hạ viện, và Thượng viện, họ đã thử một thí nghiệm chí tử đối với người dân Mỹ, những con chuột bạch thực sự của họ.
Thí nghiệm này đã thất bại — và gần như đã hủy hoại chúng ta cùng với đất nước.
Tuy nhiên, vào tháng Mười Một, Cánh Tả dường như đòi hỏi nhiều thời gian hơn để thử nghiệm nhiều hơn trên nhiều người hơn trong số chúng ta. Nhưng chính xác là để làm gì cơ chứ?
Thông qua nhiều luật bãi bỏ tại ngoại hầu tra và thúc đẩy nhiều hơn nữa việc cắt ngân sách cảnh sát? Làm cho nhiều nhà tù và nhà giam trống rỗng hơn?
Phá hủy nhiều hơn những gì còn lại của biên giới phía nam?
Nhiều nam giới sinh học hơn áp đảo phụ nữ trong thể thao?
In tiền nhiều hơn?
Cắt giảm nhiều hơn các hợp đồng cho thuê khoan khí đốt và dầu của liên bang và hủy bỏ các đường ống?
Rõ ràng, điều duy nhất sẽ ngăn cản được cuộc thử nghiệm điên cuồng của họ là họ chẳng còn những người như chúng ta nữa — những con chuột bạch từng một thời sẵn sàng cho họ làm thí nghiệm.
Victor Davis Hanson _ Vân Du
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.