
Ghi chú của tác giả: Loạt bài viết này chia sẻ những kết quả sơ bộ của một nghiên cứu độc lập, tập trung vào chủ đề hòa hợp dân tộc trong ba khía cạnh: hiện trạng, nguyên nhân và giải pháp. Con số 100 tượng trưng cho trăm trứng từ bào thai của mẹ Âu Cơ. Một trăm người Việt tuổi từ 25 đến 99, từ đủ mọi nẻo đường của cuộc sống đã góp tiếng nói vào dòng chảy của những câu chuyện này.
Những phần trong ngoặc
kép là lời của nhân vật. Tất cả đều ẩn danh. Mọi liên tưởng chỉ là trùng lặp
tình cờ và không chính xác.
Bài viết kỳ này tập
trung vào giả thiết cho rằng văn hóa là nạn nhân của những đổ vỡ thời hậu chiến.
Như những chiếc quang gánh từng kết nối tâm hồn người Việt muôn phương, các đứt
gãy này lại tiếp tục khiến hàn gắn khó khăn hơn.
Đứt gãy tín ngưỡng
Sức mạnh tâm linh
Ở nhiều nơi, "tình yêu của Giê-xu," "sự buông bỏ của đức Phật," niềm tin vào "tín ngưỡng cổ truyền"… trở thành một "mái nhà chung," một "tiếng gọi tâm linh," thôi thúc con người vượt ra được "sự hữu hạn của hận thù."
"Tôi được xem một
video, những đứa trẻ khi xưa cầm súng 'giết giặc' được cả làng đón về. Người ta
dắt mấy thằng bé đi quanh đống lửa, xoa lên đầu cái lá gì đó. Nói chung là một
nghi lễ truyền thống của châu Phi để đón chúng quay lại vòng tay xóm giềng. Nó
đã được tái sinh. Rồi gia đình của những nạn nhân ngày xưa nó giết ôm nó
vào lòng. Ai cũng khóc."
Cộng sản vô thần
Nhưng "học thuyết
cộng sản coi tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân." Tôn giáo "ru ngủ
quần chúng", khiến họ chấp nhận thực tế thay vì đứng lên "đấu tranh
xóa bỏ nguồn gốc của khổ đau - tức là giai cấp."
"Phật giáo dùng
thuyết nhân quả để đổ lỗi cho nạn nhân. Mày khổ vì kiếp trước mày ác."
Trong khi "theo Mác, mày khổ vì đó là lỗi hệ thống, vì mày sống trong xã hội
có giai cấp, người bóc lột người."
"Ông bà tôi kể
hồi phong trào xây dựng con người mới XHCN. Đám trẻ con trong làng được huy động
để phá chùa. Tượng Phật bị treo cổ lên cây chuối. Bị đánh bằng roi tre: 'Đồ lười
biếng, chỉ biết ngồi một chỗ, ăn oản, ăn xôi'."
"Ba tôi đã nổi
giận khi mẹ đi chùa. Nhưng khi thấy ngay trên báo, không nhớ báo gì, có ảnh Đại
tướng Võ Nguyên Giáp ngồi thiền, thì ba phát khóc lên vì thất vọng. Tại
sao một người cộng sản chân chính như Đại tướng lại trở thành nạn nhân của mê
tín dị đoan?"
Người níu dây diều đã bị đánh chết
"Tôi có một người
bạn đạo Hồi ở Malaysia. Có lần đang chạy bộ cùng nhau thì nó phải về cầu nguyện.
Nó thắc mắc tại sao tôi không có tâm linh?"
"Lúc đó tôi
nghĩ vô thần ok mà." Rồi "càng đọc về cải cách ruộng đất, về đốt
sách ở miền Nam, về chủ nghĩa lý lịch, tôi càng hiểu ra tại sao chúng ta thành
ra như vậy."
"Đức Chúa Nhân
Văn là sức mạnh níu dây diều. Nhưng Ngài đã bị đánh chết. Ngài buông tay. Thế
là nhân sinh bị cuốn đi trong giông bão."
Khi làm điều ác
"chẳng còn biết khiếp sợ." Khi hối cải "chẳng còn chỗ để xưng tội."
Lúc "đau thương cũng không còn nơi bấu víu."
"Có lần tôi thấy
trên mạng một người chia sẻ thông tin hài cốt lính Việt Nam Cộng hòa tìm thấy
trong vườn nhà. Nhưng người ta chửi chủ nhà, chửi luôn cả vong hồn kẻ đã khuất."
