Ba người Ukraine ở
ba thành phố bị Nga kiểm soát đã về những áp lực mà họ phải đối mặt — từ việc
bị buộc phải nhận hộ chiếu Nga cho đến những rủi ro khi thực hiện các hành động
kháng cự nhỏ.
Vì lý do an toàn,
chúng tôi không sử dụng tên thật của họ, mà sẽ gọi họ là Mavka, Pavlo và Iryna.
Những rủi ro tiềm ẩn
đều giống nhau, dù là ở Mariupol hay Melitopol — hai thành phố bị Nga chiếm giữ
trong cuộc xâm lược toàn diện năm 2022 — hay ở Crimea mà Nga đã sáp nhập tám
năm trước.
Mavka lựa chọn ở
lại Melitopol vào thời điểm Nga tiến quân vào thành phố vào ngày
25/2/2022, "vì thật bất công khi ai đó đơn giản là đến nhà tôi và chiếm
lấy nó".
Từ khi lọt lòng,
bà đã sống ở Melipotol – một thành phố nằm giữa bán đảo Crimea và thủ phủ
vùng là Zaporizhzhia.
Trong những tháng gần
đây, bà nhận thấy sự leo thang không chỉ ở chính sách "Nga hóa" gắt
gao tại thành phố, mà cả quá trình quân sự hóa mọi mặt đời sống, bao gồm trong
trường học.
Bà Mavka chia sẻ những
bức ảnh chụp một biển quảng cáo kêu gọi thanh niên địa phương đi nghĩa vụ quân
sự, một quyển vở học sinh có in chân dung ông Putin, cùng những bức ảnh và một
đoạn video cho thấy học sinh – cả nam lẫn nữ – mặc quân phục Nga thay vì đồng
phục học đường và tham gia các hoạt động huấn luyện quân sự.
Cách đó khoảng 200km
dọc theo bờ biển Azov, gần biên giới Nga hơn nhiều, là thành phố Mariupol.
Theo lời Pavlo, thành phố này giờ đây giống như đã bị "đứt kết
nối" với thế giới bên ngoài.
Thành phố này –
một cảng chiến lược và là trung tâm của ngành công nghiệp thép Ukraine - đã
bị chiếm giữ sau một cuộc bao vây và pháo kích kéo dài gần ba tháng vào năm
2022.
Pavlo nói rằng hiện
nay mọi người phải là công dân Nga mới được đi làm, đi học hay được cấp cứu
y tế khẩn cấp.
"Nếu con của ai
đó, chẳng hạn, từ chối hát quốc ca Nga vào buổi sáng ở trường, thì FSB [Cơ quan
an ninh liên bang Nga] sẽ đến gặp phụ huynh. Họ sẽ bị 'đưa vào sổ đen', và sau
đó bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra."
Giờ đây, dù đã hồi
phục, ông không thể rời đi vì phải chăm sóc người thân lớn tuổi.
"Phần lớn những
người còn ở lại hoặc quay lại Mariupol đều vì có cha mẹ già yếu, ông bà bệnh
tật, hoặc đơn giản là vì căn hộ của họ," ông nói với tôi trong cuộc điện
thoại quá nửa đêm, khi chắc chắn không ai có thể nghe lén.
Ở Mariupol lúc này,
điều khiến người dân bận tâm nhất là giữ được mái ấm của mình - khi mà phần lớn
nhà cửa từng bị phá hủy trong các trận oanh tạc của Nga đã bị san phẳng hoàn
toàn, còn giá cả sinh hoạt và tỷ lệ thất nghiệp thì tăng vọt.
"Tôi nghĩ 95% nội
dung trò chuyện ở thành phố này bây giờ đều xoay quanh vấn đề nhà cửa: làm
sao để đòi lại, làm sao để bán. Người ta bàn chuyện đó khi xếp hàng mua bánh
mì, trên đường đến hiệu thuốc, hay ngay giữa chợ, ở mọi nơi," ông kể.
Iryna đã quyết định
ở lại, một phần để chăm sóc người thân cao tuổi, phần khác vì bà không muốn rời
bỏ "ngôi nhà xinh đẹp của mình".
Tất cả dấu hiệu bản
sắc Ukraine đều bị cấm nơi công cộng, và Iryna kể rằng bà không thể sử dụng
tiếng Ukraine khi ra ngoài nữa "vì bạn không bao giờ biết được ai có thể tố
cáo mình với chính quyền".
Đám con nít trong
nhà trẻ ở Crimea cũng bị bắt hát quốc ca Nga mỗi sáng — ngay cả những đứa
nhỏ nhất. Tất cả giáo viên giờ đều là người Nga, phần lớn là vợ của các binh
sĩ từ Nga chuyển tới.
Thỉnh thoảng, Iryna
vẫn mặc yshyvanka, loại áo sơ mi thêu truyền thống Ukraine, khi gọi video với
bạn bè sống ở xung quanh bán đảo.
"Điều đó giúp
chúng tôi giữ vững tinh thần — như một lời gợi nhắc về cuộc sống tươi đẹp
trước cuộc chiếm đóng."
"Có thể họ sẽ
không ngay lập tức bắn bạn, nhưng sau đó bạn hoàn toàn có thể đột nhiên biến mất,
một cách lặng lẽ," Iryna nói dứt khoát.
Bà kể về một người
bạn Ukraine từng bị cảnh sát thẩm vấn vì hàng xóm - những người Nga dọn đến
Crimea từ năm 2014 - báo rằng ông ấy cất giấu vũ khí trái phép.
"Tất nhiên là
ông ấy không có. May mà cuối cùng họ cũng thả ra, nhưng thật sự là rất kinh khủng."
