Thursday, March 15, 2012

Nhạc Việt: T_1

image

Tà Áo Cưới

Hoàng Thi Thơ

Tôi đi trong nắng Thu mầu nhớ
Ngơ ngẩn vì tiếng gió Thu buồn
Tôi đi trong lá Thu vàng úa
Cứ ngỡ là muôn lá tình thư.

Hôm nay sao áo bay nhiều thế !
Tôi tưởng ngàn cánh bướm khoe màu
Ô hay ! Tiếng pháo đâu buồn quá ?
Xác đỏ làm xao xuyến đường hoa...

          Những tà áo cưới thướt tha bay bay trong nắng chiều
          Đưa người em gái bước chân đi đi về bến nao ?
          Ôi buồn làm sao !  Em có nhớ Thu nào ?

          Những tà áo cưới tiễn em đi em lấy chồng
          Chim trời theo gió biết nơi đâu đâu mà ước mong !
          Cung đàn thầm rơi rơi mãi tiếng tơ lòng

Bâng khuâng trông gió bay tà áo
Gió hỡi làm sao bớt lạnh lùng ?
Tôi đi đi mãi theo mầu nắng
Nắng để lòng tôi với quạnh hiu.


Tà Áo Đêm Noel

Tuấn Lê

Tiền đồn biên giới heo hút trong màn tối,
Vài đóm hỏa châu le lói soi cuối trời.
Trầm trầm chuông ngân đây nghe buồn tênh,
Ánh sao hiền lấp lánh báo tin lành Chúa sinh.
Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chợt đến.
Tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm.
Nàng quì bên me đôi mắt nhung huyền xinh
chấp tay nguyện Kinh thánh
thầm mơ tôi ước se mộng lành.
Tôi đã được yêu,
E mình còn xa cách lối;
Đạo, đời ngăn đôi đứa đôi nơi,
Nhưng mà tôi tin có Chúa Trời.
Tôi đi, đi vì chiến cuộc quê hương,
Áo học sinh nhuốm bụi đường,
Nhớ hoài người tôi đã thương,
Từ miền khu chiến trông ánh sao mà nhớ !
Tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ ?
Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui,
Hát chung một ca khúc :
"Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời" !

Tà Áo Em Bay

Nguyễn Dũng


Nhịp 3/4, nhanh vừa


Tà áo em bay bay trong chiều vàng
Nhẹ gót dịu êm thướt tha nhẹ nhàng
Em đi ngập ngừng trong nắng
Nóng má hồng nóng cả tim anh

Tà áo đoan trang bay bay nhẹ nhàng
Nhẹ ngón tay thon em vuốt tóc mềm
Em nghiêng mặt cho đời mê đắm
Mơ áo nàng mơ cả thơ ngây

Cùng gió theo em bước về
Cùng gió tung tăng phố phường
Từng nẻo đường cỏ lá hoa bay
Đưa em vào lớp học thân yêu
Đến ngôi chùa cổ kính xa xưa
Đưa em về một ngày cuối thu
Khóc tiếc thương dưới tượng chúa cao

Tà áo em bay bay trong chiều nhạt
Nhạt ánh sao đêm lẻ loi một mình
Em bươc nhẹ cho người say đắm
Say áo nàng dáng nhỏ kiêu sa


Tà Áo Tím

Hoàng Nguyên

Một chiều lang thang bên giòng Hương Giang
Tôi gặp một tà áo tím
Nhẹ thấp thoáng trong nắng vương
Màu áo tím ôi luyến thương
Màu áo tím ôi vấn vương

Rồi về đêm đêm mơ màu áo ấy
Màu áo tím hôm nào
Dường quyến luyến trăng sầu
Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao
Mơ một tà áo, một tà áo qua đường
Như mong một lời nói, một lời nói yêu thương
Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc
Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc
Mà chiều thu buồn như gối chiếc
Tôi mơ..màu áo
Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau

Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang
Mong tìm lại tà áo ấy
Màu áo tím nay thấy đâu
Người áo tím nay thấy đâu
Giòng nước vẫn trôi cuốn mau
Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn
Người áo tím qua cầu
Tà áo tím phai màu
Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao


Tà Áo Trắng

Trần Ngọc Lân

Tà áo trắng ngày xưa em mặc
Thật thơ ngây trong trắng êm đềm
Một mùa thương bao hôm gặp gỡ
Má em hồng e ấp nhìn anh

Tà áo trắng ngày xưa em mặc
Để trong anh không nói nên lời
Lòng càng thương khi em giận dỗi
Thương thật nhiều tà áo trắng của em

-Ôi tìm đâu tà áo năm nào
-Nay còn đâu cổng trường đón em
-Nay còn đâu màu áo sân trường
-Nay còn đâu tà áo trắng trường xưa

Tà áo trắng ngày xưa em mặc
Còn thơ ngây hay đã hoen mờ
Một mùa thương xin em gìn giữ
Tháng năm dài tà áo trắng ngày xưa

Tà Áo Văn Quân

Phạm Duy Nhượng

Có những chiều hoa, nồng nhạt say liên hoan
Bên những người hoa, ngạt ngào hương tóc phấn
Một chàng phiêu lãng, ôm đàn tới giữa đời
Đàn hôn làn tóc, người đẹp tươi nét môi
Mộng vương tà áo
Nhạc giao tình chơi vơi!

 Ta gửi về người ôi! mấy cung đàn Tư Mã xưa
 Yêu đôi mắt huyền
 Xinh như dáng thuyền
 Ai nhẹ lay màn the thấp thoáng?
 Nàng nhẹ đôi gót hài
 Dừng bên mái ngoài
 Văng vẳng tiếng ai cười
 Như mộng đời xa xôi

Tư Mã chàng ơi, dừng đàn bên Văn Quân
Nâng phím hào hoa, kề làn môi giai nhân
Dựng nhà bên suối, cung đàn ấp má đào
Mộng chưa tàn khúc, Phượng Cầu lưu luyến nhau
Phượng ôi! đàn vắng
Tìm chim Hoàng nơi nào?


Tà Áo Xanh

Đoàn Chuẩn & Từ Linh

Gió bay từ muôn phía tới đây ngập hồn anh,
rồi tình lên chơi vơi
Thuyền anh một lá ra khơi về em phong kín nhờ mây trời
đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai

 Mộng nữa cũng là không
 ta quen nhau mùa thu
 ta thương nhau mùa đông
 ta yêu nhau mùa xuân
 để rồi tàn theo mùa xuân
 người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng
Sao mùa xuân lá vẫn rơi ?
Sao mùa xuân lá vẫn bay ?
Em ơi, có hoa nào không tàn
có trời nào không mây
có tình nào không phai ?

 Em còn nhớ anh nói rằng
 khi nào em đến với anh
 xin đừng quên chiếc áo xanh
 Em ơi, có đâu ngờ đến rằng
 có màu nào không phai
 như màu xanh ái ân

Rồi chiều nao xác pháo
bên thềm tản mác bay
em đi trong xác pháo
anh đi không ngước mắt
thôi đành em

 Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn
 hoa mai rơi từng cánh trên đường
 lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi
 hoa tàn nhạc bay theo không gian

Biết nhau để mà nhớ
nhớ nhau để sầu dâng
tình trần ôi mong manh
người mơ một sớm đến anh
rồi đi đi mãi cho anh sầu
đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai

 Mộng nữa cũng là không
 ta quen nhau mùa thu
 ta thương nhau mùa đông
 ta yêu nhau mùa xuân
 để rồi tàn theo mùa xuân
 người về lặng lẽ sao đành

Anh còn nhớ em nói rằng
sao mùa xuân đến không vui ?
sao mùa xuân đến không tươi ?
Em ơi, có trăng nào không tà
có diều nào không bay
có tình nào không say ?

 Em còn nhớ anh nói rằng
 tâm hồn anh dễ chóng quên
 tâm tình anh dễ chóng phai
 Em ơi,  có đâu ngờ đến rằng
 có tình nào không phai
 như tình anh với em

Rồi chiều nào băng giá
tâm hồn tìm đến nhau
Em mơ trong tiếng hát
Anh mơ trong nét bút đa tình sao
Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn
Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn
Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu
Hoa tàn tình tan theo không gian...

Ta Buồn Một Đời

Lê Tín Hương

Ta buồn ta một mình
Ta buồn cho cuộc tình
Ta buồn khi ngồi nhìn chiếc bóng chênh vênh
Ta buồn nói hẹn thề
Ta buồn câu từ tạ
Ta buồn thương cuộc tình như lá thương cành

Này em hỡi yêu thương như mặt trời
Làm nắng hồng soi rọi dáng một đời rong rêu
Này em hỡi yêu thương như mặt trời
hoàng hôn tắt ven đồi, tối một đời hư vọng

Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận người như lá rơi rơi
Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận ngưòi như nước xuôi dòng

Ta buồn góp nụ cười
Ta buồn khô giòng lệ
Ta buồn như bầu trời đưa mây nổi trời
Ta buồn khi trở về
Ta buồn ôm lòng mẹ
Ta buồn cha thở dài, sợi tóc bạc đời

Này em hỡi quê hương ta bọt bèo, ngược xuôi về muôn nẻo, nước một dòng trong veo
Này em hỡi quê hương ta đổi rồi
Mình ta đứng bên đời, khóc phận người lưu lạc

Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận người như lá rơi rơi
Ta buồn ta một ngày
Ta buồn ta một đời
Ta buồn thân phận ngưòi tha phương mỏi mòn

Ta Chẳng Còn Ai

Đức Trí

Ngày anh ra đi mang theo trái tim ai bao buồn đau
Bỏ đi rất xa nơi quê nhà có người hờn ghen đôi ta
Để em nơi đây cô đơn với nỗi đau riêng mình em
Chẳng còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau anh ơi

Ai đã từng khóc vì yêu
Xin hãy yêu nhau thật nhiều
(Xin hãy yêu nhau thật nhiều)
Những ai được chết vì yêu
Là đang sống trong tình yêu
(Đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu

Khi con tim ai trót trao ai tiếng yêu đầu
Xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trên yêu thương
(Chớ đem xót xa gieo sầu trên yêu thương)
Cô đơn anh đi để nơi đây em vẫn ngồi
Vẫn chời anh mang dấu yêu xóa dừng bao chua cay
(Anh mang dấu yêu xóa dừng bao chua cay)

Ta Chờ Em

Trần Quảng Nam

Slow Ballad

Ta chờ em chờ em,
và quên đi cuộc đời xoay quanh lũ chúng ta
Ta chờ em chờ em,
ngủ quên đêm nào,
em vui trong giấc mơ.

Em buồn bao giờ chưa?
Chim bay không trở lại.
Ta buồn với ngày dài.

Bao giờ em trở lại?
Nhìn nhau mà không nói?
Mắt có buồn như xưa?
Tóc có còn nhung bay?

Bao giờ em trở lại,
lang thang trên đường cũ,
em sẽ buồn hơn ta,
quên đau thương lạc loài ...

Ta chờ em chờ em,
Buồn vui không nhắn lại cho ta thấy bóng em .
Mưa còn rơi mùa Thu.
Lòng nghe sao hiu quạnh.
Quanh ta đôi chim bay.

Em về nơi miền xa.
Không cho ta han hỏi.
Em giờ nơi xứ người

Bao giờ em trở lại?
Mầu son còn nhớ nhung
Tóc sẽ mềm hơn xưa?
Mắt sẽ  buồn hơn xưa?

Bao giờ em trở lại?
Lang thang trên đường cũ
Em sẽ buồn hơn ta, Em sẽ buồn hơn ta,
Em sẽ buồn hơn ta, Em sẽ buồn hơn ta,


Ta Chống Cộng Hay Ta Trốn Cộng?

Phạm Duy

Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta
Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta, nhắc ta.
Ta nếu sống như con chuột nhắt
Quên đời bằng ly rượu buồn tênh
Hay vùi đầu trong cuộc đỏ đen
Nô lệ tiền, ham gái đẹp, gái hoang
Ta nếu sống như dân ngoại quốc
Quên mình là con của Rồng Tiên
Quên đồng bào đau khổ triền miên
Ta được quyền đơn độc ngủ yên.

Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta
Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta, nhắc ta.
Ta đã thắng, khi ta vượt thoát
Ra ngoài, cùng bao bạn đồng hương
Nuôi hận thù ta nhủ người thương
Ta phải về, ta chiếm lại quê hương
Ta hãy cất cao lên lời hát
Của loài người yêu chuộng Tự Do
Dân Quyền và Dân Tộc của ta
Ta phải về xây lại đời ta.
KẾT
Ta chống Cộng, ta không trốn Cộng
Ta và cả trăm ngàn đồng hương
Mai này rồi, ta về Việt Nam mến yêu.


Ta Đi Dựng Cờ

Trịnh Công Sơn

Ngày nào dân ta đi dựng cờ
Một đời âm u sẽ sáng loà
Bao năm dân ta cúi đầu chờ
Hèn mọn thân trai không dám nhớ
Một ngày dân ta quyết dựng cờ
Dạy tình anh em cho dã thú
Cây hoang sẽ chết trái căm thù
Từ sông Hương ta kêu sông Hồng về
Cửu Long có áo cơm vàng
một bình minh dân ta ca hát khắp giang sơn


Ngày nào dân ta đi dựng cờ
Dựng lại quê hương không héo úa
Quanh ta nôn nao những mẹ già
Rượng đồng hoang vu đang nhớ lúa

Việt Nam đã bao năm quên đi đời sống bình thường nhân loại
Đến nay quyết đòi áo cơm
Việt Nam đến hôm nay dân ta phải thấy
cần hoà sức mạnh đứng lên xây lại nước non.

Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông

Trầm Tử Thiêng

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
nghe bên đây tiếng hát nhân đạo
nở hoa trong lòng người

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
nghe bên kia chới với tiếng gọi
thuyền nhân trên biển khơi

Mai này con tàu mang tình thương
đi trong nước trời bềnh bồng
ánh lửa nhân đạo chiếu trên sóng
tin yêu sáng rực biển đông

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
ta ca vang cho mỗi hy vọng
vượt cao hơn thủy triều

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca vang cho tắt bão bùng
đại dương cùng hòa theo

Ta nhìn con tàu mang tình thương
quăng phao vớt từng cuộc đời
hỡi người mơ hạnh phúc chưa tới
yên tâm đón chờ ngoài khơi

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca chung mơ ước nhân loại
dù da không cùng màu

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
ta chia nhau những nỗi vui mừng
và đau chung niềm đau

Xin hẹn tấm lòng mang tình thương
Muôn nơi mãi vì tình người
đất liền vẫn đầy dẫy tai biến
như bao bất hạnh ngoài khơi

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca chung mơ ước nhân loại
dù da không cùng màu

Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
ta chia nhau những nỗi vui mừng
và đau chung niềm đau


Ta Là Gió Muôn Phương

Phạm Duy

Ôi! Này hỡi gió lạnh miền Gia Nã Đại
Phủ tuyết bốn mùa
Là gió căm thù của người di cư
Ú u ù u! Ú u ù u
Ôi! Này gió sa mạc, miền Úc thưa người,
Làn gió nung hồn của anh với tôi
Ú u ù u! Ú u ù u!
Này làn gió Thu!
Bên bờ sông Seine, làn gió mát
Thổi lá chết về nơi hóa kiếp.
Ú u ù u! Ú u ù u
Ôi! Làn gió Xuân, về xứ anh đào
Rồi vượt sóng, ghé Hạ Uy Di, vút về Cali

Ta từ cõi Nam Việt, làn gió lên đường,
Để thoát gông cùm
Tự do vẫy vùng thổi vào bốn phương.
Ú u ù u! Ú u ù u
Rồi gọi gió nhân loại
Về nước gió gào cùng với gió Lào,
Cuồng phong ngọn gió, quét sạch Cộng nô.
Ú u ù u! Ú u ù u!


Ta Mãi Bên Nhau

Sỹ Đan

Em yêu ơi có những buổi chiều
Mây đi hoang nắng thắp dịu dàng
Buồn tênh từng giọt phím đàn
Tình sầu chưa trọn giấc mơ hoang
những ngày mình xa vắng nhau
Và anh yêu em yêu những ngày xưa
anh yêu em yêu lúc em cười
và em nhiều khi dỗi hờn
giọt lệ buồn làm ướt đôi mi
 cho tình yêu luôn đắm say


Khóc cho những dòng sông
tiếc thương những mùa đông
muốn ôm em trong lòng
để môi hôn quấn quít như những ngày xưa
gió ơi gió đừng chờ
tháng năm đã dại khờ
chợt tình yêu bắt đầu
để mãi yêu em hoài


Anh yêu em, yêu giấc ngủ hoang
tay trong tay khi bóng chiều tàn
tình yêu đẹp như giấc mộng
đừng quên lãng ngày đó bên nhau
cho tình yêu luôn khắc sâu


Ta Mãi Bên Nhau

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Bùi Thắng

Còn ngại ngùng gì ta hãy đến bên nhau đêm nay
(vì em đây chính là người bấy lâu anh vẫn trông đợi)
Còn gì đẹp bằng khi chúng ta tay trong vòng tay
(vì em đây chính là người bấy lâu anh vẫn mong chờ)
Khi hai trái tim cùng ngất ngây , ta hãy yêu thật đắm say,
quên hết bao điều đắng cay khổ đau đã qua sau những tháng ngày cách xa,
hạnh phúc càng chờ đón ta , đời tựa bài ca.
Hỡi em (này người tình ) chẳng ai phân ly tình thắm đôi mình (này này người tình)
cùng nhau ta xây mộng ước thanh bình (này người tình )
nụ hôn trao nhau là đoá hoa tình ngất hương mến trao người!

Qua bao gian lao anh luôn có em đêm kề bên
(vì em đây chính là người bấy lâu anh vẫn trông đợi)
Đôi khi xa nhau anh luôn ngỡ em bên kề bên
(vì em đây chính là người bấy lâu anh vẫn mong chờ)
Sau mỗi lúc ta tạm cách xa , duyên chúng ta càng thiết tha,
cuộc sống đang chào đón ta mùa xuân thắm tươi như lũ chim trời có đôi,
tung cánh bay về phương trời, chào một ngày mới.

Hỡi em (này người tình) tình em luôn như nguồn sánh trong đời (người tình tuyệt vời)
nguyện luôn bên em trọn kiếp không rời,
và đôi tim chung nhịp cất muôn lời thiết tha hát dâng đời!


Ta Mãi Có Nhau

Nhật Vũ
Nhật Linh

1.

Em mừng vì có anh hôm nay
Em mừng vì có anh mai sau
Em mừng vì có anh
Em mừng vì có anh\ trong cuộc đời hôm nay..

2.

Anh mừng vì có em hôm nay
Anh mừng vì có em mai sau
Anh mừng vì có em
Anh mừng vì có em\ trong cuộc đời ...

ĐK:

Hai đứa mình\ tuy hai mà một
Hai đứa mình\ tuy một mà hai
Tuy hai \ nhưng chỉ có một lòng
Đồng lòng ta\ tát cạn Biển Đông...

.............

Em sẽ sinh con trai anh bế
Em sẽ sinh con gái anh bồng
Mình yêu nhau tới lúc lưng còng
Yêu đến ngày răng long... bạc đầu...

3.

Ta mừng vì có nhau hôm nay

Ta mừng vì có nhau mai sau

Ta mừng vì có nhau
Ta mừng vì có nhau\ đi vào đời ...

Ta Muốn Cùng Em Say

Đăng Khánh

Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Vàng thu tàn lá úa
Tình yêu như rượu cay
Ấm bờ môi từ đây
Yêu mãi vòng tay này
Hãy vui trọn đêm nay

Người yêu, người ơi đừng khóc nữa
Tình yêu người đã hứa
Nghìn năm vẫn còn say
Hãy cạn ly chiều nay
Vui với tình yêu này
Ta muốn cùng em say

Một ngày không có em
Nhớ xôn xao bàng hoàng
Một đời xa vắng em
Réo âm vang muộn màng
Một ngày em không tới
Một ngày em không nói
Nụ cười rong rêu mãi
Nát tan

Ngày mai tàn phai màu hoa cũ
Thời gian cuồng thác lũ
Hoàng hôn rơi đầy tay
Sẽ vì em từ đây
Cho những ngày hao gầy
Ta muốn cùng em say 

Ta Như Là...

Lê Tín Hương

Ta như là hạt bụi
Bay bay vào hư không
Ta như là chiếc lá
Rơi rơi xuống vườn trần
Ta như là sương khói
Tan tan giữa không trung
Ta như là nắng đẹp
Phai phai trong vô cùng.

Này người ta là ai
Là ai trong cuộc đời
Đời chỉ là hư vọng
Tình chỉ là men say
Có rồi không một thuở
Đến rồi đi một ngày.

Ta như dòng nước lạc
Trôi trôi về xa khơi
Ta như là lớp sóng
Dâng dâng cuốn hư đời
Ta như là cơn gió
Bay bay khắp nhân gian
Ta như là giấc mộng
Phai phai trong đêm tàn.

Ta Như Làn Gió

Mai Anh Tuấn

Ta như  làn gió, cuốn áo em bay,
vuốt tóc em say, ngây ngất tim khờ dại
Ta như vạt nắng, rớt xuống vai em,
suởi ấm môi em, trên thế gian còn lại
Ta như lời đố, với những băng khoăn,
với những phân vân, muôn nẻo về đâu
Em cho lời đáp, xóa hết ưu tư,
xóa hết âu lo, như nước êm mặt hồ

Đến với em xa nghìn trùng,
dẫn đón đưa nhau vào mộng,
Nắng vui đùa gió, mây hồng che bao dung.

Trái đất quay đi từng mùa,
thế giới yêu thương dại khờ.
Những cánh hoa mai rộn nở,
hạnh phúc đơm bông đợi chờ.

Tìm về thung lũng xanh, một giòng sông nước trong,
Một chiều thu mây xám, khói sương xây thành.

Tình ngủ say giấc êm, tròn vầng trăng nỗi niềm,
Bụi thời gian phai trắng, thiên thu qua thềm.

Khoanh tay nhìn xuống, thế giới mênh mông,
thế giới lưu vong, ta với em cùng về
Ta như làn gió, vẫn mãi bên em,
vẫn mãi yêu em, dưới bóng cây chiều hè.
Ta như loài bướm, quấn quít bên em,
mãi mãi yêu em, trên gối chăn hẹn thề


Ta Ở Trời Tây

Phạm Đình Chương
Kim Tuấn

Ta ở trời tây, ôi ta nhớ, nhớ trời đông
Nhớ trong sợi khói, cuốn phiêu bồng
Có muôn trùng núi, ngăn người đến
Có một nguồn xa, chia mấy sông

Ta ở trời tây, ôi nhớ trời đông
Nhớ nhau nghìn nỗi, xót xa lòng
Sao ta chợt thấy, men đời đắng
Thấy một mình trong, nỗi nhớ mong
Ta, ta ở trời tây, ta nhớ trời đông
Nhớ như con nước, trôi thành giòng
Ta, như chim mõi cánh, bay tìm về núi
Có một mình riêng, hoài trông ngóng

Ta ở trời tây, ôi ta nhớ, nhớ trời đông
Nhớ mưa nhòa phiếm, nắng tơ hồng
Nhớ đôi dòng tóc, chia đường gió
Cõi mình ta mù, như hư không.

Tạ Ơn

Trịnh Công Sơn

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, ta ơn ai đă đưa em về chốn này
tôi xây mãi cuộc vui.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.

Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
Em ra đi như thoáng gió thầm
để lại đây thành phố không hồn
Qua con sông nhớ người đă xa
thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
Cây sang Thu lá úa rơi mù
Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ

Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
tình sáng ngời như sao xuống từ trời

Tạ Ơn Con Gái

Đinh Trầm Ca

Ngày xưa ta cứ tưởng xem là chết
Ai ngờ con sáo cũng sang sông
Ai ngờ em rồi cũng theo chồng
Em rồi cũng theo chồng
Đâu có sợ chết ai
Ngày em hớn hở theo tình mới
Tưởng rằng ta chết giữa thương đau
Tưởng rằng ta rồ sống không nỗi
Ta rồi  chết không được, giữa đời quạnh hiu
Thôi ta biết rồi,  ta biết rồi
Một trăm lời con gái có ước thề cũng gió bay
Như em hôm nay đi trong hạnh phúc như chưa lần làm khổ ai
Ôi con gái đẹp, con gái đẹp
Một trăm người cũng ác
Cũng kiêu kỳ rất giống nhau
Cho nên ta đâu ta điên và khóc cho những cuộc tình nghiệp quanh
Ngày xưa trúng đọc chiêu tình ái
Bây giờ đâu nhức mãi con tim
Không ngờ bao lời gái xinh đẹp
Bao lời con gái xinh đẹp, rất là quỷ ma
Dù sao cũng tạ ơn trời đất
Cho nhiều con gái rất kiêu sa
Cho người bao bài hát u buồn
Cho dù chết tâm hồn, người tình yêu

Tạ Ơn Đời

Phạm Duy

Tim vang còn giây lát
Hơi run còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan
Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền

2.
Ôi một lần nương náu
Đi trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu
Dăm em sèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Đời vẫn ban cho ngọt bùi

ĐK:

Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trong gói
Ngóng trông ra đời góp mối chung vui

Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái muôn đời

3.
Mang ơn đời chăn vỗ
Dâng cho người yêu goá
Dâng cây đàn bơ vơ
Dâng biết bao ân tình xưa
Mang ơn đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà


Tạ Ơn Mẹ

Lam Phương

Ðêm nay nằm nghe sóng vỗ, êm đềm như tiếng mẹ ru
Lời ru của thuở ban đầu, nụ cười tiếng khóc đầu môi,
đã làm đời mẹ buồn vui...
Ðến khi khôn lớn ra đời, lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi

Năm con tròn xuân chín mộng, bước vào mái ấm trời xa
Mong sao gió ngọc trăng ngà, mà đời sao lắm phong ba!
Có khi đời là muôn hoa... có khi mưa gió nhạt nhoà,
nhưng lời mẹ không phôi phai...

Ạ... ơi... lời đó cho con ngọt bùi...
Ạ... ơi... tiếng ru man mác xa vời...
Những lúc đông sang, những ngày băng giá tuyết rơi,
lời mẹ hiền như... giọt nắng... muôn đời...

Nếu gặp ngày dài giông tố triền miên,
chớ buồn rồi đời con sẽ bình yên.
Xuân đẹp rồi xuân cũng sẽ phai tàn,
chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con...

Ðêm nay đường xa đất lạ, gió về ôm ấp biển khơi,
quê hương ở tận phương trời. Lời nào thương nhớ cho nguôi
những lời nồng nàn trong nôi... sẽ theo con đến cuối đời,
ơn mẹ ngàn kiếp... chưa... vơi...

"Mẹ mãi mãi là ngọn đuốc soi đường trong đêm dài triền miên đen tối
Dù dòng đời trăm ngàn thay đổị
Lời yêu thương chở che của mẹ vẫn ngàn đời ấm mãi tim con..."

