
80 năm trước, vào những
tuần cuối Thế chiến 2, một nhóm hướng đạo sinh Nga đã tặng Đại sứ Hoa Kỳ tại
Moscow một Đại ấn Hoa Kỳ được chạm khắc thủ công, đặt tại dinh thự chính thức của
ông – Nhà Spaso.
Món quà được coi là
biểu tượng cho sự hợp tác giữa hai quốc gia trong chiến tranh, và Đại sứ W.
Averell Harriman đã tự hào treo nó trong nhà cho đến năm 1952.
Thế nhưng, cả ông và
đội an ninh đều không hề hay biết rằng bên trong con dấu ẩn chứa một thiết bị
nghe lén tinh vi, sau này được các chuyên gia an ninh kỹ thuật Hoa Kỳ đặt tên
là "The Thing".
Thiết bị này đã âm
thầm ghi lại các cuộc trò chuyện ngoại giao suốt bảy năm liền mà không hề bị
phát hiện.
Bằng cách lợi dụng một
tác phẩm nghệ thuật tưởng chừng vô hại để đột nhập vào trung tâm quyền lực và
giành ưu thế chiến lược, Liên Xô đã tạo nên một trong những màn điệp vụ táo bạo
bậc nhất kể từ "Con ngựa thành Troy" trong huyền thoại Odysseus.
Nhưng đây là một câu
chuyện có thật, dù nghe có vẻ như chỉ là chuyện viễn tưởng về gián điệp.
The Thing hoạt động
thế nào? Ông John Little, chuyên gia 79 tuổi trong lĩnh vực chống giám sát, từ
lâu say mê thiết bị này và thậm chí đã tự chế tạo một bản sao.
Một bộ phim tài liệu
về công trình kỳ diệu của ông đã ra mắt trong năm nay; buổi chiếu trực tiếp đầu
tiên hồi tháng Năm nhanh chóng cháy vé, và tác phẩm dự kiến sẽ được trình chiếu
tiếp vào ngày 27/9 tại Bảo tàng Máy tính Quốc gia, Công viên Bletchley, ở vùng
Buckinghamshire tại nước Anh.
Ông mô tả công nghệ
của The Thing bằng ngôn ngữ âm nhạc – với những ống tương tự ống đàn organ và một
màng mỏng "giống như da trống, rung lên theo giọng nói con người".
Tất cả được nén lại
trong một vật thể nhỏ bé trông chẳng khác gì chiếc ghim cài mũ – và có ưu thế
vượt trội: nó không bị hệ thống giám sát đối phương phát hiện, bởi "nó
không có linh kiện điện tử, không dùng pin và không bị nóng".
Việc chế tạo thiết bị
này đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối – "một sự kết hợp giữa đồng hồ Thụy Sĩ
và dụng cụ đo cơ khí".
Nhà sử học H. Keith
Melton khẳng định vào thời điểm đó, The Thing đã "đưa khoa học giám sát âm
thanh lên một tầm cao mà trước đây người ta cho là bất khả thi."
Bên trong Nhà Spaso,
The Thing chỉ được kích hoạt khi một máy thu phát từ xa, đặt trong tòa nhà gần
đó, được bật lên.
Máy thu phát này
phát ra tín hiệu tần số cao, phản xạ lại mọi rung động từ ăng-ten của thiết bị
nghe lén.
Chỉ đến năm 1951,
khi một nhân viên vô tuyến quân sự Anh công tác tại Moscow tình cờ dò đúng bước
sóng của The Thing và nghe lén được các cuộc trò chuyện từ một căn phòng cách
xa, thiết bị mới bị phát hiện.
Năm sau, các kỹ thuật
viên Hoa Kỳ đã tiến hành quét toàn bộ khu nhà của đại sứ quán và – sau không dưới
ba ngày tìm kiếm – mới xác định được rằng Đại ấn chạm khắc thủ công thực chất
là một chiếc "tai" vô hình, lặng lẽ thu lại mọi cuộc thảo luận hậu
trường.
Làm gián điệp như
nghệ thuật
Cho đến nay, ngoài
tình báo Liên Xô, không ai biết chính xác có bao nhiêu thiết bị tương tự từng
được triển khai để do thám phương Tây.
Tuy nhiên, thành
công của nó không chỉ nhờ tính độc đáo về mặt kỹ thuật. Hiệu quả của The Thing
còn đến từ việc khai thác thái độ văn hóa đối với cái đẹp.