"Tại sao thằng
ad dám gọi nó là 'tử sĩ'?" "Bao quân giải phóng đã hy sinh dưới nòng
súng của nó. Đó là cái giá nó phải trả vì làm nô lệ đánh thuê cho ngoại
bang."
"Ông bà tôi kể,
mấy nhà ngày xưa phá chùa giờ toàn nghiện."
Từ vô thần đến cuồng
tín
Nhưng "cuộc sống bất an, nên người ta lại tìm đến tôn giáo."
"Vấn đề là những
vị chân tu đã tuyệt chủng." "Giáo lý không người truyền thừa đã trở
nên méo mó." Mất đi những bước đệm, "người ta đi từ cực đoan này sang
cực đoan khác," từ "phỉ báng thánh thần" đến "tôn sùng mù
quáng."
"Đùng một
cái sư Thích Minh Tuệ xuất hiện."
"Lần đầu tiên
tôi thấy một người mà ai cũng yêu mến, từ bò đỏ đến ba sọc, từ trong nước đến hải
ngoại, từ người theo Chúa đến kẻ vô thần." Cứ nói về ông ấy là "vỗ
vai hỉ hả, quên béng mình lẽ ra phải ghét nhau." Cứ tưởng ông ấy sẽ trở
thành một "nhân tố đoàn kết, hàn gắn."
"Kết chuyện là
ông sư vì bị thần thánh quá mà phải lưu vong. Mà vẫn chưa được yên."
Từ bi chưa được mời
vào cuộc
Tôn giáo ở Việt Nam
đôi khi còn "có tác dụng ngược." Một nhân vật thậm chí dùng đức tin để
từ chối nói về hàn gắn: "Quá khứ thì qua rồi. Tương lai thì chưa tới. Hiện
tại là vĩnh cửu. Cho nên thôi đi. Theo Phật giáo là không nên bới móc quá khứ."
"Một lần tôi tới
cái chùa. Chỗ bình thường hay để tượng hai ông Hộ pháp được thay bằng hai tượng
bộ đội Bắc Việt, to như người thật." Không biết "tôn giáo có thể bao
dung vượt ra ngoài chính trị" được không?
Câu trả lời là có. "Tôi biết một ngôi chùa ở miền Bắc. Trong chùa có tấm bia thờ 626 binh lính chế độ cũ đã chết ở trại cải tạo Ba Sao trong thời gian bị giam cầm. Người làm tấm bia là cai tù, tức là một người cộng sản."
"Đôi lúc tôi cứ
tự hỏi, tại sao người ta kéo đàn đi dâng sao giải hạn, mà tới giờ chưa có một lễ
cầu siêu tử tế cho hàng triệu linh hồn người Việt đã ngã xuống ở cả hai bên chiến
tuyến? Thế thì đất nước mình đã được giải hạn hay chưa?"
Đứt gãy giá trị
Không chỉ vòng phát
triển của tôn giáo bị "đứt gánh giữa đường," sự chia cắt dân tộc để lại
các điểm lõm trong nhân cách, gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình hàn gắn thời hậu
chiến.
Phụng sự và dấn thân
"Điều tôi nuối
tiếc nhất khi nhớ lại những ngày còn trẻ là trách nhiệm công dân mạnh
mẽ của bạn bè cùng trang lứa. Tinh thần ấy giờ đây ít hẳn."
"Mỗi lần nghe
ông bà kể chuyện, tôi lại thấy xấu hổ. Sao ngày xưa họ sống lý tưởng thế, dám
hy sinh thế? Mà giờ chỉ nói khác số đông tí thôi tôi đã thấy sợ?"
"Tôi nhớ mãi
câu chuyện của một bác. Bác kể thế này."
"Thời cách mạng,
những học sinh-sinh viên như tôi là lực lượng bền bỉ nhất, dấn thân nhất. Bây
giờ, khi tôi không hài lòng về hành vi sai trái của hiệu trưởng, một đồng nghiệp
trẻ nói: 'Em không đồng ý cô nói xấu người có chức vị.' Tôi đáp lại, có phần
gay gắt: 'Khi tôi còn trẻ, bị cảnh sát dí lưỡi lê, súng vào người mà còn không
sợ... giờ em lại muốn tôi sợ một ông hiệu trưởng sai trái à?'
Tôi chán nản trước một
lớp thanh niên luôn chọn sự an toàn, luôn né tránh va chạm, nhưng lại dạy thế hệ
đi trước cách 'sống cho phải lẽ', 'nhẫn nhịn', 'thức thời'."
"Người trẻ ngày
nay rất nhiệt huyết. Nhưng thờ ơ với chính trị." "Chính trị thành
chuyện của chính quyền, không còn là trách nhiệm của công dân."