Tạ Ơn Sinh Thành

Võ Tá Hân
thơ: Thích Quảng Thanh

Lạy tạ ơn mẹ
Sứ mệnh thiêng liêng
Lời mẹ êm ái
Thiết tha dịu hiền
Lạy tạ ơn cha
Vũ trụ muôn lối
Hiến dâng cuộc đời
Vui buồn đầy vơi

Lạy tạ ơn mẹ
Suốt đời hy sinh
Cần cù năm tháng
Xiết bao ân tình
Lạy tạ ơn cha
Dãi dầu mưa nắng
Sá chi nhọc nhằn
Gieo mầm ngày mai

Lạy tạ ơn mẹ
Mạch máu luân lưu
Con vương sức sống
Từ lời mẹ ru
Lạy tạ ơn cha
Khuyên dạy ân cần
Tâm hoài nguyện ước
Con mình thành nhân

Lạy tạ ơn mẹ
Tình những bao la
Cho con ánh sáng
Vượt nghìn trùng xa
Lạy tạ ơn cha
Ơn thầy, ơn bạn
Ơn của tổ quốc
Ơn người gần xa

Lạy tạ ơn mẹ
Có mẹ trong tâm
Tình mẹ nhung gấm
Chứa chan vô vàn
Lạy tạ ơn cha
Vững lòng đi tới
Bước chân vào đời
An lành thảnh thơi

Lạy tạ ơn mẹ
Bóng mẹ lung linh
Mẹ là tia sáng
Chiếu soi đưa đường
Lạy tạ ơn cha
Sánh bằng non thái
Khắc ghi trong lòng
Muôn đời nào quên

Công cha nghĩa mẹ
Con nguyện đền ơn

Ta Phải Thấy Mặt Trời

Trịnh Công Sơn

Ta phải thấy mặt trời sáng trên quê hương này đầy loài người
ta phải thấy một ngày
Ngày dân ta đi lên dành lấy hoà bình
kêu nhau từ khắp mọi miền
Đòi sống!
Ta phải thấy hoà bình
Làng xóm những năm xưa yên vui đã vắng
Người Việt Nam đã quên nhau trong bom đạn
Ngày Việt Nam đã âm u trong thù hận

Ta phải thấy Hoà bình
Ta phải thấy Hoà bình
Hỡi anh em thân yêu cùng khắp
Đứng lên!
Bước chân ta đi trong hồn nước bập bùng
Triệu trái tim người rộn ràng chờ
Triệu bước chân người cứ mãi tiến lên
Ta phải thấy
Ta phải thấy một ngày
Hoà bình rực sáng quanh đây.

Ta Quyết Phải Sống

Trịnh Công Sơn

                    Trong đêm tối quê hương này
                    Ta bước đi hoài sao chưa tới
                    Còi tương lai đang kêu gọi
                    Tuổi thanh niên sao dễ vui chơi

                    Còn sống xin các anh quyết còn cách mạng
                    Dời ta ta lo xin xếp vũ khí
                    Bàn tay không tiến lên
                    Đã qua bao năm hy sinh thịt xương
                    Nay ta quyết phải sống
                    Toàn nước chiến đấu
                    Ta bền vững một lòng với nhau
                    Máu luân lưu sức sống hồng hào
                    Dân ta đến một trời cơm áo
                    Dân ta sẽ đến những nơi không còn đời bán máu
                    Dựng lại Việt Nam sáng tươi trong yêu thương nhân loại
                    Anh em đã chết máu xương vun đời loài lang sói
                    Triệu người dân ta đứng lên quyết xây lại ngày mai.


                    Trong đêm tối quê hương này
                    Ta bước đi hoài sao chưa tới
                    Còi tương lai đang kêu gọi
                    Tuổi thanh niên sao dễ vui chơi
                    Dò khó ta vẫn đi trên đường cách mạng
                    Bàn tay tương lai đi lấp bóng tối
                    Đời bình yên sống vui
                    Đã qua bao năm con tim ngồi yên
                    Con tim đã buốt cóng
                    Ngày tháng đã đến phơi giòng máu mở lòng tối tăm
                    Bước gian nan trong bước nhọc nhằn

                    Trăm tay yếu trở thành thép cứng
                    Quanh đây ta xoá vết thương tôi đòi còn ghi dấu
                    Mặt người hôm nay ngước lên đã không còn lo sợ
                    Quanh đây có tiếng máu xương kêu gào đòi phấn đấu
                    Dựng người Việt Nam đứng lên trên đất này Tự Do


Ta sẽ về Ðông Hà

(chưa biết)

Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh
Dành lại đất quê hương xây bằng nước mắt
Dành lại đất quê hương tháng năm mồ hôi

Ta sẽ về Cam Lộ, ta sẽ về Triệu Phong
Bằng con tim lửa cháy, bằng bàn tay xiết lại
trong hờn căm lòng người Gio Linh ơi

Đây giờ đã đến, giờ bão tố,
giờ sấm sét lên trên đầu giặc.
Giờ hờn căm quân dân ta vùng lên.
Giờ phản công, giờ oai linh đã đến
Giờ oai linh đã đến

Từ không trung: anh hùng mây xanh
Từ đại dương: anh hùng biển khơi
Đây bộ binh: sức mạnh tuyệt vời
Ta sẽ thắng! ta sẽ thắng!

Ta sẽ về Đông Hà, ta sẽ về Gio Linh
Dành lại đất quê hương chan hoà ánh nắng
Dành lại đất quê hương thiết tha ngàn đời

Ta sẽ về Mai Lĩnh, ta sẽ về Hải Lăng
Bằng con tim hẹn ước, bằng giòng máu kiêu hùng
trong hờn căm lòng người Gio Linh ơi

Ta sẽ về Sài Gòn, ta sẽ về Thừa Thiên
Dành lại đất quê hương chan hoà ánh nắng
Dành lại đất quê hương thiết tha ngàn đời

Ta sẽ về Hà Nội, ta chiếm lại Thăng Long
Bằng con tim hẹn ước, bằng giòng máu kiêu hùng
trong hờn căm lòng người Thăng Long ơi

Ta Thấy Gì Đêm Nay

Trịnh Công Sơn

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Rừng núi loan tin đến mọi miền
Gió Hoà bình bay về muôn hướng
Ngày vui con nước trôi nhanh
Nhịp sống bao la xoá bỏ hận thù
Gặp quê hương sau bão tố
Giọt nước mắt vui hay lòng gỗ đá

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Bàn tay muôn vạn bàn tay
Những ngón tay thơm nối tật nguyền
Nối cuộc tình nối lòng đổ nát
Bàn tay đi nối anh em
Về suối quê hương tắm gội nhục nhằn
Mười năm đêm trong tiếng súng
Ruộng lúa bãi dâu qua cơn kinh hoàng

Mẹ già cười xanh như lá mới trong khu vườn
Ruộng đồng Việt Nam lên những búp non đầu tiên
Một đoàn tàu đi nhả khói ấm hai bên rừng
Một đàn gà cao tiếng gáy đánh thức bình minh.

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Cờ bay trăm ngọn cờ bay
Đường phố hôm nay sáng rực đèn
Sáng rực đèn trong làng trong xóm
Người đi như nước qua đê
Mặt đất ưu tư đã mở nụ cười
Hàng cây xanh thay áo mới
Người bước bước nhanh như rừng đi tới

Ta đã thấy gì trong đêm nay
Đèn soi trăm ngọn đèn soi
Mặt đất rung rinh bước triệu người
Phá ngục tù đi dựng ngày mới
Rạng đông soi sáng tương lai
Giòng máu anh em đã nhuộm mặt trời
Cùng xương khô lên tiếng nói
Đời sống ấm êm nhân danh Con Người

Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Ðền

Trần Duy Đức
Mai Thảo

Ta thấy tên ta những bảng đường
Đời ta, sử chép cả ngàn chương
Sao không, hạt cát sông Hằng ấy
Còn chứa trong lòng cả đại dương

Ta thấy đường ta Chúa hiện hình
Vườn ta Phật ngủ, ngõ thần lính
Sao không, tâm thức riêng bờ cõi
Địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi !

Ta thấy hình ta những miếu đền
Tượng thờ nghìn bệ những công viến
Sao không, khói với hương sùng kính
Đều ngát thơm từ huyệt lãng quên

Ta thấy muôn sao đứng kín trời
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi
Sao không, một điểm lân tinh vẫn
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi

Ta thấy rèm nhung khép lại rồi
Hạ màn, thế kỷ hết trò chơi
Sao không, quay gót, tên hề đã
Chán một trò điên diễn với người

Ta thấy nhân gian bỗng khóc òa
Nhìn hình ta khuất bóng ta xa
Sao không, huyết lệ trong trời đất
Đều phát sinh từ huyết lệ ta

 ....
Ta thấy ta treo cổ dưới cành
Thật hiền giấc ngủ giữa xanh xanh
Sao không, sao chẳng không là vậy
Khi chẳng còn chi ở khúc quanh


Tạ Tình

Hoàng Thi Thơ

Từ kiếp nào ta ngỡ bơ vơ
Người ân tình sao nỡ xa ta
Từ kiếp nào tình nỡ tình sầu
Và lòng thì ngỡ lòng buồn
Lòng ngỡ lòng buồn vì lòng tìm mãi tình hồng
Tìm mãi tình hồng mà tình thì mãi mịt mùng
Ai đi tìm ai suốt đời.
Ai đi tìm ai suốt đời ...

Tình yêu nào như đến trong mơ
 Tình yêu nào êm ái như thơ
  Tình yêu nào lòng cứ đợi chờ
   Đợi chờ từng phút từng giờ
    Từng phút từng giờ mà tình thì đến nào ngờ
     Tình đến nào ngờ vì tình nào có hẹn giờ
      Em đi tìm anh suốt đời.
      Em đi tìm anh suốt đời.

Đời em ngỡ chết theo ngày buồn
Buồn lẻ loi thấy đâu niềm vui
Niềm vui đó xót xa đợi chờ
Chừ đã tới với tình anh cho

Tình yêu này em nhớ ơn anh
Tình yêu này em nhớ ơn thêm.

Tình yêu này, tình quá ngọt ngào
 Và tình còn quá tràn đầy
  Tình quá tràn đầy làm lòng cảm thấy nghẹn lời
   Lòng thấy ngẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời
    Em tôn thờ anh suốt đời
     Em tôn thờ anh suốt đời

     Tình yêu này, tình yêu này
      Tình yêu này, em nhớ ơn anh.


Ta Trở Lại

Võ Tá Hân
Nguyên Huy

Ta  trở lại qua từng con phố nhỏ
Hỏi những người quen ai mất ai còn
Ai đã sống nơi rừng sâu núi thẳm
Mãi không về dù chỉ một lần thăm

Ta trở lại nơi người yên giấc ngủ
Bao năm rồi không một bóng người qua
Ôi thương nhớ tưởng chừng như đã hết
Bỗng ngậm ngùi lưu luyến phút chia xa


Ta trở lại nơi ngày ta khôn lớn
Nhặt lại những gì kỷ niệm ấu thơ
Nơi đã nuôi ta nước mặn đồng chua
Bao năm rồi ôi thương nhớ vô bờ

Ta trở lại thăm đồn biên giới cũ
Nhớ lại từng thằng chung cuộc đao binh
Hai chục năm qua giờ chỉ một mình ta
Ta cúi mặt nghe thổn thức nỗi lòng


Ta Trở Về

(chưa biết)

Ta trở về ta phải trở về cây còn thương gốc nước thơm nguồn
Lá trên cành còn về ôm ngất huống chi con người
Ta trở về nay ta trở về cha mẹ nay tóc đã bạc màu
Từng ngày qua vẫn mông sao sẻ có đêm ngày thấy con

Kìa bông lúa cành dâu đàn em bé trên mấy con trâu
Kìa cây chuối vường dâu trái dưa non lẩn lư trên đồng
Kìa những cánh cò bay nhìn quê hương sao mắt cay cay
Bờ đê vẫn đìu hiu khối lam chiều

Ta trở về ta phải trở về nghe từng câu hát đón câu vè
Tiếng ve sầu còn văng vắng những khi trưa hè
Ta trở về nay ta trở về quay về sông núi thuở lạc lòng
Này cùng nhau hãy vương vai hết sức góp mình đắp xây

Tạ Từ

Tô Vũ

Rồi đây khi mùa dứt chiến chinh,
gió dâng khúc đàn thanh bình.
Ta đi tìm thơ muôn phương
gót in núi rừng thâm u
và lướt trên muôn trùng sóng

Lời anh thầm ước khi nao,
dưới trăng giữa mùa hoa đào
Trong ánh dư âm còn vang tiếng đồng
Lầu chiều còn luyến ánh hồng,
lầu xây trong không -- sóng gió rót chia ly,
Phồn hoa em chia tay ra đi,
Đưa chân dừng bước bên cầu giã từ mấy câu

Khi về son thắm lòng người
thu cánh tạ mây trời
Nếu tình quê đôi lần nhắc miền quê xa xôi
Mỗi khi vang âm ngàn phương,
nhạc chinh nhân trong chiều sương,
em có mong giòng sông cũ
vẫn suôi niềm thương

Tình anh như thông đầu non,
Vời cao trông mây buồn đứng
Muôn kiếp cô liêu,
Ngàn năm còn reo ...

