
Cũng năm 1985, khi
đó tôi còn là một đứa trẻ lên 5 được vào lớp học nhỏ của ông ngoại, sau giờ học
mẫu giáo, rồi được ông đưa lên xe chở về nhà cùng với những anh chị lớn tuổi
hơn nhưng đầy cá tính và lôi cuốn. Ông ngoại, cùng với bà ngoại là Đồng Thị
Lý, cũng như mẹ tôi và các dì đều là tình nguyện viên, hoặc nhân viên được trả
lương, làm phụ giáo, làm người trông coi sân trường của Khu Học chánh Thống nhất
Los Angeles (LAUSD) ở thành phố Los Angeles, là khu vực có đông người Việt tị nạn
nhất tại Hoa Kỳ trong thập kỷ đầu tiên, từ khi có chương trình định cư người Việt
vào năm 1975.(2)
Người tị nạn và di
dân Việt bắt đầu đến định cư tại Nam California ngay sau khi Chiến tranh Việt
Nam kết thúc vào tháng 4 năm 1975. Bất chấp những nỗ lực của chính phủ nhằm
phân tán người tị nạn, việc định cư lần hai và theo nhau di chuyển nơi cư trú
đã dẫn đến sự tập trung đông người Việt tại các khu vực địa lý cụ thể.(3) Quận
Los Angeles là nơi tập trung đông người tị nạn Việt đầu tiên tại Hoa Kỳ.
Gia đình tôi nằm
trong số những người được định cư tại khu vực này sau khi chạy trốn khỏi Sài
Gòn vào năm 1975 và sau khi qua các thủ tục nhập cư từ các trại tị nạn ở đảo
Guam rồi Fort Chaffee, Arkansas,(4) và cuối cùng chúng tôi được đưa về
Los Angeles qua sự bảo trợ của các tín hữu của một nhà thờ Tin lành thuộc
Giáo hội Luther.(5) Chính những làn sóng di cư lần hai của người tị nạn
và sự tập trung đông đảo của người Việt tại California và Los Angeles khiến
cho Los Angeles trở nên địa bàn tốt thuận lợi cho sự phát triển của cộng đồng
và khu vực sinh sống với văn hóa riêng biệt. Ngày nay, khu đô thị Los
Angeles-Long Beach có số người Việt đông thứ ba (sau Quận Cam cạnh bên và vùng
San Jose) và cũng là nơi có số người Việt gốc Hoa đông nhất tại Hoa Kỳ, với hơn
một phần tư tổng số trên toàn quốc.
Được chính phủ Hoa Kỳ
cho định cư với quy chế tị nạn, gia đình tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những
người bảo trợ để có nhà ở và phương tiện di chuyển, được giúp đỡ tìm việc làm
hay đăng ký học nghề, được hưởng các dịch vụ giáo dục, giúp đỡ tài chánh. Nhờ
những trợ giúp này, cả gia đình tôi đã gom tài chánh và nguồn lực để chuyển về
một ngôi nhà ở khu Koreatown/Pico-Union của Los Angeles – một khu vực mà nhiều
người Việt khác cũng dọn đến vì gần đó có ngôi chùa Phật giáo Việt Nam đầu tiên
tại Hoa Kỳ (Chùa Việt Nam, thành lập năm 1974), và vì có các cơ quan dịch vụ tị
nạn, có nhà thuê giá rẻ.
Đây cũng là khu vực
mà thời điểm đó có nhiều nhóm người với lịch sử và tình trạng pháp lý cư trú
khác nhau đến sinh sống. Họ đến từ Mexico, El Salvador, Guatemala, Hàn Quốc,
Thái Lan, Trung Quốc và các quốc gia khác, có người có giấy tờ hợp pháp và có
người không, có người tị nạn và có di dân kinh tế, có người nghèo và có người
giàu muốn đầu tư vào các doanh nghiệp, một số lớn đã đến Los Angeles vào những
năm của thập kỷ 1970 và 1980.