"Họ yêu nước theo trend chứ không phải là sự đau đáu với vận mệnh dân tộc." "Chửi 'ba sọc' và 'Cali khát nước' dễ hơn nhiều việc tìm hiểu, lắng nghe, chia sẻ, và xây cầu để nối lại những rạn nứt chiến tranh."
Niềm tin và chính trực
"Có một di chứng
mà tôi thấy cả ở hải ngoại lẫn trong nước. Đó là văn hóa chụp mũ, đấu tố và chỉ
điểm lẫn nhau." "Đổ vỡ đáng tiếc nhất của dân tộc này là sự bất tín
giữa người với người."
Giữa những thuyền
nhân thì họ nghi ngờ nhau là "cộng sản nằm vùng," bị "chính quyền
mua chuộc." Giữa những người mới sang thì họ nghi ngờ ủng hộ cờ vàng chỉ
vì muốn "xin visa tị nạn."
Ở trong nước,
"chính trị chiếm đóng nhận thức, khiến chúng ta mất cả cái nhân đạo tối
thiểu của con người." (Nhân vật trích dẫn Giáo sư Nguyễn Mạnh Tường, tập
san Tự do Diễn đàn, số cuối tháng 12/1956).
"Làm sao có thể
không khiếp hãi khi những người cách mạng lại bị chính đồng chí của mình bức tử?"
Làm sao "có thể sống cho thẳng thớm khi những kết nối thiêng liêng nhất như
tình mẫu tử, nghĩa vợ chồng bị giày xéo tan tành?"
"Một bà già hơn
80 tuổi như mẹ tôi, khi kể đến đoạn được huy động cùng đội thiếu niên đi đấu tố
và xem tử hình bà địa chủ yêu nước Cát Hanh Long. Mẹ sụp xuống vì hối hận. Mẹ
đuổi tôi ra ngoài để khóc."
"Trong nhà tôi
đến giờ vẫn còn lén lút kể chuyện Mậu Thân, chuyện người Huế giết người Huế, mượn
gió bẻ măng, chỉ điểm để bộ đội trả thù hộ mình."
Ở phía bên kia chiến
tuyến, sau 50 năm, nhiều cựu binh vẫn "sống trong thắc thỏm, lo âu."
"Vẫn sợ chính quyền. Vẫn nói dối mình là công chức chứ không hề cầm
súng."
"Gần đây có vụ
cậu bé Chu Ngọc Quang Vinh chia sẻ trong một nhóm kín rằng nó hoài
nghi về Đảng. Nhưng nó rất yêu nước. Một đứa bạn đã tuồn ra ngoài."
"Thế là cả xã hội
lao vào xâu xé một đứa trẻ con. Và một đứa trẻ con khác trở thành kẻ phản bội."
"Văn hóa đấu tố
và chỉ điểm chưa bao giờ chết. Sự bất tín đã trở thành một phần cuộc sống."
Đó là khi ta tự hỏi:
"Mình có cần xóa tin nhắn sau khi chat?" "Nếu mình bị đánh, ai
là người té nước theo mưa?" "Mình thân nó vậy, nhưng liệu nó có đâm
lén mình không?"
Đứt gãy văn hóa
Với nhiều người ở lại,
điều mất mát lớn nhất không phải là "những ngôi nhà bị tịch thu,"
không phải "những năm tháng ngồi tù cải tạo," cũng không phải
"những cơ hội sống bị từ chối vì lý lịch 'ngụy'."
Mà "đó là văn
hóa miền Nam."
"Trời ơi, tự
nhiên nghe câu 'đứt gãy' mà tôi nổi da gà. Trời ơi. Sếp cũ của tôi. Anh ấy đau
đáu, anh ấy lưu giữ, một cách thiêng liêng, tuyệt vọng, tiếc nuối. Những thói
quen, những dạ thưa, những giá trị sống… Người Sài Gòn vốn giàu có trước 75. Họ
đã giàu trở lại. Nhưng sao họ vẫn đau?"
"Thoạt tiên thì
thành phố của họ mất tên. Đừng bảo chuyện nhỏ. Cứ nhìn vụ sáp nhập tỉnh đang diễn
ra thì thấy." "Chẳng ai muốn mất căn cước của mình." Thử tưởng
tượng "chính bạn phải thay tên đổi họ. Bạn vui được không?" Thử tưởng
tượng "Việt Nam đổi tên thành Đại Ngu hay Đại Nam, vẫn là nước mình đấy,
nhưng chắc gì bạn đã muốn?"