Tạ Từ Ngày Hạ

Quốc An
P.N. Thường Đoan

Reggae  4/4 - Gm
Mai em đi rồi xa thành phố cũ
Trả lại cho đời kỷ ngiệm bay cao
Đêm nhớ mong ai đêm ngồi khóc mãi
Nắng nhớ mong ai nắng ngẩn ngơ hoài
Mai em đi rồi xa vùng tóc thơ
Vầng mây ngang trời như tóc ngang vai
Anh có nhớ em dáng gầy thon nhỏ
Mỗi chiều tan trường vui bước chân nai

ĐK:
Mai em đi rồi còn lời này cuối
Sách vở học trò gửi lại hạ xưa
Kỷ niệm trên tay đong đầy nỗi nhớ
Áo trắng bây giờ nhòa lấp trong mưa

Tạ Từ Trong Đêm

Trần Thiện Thanh

Thăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối
Khi thương mến nhau hai người hai ngả tránh sao tủi hờn
Hẹn  gặp nhau đây đêm thâu lá đổ, sương giăng kín mờ nhạt nhòa đường mờ
Đã gặp nhau, sao em không nói, sao em cúi mặt, em giận hờn anh chăng

Anh hiểu rồi đây khuya nay em về trăng gầy soi bóng
Nên em cúi mặt ngăn dòng nước mắt phút giây tạ từ
Đừng buồn nghe em tuy anh biết rằng xa xôi vẫn làm tâm tư héo mòn
Nếu em đã thường thường anh xa vắng
Xin em chớ buồn cho nặnh lòng chinh nhân

Nếu em biết rằng có những người đi đấu tránh chưa về
Mang lời thề lên miền sơn khê từng đêm địa đầu hun hút gió sâu
Nếu em đã gặp mẹ già thường cầu khấn nguyện đêm rằm
Vợ yêu chồng đan áo lạnh từng đông
Thì duyên tình mình có nghĩa gì đâu

Anh hỏi một câu khi trong đêm dài vọng về tiếng súng
Sao em, sao em cúi mặt không nhìn đôi mắt anh hứa thương em trọn đời
Đầu đường chia phôi anh không nói gì
Nên phong kín lời hẹn tình lứa đôi
Nếu anh có về khi tàn chinh chiến
Xin em cúi mặt dấu lệ mừng nghe em

Ta Vui Ca Vang

Văn Phụng

Nhạc ngày xanh reo vang nơi nơi
Miền đồng quê bao la xanh tươi
Trong ánh nắng mai tràn hương mới
Có tiếng ríu rít đôi chân xinh xinh
Tắm ánh nắng mới một ngày hòa bình
Ðời đẹp như bông lúa thắm xinh

Từ thành đô ra đi muôn phương
Hòa niềm vui trong bao yêu thương
Reo rắt khắp nơi nguồn vui sống
Tiếng gió lướt sóng mênh mông mênh mông
Dốc núi bát ngát chập chùng chập chùng
Ðời tự do say trong phong sương


Tình lai láng với cây đàn
Ta chung hòa tình ca hát theo đàn

Nhạc ngày xanh reo vang nơi nơi
Miền đồng quê bao la xanh tươi
Trong ánh nắng mai tràn hương mới
Có tiếng ríu rít đôi chân xinh xinh
Tắm ánh nắng mới một ngày hòa bình
Ðời đẹp như bông lúa thắm xinh

Ngàn lời ca dâng lên say sưa
Dù bình minh hay trong đêm mưa
Ta hát vang vang ngập muôn lối
Gió mát lát đát hương quê êm dâng
Có tiếng ríu rít rì rào chào mừng
Mừng tự do về trên quê hương


Ta Yêu Em Lầm Lỡ

Phạm Duy

(CAPO 0.TIME 3/4)

Loài cỏ cây mát rượi. Loài ma quái ngu si!
Ta yêu em lầm lỡ. Bây giờ đường nào đi!
Em yêu ma quỷ dữ, đã đến gieo sầu thương!
Em là cây cỏ úa, em đến gieo buồn thương!

Ta cho em tất cả. Hỡi nụ hôn tình đầu!
Bây giờ tình tan vỡ, ta còn lại thương đau
Ta yêu em lầm lỡ. Ôm vòng tay dại khờ.
Em là loài hoang thú. Ta vất vả tinh khôn.

Loài cổ hoang (ngu si) mắt mờ.
Bạc vàng phấn son mơ.
Nơi mộ hoang lạc thú. Em bước hỏng lửng lơ
Ôi! chông gai đầy lối. Cất bước đi về đâu?
Một lần ta lầm lỡ, Trăm đường còn sầu đau!

Ta yêu em vất vả. Ôi! lần cuối lần đầu
Em là cành gai sắt, cho thịt nát xương đau.
Yêu em nên mất cả. Vỡ nụ hôn tình đầu.
Yêu là sầu chất chứa. Yêu còn được là bao?

Người ngoảnh lưng dấu mặt.
Cuộc đời mới đi xây.
Đi van xin hạnh phúc, nô lệ nào rủi may.
Ta thương em nhỏ bé, với giấc mơ bạc vàng.
Em là cây cỏ úa, ta là loài ma hoang !

Tại Anh Không Nói

(chưa biết)

Chiều về chiều tím ngắt hoàng hôn cuối chân trời
Lòng buồn thầm nhớ những kỉ niệm đã qua
Cầm đàn ngồi hát những câu ca tan nát lòng
Yêu em chân tình mà đời vẫn còn lẻ loi .

ĐK:

Bởi vì cần nói với em một lời
Thì anh lại sợ nên đành câm nín thôi
Bởi vì cần đến tìm em trước nhà
Thì anh lại sợ nên đứng nhìn từ xa .

Thế rồi mùa Xuân lại đến
Mùa Xuân mùa cưới ai ơi
Em như đoá Mai vàng khoe sắc
Tươi cười trên chiếc xe hoa
Mà anh chẳng biết nói một lời
Người đi bỏ lại một người chơi vơi .

Bởi vì cần nói với em một lời
Thì anh lại sợ nên đành câm nín thôi
Bởi vì cần đến tìm em trước nhà
Thì anh lại sợ nên đứng nhìn từ xa .

Thế rồi mùa Xuân lại đến
Mùa Xuân mùa cưới ai ơi
Em như đoá Mai vàng khoe sắc
Tươi cười trên chiếc xe hoa
Mà anh chẳng biết nói một lời
Người đi bỏ lại một người chơi vơi


Chiều về chiều tím ngắt hoàng hôn cuối chân trời
Lòng buồn thầm nhớ những kỉ niệm đã qua
Cầm đàn ngồi hát những câu ca tan nát lòng
Yêu em chân tình mà đời vẫn còn lẻ loi .

ĐK:

Bởi vì cần nói với em một lời
Thì anh lại sợ nên đành câm nín thôi
Bởi vì cần đến tìm em trước nhà
Thì anh lại sợ nên đứng nhìn từ xa .

Thế rồi mùa Xuân lại đến
Mùa Xuân mùa cưới ai ơi
Em như đoá Mai vàng khoe sắc
Tươi cười trên chiếc xe hoa
Mà anh chẳng biết nói một lời
Người đi bỏ lại một người chơi vơi .

Bởi vì cần nói với em một lời
Thì anh lại sợ nên đành câm nín thôi
Bởi vì cần đến tìm em trước nhà
Thì anh lại sợ nên đứng nhìn từ xa .

Thế rồi mùa Xuân lại đến
Mùa Xuân mùa cưới ai ơi
Em như đoá Mai vàng khoe sắc
Tươi cười trên chiếc xe hoa
Mà anh chẳng biết nói một lời
Người đi bỏ lại một người chơi vơi


Tại Mẹ

Võ Thiện Thanh

Hạt mưa bay bay lên áo em, hạt mưa vấn vương ở lại
Chiều qua công viên có lá vàng, mùa thu rơi xuống bờ vai
Mẹ may cho em chiếc áo dài, chợt thấy dáng em thẹn thùng
Đạp xe ôi sao ngán quá chứng
Sợ bao con mắt dòm theo
Sợ ánh mắt ai đăm đăm chọc ghẹo
sợ những bước chân theo về
Hỏi mãi vẫn không buông tha lời nào còn huýt sáo vang thay câu chào
Ôi tại mẹ, ai kêu may áo đẹp quá chi vậy khổ thân này
Mai đây khi trường tan làm sao con dám đi đường này

Tại Sao - Why?

Ngoại Quốc

Nà na na ná nà ná na na, nà na na ná ná nà ná na na...
Nà na na ná nà ná na na, nà na na ná ná nà ná na na...

Rồi đây đứng bên Người
Em mong muốn sao được gần anh mãi
Làm sao nói lên lời
Rồi từng đêm thấy anh về trong giấc mơ..
Chỉ một giây...người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Đừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Trọn đời tình em chỉ hiến dâng cho người

Từ trong trái tim mình
Bao nhiêu nỗi đam mê rồi rực cháy
Và rồi em muốn thêm rằng
Nhiều khi muốn quên lãng.. thương nhớ thêm
Dù một giây...người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Đừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Yêu không bâng khuâng mai đây sẽ khóc hay cười

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

hu hu.........
huh huh........................

Dù một giây...người yêu ơi
Em sẽ không bao giờ xa anh

Sao? Vì sao hôm nay đôi ta chưa nói yêu nhau
Vì anh không yêu hay cho rằng em gian dối
Đừng ngờ vực em khi yêu mỗi anh thôi
Yêu không bâng khuâng mai đây sẽ khóc hay cười

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau

Nà na na ná nà ná na na
Đôi ta sẽ có nhau



Why / Tiggy

Na na na na, Na na na
Na na na na, Na na na
Na na na na, Na na na

Standing beside you
Wishing you always be close to me
And how can I tell you
Everynight I see you in my dreams

Believe me, don't be me
I would never let you go

Why, why do this have to be a fantasy
Let's make our love become reality
Oh, how I pray for that day to come
When will be join together calls as one

Together calls as one

I feel the passion
Burning deep inside my soul
And don't have solution
I know you catch me if I fall

Believe me, don't be me
I would never let you go (Why...)

Why, why do this have to be a fantasy
Let's make our love become reality
Oh, how I pray for that day to come
When will be join together calls as one

(Na na na na, Na na na)
Together as one
(Na na na na, Na na na)
Together as one
(Na na na na, Na na na)
Together as one
(Na na na na, Na na na)
Together as one

Whoo........ Yee...h..
Whoo........ Ye...h.
Believe me, don't be me
I would never let you go

Why, why do this have to be a fantasy
Let's make our love become reality
Oh, how I pray for that day to come
When will be join together calls as one

(Na na na na, Na na na)
Together as one
(Na na na na, Na na na)
Together as one
(Na na na na, Na na na)
Together as one
(Na na na na, Na na na)
Together as one

Tại Trời Mưa

Song Ngọc

Anh giận em vì một cơn mưa nhỏ
Em lỗi hẹn để anh mãi chờ mong
Gốc phố chiều qua một mình anh đứng ngóng
Mưa gió lạnh đầy làm giá buốt con tim

Nên thứ hai chờ phone hoài chẳng thấy
Thứ ba hờn anh không đến tìm em
Tối thứ tư chuông điện thoaị reo mãi
Đi phố về muộn, mẹ nói có anh mong

Anh giận em xin để em phân tỏ
Chỉ taị trời hôm ấy nhiều mưa bay
Mẹ em ngồi dưới hiên nhìn mưa đổ
Ông trời già cắt cớ dài cơn mưa

Thôi người ta chịu rồi……….. em xin lỗi
Thứ bảy này em ra phố đợi anh
Dù nắng hay mưa nhất định anh nhớ đến nhé
Để em chờ….. em sẽ giận cho xem

Tại Vắng Anh

Tuấn Khanh

Tại nhớ anh chim quên gọi sáng
Tại vắng anh chiều muốn ngừng trôi
Đêm xuống thấy tiếc nhớ chợt nghe tim bơ vơ cuồng nhớ
dáng em gầy gầy
Thuyền lướt êm dưới trăng ngày đó
Hẹn có nhau từng phút từng giây
Em nhé những phút ấy ru đưa ta trong mơ thì đừng thờ ơ!

Từ đó ngại gió may về lạnh đầy, ngại ngắm chim chiều lạc bầy
Đường về ngơ ngác lòng bàng hoàng
Cuộc tình quên lãng lại rộn ràng tràn lan

Từ đó anh say quên ngày tháng
Mà mãi chưa mờ bóng hình em
Đôi mắt sáng lóng lánh cuốn trôi tim anh trong biển tình
mộng xinh!

Tấm Ảnh Không Hồn

Lê Kim Khánh

Tôi ngó về cuối trời,
Tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người
Chỉ còn xót lại tấm hình gìn giữ được thôi
Hình hài này giết lần tôi
Cũng bởi lời thề non hẹn suối.

Trong nét mặt nhớ người
Hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời
Nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi
Và còn thề thốt đầu môi
Yêu chỉ có mình tôi suốt đời.

ĐK: Từ khi tôi yêu người
chân trời góc biển ngược xuôi
Thấy hình thấy mặt để tôi
Chia sẻ những khi buồn vui
Ước vọng cùng người nên đôi
Bây giờ tan thành mây khói
Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn.

Tay hứng trọn mối sầu
Đeo thêm hình ảnh người tôi trót yêu quá nhiều
Vài lần muốn hủy tấm hình mà có được đâu
Vì tình người khắc đậm sâu
Quên thật khó người yêu lúc đầu.

Tấm Ảnh Ngày Xưa

Lê Dinh

Ngày xưa em đến chơi tặng tôi một chiếc hình
Ghi nhớ ngày chúng mình vừa quen nhau
Năm tháng dài ngày sau ghi nhớ mãi
Hình em tóc ngang vai lượt dất với hoa cà
Nét mi cong viền mí mắt u hoài
Khóe mắt u hoài làm xao xuyến lòng anh.

Chiều nay sao nhớ thương người em qua chiếc hình
Qua nét mực yêu kiều và xinh xinh
Ghi mấy hàng gởi anh câu luyến mến
Tặng anh để mai sau mình còn vẫn nhớ nhau hoài
Dẫu xa xôi lòng vẫn nhớ thương hoài
Thương nhớ lâu dài này em nhé đừng quên.

ĐK:

Rồi thời gian êm trôi xa cách buồn vời vợi
Khi ánh trăng vàng lên khơi
Người về nơi xa xôi năm tháng để một người
Thương nhớ biết thuở nào nguôi.