Cũng như nhiều sắc
dân khác đã đến Los Angeles trong thời điểm này, người tị nạn Việt như gia đình
tôi đã sống tập trung và kết nối với đồng hương trong nỗ lực mở ra hoặc tái tạo
ra các mạng lưới xã hội, kinh tế và văn hóa để giúp hội nhập vào đời sống Mỹ,
giúp phục hồi những chấn thương gây ra bởi chiến tranh và việc rời bỏ quê
hương. Sống tập trung, rồi hình thành những khu vực kinh tế cũng giúp cho việc
tạo dựng cộng đồng và bản sắc của người Việt tại Mỹ.
Giống như các tổ chức
tôn giáo, các hội tương trợ và các cơ quan chính phủ, các ngôi trường công lập
cũng giúp cho việc tái định cư và hòa nhập vào nếp sống Mỹ thông qua các lớp học
tiếng Anh, tạo cơ hội giao tiếp xã hội cho trẻ em và thanh thiếu niên tị nạn.
Các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 (K-12) tại LAUSD đã có kinh nghiệm với nhiều
nhóm người nhập cư trước đây trong việc thiết lập các chương trình học Anh ngữ,
qua các lớp ESL (Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai).(6)
Tại đây, từ lâu đã
có các chương trình dành cho người nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Trung và kinh
nghiệm gần đấy nhất là với học sinh Hàn Quốc, còn ở mức độ ít hơn là với học
sinh Thái và Philippines, đã khiến các trường ở trung tâm thành phố trở nên thuận
tiện hơn cho nhóm di dân mới như người Việt. Tính đến năm 1982, năm ngôn ngữ đứng
đầu trong các chương trình song ngữ lớp K-12 tại California là tiếng Tây Ban
Nha, chiếm 75% tổng số học sinh, và tiếp theo là tiếng Việt với 6%.
Mặc dù không có hồ
sơ về bất kỳ học sinh Việt nào đã học tại LAUSD trước năm 1975, nhưng đến tháng
1 năm 1976 đã có 1.325 học sinh tị nạn Đông Dương trong các trường của LAUSD và
đến năm 1980 thì con số là 4.277 học sinh tị nạn Đông Nam Á. Một khoản ngân
sách đã được phân bổ cho học khu từ chính quyền liên bang để cung cấp những
chương trình hướng dẫn và dịch vụ chuyên biệt cho học sinh, từ tư vấn song ngữ,
các lớp học ESL, học nghề và dịch vụ giới thiệu việc làm cho người tị nạn.(7)
Hội đồng Giáo dục Thành phố Los Angeles không chỉ sử dụng ngân quỹ liên bang để cung cấp dịch vụ cho học sinh tị nạn trong các lớp học K-12 truyền thống mà còn tổ chức các chương trình bổ sung mùa hè, chương trình phát triển thanh thiếu niên, lớp học cho người lớn, đào tạo tay nghề, giới thiệu việc làm, phát huy khả năng tiếng Anh cũng như cung cấp dịch vụ tư vấn, hướng dẫn.(8)
Dự án Đào tạo nghề
nghiệp cho Người Đông Dương của quận hạt đã cung cấp cho người tị nạn các lớp
huấn luyện nhân công tại chỗ qua các hợp đồng với nhiều hãng xưởng trong khu vực
như Goodyear Tire and Rubber Company, Apex Sheet Metal Works, Sonnet Tool
Company và Felbro Food Products,(9) cùng những chủ cơ sở thương mại tại địa
phương hay những ai làm việc trong cộng đồng người Việt như bác sĩ và luật sư
mà cần nhân viên văn phòng biết nói tiếng Việt.(10)
Tương tự như vậy,
LAUSD đã tuyển dụng nhiều cố vấn và chuyên gia tư vấn có nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam hoặc là thành viên trong cộng đồng người tị
nạn.(13) Các trường ở Los Angeles đã tuyển người tị nạn Việt Nam, như mẹ
tôi, làm phụ giáo hay người trợ lý để hỗ trợ phiên dịch và hướng dẫn cho học
sinh Việt. Nhiều tổ chức cộng đồng cũng phối hợp với các trường thuộc LAUSD để
giới thiệu người tị nạn làm gia sư, giúp họ vừa có việc làm vừa có cơ hội học
tiếng Anh.
