Trong một lần phát sóng gần đây của chương trình Trò chuyện bên Bếp lửa (Fireside Chat) — podcast hàng tuần của tôi cho PragerU, một nửa chương trình là dành riêng cho việc tôi nhận câu hỏi từ (hầu hết) những thanh niên trên khắp thế giới — một thanh niên ở tuổi đôi mươi đã hỏi làm thế nào để phát hiện ra ai đang nói sự thật và ai thì không. Rõ ràng là cậu ấy đang nói lên suy nghĩ của hàng triệu người đồng trang lứa với mình.
Với những ý kiến đối lập mà người ta gặp phải trong hầu hết mọi vấn đề, làm thế nào để tìm ra ý kiến nào là đúng, và ý kiến nào có thể không chỉ sai mà còn là dối trá?
Ngoài các gợi ý rõ ràng — chẳng hạn như tìm kiếm các cá nhân và tổ chức mà quý vị tin tưởng, nghiên cứu cả hai mặt của vấn đề, học hỏi càng nhiều càng tốt, và sử dụng lương tri — tôi đã đưa ra một điều có thể là chỉ số quan trọng nhất cho thấy ai có khả năng đang nói dối nhiều hơn.
Đây không phải là một chỉ số hoàn hảo cho biết ai đang nói sự thật — không có chỉ số nào hoàn hảo cả — nhưng chỉ số này cho thấy đáp án khá đúng.
Ngoài những ngoại lệ hiếm hoi, bên kêu gọi kiểm duyệt đang nói dối. Những người nói sự thật có thể giải quyết được những ý kiến trái chiều và khác biệt. Trên thực tế, những người nói sự thật hoan nghênh tranh luận.
Nếu giả thuyết này là đúng — và tôi không thể hình dung được một lập luận phù hợp để chống lại giả thuyết trên — điều đó có nghĩa là trong hầu hết mọi trường hợp có một sự bất đồng giữa phe tả khuynh–hữu khuynh, thì phe tả khuynh đang nói dối.
Không có một lĩnh vực quan trọng nào xảy ra sự bất đồng giữa phe tả khuynh – hữu khuynh mà trong đó phe tả khuynh — không phải là những người theo chủ nghĩa tự do, mà là phe tả khuynh — lại không kêu gọi dập tắt sự bất đồng quan điểm.
Lấy bối cảnh trường đại học làm ví dụ. Mọi người đều biết rằng việc một diễn giả khách mời đưa ra những quan điểm không-theo-phe-tả-khuynh trong khuôn viên trường đại học là khó khăn đến mức nào. Những diễn giả thuộc phái bảo tồn truyền thống thường không được phép xuất hiện ngay từ đầu, bị hủy sau khi được mời, hoặc bị áp đảo buộc phải im lặng trong khi đang trình bày.
Đó là một dấu hiệu gần như hoàn hảo cho thấy những ý tưởng tả khuynh, vốn thống trị các khuôn viên trường, là sai.
Bây giờ, hãy lấy một ví dụ khác, một lĩnh vực mà cho đến tận gần đây người ta có thể đã nói là nơi lần đầu tiên khám phá ra sự thật — khoa học, cụ thể là y khoa.
Gần đây, Hạ viện Tiểu bang California đã thông qua một dự luật, được thống đốc phe tả khuynh của California ký thành luật và được giới quyền uy y tế phe tả khuynh của tiểu bang này phê chuẩn, rằng bất kỳ bác sĩ California nào lan truyền “thông tin sai lệch về y tế” hoặc “tin giả” đều có thể bị tước giấy phép hành nghề y.
Giờ thì, tại sao luật này được thông qua? Có phải lần đầu tiên trong lịch sử California đã diễn ra một số làn sóng bác sĩ “thông báo sai” cho bệnh nhân về các vấn đề y tế, do đó gây hại cho bệnh nhân hay không?
Dĩ nhiên là không.
Luật này đã được thông qua để ngăn chặn tất cả ý kiến trái chiều về y tế liên quan đến các vấn đề COVID-19.