Rồi "di sản văn
hóa miền Nam chỉ sau một đêm thành ra tro bụi." "Họ xông đến khám
nhà. Những kẻ không biết ngoại ngữ, cả đời thất học. Nhưng cứ thấy sách ngoại
ngữ là đốt. Cả Truyện Kiều cũng bị đốt." "Cái thư viện
riêng của gia đình, hàng ngàn cuốn sách bị đem ra đốt. Cả tuần chưa cháy hết."
"Ngoại tôi lén cứu vài cuốn, giấu tận đáy thùng gạo. Hoảng loạn đến mức
ngày nào cũng thọc tay vô kiểm tra."
Rồi "những bài
hát đã ngấm vào máu thịt" bị cấm được lưu truyền. "Má tôi chỉ dám thì
thầm những bài hát của Phạm Duy khi ngồi khâu vá. Má ngâm nga, không hát hẳn
thành lời. Như một người mẹ câm ru con bằng ca dao. Không thành tiếng."
Rồi họ thấy "phương
ngữ miền Nam bị Bắc hóa." Cái kiểu gọi "đường" là "phố"
"nghe rất xa lạ. Biển giao thông gọi "bùng binh" là "vòng
xuyến." Dùng "rẽ" (quẹo), "ô tô" (xe hơi). "Sách
giáo khoa toàn quốc nhưng dùng từ gốc Bắc," "bố" thay cho
"ba".
"Có lần một
doanh nghiệp miền Nam bị mất oan 6 tháng chờ đợi vì phải sửa đúng một từ. Từ
'tinh bột bắp' thành 'tinh bột ngô'. Cán bộ Hà Nội bảo 'ngô' mới là tiếng Việt
chuẩn."
(Nhân vật dẫn
bài Nhầm "ngô" thành "bắp", doanh nghiệp dược mất oan
6 tháng xin cấp phép, báo Đầu tư ngày 25/03/2016)
"Nhà phê bình văn
học Hoài Thanh từng thắc mắc: 'Bản chất của ngụy là xấu, vậy mà không hiểu sao
nó đào tạo con người giỏi thế. Ai cũng lịch sự. Mở miệng ra là cảm ơn, xin lỗi
rối rít."
"Tôi thương tiếc
Sài Gòn xưa văn minh, lịch lãm." "Bao năm chưa thấy ai gọi 'thằng Diệm,
thằng Thiệu'. Đều 'ổng' hết."
"Giờ đâu rồi? Tại
sao những điều xưa là bình thường giờ lại thành phi thường? Như nhường chỗ cho
người già. Sao chỉ cần nhường chỗ cho cựu chiến binh đã được tặng bằng khen,
tung hô trên báo?"
"Tôi thương những
người Sài Gòn bị đánh cắp ký ức. Cuộc chiến vẫn chưa ngưng. Họ tha phương trên
chính quê hương mình."
Quê hương đã mất
Với cộng đồng tị nạn, sự đứt gánh văn hóa xảy ra ở cấp độ sâu rộng hơn.
"Tôi từng nghĩ
văn học hải ngoại chính là văn học chống cộng." Ra nước ngoài, tôi mới hiểu
đó là "một dạng văn học yêu nước."
Người Việt tị nạn nhớ
về "quê hương đã mất, a lost homeland," về "mảnh đất họ dứt áo
ra đi với nỗi bi thương thống thiết tột cùng." "Hệt như người Do Thái
bị đuổi khỏi nhà, ngàn năm lưu lạc, nhưng vẫn dập đầu bên Bức Tường Than
Khóc."
"Quê người là một
tấm áo đẹp. Nhưng mà không bao giờ vừa. Quê nhà là tấm áo rách. Nhưng nó thân
thương."
"Văn hóa nguồn
cội, bám đất bám làng khiến nỗi đau bị bứng rễ khỏi cộng đồng còn nặng nề hơn cả
nỗi đau mất nhà cửa, mất danh dự, mất người thân. Nặng nề hơn cả cái chết."
"Với người Bắc 54, nỗi đau ấy nhân hai. Họ mất quê hương tận hai lần."
Mâu thuẫn khủng khiếp
nhất trong nội tâm của những người tị nạn là "tình yêu quặn lòng với Việt
Nam," và sự "oán hận chưa nguôi với chính quyền cộng sản."
"Tôi đã nghĩ
mình sẽ không bao giờ quay lại Việt Nam. Nhưng rồi th… chủ tịch thành phố cho
phép chặt hàng loạt cây xanh, gồm cả cây sấu trước cửa căn nhà tuổi thơ của tôi
ở phố Trần Hưng Đạo.
Nhà đã bị chiếm từ
lâu. Nhưng tôi phải về để bảo vệ cây sấu."