Rượu nồng nân ly sao uống cạn để rồi
Lưu luyến phương trời mờ xa
Rồi ngày nay phôi pha
Thương lúc đầu mặn mà
Thương này vui chóng qua.

Giờ đây trong bóng đêm mình tôi bên chiếc hình
Bao kỷ niệm êm đềm ngày xa xưa
Như sống lại người ơi trong ánh mắt
dù cho cách xa nhau lòng vẫn nhớ nhau hoài
Tháng năm qua hình bóng khó phai mờ
Ôi khó phai mờ thuở niên thiếu mộng mơ...!!!

Tạm Biệt Anh Yêu

(chưa biết)

Tạm biệt nhé... tạm biệt... người yêu hỡi
Anh yêu cứ đi có người... đang đợi
Anh yêu cứ quên và quên thật nhanh
Như lần đầu... anh bước qua đời tôi

      Tạm biệt nhé... từ đây... nghe anh nhé
      Hãy cười lên... anh yêu hãy... cười lên
      Đừng để mắt gợn buồn... dù rất nhẹ
      Nơi anh về... năm tháng chớ u buồn
      Ta vẫn yêu... đôi mắt ấy... anh ơi
      Dù hồn ta phiêu bạt... mấy năm rồi
      Cho dù đã thất tình... là giã biệt
      Ta vẫn hoài... nhớ mãi... suốt đời thôi

Vĩnh biệt nhé... vĩnh biệt người yêu hỡi
Mai xa nhau... se sắt cả đời tôi
Hãy im lặng... mà nghe... tim ta nhói
Vẫn vui cười... dù biết... đã xa... người
Vẫn vui cười... dù biết... đã xa... người


Tạm Biệt Chim Én

Trần Tiến

Tạm biệt chim én xưa tạm biệt những giấc mơ
Và giàn hoa tím bên nhà ai nhớ mong
Chào nụ hoa bé nhỏ dịu dàng trong đám cỏ
Đợi chờ con én những chiều xa rất xa
ah ah ah ha ha .....

Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em bồng bềnh
Em như chim bay xa giữa đồng xanh quê hương bao la
Tóc mùa xuân theo gió ru em ru em ru em về quê hương

Chiều nào trên phố xưa lặng nhìn chim én bay
Lòng thường mơ ước những đỉnh núi xa mờ
Một ngày tiếng súng về rồi người trai lên đường
Để nhành hoa tím vẫy chào theo thiết tha
ah ah ah ......

Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba
Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ
Anh như chim bay xa những đàn chim bay trong phong ba
Góc trời kia chim én thương ai thương ai thương ai đợi chờ ai

Một ngày tiếng súng ngưng, một người đi trở về
tìm người con gái trong mùa chim én bay
bầu trời chim én liệng
ngoài vườn hoa tím nở
mà người con gái đã về trên núi cao
ah...ah...ah...ah ....

Ôi quê hương bao la tiếng đàn tôi ngân xa ngân xa
Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai
Ôi quê hương bao la tiếng đàn tôi ngân xa ngân xa
Hát về em cô gái yêu ai yêu ai đợi chờ ai


Tạm Biệt Đà Lạt

Hạnh Cư
Nguyễn Ánh Tuấn

Tạm biệt nhé, Đà Lạt ơi, những đồi hoa thương nhớ.
Cơn mưa chiều, qua phố
Ta mang niềm thương đi
Ôi màu hoa Mimosa vấn vương điều gì
Hằn lên con đường quen thuộc
Tạm biệt nhé
Đà Lạt, mùa giá buốt
Run rủi ban chiều, áo trắng em qua.
Tạm biệt nhé
Những rặng thông già
Hiu hắt đi về
Lóc cóc vó nhịp câu
Tạm biệt thôi
Đà Lạt ơi
Đà Lạt ơi...
Tạm biệt thôi

Tạm Biệt Huế

Xuân An
Thu Bồn

Nhịp 2/4 Chậm, dịu dàng Điệu Tango chậm Hợp âm La trưởng


Theo em . . . lên những ngôi đền
Chén vàng chén ngọc . . . đắm chìm sông sâu
Mặt trời vàng . . . và mắt em nâu
Cho anh gởi Huế . . . một câu thơ tình

Huế ơi . . .
Áo trắng ngày xưa . . . thuở tìm em không thấy
Mênh mang mấy nhịp . . . Trường Tiền . . . nắng lên
Nắng lên từ phía . . . nón em nghiêng . . . qua cầu

Huế ơi . . .
Nhịp cầu cong mà con đường thì thẳng
Một đời anh tìm mãi Huế nơi mô
Con sông dùng . . . dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng . . . nên Huế rất sâu

Huế ơi . . .
Tạm biệt nhau mà trong lòng còn Huế
Hải Vân ơi đừng tắt ngọn sao khuya
Xin tạ từ với chiếc hôn thầm lặng
Anh trở về . . . hoá đá phía bên tê

Tạm Biệt Tình Yêu

Phương Uyên

Ngoài trời buốt giá con tim đơn côi
Vùi bên chiếc gối còn ấm hơi anh
Từng hạt tí tách mưa rơi không thôi
Mưa trên khóe mi
Anh ơi em nhớ anh!
Ngày ngày tháng tháng đôi ta bên nhau
Buồn vui khắp chốn kỷ niệm thấm sâu
Còn gì khi ta chia phôi hai nơi
Goodbye my love
Anh giờ đây tựa như chim lãng du cuối trời tự do
Em là con thuyền trôi không bến bờ nương thân
Đêm về buông lạnh căm hiu hắt trong nỗi buồn tả tơi
Anh ở phương trời kia có bao giờ tiếc nuối
Mưa ơi xin đừng rơi, cho thôi buốt con tim gầy
Xin ngàn năm sống kiếp lênh đênh
Goodbye my love


Tám Điệp Khúc

Anh Việt Thu

 Chậm Vừa ... Réo gọi

1. Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Bàn tay năm ngón mưa sa
Dìu anh trong tiếng thở
Đưa tiễn anh đi vào đời
Mẹ Việt Nam ơi! Hai mươi năm ngăn lối rẽ đường về

2. Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Bàn tay đón gió muôn phương
Bàn tay đan gối mộng
Đưa tiễn anh đi vào đời
Mẹ Việt Nam ơi! Ai chia ly tan tác cả ngàn đời

3.6. Tiếng hát hát trên môi
Giấc ngủ ngủ trong nôi
Một đàn, đàn chim nhỏ bay khắp trời Việt Nam mến yêu
Ôi tiếng chim muông gọi đàn
Mẹ Việt Nam ơi! Con xin dâng hiến trọn cả đời

4. Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Nằm nghe tiếng hát đu đưa dìu anh trong giấc ngủ
Ôi tiếng ru ru ngọt ngào
Mẹ Việt Nam ơi! Ai chia ly tan tác cả ngàn đời

5.Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Từng đêm ấp ủ trong tim
Từng đêm khe khẻ gọi
Anh nhớ thương em từng giờ
Mẹ Việt Nam ơi! Ai chia ly tan tác cả ngàn đời

7. Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Trùng dương sóng nước bao la
Trùng dương vang tiếng gọi
Ôi sóng thiêng em về Trời
Mẹ Việt Nam ơi! con xin ghi xin khắc nguyện lời thề

8. Trời làm cho mưa bay giăng giăng mây tím dệt thành sầu
Rừng thiêng lá đổ âm u
Rừng thiêng vang tiếng gọi
Ôi núi thiêng em về nguồn
Mẹ Việt Nam ơi! con xin ghi xin khắc nguyện lời thề


Tâm Hồn Cô Đơn

Anh Bằng

Đời không như ước mơ lòng người
Cuộc đời xô đẩy mình đến rã rời
Còn lại gì?..Người yêu đã khuất
Tình yêu đến như cơn mưa buồn
Rồi héo hắt, rồi bơ vơ cho đến bao giờ

Ngày tôi quen biết em lần đầu
Mặt trời hôm ấy bỏ trốn nơi nào
Và đường về, trời mưa tầm tã
Sợ buốt giá đến ôm vai gầy
Sợ tiếng gió quyện lời tâm tình xa bay

Làm sao? Làm sao biết được ý trời.
Làm sao? Làm sao biết được lòng người
Làm sao ai biết tình tôi
Sợ lo tình yêu vỗ cánh bay đi
Người yêu sẽ khóc chia ly
Mình tôi đưa đón ai về

Rồi một hôm gió đưa thiệp hồng
Người tình năm cũ giờ bước theo chồng
Trời thì buồn mình tôi lầm lũi
Đội mưa gió bước đi âm thầm
Lòng vẫn nhớ gọi thầm tên em


Tâm Hồn Của Đá

Trần Lập

Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương
Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng

*
* *

Từng ngày cuộc sống thoáng chốc lại đổi thay
Bầu trời mỗi tối có biết bao sao đổi ngôi
Nhưng có bao giờ hòn đá ấy bỗng khóc như loài người
Vì đá không biết yêu và vì đá không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

Vốn sống đời tha phương
Mòn gót bước mà thấy trong lòng như luôn luôn lẻ loi

Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng

Tâm Hồn Trái Tim

Nguyễn Đức Trung

Bomba[4/4 - F]
Từ thuở xa xưa, một câu chuyên thât xa xưa
Đẹp như giấc mơ, giấc mơ trong huyền thoại .....
Tình người như gương... sáng soi trong tâm hồn
Đẹp hơn tất cả ... tấm chân tình yêu thương

Nụ hồng mong manh, từng cánh hồng nhẹ rơi rơi
Và ta sẽ xa, sẽ xa em nào ngờ .....
Một lời yêu thương ... xóa tan đi lời nguyền
Từ trong ánh mắt ... trái tim trao về người


Mơ ..... một ngày em đến
Thời gian như đã ... xôn xao lắng đọng

Và quên đi tất cả ... để trái tim ta luôn mộng mơ
Mong ước không bao giờ xa
Lòng thương nhớ ......

Nhớ phút giây gặp nhau

Lòng này như đã ... quên hình bóng mình

Chỉ còn lại tiếng hát
Đẹp mãi trong tâm hồn người ơi
Như những câu chuyện thần tiên... từ xa xưa ....

Tâm Hồn Xao Động

Ngoại Quốc (Trung Hoa)
Chu Minh Kỳ

Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du
Cơn gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng

Rồi hôm nay không là mơ, vòng tay em ru anh làm thơ
Biết mong chờ, anh biết bay giờ anh đã yêu

Thuyền anh trôi trên sông tình em, em đã cho anh giây phút xao động
Người ơi cho anh được yêu, cho anh được có em
Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bến neo dừng
Người yêu ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ

Chờ em trên con đườg xa bóng hình em như muôn sắc hoa
Trong nắng mai ta sánh vai cùng nhau đến chân trời yêu

Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông mênh mông lãng du
Có gió êm ru tháng năm lòng hoang vắng

Rồi hôm nay khôn glà mơ, vòng tay em ru anh làm thơ
Biết mong chờ, anh biết bây giờ anh đã yêu

Thuyền anh trôi trên sông tình em, em đã cho anh giây phút xao động
Người ơi cho anh được yêu cho anh được có em
Người yêu ơi anh như người say, em có hay em là bến neo dừng
Người ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ
Ôi tình yêu!

Tâm Khúc

Nguyên Chương

Tôi sẽ cố gắng mà sống cùng với anh
Cho dù mỗi ngày chỉ mang nỗi buồn thêm
Cho dù tình yêu bao đắng cay
Nhưng anh ơi lần đi đến cuối đường dài

Tôi sẽ sống và sẽ yên vui chờ đợi
Cơn mưa dài về qua con phố đìu hiu
Tôi sẽ sống ...và sẽ không hy vọng gì
Tiếng thở dài vang vo,ng vào tương lai

Tôi sẽ cố gắng mà nói lời nhớ thương
Cho dù mỗi ngày chỉ mang nỗi sầu thương
Cho dù thời gian sẽ mang đi tình yêu tôi
Tình yêu lúc tuổi xuân thì

Tấm Lụa Đào

Song Ngọc

Thân em, thân em như tấm lụa đào
Dám đâu xé lẻ vương nào là nào cho ai
Em thì em vịn cành trúc em tựa cành mai
Dong dao tay liệu biết ai, biết ai là vấn cùng

++
Thân em thân em như ớt là chín cây
Càng tươi ngoài vỏ càng cay càng cay ở trong
lòng
Thân em thân em như hạt là mưa rào
Hạt rơi, hạt rơi là rơi xuống giếng hạt vào hạt vào là vào vườn hoa

Mận ơi, mận ơi mận chớ hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào là vào hay chưa
Mận ơi hỏi đào thì đào xin thưa
Vườn hồng có lối nhưng chưa là chưa ai vào!

Tám Nẻo Đường Thành

Trầm Tử Thiêng

Bé thơ ơi ! Bé thơ ơi !
Nín đi đừng khóc.
Xót xa nhiều trào thêm nước mắt
Chiến tranh nào mà không tan nát
Khói lên cao trăng bay mau dân nghèo lơ láo.

Mẹ bồng con giờ về đâu
Nhìn vành tang con quấn ngang đầu
Xác ai đây chết hôm qua đến nay còn thấy
Vắt cơm gầy nằm trong gói dây
Dưới chân tường nhà ai đang cháy.

Ðốt đêm đen trái châu treo hay đèn lấp lánh
Cầu chữ Y, Lộ Hàng Xanh
Lửa bao thiêu tám nẻo đường thành
Ðầu Xuân súng nổ reo rắc tóc tang
Giờ đây nhúm lửa thiêu đốt phố xưa
Súng nào giết trẻ đêm đen
Súng nào banh xác mẹ hiền
Một lần đêm vài bạn viếng mộ dày thêm.

