
Nhiều đồn đoán xoay
quanh việc liệu thượng đỉnh Trump - Putin có dẫn tới việc bản đồ của Ukraine bị
cưỡng ép thay đổi – và ở cấp độ căn bản – hay không.
Nga đã tuyên bố chủ
quyền đối với một số khu vực rộng lớn của Ukraine kể từ năm 2014, khi Tổng thống
Nga Vladimir Putin thực hiện bước đi đầu tiên.
Khi đó, chỉ trong
vài tháng ngắn ngủi và gần như không có giọt máu nào rơi, Moscow đã thành công
chiếm đóng và sáp nhập bán đảo Crimea.
Ngay sau đó phong
trào ly khai do Nga hậu thuẫn đã nổ ra ở vùng Donbas, miền đông Ukraine – cụ thể
là tại hai khu vực là Donetsk và Luhansk.
Một cuộc chiến âm ỉ
kéo dài ở đây suốt tám năm.
Ukraine mất khoảng
14.000 binh sĩ và dân thường trong giai đoạn này.
Đến tháng 2/2022,
ông Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện. Quân Nga nhanh chóng áp sát ngoại ô
Kyiv và chiếm những khu vực rộng lớn ở phía nam, bao gồm phần lớn diện tích của
hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson.
Kể từ ấy, chiến sự
lúc leo thang, lúc tạm lắng.
Nga hiện kiểm soát
ít lãnh thổ hơn – từ khoảng 27% vào mùa xuân năm 2022 giảm xuống còn khoảng 20%
ở hiện tại. Ở miền đông, lực lượng Nga đang tiến lên, nhưng rất chậm và phải trả
giá đắt.
Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky cho rằng cần có một lệnh ngừng bắn vô điều kiện ngay bây giờ.
Các đồng minh châu Âu cũng khẳng định phải chấm dứt giao tranh. Tổng thống Mỹ
Donald Trump nói rằng đó là điều ông đang tìm cách đạt được.
Tuy nhiên, trong thời
gian chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với ông Putin, ông Trump lại
bắt đầu nói về việc "trao đổi lãnh thổ". Điều này đã khiến Kyiv và khắp
châu Âu rúng động.
Hiện vẫn chưa rõ ông Trump đang ám chỉ những khu vực nào, hoặc những cuộc trao đổi lãnh thổ này sẽ ra sao, nhất là khi toàn bộ các vùng lãnh thổ đó về mặt pháp lý đều thuộc về Ukraine.
Tính đến tháng 8/2025, lãnh thổ Ukraine như trong hình:
Nga rất muốn mở rộng
quyền kiểm soát của mình ra toàn bộ hai tỉnh Luhansk và Donetsk.
Một số thông tin nói
rằng ông Putin đang yêu cầu Ukraine giao nốt phần lãnh thổ còn lại mà Ukraine
đang kiểm soát ở hai tỉnh này.
Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc Kyiv phải từ bỏ những khu vực mà hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đã phải hy sinh để bảo vệ – các thành phố như Kramatorsk và Slovyansk, cùng một tuyến phòng thủ kiên cố bảo vệ lãnh thổ Ukraine ở phía bắc và phía tây.
Với Kyiv, đó sẽ là một
viên thuốc đắng khó nuốt. Còn với Moscow – với những tổn thất thậm chí còn thảm
khốc hơn – đó sẽ được coi là một chiến thắng.
Ông Zelensky nói vào
hôm 13/8 rằng Ukraine "không thể" bỏ Donbas vì Moscow sẽ dung khu vực
này làm bàn đạp để tấn công phần còn lại của đất nước.
Trong thời gian gần
đây, lực lượng Nga dường như đang gia tăng sức ép và đạt được một số tiến triển
gần thị trấn Dobropillya.
Nhưng vẫn chưa rõ
đây có phải là một bước đi chiến lược đáng kể hay chỉ nhằm phô trương với ông
Trump rằng Moscow đang chiếm ưu thế.
Còn khu vực
Zaporizhzhia và Kherson – bị chiếm vào năm 2022 – thì sao?
Theo một số thông tin, Nga đã đề nghị ngừng tấn công và "đóng băng" chiến tuyến tại những khu vực này.
Nhưng liệu Nga có sẵn
sàng trả lại phần nào hay không?
Hôm 11/8, ông Trump
mập mờ nói về "bất động sản ven biển" – có lẽ ám chỉ một số đoạn bờ
biển này, dọc Biển Azov hoặc Biển Đen.
Tuy nhiên, tất cả những
khu vực đó đều nằm trong cầu đất liền có ý nghĩa chiến lược sống còn nối Nga với
Crimea bị chiếm đóng.
Khó có thể hình dung
nhà lãnh đạo Nga sẽ đồng ý từ bỏ bất kỳ phần nào trong số đó.
Giống như Donetsk và
Luhansk, ông Putin coi những nơi này là một phần của Nga, và đã sáp nhập bất hợp
pháp chúng ba năm trước thông qua bốn cuộc trưng cầu dân ý bị quốc tế coi là
trò lừa bịp.
Với Ukraine và châu
Âu, chuyện trao đổi lãnh thổ – ở giai đoạn rất sớm của các cuộc đàm phán – là
điều không thể chấp nhận được.
Một cuộc thảo luận về
đường biên giới tương lai có thể sẽ diễn ra, nhưng chỉ khi chiến tranh chấm dứt
và an ninh của Ukraine được đảm bảo.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.