"Người ta thường
ví quê hương như mẹ hiền. Với nhiều người Việt xa xứ, điều đó ngược lại."
"Con yêu mẹ" làm sao sâu nặng bằng "mẹ yêu con?"
"Trong tập thơ
mới nhất của Bùi Mai Hạnh (Người hát) có một bài tên là Nghén quê hương."
Sự nhớ nhung khiến quê hương lớn dần lên như một sinh linh trong tâm tưởng, được
sinh hạ sau cơn co thắt rút ruột, được thương yêu trọn kiếp như đứa con từ máu
thịt chính mình.
"Đêm vỡ ối, quặn
đau thác đổ
Con tôi
Quê hương."
Danh tính đã mất
Ở chiều ngược lại, những người tị nạn bị "giằng xé giữa hai thế giới." "Cha mẹ và con cái không thể tâm sự vì không cùng ngôn ngữ." Danh tính Việt bị thỏa hiệp, khiến sự hàn gắn càng khó khăn hơn.
"Tôi học tiếng
rất nhanh vì không muốn bị kỳ thị, vì muốn có một căn cước mới." Thậm chí
có người "mỗi khi nói tiếng Anh là đổi thành giọng trẻ con," cứ như
thể họ đã "trở thành một con người khác." "Bạn tôi hận thù đến mức
không nói tiếng Việt, từ chối làm việc với bất kỳ dự án nào liên quan đến Việt
Nam."
"Tôi cũng không
muốn truyền lại gánh nặng lịch sử cho con cái. Tôi để chúng theo đạo Chúa, lấy
vợ Tây, nói tiếng Pháp. Hành trang của các con tôi nhẹ nhàng, nhiều khoảng trống
để hòa nhập. Mình tôi đau khổ là đủ rồi."
Cũng có những đứa trẻ
lớn lên "tò mò về cha mẹ." "Khi tìm về danh tính dân tộc mình,
nó sẽ thấy lịch sử Việt Nam có quá nhiều khoảng trống không minh bạch. Nó sẽ chọn
một lịch sử dễ tiếp cận hơn. Đó là lịch sử quê hương hiện tại."
"Văn hóa bị chối
bỏ." Nhưng hàn gắn mà không dựa vào văn hóa thì biết "dựa vào
đâu?"
Đứt gãy thế hệ
"Người Việt
trong nước và người Việt tị nạn khá tương đồng ở chỗ, sau khi cơn bĩ cực qua
đi, họ không có thời gian để hồi phục. Ngay lập tức, họ phải lao vào trận
chiến mới: kiếm miếng ăn."
"Ở hải ngoại,
con cái thế hệ thuyền nhân thường sống vắng bóng cha mẹ. Họ phải đi làm quần quật,
không phút thảnh thơi. Những đứa trẻ vất vưởng tụ lại thành các băng đảng
gangster, những gia đình tạm bợ (quasi-family), nương tựa vào nhau mà sống."
"Cách đây không
lâu, nhà tôi có dịp đoàn tụ, gồm cả những thành viên đang ở Mỹ. Anh họ tâm sự với
bố tôi rằng, anh phiền lòng vì em gái anh không về. Anh trách móc chị vì xưa
nay đã hay xa lánh mọi người.
Bố tôi bèn kể. Đó là
do cháu không biết đấy thôi. Hồi vượt biên, em gái cháu đi chuyến tàu khác. Nó
đã bị hải tặc Thái Lan hãm hại.
Anh họ tôi 70 tuổi mới
biết sự thật đau lòng ấy."
"Bố tôi hay mắng:
Con mà không ăn nhanh lên thì người ta bắn chết bây giờ. Mỗi lần tôi kêu mệt, bố
bảo: Đã vào tù đâu mà biết, mệt thế chả là gì.
Mãi sau này tôi mới
hiểu, người ta thường không nói như vậy với nhau.
Bố cũng tích trữ nhiều
thứ. Như một kiểu sang chấn tâm lý. Sợ mất mát. Bố mua rất nhiều kẹo, bịch nào
cũng hết hạn vài năm. Xong bố cho tôi. Bố không thể nói được một câu ngọt ngào,
nên những viên kẹo hết hạn là thứ tình yêu duy nhất bố có thể chia sẻ.
Tôi phải học cách tha thứ cho bố thôi. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng trong đời, tôi ước sao có thể nói chuyện mà hai bố con không cần lớn tiếng."