Vì vậy, hiện nay, bất kỳ bác sĩ nào đề nghị rằng bệnh nhân trong các giai đoạn đầu mắc COVID-19 có thể được hưởng lợi từ việc dùng hydroxychloroquine (còn gọi là thuốc ký ninh) hoặc ivermectin (cả hai loại thuốc này sử dụng kèm với kẽm) đều có thể bị mất giấy phép hành nghề. Ngay cả khi những loại thuốc này hoàn toàn vô dụng trong việc ngăn ngừa bệnh nặng hoặc tử vong ở bệnh nhân COVID-19 — mà nhiều bác sĩ uy tín trên thế giới tin rằng những loại thuốc này thực sự có hiệu quả — thì hai loại này nằm trong số những loại thuốc an toàn nhất trên thế giới. Cả hai đều nằm trong danh sách các loại thuốc thiết yếu nhất trên thế giới của Tổ chức Y tế Thế giới. Việc đe dọa tước giấy phép của các bác sĩ đã kê toa hai loại thuốc này để điều trị COVID-19 là không có lý do theo khoa học hoặc về mặt đạo đức nào.
Tuy nhiên, có hai cách giải thích chính cho việc giới quyền uy y tế cấm các bác sĩ kê toa hoặc chỉ đơn thuần nói tốt về hai phương pháp trị liệu này. Một là cựu Tổng thống Donald Trump đã quảng bá hydroxychloroquine là loại thuốc cứu mạng tiềm năng, và nếu ông quảng bá điều gì, thì phe tả khuynh đều phản đối điều đó — ngay cả khi điều đó có thể cứu sống nhiều người.
Thứ hai là nếu những phương pháp trị liệu này được công nhận là có hiệu quả, thì việc chích ngừa sẽ không còn cần thiết nữa, kéo theo việc các hãng dược phẩm Pfizer, Moderna, và Johnson & Johnson sẽ mất mát rất nhiều tiền. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, Viện Y tế Quốc gia, và các hội đồng y tế của tiểu bang về căn bản đều làm việc vì lợi ích của các tập đoàn dược phẩm thuộc nhóm Đại công ty Dược phẩm (Big Pharma).
Dựa trên quy tắc rằng những người kiểm duyệt hầu như luôn nói dối, chúng ta hẳn là đi đến kết luận đáng sợ: Giới quyền uy y tế ở Mỹ đã và đang nói dối chúng ta. Giới này bao gồm Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Tâm thần học Hoa Kỳ, và Hiệp hội Bệnh viện Nhi, cùng với Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Hoa Kỳ. Hai tổ chức sau cùng, hầu như là duy nhất trên thế giới, ủng hộ chăm sóc chuyển đổi “khẳng định” giới tính, chẳng hạn như thuốc ức chế dậy thì ở trẻ vị thành niên và cắt bỏ ngực ở những cô gái hoàn toàn khỏe mạnh nhưng cho rằng mình là con trai.
Để trấn áp bất đồng quan điểm về khoa học, giới quyền uy y tế ở Mỹ đã bắt chước cách Giáo hội thời Trung cổ đối xử với nhà thiên văn học Galileo.
Phe tả khuynh — trong lĩnh vực y học, các Đại công ty Công nghệ (Big Tech), các hãng truyền thông chính thống, và trong học đường từ mẫu giáo cho đến sau đại học — không chỉ kiểm duyệt bất kỳ ai phủ nhận rằng “nam giới [có thể] sinh con,” mà còn bôi nhọ danh tiếng của những người đó, gán cho họ là những kẻ thù hận, cố chấp, “chống đối khoa học” và những người xui khiến tình trạng tự tử ở thanh thiếu niên.
Sự thật là một giá trị của chủ nghĩa tự do, và là giá trị thuộc về phái bảo tồn truyền thống. Sự thật chưa bao giờ là một giá trị của phe tả khuynh. Từ ông Vladimir Lenin và Đảng Cộng sản đến các trường đại học đương thời, cánh tả luôn đàn áp những bất đồng ý kiến.
Và vì lý do chính đáng. Nếu sự bất đồng ý kiến được cho phép, thì phe tả khuynh sẽ mất đi quyền lực của họ.
Hơn nữa, phe tả khuynh biết điều đó. Các trường đại học biết rằng một diễn giả thuộc phái bảo tồn truyền thống có thể phá hủy bốn năm nhồi sọ chỉ trong vòng 90 phút. Và giới quyền uy y tế biết rằng một vài bác sĩ bất đồng ý kiến có thể làm đảo ngược hoàn toàn uy tín của giới này.
Đó là câu trả lời của tôi đối với chàng trai trẻ kia, người muốn biết bên nào đang nói dối: Đó là bên kiểm duyệt và đàn áp sự bất đồng ý kiến.
Đó là phe tả khuynh.
Dennis Prager _ Nhã Đan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.