Con người có xu hướng
tin tưởng những tác phẩm nghệ thuật, coi chúng như biểu tượng thụ động của địa
vị, gu thẩm mỹ hoặc sở thích văn hóa.
Tình báo Liên Xô đã
biến giả định này thành vũ khí, bằng cách giấu thiết bị bên trong chiếc đại ấn
gỗ phong được chạm khắc tinh xảo.
Đây cũng không phải
là lần duy nhất trong lịch sử nghệ thuật bị lợi dụng cho mục đích gián điệp,
che giấu hay phục vụ chiến lược quân sự.
Ngoài việc vẽ Mona
Lisa, Leonardo da Vinci còn thiết kế xe tăng và vũ khí công thành; ông Peter
Paul Rubens từng hoạt động như một điệp viên trong chiến tranh 30 năm.
Ông Anthony Blunt –
sử gia nghệ thuật người Anh, đồng thời là Giám định viên Bộ sưu tập Nghệ thuật
Hoàng gia – cũng là một điệp viên Liên Xô trong suốt Thế chiến 2 và những năm đầu
Chiến tranh Lạnh.
Trong trường hợp kỳ
lạ của The Thing, lịch sử âm nhạc cũng có một mối liên hệ.
Nhà phát minh tài ba
đứng sau nó - ông Lev Sergeyevich Termen, thường được biết đến với tên gọi Léon
Theremin là một kỹ sư người Nga đồng thời là một nhạc sĩ tài năng.
Ông chính là người
đã sáng tạo ra nhạc cụ điện tử đầu tiên trên thế giới, mang tên Theremin theo họ
của mình.
Đây là loại nhạc cụ
có thể chơi mà không cần chạm vào bất cứ thứ gì: chuyển động của bàn tay trong
khoảng không xung quanh ăng-ten sẽ điều khiển cao độ của nốt nhạc.
Âm thanh huyền bí của
Theremin nhanh chóng trở thành đặc trưng của nhạc phim khoa học viễn tưởng Mỹ
thập niên 1950 – nổi bật nhất là The Day the Earth Stood Still (1951),
thường được coi như một ẩn dụ về nỗi hoang tưởng thời Chiến tranh Lạnh.
Sau khi bị phát hiện,
The Thing được tình báo Hoa Kỳ giữ tuyệt mật. Nhưng đến tháng 5/1960, giữa lúc
cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở giai đoạn căng thẳng nhất, một máy bay do
thám U-2 của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời Liên Xô.
Trong làn sóng khủng
hoảng ngoại giao sau đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công khai trưng bày Đại ấn tại một
cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để chứng minh rằng hoạt động gián điệp
thời Chiến tranh Lạnh không chỉ xuất phát từ một phía.
Ông John Little nhận
xét rằng vụ xâm nhập vào dinh thự đại sứ quán là một thất bại an ninh nghiêm trọng
đến mức "phải bắn hạ một máy bay do thám thì The Thing mới được đưa ra
công chúng".
Tuy nhiên, những chi
tiết kỹ thuật tinh vi của nó chưa bao giờ được tiết lộ rộng rãi.
Trong nội bộ, thiết
bị này đã được cơ quan phản gián Anh nghiên cứu kỹ lưỡng và đặt mật danh SATYR.
Mọi thông tin chi tiết
vẫn được giữ kín cho đến năm 1987, khi cựu sĩ quan an ninh Peter Wright tiết lộ
trong cuốn hồi ký Spycatcher.
Từ đó, The Thing
luôn khiến các nhà sử học say mê nhờ sự tinh xảo vượt trước thời đại và cách nó
góp phần định hình trò chơi gián điệp thời Chiến tranh Lạnh.
Đồng thời, nó cũng
hé lộ một lát cắt kỳ lạ và u ám của văn hóa thượng lưu: phía sau ánh hào quang
của những nhà hát opera và phòng trưng bày nghệ thuật là các nhạc sĩ cổ điển
sáng chế thiết bị nghe lén, và những tác phẩm điêu khắc thủ công trở thành công
cụ phục vụ tình báo quân sự.
Câu chuyện về The
Thing sẽ được tái hiện trong bộ phim tài liệu dự kiến chiếu ngày 27/9 tại Bảo
tàng Máy tính Quốc gia, Bletchley Park, Buckinghamshire.
Matt Wilson
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.