Khóc quê hương suốt hai mươi năm ngoài lửa khói
Cũng do một bàn tay anh mãi
Nếu xa lạ thì không ai nói
Ðếm đi anh ! Ðếm đi anh !
Bao hồn oan đó
Mộ chẳng sinh, cỏ chẳng xanh
Người nghìn sau nhắc chuyện đường thành.


Tâm Sự

Đoàn Chuẩn

Khi mùa thu đến ánh hoa Phù Dung in cành
Nhìn đàn bướm trắng bay nhanh mỏng manh
Những giấc mơ xưa hiện về giữa lúc ánh tơ
Anh biết nói gì với mùa thu?

Một phút điên cuồng Cô Tô mất
Ngàn năm ân hận nữa Phù Sai
Nên anh ghê sợ cho đôi mắt
Giấc mộng đêm nào trong Liễu Trai

Mộng đã qua rồi anh mới nhớ
Rằng xưa Bao Tự cũng cuồng điên
Bao nhiêu tơ lụa đem xé nát
Mong được tiếng cười trong mắt em

Đường về ngàn lối
Giòng sông xưa còn in bóng mây đi
Tình yêu em như còn mãi
Trang giấy nào viết đủ nét tình si
Để có những chiều im tắm nắng
Người ta nhớ lại mối tình đi
Theo trăng không ngủ anh thao thức
Sao nỡ dối lòng Dương Quý Phi! 
  

Tâm Sự Của Em

Anh Bằng & Huy Cường


Nhịp C, slowly

Ai nói với anh xa anh nhiều rồi em quên nụ cười
Tàn đêm ra đứng nhìn trăng đếm sao thương về xa xôi
Ai nói với anh em thường sầu nhớ mong chờ
nên dáng người thành bóng tương tư
mắt xanh mang nhiều thương nhớ.

Ai nói với anh em hay giận hờn nên me buồn lòng
Thường khi em hát bài ca ái ân thương sầu mênh mông
Ai nói với anh phai lạt màu phấn hoa đào
trên má người tình ấy anh yêu
nét môi thắm đượm sầu đau.

Không không trăm lần không ngàn lân không
Không không trăm lần không vạn lần không
Anh cứ vui tranh đấu cho quê hương hoà bình
xây đắp cho tương lai đời mình
đó là ước nguyện của em và của anh

Em vẫn nhớ anh nhưng vui thật nhiều cho anh vừa lòng
Và em ngoan mãi để me chúng ta thương nhiều nghe anh
Em hứa với anh hoa còn gặp bướm trao tình
cô gái này còn mãi yêu anh
đoá hoa trắng đợi chờ anh.


Tâm Sự Đời Tôi

Thanh Sơn

   Khi vừa lớn lên, tôi đã vội yêu một người
   Nên chưa hiểu đời, cuộc đời bạc trắng như vôi
   Tình yêu thứ nhất đã đổi ngôi
   Người yêu thứ nhất đã phụ tôi
   Giấc mơ chung đời
   Thường êm đẹp bên nhau cho đến ngàn sau
  
   Khi vừa biết yêu, tôi ngỡ tình yêu là đẹp
   Nên chẳng ngại ngùng, tình đầu trao hết cho nhau
   Nụ hôn thứ nhất cho người yêu
   Để người đem đến bao sầu đau
   Trót thương nhau rồi
   Đành ôm hận thương đau cho đến muôn đời
  
   ĐK:
   Ai ơi tình cũ lỡ làng rồi
   Người về nơi ấy có vui không
   Để lòng tôi mãi nhớ thương mong
   Lạnh lùng kiếp cô đơn mùa đông

   Tương lai đừng nhắc đến làm gì
   Thiệp hồng thôi nhé hết chung tên
   Cuộc tình hai đứa đã vô duyên
   Đường trần có riêng tôi tìm quên
  
   Không còn có nhau, thôi nhé gặp nhau càng buồn
   Chôn vùi kỷ niệm, kỷ niệm đường vắng không tên
   Hàng cây cao vút như lặng im
   Biển tình tôi chết sau một đêm
   Phút giây ban đầu
   Rồi đi vào thiên thu muôn kiếp bẽ bàng


Tâm Sự Gửi Về Đâu

Phạm Duy
Lê Minh Ngọc

Ngoài ấy tuổi xuân lạnh
Rét căm lòng cỏ hoa
Em nhìn mây không cánh
Bay về phương trời xa
Nghẹn ngào em thầm hỏi
Người đi có nhớ nhà
Nghẹn ngào em thầm hỏi
Người đi có nhớ nhà...
Ra đi mùa Xuân ấy
Mây hồng bay cuối thôn
Hoa vàng cài trên tóc
Em ngây thơ mắt buồn
Trời sáng trong lòng anh
Vực thẳm trong lòng em
Hai đứa hai tâm sự
Xa nhau như đêm ngày...

Người đi vì lý tưởng
Em ở lại hờn căm
Mỗi mùa hoa lại nở
Mỗi hình bóng người xa
Đã bạc phai mầu áo
Nổi trôi dưới gốc dừa
Một trời hoa gạo đỏ
Và mưa nắng hai muà...

Hẹn mai về, hẹn mai về
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ
Người gái quê, người gái quê
Xuân buồng Xuân vắng vẻ
Đường anh đi, đường anh đi
Ôi bước dài thương nhớ
Giờ em ơi, giờ em ơi
Mây trùng dương cách chia.

Lìa nhau vì lý tưởng
Hỡi em người quê hương
Đâu phải vì biên giới
Đâu phải vì nghìn phương
Muôn ngàn năm còn mãi
Lệ trên đá rơi hoài
Chuyện mình ai người biết
Và ai sẽ xót thương.

Hẹn mai về, hẹn mai về
Xuân rồi Xuân quạnh quẽ
Người gái quê, người gái quê
Xuân buồng Xuân vắng vẻ
Đường anh đi, đường anh đi
Ôi bước dài thương nhớ
Giờ em ơi, giờ em ơi
Mây trùng dương cách chia.

Tâm Sự Nàng Xuân

Hoài Linh

Trong thế gian đang vui mừng đón xuân
Chắc nàng xuân năm nay đẹp bội phần
Ngắm rừng hoa mai đua nở tuyệt trần
Đồi hương thay phấn giữa đêm chờ tin báo xuân

Tôi đón xuân giữa lúc còn chiến chinh
Chúc mừng xuân bên ly rượu hành trình
Chúc người trai đi xây dựng hòa bình
Để cho đất nước vui trọn mùa xuân thắm xinh

Xuân đến mang cho một niềm tin
Đất mẹ vui bình yên
Ruộng cày thêm nhiều lúa
Hạnh phúc dâng triền miên
Se những mối lương duyên
Mái tranh chung bóng nguyệt
Gia đình lại đoàn viên

Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha
Chúc trần gian năm nay được thuận hòa
Với một năm xuân vui vẻ đậm đà
Cùng xuân quên hết những chuyện buồn năm đã qua


Tâm Sự Người Ca Sĩ

Phú Quang

Chuyện về đời tôi, chuyện người ca sĩ rất giản dị thôi.
Từng ngày ngày qua, những lời tôi hát dâng đời niềm vui.
Cả cuộc đời tôi là ngàn lời hát về những con người.
Từng điệu buồn vui, từng niềm hạnh phúc nhỏ bé trong đời.
Lời ca nào cho em, lời ca nào cho tôi.

Và từng lời ca hát từ lòng tôi bao điều xót xa.
Về một giòng sông chất nặng phù sa sâu thẳm trong ta.
Về bầu trời cao, về một đỉnh núi ngời chói khát vọng.
Về giọt mồ hôi bằng cả tình yêu đổ xuống cho đời.
Lời ca tràn yêu thương,
Lời ca và năm tháng đi cùng tôi khắp nẻo đường xa.

Và tôi hát thiết tha dâng về mọi người,
Bằng niềm tin mãi không bao giờ nhạt phai.
Lời tôi hát sáng lên tia lửa mặt trời,
Niềm hạnh phúc chắc chiu suốt cuộc đời tôi.

Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng

Thích Trường Khánh

Tôi trở về đây thành phố đang sang mùa,
Khung trời đầy mây, ngày tháng đang vào thu.
Bâng khuâng tôi đứng ngắm nhìn mây bay,
Thương cho con nước vơi đầy,
Tình quê lưu luyến bao ngày,
Tháng năm dài con mãi trắng tay.

Bấy giờ mùa thu vàng lá bay bay nhiều,
Khung trời từ ly mẹ đã một lần đi.
Bao nhiêu đau xót nát lòng con thơ,
Me ơi! yêu mến vô bờ,
Trần gian sương khói bơ thờ,
Mất mẹ rồi đời hết ngây thơ.

(Điệp Khúc).
Mẹ hiền ơi! mùa Vu Lan đã về rồi,
Người ta đang say cùng đời,
Hoa hồng đỏ thắm trên môi.
Còn mình con, lang thang nhặt cành hoa trắng,
Nghe cay đắng tìm về trong hồn,
Đời mất vui khi mẹ chẳng còn.

Tháng Bảy ngày trăng mùa Hiếu Vu Lan về,
Hoa hồng người ta cài áo sắc hồng tươi,
Riêng con hoa trắng, trắng mầu xót thương,
Me ơi! thương mến khôn lường,
Nhìn ai mang đóa hoa hồng,
Tủi phận mình mầu trắng đơn côi.


Tâm Sự Người Hát Bài Quê Hương

(chưa biết)

Xin đừng hỏi tôi
Tại sao tại sao tôi hay hát nhạc buồn
Xin đừng hỏi tôi
Tại sao tại sao tôi hay hát dân ca
Xin đừng hỏi đừng hỏi tôi
Sao tôi hay hát ngoài chiến trường
Sao tôi không hát ở vũ trường
Say mê điệu vũ nhịp buồn thị thành.

Biết trả lời sao
Người ơi người ơi chắc người cũng hiểu rằng
Quê mình từ lâu
Lửa binh lửa binh gieo tan tác triền miên
Bây giờ bình yên dù bình yên
Nhưng khăn sô thiếu phụ vẫn còn
Nhưng anh em thiếu hụt hao mòn
Nên tôi hay hát loài nhạc buồn quê hương.

ĐK:

Người ơi bởi tôi không là gỗ đá
Trong tôi trong tôi chan chứa tình người
Nên trên môi tôi trên môi tôi hay thiếu nụ cười
Vì nụ cười là nước mắt khô
Mà người đời che lấp đau thương
Người ơi tôi không dối mình dối đời.

Xin người hiểu cho
Dù tôi dù tôi vương tơ kiếp nợ tằm
Nhưng người hiểu cho
Hồn tôi hồn tôi ôi chan chứa tình quê
Nên cả đời tôi cả đời tôi
Tôi say mê khúc nhạc u buồn
Tôi yêu thương tiếng hò êm đềm
Như yêu sông núi mình một đời khổ đau..!!!

Tâm Sự Người Hát Nhạc Buồn

Mạnh Quỳnh

Có người hỏi tôi sao ca nhạc buồn chuyện tình dở dang
Có người hỏi tôi ca chi những lời buồn thê lương
Có người hỏi tôi gieo chi tiếng lòng tan nát tâm tư
Người còn hỏi tôi có phải anh đã yêu tình yêu trắt trơ?
Nên mỗi lời ca như ngàn lời than vang

ôi ca nhạc buồn vì đời có mấy chi vui
Tôi ca nhạc buồn vì cuộc đời ngang trái trong tình yêu
Thương cho những người chìm trong đau khổ
Vì tình bạc đen tham sang phụ khô?
Xem tơ duyên là trò đùa nhân gian
Tôi ca nhạc buồn hát lên tâm sự những người không may
Thấu dùm tôi khi ca nhạc buồn thì lòng cũng tả tơi
Nếu còn khổ đau câu ca tôi còn đông đầy bi thương
Chút nỗi niềm riêng tôi xin gởi vào câu hát mai sau
Để được cùng ai trút cạn bao đắng cay
Tình duyên chẳng tròn vơi bớt sầu thương cho nụ cười đậm trên môi


Tâm Sự Người Lính Trẻ

Trần Thiện Thanh

Từ khi anh thôi học, từ khi đôi lứa đôi đường
Từ sông ngăn núi trở ....Tạ từ không nói nên lời
Từ khi gót sông hồ ngược xuôi,
Ôi những đêm thật dài hồn nghe thương nhớ ai
Một năm tìm vui nơi quan ải chưa về một lần,
dù chỉ một lần thôi

Tàn đêm anh chưa ngủ, lều xưa in bóng trăng gầy
Đời trai chưa biết mỏi, ngại gì giông tố trong đời
Người ơi, nếu hay rằng vì yêu
Vai áo tôi bạc màu để in dưới lối xưa.
Tình yêu vừa nhen tin đôi lứa xin hẹn một lời,
dù chỉ một lời thôi

Đầu Xuân mình yêu nhau, cuối hạ mình giã từ.
Mùa thu xuôi quân về biên khu
cho đến đông tàn chỉ nhận một lần thư.

Mong sau em anh hiểu rằng, đời lính dẫu phong trần
Nhưng yêu, như yêu nhân tình và đậm đà như chúng mình.
Những đêm hẹn hò, giận hờn rồi yêu nhau hơn

Từ khi anh thôi học, lòng thương biết mấy cho vừa
Từ khi ta cách trở, kỷ niệm chưa xóa bao giờ
Cầu xin tóc em còn màu xanh
Xin má em vẫn hồng, và môi em vẫn nồng

Đại đương tình yêu dâng cao sóng
Xin về ngập tràn lòng chúng mình chờ mong.
Tình kia vừa nhen tin đôi lứa
Xin hẹn một lời dù chỉ một lời thôi!