Nhiều người mới đến
Mỹ định cư, sống ở khu vực trung tâm thành phố cũng theo học tại trường Cao
đẳng Cộng đồng Thành phố Los Angeles City College (LACC). Ở đó có nhiều lớp
tiếng Anh các cấp và chương trình huấn nghệ đã được điều chỉnh cho phù hợp với
dòng người tị nạn Việt Nam đổ về ngày càng đông. Vào đầu thập kỷ 1980, LACC là
trường đại học có số lượng sinh viên Việt Nam đông nhất tại California. Trường
không chỉ cung cấp các dịch vụ học thuật truyền thống mà còn là nguồn lực hỗ
trợ cho quá trình chuyển đổi xã hội và văn hóa của người di dân thông qua các
khóa học và sinh hoạt giao thoa văn hóa và song ngữ ngày càng phát triển.(14)
Việc nhiều trường
Cao đẳng Cộng đồng tại khu vực Los Angeles trở thành điểm tiếp xúc đầu
tiên với nền học thuật Hoa Kỳ, đào tạo nghề, và hướng dẫn tiếng Anh cho
nhiều người tị nạn lớn tuổi mới đến định cư đã tạo cho các trường một sự ảnh
hưởng lớn, trực tiếp đến cộng đồng tị nạn. Giống như chương trình sau giờ học của
ông ngoại tôi, các không gian tại trường công không chỉ cung cấp các nguồn lực
để giúp người mới đến định cư thích nghi với nếp sống Mỹ, hỗ trợ kinh tế, y tế
và giáo dục cần thiết mà còn cung cấp không gian để duy trì văn hóa, xây dựng cộng
đồng, và LACC cũng không phải là ngoại lệ.
Các trường cao đẳng
cộng đồng, như LACC, đã trở thành nơi khuyến khích thành lập và nuôi dưỡng
các câu lạc bộ và tổ chức sinh hoạt vào các dịp lễ quan trọng trong lịch sử và
văn hóa dân tộc. Năm 1981, một tổ chức văn hóa mang tên Vietnam House (Nhà Việt
Nam) được khai sinh trong khuôn viên trường LACC bởi nữ diễn viên Việt Nam nổi
tiếng Kiều Chinh và một nhóm sinh viên. Trước đó, vào năm 1976, Diễn đàn
Liên ngành về Tái định cư Người Tị nạn (Interagency Forum on Refugee
Resettlement) đã tổ chức hội chợ giới thiệu nguồn lực trong khuôn viên trường
LACC với ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Campuchia. Hội sinh viên
Việt Nam (Vietnamese Student Association) tại đây đã hoạt động từ năm
1978 (15) và các buổi lễ đón Tết đã trở thành hoạt động thường niên
trong suốt thập kỷ 1980.
Gia đình tôi đã nhận
được nhiều giúp đỡ từ các dịch vụ và hỗ trợ giáo dục và đã đóng góp một phần nhỏ
trong đó. Mẹ tôi đã chuyển từ công việc đầu tiên trong một xưởng may, ngay khi
vừa đến Hoa Kỳ, sang học các khóa nhập dữ liệu tại trường đại học cao đẳng cộng
đồng để có được một việc làm văn phòng ổn định và vững chắc trong suốt quãng đời
còn lại của bà. Dượng tôi ban đầu làm một người lau dọn tại một tiệm thuốc
tây, sau đó đi học lại để lấy bằng dược sĩ mà ông đã từng có ở Việt Nam.
Ngày nay, tôi là một giáo viên trường công và giáo sư tại một đại học cao đẳng cộng đồng, giảng dạy cho học sinh di dân và tị nạn cùng gia đình họ. Mỗi ngày tôi chứng kiến, sau nhiều thập kỷ từ khi gia đình tôi đến đây, những di dân vẫn tiếp tục sử dụng các phương tiện và không gian được cung cấp để xây dựng cộng đồng và nơi sinh sống cho chính họ.
Tiến sĩ Elwing Suong Gonzalez
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.