Đứt gãy đồng bào
Một luồng ý kiến đồng
thuận cho rằng di chứng "sâu rộng" nhất của rạn nứt dân tộc là sự
phân biệt vùng miền. "Hận thù dựa trên ý thức hệ" đã chuyển
thành "kỳ thị văn hóa."
Đặc biệt, sự kỳ thị
này chủ yếu một chiều. "Nam kỳ thị Bắc."
Thoạt tiên là giọng
nói. "Khi còn là Bí thư thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân thuyết phục
người dân mất đất ở Thủ Thiêm rằng: 'Tôi nói giọng Bắc, nhưng tôi là người Nam.
Tôi không gạt bà con đâu'."
"Cả ở trong nước
lẫn hải ngoại, rất nhiều lần, chỉ cần tôi cất giọng là tất cả bất ngờ im lặng."
"Có lần một cô làm cùng bỗng dưng nổi đóa, kêu tôi đừng có dùng từ đó nữa.
Đó là từ của cộng sản." "Tôi nhanh chóng hiểu cái giọng Hà Nội của
mình có tính sát thương. Chỉ cần nghe thôi người ta đã hộc máu lên não."
"Bị kỳ thị hoài
rồi mỗi khi vào miền Nam, chính tôi cũng thấy giọng mình đáng ghét. Xuống sân
bay là tôi nhỏ nhẹ hẳn." "Bạn tôi nhiều đứa đổi luôn sang giọng
Nam."
"Sếp tôi ngoài
Bắc rất giỏi. Nhưng cổ nói gì chi nhánh trong Nam cũng cự nự. Rồi kêu cổ trông
như con đĩ.
Mâu thuẫn công việc
với cổ bị quy về mâu thuẫn vùng miền. Họ nói cổ: 'miền Bắc có lý luận mà', 'bên
thắng cuộc làm gì chả đúng'. Khinh khỉnh, coi thường, uất ức, tức tối."
"Một thằng nhóc
sống gần nhà tôi được mệnh danh là trung tâm đoàn kết. Khi ông nhỏ còn chưa đi
học về thì lũ bạn đã nằm ngồi la liệt, mở ti vi coi, mở tủ lấy nước uống. Nhưng
tuyệt nhiên không đứa nào giọng Bắc.
Đám 'Bắc con' chê
đám 'Nam con' là lũ bình dân, không địa vị. Đám 'Nam con' chê đám 'Bắc con' là
ưa làm màu, nịnh người giàu."
"Ở trên mạng
(reddit) thì khủng khiếp luôn." Thành một "trào lưu chửi"
"bắc kỳ chó" và "parky." Nó cũng đi kèm luôn với "chửi
chính quyền, chửi cộng sản."
"Bắc-Nam chắc
chắn không cách biệt về giá trị đến thế." Nhưng có lẽ đó là "một kiểu
tâm lý phản vệ," một "đòn trả đũa" cho thời văn hóa miền Nam bị
"sỉ nhục" là "rác rưởi, đồi trụy, nô dịch." Một cách gián
tiếp, có lẽ người miền Nam muốn nói rằng "các anh thắng về quân sự, nhưng
thua về văn hóa."
'Văn hóa soi đường cho quốc
dân đi'
"Năm 2024, Quốc
hội phê duyệt 122 ngàn tỷ đồng với mục tiêu ngành công nghiệp văn hóa sẽ đóng
góp 8% GDP."
Nhưng văn hóa không
chỉ là "nghệ thuật quy ra tiền." Nó là thượng tầng kiến trúc xây dựng
bởi "tôn giáo, đạo đức, lối sống, giáo dục, chính trị, pháp luật…"
Văn hóa là hệ điều hành của một dân tộc. Nó "soi đường cho quốc dân
đi" - (Hồ Chí Minh).
Để con đường ấy mang
tinh thần hàn gắn thì nó phải có những hành trang gì?
Hòa giải với người
đã chết
Một luồng ý kiến nhấn
mạnh rằng, người Việt có thể "thiếu khoan dung với kẻ sống," nhưng
văn hóa Việt luôn coi "nghĩa tử là nghĩa tận."
"Chỉ cần lãnh đạo
cấp cao đến thắp một nén nhang trong nghĩa trang Biên Hòa thôi là đã
khiến một nửa những người ghét chính quyền quay xe rồi."
"Đừng chỉ tìm
hài cốt lính Mỹ và bộ đội. Đừng bắt những hồn ma cũng phải đeo biển thắng-thua."
Không chỉ là hàng
trăm ngàn lính cộng hòa mất tích mà còn là "hàng ngàn tù nhân chết trong
trại cải tạo. Xác họ chôn tạm bợ trong rừng. Giờ xương cốt ấy giờ nơi
đâu?"