Tâm Sự Người Yêu

(chưa biết)

Vắng anh lúc buồn lấy ai chìu em
Khi trời đêm giá gió đưa ngoài mành
Cùng ai san sẻ nỗi niềm tàn canh
Khi lòng vương vấn nhớ thương người yêu.

Vắng anh tuyết trời đổi thay về đêm
Sao ngon giấc lúc xa bạn hiền
Rồi khi thao thức nỗi niềm chẳng yên
Ai người tha thiết với em bằng anh.

ĐK:

Tình như giấc mộng êm đềm
Bao ngày mình ước mơ mới nên
Để ta ấp ủ hương mềm
Thì em chẳng lẽ hững hờ phụ anh.

Trót yêu giữ vẹn chớ nên đổi thay
Cho mình không cách những đêm này đây
Gần nhau ta hãy nối lại vòng tay
Cho tình dang dở sẽ vui từ đây... !!!

Tâm Sự Với Cây Đàn

Nguyễn Văn Khánh

Nhịp 3/4, chậm êm đềm

Ta yêu đàn, yêu tha thiết, say đắm trong ta.
Yêu quá nhiều, yêu đến nỗi reo rắc trong ta.
Với bao nhiêu muôn ngàn đường tơ vương,
Vấn vương bao nỗi niềm riêng trong ta,
Có chăng riêng một người tình là hiểu được lòng ta.

Bên cây đàn, ta sao quá đắm say mê ly.
Ta với đàn, duyên đôi lứa sao quá vấn vương.
Biết sao? Khi đôi lòng cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!

Đường đời nhiều se sắt làm gì, nhiều nỗi đắng cay.
Người ơi! Vui lên tiếng làm chi? tôi thấy bẽ bàng.
Lạnh lùng nhìn đời người ta vui tươi,
Với lòng người rạt rào sung sướng quá,
Riêng lòng này buồn rầu tê tái hỡi người.

(lời cây đàn)

Bạn này, đừng buồn để lòng vương vấn gì.
Lạnh lùng mặc đời kia trôi qua.
Đời người trường đời tình thường thế éo le,
Khiến lòng người đời buồn khổ não.

Nhìn đời lạnh lùng bạn cùng tôi nén lòng,
Mặc đời để lòng chớ vương chi.
Và lòng người đời sẽ thấy vui thắm tươi,
Không buồn khổ gì và đời vui.

Bên cây đàn ơi! tha thiết hãy giúp cho ta.
Sung sướng nhiều, vui, quên hết những nỗi thương đau.
Chúng ta đôi tâm hồn cùng rung theo,
Ái ân trong những chiều nhạc buông rơi,
Phút thiêng ôi! say sưa dịu dàng nhạc lòng ta ơi!


Tâm Sự Với Em

(chưa biết)

Em vô tình em chẳng hiểu cho anh trong những đêm sầu đau
Giờ trách em đâu phải để bắt đền nhưng tại vì anh buồn
Vì hai đứa ta, hai cuộc đời như một
Chung một niềm sầu từ lứa tuổi hai mươi
Trong lúc vòng tay anh chưa tròn ân ái
Nên nhiều đêm thức giấc anh lo sợ đơn phương

Thương nhau rồi anh lại sợ khi xa anh mất đi người yêu
Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường
nhưng mộng lòng không trọn
Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu
Em thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng làm thân gái lỡ yêu nên sợ thương đau

Con xin ân trên cho con lấy được người con yêu suốt đời
Cho người yêu con thương con thật nhiều
như trầu yêu mến cau
Em ơi hay chăng anh đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làng
Trên đường ăn năn xin em hiểu rằng anh chỉ yêu mình em

Anh cam chịu chấp nhận sự yêu em trong trái ngang khổ đau
Phần số anh Thượng Đế như an bài cho cuộc đời bé nhỏ
Vì sao thế em, chắc một mình em hiểu
Em thường bảo rằng tình cảnh dù chông gai
Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp
Nhưng vì anh bối rối nên tâm sự đêm nay

Tâm Tình Gửi Huế

Hoàng Thi Thơ

Tango

Mùa thu đến bao giờ
Lòng chợt thấy bơ vơ
nghe tâm tư chạnh nhớ
quê hương tôi ngoài nớ
Con sông Hương tình tứ
Bên tiếng thông Ngự Bình
Gửi vài chữ tâm tình
Về xứ Huế xa xôi,
Thương Kim Luông vành nón
Thương Vân Lâu điệu hát
Thương Đông Ba giọng nói
Thương khói trên sông chiều

Chuông nức nở trên đồi
chuông Thiên Mụ trầm ngâm
làm hồn ai trầm lắng
Văng vẳng muôn câu hò
tưởng chừng giữa giấc mơ

Giờ thương nhớ tơi bời
Ngày đêm nhớ khôn nguôi
khi mưa rơi nẻo vắng
khi chuông buông chiều nắng
tôi tương tư trời Huế
Ôi xứ Huế xa vời

Tâm Tình Người Lính Thuỷ

Anh Thy & Thanh Viên


Nhịp c, slow rock


Mai tầu xa bến xin em đừng buồn.
Cho dù xa cách muôn nghìn đại dương,
hay lênh đênh qua nhiều bến,
bao nhiêu đoá hoa chào đón,
vẫn không phai ước nguyền ban đầu.

Xưa thường mơ ước ôm mộng hải hồ.
Nay đời lính chiến bốn bể trời mây.
Em đâu hay khi chiều xuống,
bao la mênh mông trời nước
kinh đô xa nhớ em gọi tên.

Ai đem bông hoa rừng tặng nhau.
Và ai cài lên mái tóc hoa "sao".
Còn mình biết hái cánh hoa chi?
Đêm đêm vớt hoa BIỂN dành cho em.

Bao ngày ngăn cách bao nhiêu đợi chờ.
Mong rằng em hiểu quê hương còn kia.
Mong cho trăng sao vẫn sáng.
Mong cho hoa kia vẫn nở
cho đôi ta vẫn không lìa đôi.

(để hết)

Mong cho hoa kia vẫn nở
cho duyên chúng mình đẹp đôi.


Tâm Xuân (Tam Giáo Đồng Nguyên/Đạo Ca 10)

Phạm Duy

Xuân về trong gió, hoa lay lửng lờ
Xuân về đám mây, bướm vàng nhụy bay
Xuân về lòng đất, mầm tươi nhựa trào
Xuân về non cao, chim mừng suối reo...

Xuân về biển mát, suôi nhanh cánh buồm
Xuân về suối xanh, cá hồng lượn quanh
Xuân về trầm ngát, Di Lạc hiền lành
Em về thiên nhiên, ngâm mình suối tiên.

Em về thôn trang, tiếng hò giao duyên
Em về khơi hương, thơm ngôi từ đường
Em về quê nhà, lễ đình làng ta
Nhớ cội, nhớ nguồn, đất tổ, quê cha
Em về siêu nhiên, hành hương chùa chiền
Dâng hoa cúng Phật, ưu phiền sẽ tan
Em mở lòng ra, vui cùng cỏ hoa
Xuân về vũ trụ! Ta về lòng Ta!

Có thiên nhiên mới, an vui hiền hoà
Có lò hương đợi, nối liền ngày qua
Mái đình diệu vợi, nặng tình quốc gia
Chuông chuà siêu thoát, Ta vượt lòng Ta.
Bao dung độ lượng như bốn mùa hoa.

Mùa Xuân có không? Hay là cõi Tâm?
Mùa Xuân có không? Hay là cõi không?
Về nguồn về cội! Về nguồn về cội!
Để rồi vươn tới, với lòng mênh mông...

Tan Bao Giấc Mơ

Ngoại quốc (Trung Hoa)
LV: Nguyễn Ngọc Thiện


Ðêm nao nghe trăng bước xuống nói với em rằng,
cuộc tình tuyệt vời quá khứ sao đành xa rời.
Ðể ngàn đời làm sóng khơi, biết nơi đâu anh tìm kiếm.
Chỉ còn lòng mình nỗi xót xa em ngồi khóc.
Ðêm nao cơn đau bước xuống ghé thăm tim mình,
đời chờ người về héo úa sao người vô tình.
Ðợi chờ dại khờ xác thân, biết khi nao anh ghé chân.
Chỉ còn lòng mình trống vắng ơi người biết chăng.
Làm sao em biết giông tố kéo về đang vỗ cánh tan bao giấc mơ,
khi đêm tối nhấn chìm mộng mơ phút đầu.
Làm sao em biết anh muốn dối lừa khi đã nói mãi mãi... yêu em.
Hỡi người ơi, tình đắm say, như là mơ.


Tân Hôn Dạ Khúc (Wedding Song)

Trần Quang Hải

Tối hôm nay ngày vui chúng mình
Hát bên nhau hạnh phúc dạt dào
Từ nay, từ nay vui sống trăm năm
Ước mơ nay tình yêu đã thành
Hứa cho nhau dù bao khổ sầu
Gần nhau, gần nhau mình sống bạc đầu

Thương với nhớ khúc nhạc tình ca
Cùng chung sức kết tạo tương lai, ngát say đậm đà
Từ nay chúng ta tươi thắm như ánh trăng ngà

Khắp muôn nơi bè bạn đón mừng
Chúc tân hôn đượm sắc tình nồng
Đời em, đời anh như đóa hoa mai
Nắm tay nhau thề yêu suốt đời
Ước mơ sao tình không đổi dời
Giờ đây, giờ đây yêu nhau suốt đời 

Tàn Nỗi Mong Chờ

Ngoại Quốc
Lê Xuân Trường

Màn đêm buông xuống không gian trầm lắng
Gợi thêm xa vắng tơ vương buồn giăng
Ngàn cây xanh biết màu lòng em hoen uá màu
Nguyện trong tim nỗi sầu thiếu vắng anh
Từ anh xa vắng trăng soi nửa bóng
Đời em như sóng lênh đênh buồn tênh
Cùng mây chia nỗi niềm lòng sương khuya ướt mềm
Đời em đây mãi chìm với đắng căy
Thuyền yêu ơi mãi chưa cặp bến
Nghìn sao đêm tắt trong chờ mong
Niềm cô đơn hỡi trăng còn u buồn
Huống chi người kiếp âm thầm
Người yêu như lá, tung bay ngàn hướng
Còn em như nhánh, cây khô chờ mong
Chờ cho qua kiếp người, đời em không tiếng cười
Cùng đêm đen khóc thầm, với cỏ cây


Tàn Nỗi Mong Chờ

Trung Hoa
Lê Xuân Trường

(Thần Điêu Đại Hiệp)

Màn đêm buông xuống
không gian trầm lắng
Gợi thêm xa vắng
Tơ vương buồn giăng
Ngàn cây xanh biếc mầu
Lòng em hoen úa mầu
Nghẹn trong tim nỗi sầu
thiếu vắng anh.

Từ anh xa vắng
Trăng soi nửa bóng
Đời em như sóng
Lênh đênh buồn tênh.
Cùng mây chia nỗi niềm
Lòng sương khuya ướt mềm
Đời em đây mãi chìm
với đắng cay

Thuyền yêu ơi mãi chưa cập bến
Nghìn sao đêm tắt trong chờ mong
Niềm cô đơn hỡi trăng còn u buồn
Huống chi người, kiếp âm thầm

Người yêu như lá tung bay ngàn hướng
Còn em như nhánh cây khô chờ mong
Chờ cho qua kiếp người
Đời em không tiếng cười
Cùng đêm đen khóc thầm
với cỏ cây.
Cùng mây chia nỗi niềm
Lòng sương khuya ướt mềm
Đời em đây mãi chìm
với đắng cay

Ngàn cây xanh biếc mầu
Lòng em hoen úa mầu
Nghẹn trong tim nỗi sầu
thiếu vắng anh.

Tan Nửa Vầng Trăng

Mỹ Huyền

Anh nỡ quên đi mối tình của em
Anh nỡ quên đi kỷ niệm êm đềm
Anh trao duyên về người khác
Cho em khóc hận ngàn Thu
Trời bầy chi cho thân gái vô duyên

Anh đã đem theo nữa đời của em
Anh đã đem theo nữa vầng trăng đầy
Cho em ôm trọn tình say
Cho em uống trọn men cay
Nữa vầng trăng khác tan thành khói mờ

Anh cho em nhiều
Và em trao anh nhiều
Nhưng nay tan rồi tình yêu em chân thành
Anh đã cho mong chờ và anh đã đi không ngờ
Em ngỡ anh không đành
Mà anh đi sao đành

Trăng vẫn đêm đêm đi vào hồn hoa
Anh vẫn đêm đêm đi vào tim hồng
Em nghe tim mình vỡ nát
Em nghe ước mặt bờ môi
Người phụ tình em như gió quên trăng

Anh nỡ quên đi mối tình của em
Anh nỡ quên đi kỷ niệm êm đềm
Anh đem theo nữa đời em
Anh đem ném nữa vầng trăng
Nữa vầng trăng khác tan thành khói mờ

Tàn Phai

Hoàng Song Nhy

Đời thương ta nên đời gieo nhiều sầu đau
Người thương nhau nên người đành phụ lòng nhau
Nửa đêm thức giấc trong kinh hoàng
Nghe mơ màng : “Đời thương ta… người thương ta…”
Từ bao la giấc ngủ ru vào tình ca
Rồi đêm qua đêm về còn lại mình ta
Bàn tay chới với ôm chân đời, nghe xa vời
Rồi nơi nơi ngàn sao rơi.