Iryna kể rằng bà
thậm chí không dám ra ngoài một mình để đi uống cà phê "vì lính Nga
có thể chĩa súng vào bạn, rồi chửi bới, hoặc ra lệnh bạn làm gì đó để chiều
lòng họ."
Tại Melitopol, Mavka
kể rằng bà tham gia một phong trào kháng chiến bí mật của phụ nữ có tên là Zla
Mavka (Mavka Giận Dữ), "để cho thế giới thấy rằng người Ukraine không đồng
tình với sự chiếm đóng, chúng tôi không mời gọi nó, và chúng tôi sẽ không bao
giờ chấp nhận nó".
Theo lời bà Iryna,
mạng lưới có các thiếu nữ và phụ nữ "ở gần như mọi thành phố bị chiếm
đóng", dù bà không thể tiết lộ quy mô cụ thể vì lý do an toàn cho các
thành viên.
Mavka chia sẻ rằng
bà phụ trách quản lý tài khoản mạng xã hội của nhóm - nơi lưu giữ cuộc sống
dưới sự chiếm đóng của Nga, cũng như các hành động nhỏ như dán biểu tượng
Ukraine hay truyền đơn tại nơi công cộng "để nhắc nhở đồng bào Ukraine rằng
họ không đơn độc", thậm chí cả những việc liều lĩnh hơn thế.
Hình phạt cho
những hành động như vậy – mà BBC không thể độc lập xác minh - sẽ
rất nghiêm khắc.
Theo bà Mavka,
chính quyền chiếm đóng coi ngôn ngữ Ukraine hay bất cứ điều gì liên quan đến
Ukraine là thể hiện sự cực đoan.
Người Ukraine đều biết
rất rõ chuyện gì đã xảy ra với nhà báo Viktoriia Roshchyna, 27 tuổi — người
đã biến mất vào năm 2023 khi điều tra về các cáo buộc liên quan tới những
nhà tù tra tấn nằm ở miền đông Ukraine.
Giới chức Nga thông
báo với gia đình rằng cô đã chết trong khi bị giam giữ vào tháng 9/2024.
Thi thể, được trả về
đầu tháng trước, đã mất nhiều nội tạng và có dấu vết tra tấn rõ ràng trên
cơ thể.
"Khi đột nhiên
không ai biết bạn ở đâu, chuyện gì đã xảy ra với bạn — và rồi tất cả rơi vào im
lặng."
Nhóm của bà đã xây dựng
một loạt đầu việc dành cho thành viên mới, nhằm ngăn chặn nguy cơ cài cắm
nội gián. Cho đến nay, họ vẫn chưa bị tấn công mạng.
Hiện tại, họ vẫn
đang chờ đợi và quan sát:
"Chúng tôi
không thể cầm vũ khí và chống lại kẻ chiếm đóng lúc này. Nhưng ít nhất, chúng
tôi muốn cho thế giới thấy rằng người Ukraine ủng hộ Kyiv vẫn còn ở đây — và sẽ
còn ở đây."
Mavka và những người
khác ở Melitopol luôn theo dõi sát sao mọi diễn biến ở Kyiv "vì điều quan
trọng là chúng tôi biết liệu Kyiv có sẵn sàng chiến đấu vì chúng tôi hay không.
Ngay cả những hành động nhỏ cũng có ý nghĩa."
"Tâm trạng ở
đây cứ như một chuyến tàu lượn — lên rồi lại xuống. Nhiều người lo sợ rằng có
thể sẽ có một thỏa thuận nào đó được ký kết khiến chúng tôi tiếp tục bị đặt dưới
ách chiếm đóng của Nga. Mong không có chuyện đó. Vì chúng tôi biết rõ nước
Nga sẽ làm gì ở đây."
Điều khiến Mavka và
những người gần gũi với bà lo lắng nhất là việc Kyiv chấp nhận một lệnh
ngừng bắn, vì điều đó có thể đồng nghĩa với việc Nga sẽ áp dụng lại chính sách
từng thực hiện ở Crimea: xoá sạch bản sắc Ukraine và đàn áp người dân.
"Họ đã bắt đầu
thay thế người địa phương bằng người của họ. Nhưng người dân ở đây vẫn nuôi hy
vọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cự — chỉ là phải sáng tạo hơn."
Trái ngược với bà
Mavka, ông Pavlo lại tin rằng chiến tranh rồi sẽ phải kết thúc — dù cái giá có
thể là việc ông không bao giờ được trở về Ukraine.
"Mạng sống con
người là điều quý giá nhất... nhưng một lệnh ngừng bắn sẽ phải kèm theo những
điều kiện mà không phải ai cũng chấp nhận. Vì nếu vậy thì bao nhiêu con người
đã ngã xuống suốt ba năm qua là vì điều gì cơ chứ? Liệu họ có thấy mình bị
phản bội, bị bỏ rơi không?"
Dù trò chuyện qua một
đường truyền mã hoá, ông Pavlo vẫn rất dè dặt.
"Tôi chẳng
muốn đứng vào vị trí ra quyết định vào lúc này. Đó không phải là chuyện
trắng – đen đơn giản," ông nói thêm.
Bà Iryna nói mình
cảm thấy day dứt cho thế hệ trẻ ở Crimea — những đứa trẻ đã lớn lên giữa bạo
lực, và giờ đây đang học cách hành xử như những người cha của chúng, những binh
lính trở về từ chiến trường ở Ukraine.
Iryna cho tôi xem
con mèo của bà đang bị băng bó, kể rằng một đứa trẻ trong khu phố đã bắn nó bằng
đạn cao su.
"Với tụi nhỏ,
đó là trò chơi. Chúng không được dạy để kiến tạo hoà bình. Chúng được dạy để
chiến đấu. Điều đó làm tim tôi tan nát."
Olga Malchevska

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.