Trên khắp miền Nam,
có rất nhiều "cái bàn thờ hương khói cho người thân ở cả hai phe."
Hãy biến những cái bàn thờ đó thành "biểu tượng hàn gắn." Tổ chức một
"lễ cầu siêu," xây một "bức tượng tiếc thương cho xương máu của
tất cả những người nằm xuống."
Nếu ta "đủ dũng
cảm và khoan dung hơn nữa," hãy "lập một bát hương," "xây
đài tưởng niệm hàng trăm nghìn sinh mạng thuyền nhân vùi xác nơi đáy biển."
"Đó sẽ là bước ngoặt đột phá tư duy," "lay động trái tim cả dân
tộc."
Nếu tôn giáo đã trở
nên "nhạy cảm và thoái hóa," "không thể níu kéo người Việt được
nữa rồi," thì tại sao ta không quay về "tín ngưỡng thờ cúng người đã
khuất?"
"Tôi xúc động
khi ông Tô Lâm nhắc đến mẹ Âu Cơ trong bài phát biểu hôm 30/4/2025." Đó mới
là "ngọn nguồn dân tộc" để "hàn gắn" xứ này. "Thờ mẹ,
thờ cha. Thờ linh hồn những đứa con cùng mẹ cùng cha."
Nghệ thuật là cầu nối
"Nghệ thuật là
sự cứu rỗi sớm nhất, mạnh mẽ nhất trong hành trình hòa giải."
"Bố tôi là cộng
sản. Bố chồng tôi người quốc gia. Lần đầu gặp nhau hai ông sui gia cùng hát nhạc
tiền chiến, nhạc Trịnh Công Sơn. Thế là chẳng còn gì ngăn cách."
"Ông cán bộ bạn
tôi rất thích hát bội. Giới thiệu cho ông ấy một trang về hát bội rất hay. Khi
biết tác giả là một cựu sĩ quan rằn ri, ông ngạc nhiên lắm. Sao một kẻ nợ máu với
nhân dân lại có thể yêu văn hóa đến thế?"
Văn chương với vai
trò "nhìn nhận lại lịch sử" bắt đầu từ chính những tác giả miền Bắc.
"Lấy cảm hứng từ tinh thần nhân văn của văn học tiền chiến miền Nam,"
Nguyễn Minh Châu và hàng loạt tác giả khác đã kéo người đọc khỏi cơn say chiến
trận, "đem lại tính người cho những kẻ giết người."
(Nhân vật minh họa bằng
nghiên cứu Sứ mệnh hòa giải hòa hợp dân tộc của văn chương trên Lý
luận phê bình ngày 25/4/2024).
Một dấu ấn quan trọng
của tiến trình hòa giải là hội thảo "văn học, nghệ thuật của người Việt
Nam ở nước ngoài" diễn ra ngày 28/4/2025.
Tuy quang cảnh vẫn
như "một đại hội Đảng, với cờ búa liềm và tượng Bác," tuy nội dung kỷ
yếu còn "thiếu đa dạng," nhưng sự kiện này là dấu hiệu văn học hải
ngoại sẽ được "nhìn nhận công bằng hơn."
"Mình phải chấp
nhận sự thật là tác giả hải ngoại thành công. Họ tự do chạm vào mọi biên giới,"
kể cả "những vấn đề nhạy cảm như hòa hợp dân tộc." Cảm tình
viên là tác phẩm như vậy.
"Cuốn tiểu thuyết
nổi tiếng ấy là một chân dung của hòa giải. Nhân vật chính... bị điên khi cố hiểu
cả hai phe." Đó là sự thách thức của cuộc chiến nồi da xáo thịt. "Mỗi
người Việt phải xẻ mình thành hai nửa, đến mức bị tâm thần, thì mới có thể hiểu
tại sao phe kia hành động như vậy."
Trong quá trình phỏng
vấn, đôi khi tác giả chia sẻ một vài câu thơ/lời hát. Điều kỳ lạ là hầu như ai
cũng khẳng định người viết cùng chiến tuyến với mình.
Hóa ra "nỗi
đau, tình yêu, sợ hãi…" không hề biết phân biệt ta-địch.
"Cái ác của kẻ
mạnh/ Cái hèn của kẻ yếu/ Cái tham của kẻ thừa/ Cái thèm của kẻ thiếu
Không sao chịu nổi/
Lật hết đi/ Thử xoay ngược lại/ Xem thành cái gì
Cái hèn của kẻ mạnh/
Cái ác của kẻ yếu/ Cái thèm của kẻ thừa/ Cái tham của kẻ thiếu"
"Ủa, Nguyễn
Đình Thi à? Thơ cộng sản à? Bài đó tên là Cách mạng luôn hả?"
"Để đọc lại
coi. Hừm… Cộng sản mà làm thơ hay dữ vậy?"
Triết lý giáo dục
chân thiện mỹ
Một viên chức cấp cao trong chính quyền cũ chia sẻ: "Nhờ có nền tảng giáo dục đàng hoàng nên tôi vượt được qua hận thù. Dù bị cộng sản bắt lao động khổ sai 5 năm, nhưng sau này tôi vẫn hợp tác với Việt Nam. Báo chí trong nước viết về tôi không bao giờ nói đến việc tôi bị bỏ tù. Hồi ấy, thằng tù đi ăn trộm sắn, gặp thằng cán bộ cũng đi ăn trộm sắn. Gặp nhau trên nương sắn thì cười. Giáo dục chân thiện mỹ khiến ta nhìn kẻ thù như những con người. Ai cũng đói như nhau."
Tuy nhiên, đại bộ phận
người được phỏng vấn cho rằng Việt Nam thiếu một triết lý giáo dục có thể
làm nền tảng cho tinh thần nhân văn - yếu tố quyết định sự thành công của
hàn gắn dân tộc.
"Tôi bị choáng
váng suốt mấy ngày khi xem hoạt cảnh trẻ con mẫu giáo mặc đồ rằn ri bắn giết
nông dân. Sau đó các bé mặc đồ quân giải phóng ào đến giải cứu. Còn lính 'ngụy'
thì bị bắn bể đầu."
Thậm chí có cả
"một trào lưu các trường cho hàng trăm học sinh tiểu học diễn lại cảnh xe
tăng đâm đổ cổng Dinh Độc Lập."
"Đó không phải
là học lịch sử. Đó là giáo dục lòng thù hận."
"Nó không chỉ
khiến hàn gắn dân tộc thất bại. Nó khiến những rường cột cơ bản nhất của đạo
làm người như lòng thấu cảm cũng bị hủy hoại."
Yêu nước - thương
nòi
Tinh thần yêu nước gần
đây "đã bị đẩy lên đến mức cực đoan và độc hại."
Ai cũng có thể bị
"chụp mũ phản động," bị "đấu tố và săn lùng," bị "sỉ
nhục", thậm chí "kỷ luật" và "mất việc" như trường hợp
"cô MC than phiền tắc đường vì duyệt binh."
Chúng ta quên rằng
"yêu nước" đi liền với "thương nòi". Thiếu "cái tâm
bao dung, yêu nước sẽ biến thành chủ nghĩa dân tộc cực đoan," "thành
khối ung thư giết chết cơ thể của chính nó."
"Ông Võ Văn Kiệt
là hiện thân của hòa hợp dân tộc. Người Việt ở đâu cũng là người Việt. Họ có chửi
thì vẫn là đồng bào mình. Để họ chửi cũng là yêu thương họ. Căm hận vậy họ cũng
không sung sướng gì. Nghĩ được thế là kiểu như Minh Tuệ. Yêu thương bất chấp:
Ai chửi con, con mong họ thành Phật để họ không chửi con nữa."
Yêu thương là
"sức mạnh duy nhất cảm hóa được hận thù." Trong dự án này, có hàng
trăm câu chuyện các nhân vật chia sẻ mà trong đó, yêu thương vượt qua mọi ranh
giới.
"Chồng tôi từng
là lính cộng hòa. Tôi là con cộng sản gộc. Một lần, lúc vẫn còn giấu giếm gia
đình, anh bất thần đổ bộ vào thăm nhà khiến ai cũng sốc. Nhưng anh đã chiếm được
cảm tình của tất cả mọi người chỉ bằng một câu thôi.
Bà nội tôi bị ung
thư ruột. Anh hỏi:
'Bà có đánh rắm được
không?'
Bà bật cười. Sau
chuyến thăm đó, bà bảo ba mẹ là, thôi cho chúng nó cưới."
"Lâu rồi tôi tặng
một sĩ quan cộng hòa cuốn Nỗi buồn chiến tranh. Ông thích nhất đoạn anh
lính Bắc Việt chia sẻ nước uống với anh lính miền Nam. Quên hỏi tên nhau, lúc
thất lạc thì gọi ầm lên: Ngụy ơi."
"Cái tiếng 'ngụy
ơi' ấy chính là tiếng 'đồng bào ơi'."
"Cùng là người nhà, riết rồi ngó tới ngó lui không biết thù ai cả" - (Trần Vàng Sao).
TS _ Nguyễn
Phương Mai

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.