ĐỜI ĐÊM! Bước dần vào quên lãng
Trong thế giới đơn côi, nghe tiếng Mẹ ru hời…
Lòng vẫn còn chờ xa xôi, để tình đời hững hờ
Đôi môi…

Đời thương ta xin đời chôn trọn tình ta
Và thương nhau xin người cho đẹp ngàn sau
Bờ mi khép kín nghe trong hồn tim giá lạnh
Đời mong manh, tình mong manh …

Tàn Phai

Lê Tín Hương




Mai nếu ta xa đờì
Đời có nhớ ta chăng
Mai nếu ta xa người
Người có nỗi ăn năn
Một ngày tình yêu qua
Như cơn mưa mùa ha.
Một ngày tình bao la
Như con sóng dâng xa
Một lần lòng xôn xao
Bờ môi khuyết nụ cười
Một lần vòng tay ôm
Cho hơi nào nồng hơn

Và mai nếu xa xôi
Tình cũng vẫn rất gần
Người có thấy bâng khuâng
Mỗi ngày nhìn bước chân
Đời khuất dấu chân ta
Người khuất dấu chân mình
Dù có tiếc thương chi
Tình cũng vẫn xa tình

Mai nếu ta xa đời
Đời có thấy hư hao
Mai nếu ta xa người
Lòng có tiếc thương nhau
Một ngày tình yêu qua
Như trăng thu mời gọi
Một lần bờ môi say
Cho yêu dấu ngất ngây
Một lần còn trong tay
Hồn thắp cơn mê đầy
Một lần rồi xa ai
Nghe hương đời tàn phai ...

Tàn Tạ

Mai Anh Tuấn
Nhiều hôm, ngón tay vẽ lên mặt buồn giá băng
Vẽ lên mắt xanh đượm màu nhớ nhung
Vẽ lên mắt khoé môi giận hờn tiếc thiêng

Nhiều hôm, ngón tay đánh lên điệu buồn tóc tang
Viết lên khúc ca lời còn dở dang
Vẽ lên trong mơ ảnh người yêu dấu

Nhưng người yêu dấu chẳng buồn nói năng
Nhưng lời yêu dấu chẳng một tiếng vang
Nhưng ca khúc vấn vương trong dở dang
Dù người không bao giờ tới
Dấu chân đã in trong đời
Dù người không bao giờ nói
Âm vang buồn mãi không thôi

Gửi người lời hát lạc loài
Gửi người tình đã cuồng si
Cho người quá khứ. cho người hiệi tại,
cho người chút tương lai

Rồi mai có khi khúc ca lời còn dở dang
Có khi mắt xanh chẳng còn nhớ nhung
Có khi khóc môi chẳng còn tiếc thương

Rồi mai đến khi bước chân ngại đường quá xa
Đến khi tấm thân thèm thuồng gấm hoa
Sẽ đem mến yêu tìm nơi mua bán

Thôi lời âu yếm đừng lừa dối nhau
Thôi tình tha thiết mượn màu đổi trao
Thôi tiếng yêu em chết trong hồn đau.

Tan Tác

Ngoại Quốc
Lữ Liên

Ta đưa người đi đường về tình chia hai lối
Nỗi tiếc nhớ khôn nguôi
Tạ từ đêm ấy đêm cuốir ồi xa mãi
Biết đến nay đã sang bên nao

Tìm nhau trong cõi mơ
Hồn mình nghe xa vắng ai ca khúc hát năm nào
Ta nhấn phím giao
Đàn buồn thương ta khóc tiếng hát vang trong hồn

Rượu rót chưa uống
Mà hồn đã say khướt
Anh chưa đi khuất sao đã mơ hồ
Chớp mắt bỗng thấy cách xa bến bờ
Bóng dáng xưa khuất chân trời tím

Mộng cũ xanh ngắt mà tình đã tan nát
Đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ
Một ngày nào mỏi cánh chim nhớ
Nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về


Tan Tác

Tu My
Mây bao la trời đen u tối
đêm đông trường lữ khách bâng khuâng
 Ngóng về . . . phương xa chờ tin nhạn , . nhưng nhạn nào có biết nơi nao  mà chờ ,
Nhạn còn véo von bay cao bay xa tít, . . . . chẳng có hẹn ngày về tìm ai nơi nao
Nhạn . còn say mê những bông hồng tươi thắm nô đùa cùng ngàn cành liễu lả lơi như gợi tình Xuân .
Nhạn còn mải bắt bướm vàng xinh xinh bay lướt nhẹ nhịp nhàng bên  ngàn suối trong . . .
Bây giờ chim đã bạt ngàn khôn tìm . . Cách sông cách núi muôn trùng gió ơi . . .
gío đưa chim về cùng ta kẻo ta mong  . . . gío im gío chẳng trả lời . . .
Chim  hỡi hận lòng quyết gởi mây bay kiếp sau hẹn gặp . . . kiếp này đành thôi . . . . . . . . . . . .

Tan Theo Ngày Nắng Vội

Trần Duy Đức - Việt Dzũng
Du Tử Lê

Phải rồi, em cũng như sương
phải rồi, em cũng như mây
phải rồi, em cũng như mưa
tan theo ngày nắng vội
Phải rồi, em cũng như ta
đời chìm theo bóng chim cuối ngày
ôi bóng chim cuối ngày mà thôi

Phải rồi, ta đã đi qua
cuộc đời em đã mưa sa
phải rồi, ta đã phôi pha
tan theo ngày nắng vội
Phải rồi, ta cũng như em
tình chìm theo bóng chim rữa tàn
ôi bóng đêm rửa tàn mà thôi
Phải em
rồi như hạt sương long lanh
trong tình chàng,
mong manh trong muộn màng
Sao vội tan...
Sao vội tan...
Phải em rồi như hạt sương lê thê
đêm tình kề
đêm ru câu chia lìa
đêm còn ai...?
đêm còn ai...?

Tàn Thu

Lam Phương

Em đâu có quên con đường đưa đến tình êm đềm
Như đã yêu ánh đèn giăng mắc về đêm
Từ độ thu sang đêm đêm nhạt ánh trăng vàng
Chia nhau từng cánh hoa tàn
Lời vui nhiều hơn lá úa

Anh yêu có hay, ngay từ giây phút buổi ban đầu
Em đã rơi ngay vào thung lũng tình yêu
Người yêu anh hỡi duyên đâu tìm đến bên chàng
Cho em thờ thẫn canh tàn
Để thương để nhớ ngập tràn

Vào ngày đầu, em nghe tình lắm trăng sao
Mùa thu tàn yêu đương rồi sẽ về đâu
Và một ngày âm u trời dâng mưa lũ
Cuốn trôi hạnh phúc trong đời
Lệ buồn nhỏ xuống tim côi

Em đâu có quên những lời tha thiết bờ môi mềm
Như đã yêu những ngày thơ ấu thần tiên
Đường đi chưa tới, sao nghe tình đã xa vời
Mây đen phủ kín lưng đồi
Tàn thu tàn cả tình người

Tàn Tro

Ngoại Quốc
Julie

Giọt nước rơi hay giọt sầu rơi rơi
Lệ vẫn tuôn khóc tình ta nát tan
Thu vẫn trôi, giờ biệt ly đến
Anh về đi, em vẫn đứng đây

Nhìn lá rơi nghe lòng ta tan tác
Từng xác hoa rơi tàn tạ cuối sân
Anh cứ đi tìm vui nơi khác
Đừng nên thương xót em mà chi

          Cuộc tình thứ nhất em đã trót trao về anh
          Tình yêu đầu tiên
          Tình yêu đó đậm đà và nhiều xót xa
          Người yêu quá hững hờ
          Lạnh lùng bớt đi anh
          Đừng chạy theo bao cuộc vui

          Chờ anh nơi đó có biết bao nhiêu người
          Tình nhân trai gái đó đây anh hẹn hò
          Chỉ còn mỗi em, đợi chờ đứng trông
          Mà nghe buốt giá thấm đôi vai gầy

Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống
Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm
Nhưng dáng quen lại theo bóng tối
Trở về đây để em nhớ thương

Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ
Sưởi ấm tim cho lòng thôi giá băng
Thôi nhé anh tình duyên đã dứt
Và em xin giữ ấm hương tàn tro


Tan Vỡ

Lam Phương

 
Một chiều thu xưa e ấp bên nhau
Lặng nhìn mây trôi mơ mối duyên đầu
Mơ ngày hai đứa bước chung nhịp cầu
Dệt bao mộng thắm cho nhau
Và mơ đến mai sau

Mà chiều thu nay ai nỡ bước đi
Để hồn bơ vơ giữa tuổi xuân thì
Ôm sầu cay đắng đớn đau riêng mình
Tàn phai một giấc mơ hoa
Thương ngày vui chóng qua

Ngàn năm mây vẫn bay
Có buồn chăng hỡi ai
Sao tình đời chóng phai
Ái ân xưa quên rồi
Bước đi không đôi lời
Còn gì đâu nữa ân tình

Rồi người ra đi đẹp mối tơ duyên
Còn một mình tôi thương chút hương nguyền
Cho dù ai đã bước sang ngang rồi
Mình tôi một bóng đơn côi
Thương ngàn đời khó nguôi

Tan Vỡ

Phạm Trọng Cầu
Em ơi !
Tôi vẫn còn nhớ mãi
Vào ngày đầu xuân lành lạnh của Paris
Có ánh nắng vàng hiu hắt
Tôi gặp em ngoài phố
Với mái tóc buông lơi
Đôi mắt buồn xa vắng
Em ơi !
Tôi thường bảo rằng:
Tuy em không đẹp lắm, thế mà . . .
Thế mà tôi vẫn yêu
Tôi yêu em say đắm
Như tình thuở đôi mươi
Em chưa muốn lấy chồng
Vì em còn trẻ quá
Tôi thì không lấy vợ
Vì cuộc đời nghệ sĩ
Tôi sợ tình tôi dễ đổi thay
Em ơi !
Làm sao cho tình ta sống mãi
cho đẹp như bài thơ
và đừng bao giờ
tan vỡ . . .

(Chậm buồn Hợp âm Mi thứ)

Em ơi gặp nhau lần đầu
Như ta yêu nhau từ lâu
Tình yêu ai xui vì đâu
Gặp nhau ta chưa nói đôi câu
Ta chưa nói yêu nhau
Nhưng lòng mến thương nhau

Em ơi gặp nhau làm chi
Em ơi yêu nhau làm gì
Đời ta mua thêm biệt ly
Ngày mai bâng khuâng bước em đi
Nhớ thương tràn lên mi
Dù cho xa xôi xin đừng quên

(Ngâm đoạn thơ ở trên rồi về lại nhạc)

Em ơi qua bao thời gian
Em ơi gặp nhau muộn màng
Gặp nhau yêu nhau lìa tan
Ngày mai khi em bước sang ngang
Nhớ thương dù mênh mang
Kỷ niệm xa xưa xin đừng quên



Tan Vỡ

Đỗ Lễ
Bao nguồn vui đã mất, lòng chết theo ngàn tiếng ca
Nghe niềm đau day dứt hoa lá nức nở xót xa
Ôi làn da thơm hương trinh dâng lên tuyệt vời
Ôi bờ môi thắm thơ ngây in trong nụ cười

Khi tình yeu đã đến lòng đắm say ngàn ước mơ
Ôi mộng tình đôi lứa êm ái như ngàn ý thơ
Khi tình tan vỡ tan theo mơ uớc mot đời
Trong niềm băng giá con tim thổn thức không nguôi

Em ơi, nếu biet thế thà đừng quen nhau
Đừng mơ phút ban đầu cho tình ta thêm lâu
Em ơi, nếu biết thế thà dừng yêu nhau
Đừng yêu phút ban đầu cho tình ta thêm sầu

Phấn son chưa nhạt môi hồng
Xa xôi em còn nhớ không
Một chiều mưa bay giăng giăng
Anh gửi màu hoa tím
Như màu máu con tim đang tàn lửa hương duyên

Một mai mang xuống tuyền đài
Bóng hình em muôn kiếp không phai


Tan Vỡ Tức Lạnh Hương Nguyền

Đỗ Huyền
Huyền Linh
Ad Libitum
4/4

Bao nguồn vui đã tắt, lòng chết theo ngàn tiếng ca
Nghe tàn canh ray rứt, mưa gió nức nở xót xa
Ôi làn môi trinh hương yêu dâng men tuyệt vời
Ôi làn da thơm năm xưa đê mê lịm người

Bao mùa xuân em nhớ ? đàn nói muôn lời thiết tha
Khi tình yêu đem đến ta thấy như lòng nở hoa
Nhưng rồi em ơi! uyên ương tan theo mạch sầu
Hồn lạc về đâu xa nhau lòng vẫn thương nhau

Em ơi, nếu biet thế thà đừng quen nhau
Đừng mê phút ban đầu cho lòng ta thêm đau
Em ơi, nếu biết thế thà dừng thương nhau
Đừng yêu lúc ban đầu cho hận tình thêm sâu

Phấn son chưa nhạt môi hồng
Xa nhau em còn nhớ không ?
Một chiều mưa xuân rơi rơi
Em gửi anh bông hoa tím
Như màu máu con tim đang tàn lửa hương duyên

Ngày mai mang xuống tuyền đài
Bóng hình em muôn kiếp không phai



Tặng Nhau

Jimmii J.C. Nguyễn
Tặng nhau tiếng nói thật thà
Tặng nhau mái tóc mượt mà kiêu sa
Tặng nhau từng câu hát lời ca
Tặng nhau từng tiếng thì thầm yêu nhau
Ngày mai rũ bóng tàn phai
Tặng nhau tặng cả cuộc đời mai sau
Tặng nhau khói thuốc đợi chờ
Tặng nhau nhung nhớ miệt mài bơ vơ
Tặng nhau từng tiếng gọi người trong mơ
Ngày mai người ở người đi
Tặng nhau cả giọt sầu hoen mi

Nhớ nhau là bởi yêu rồi
Xót xa là bởi khi ta xa người
Một yêu trăm nhớ ngàn thương
Vạn triệu cay đắng đời đời vấn vương
Ngày mai người ở người đi
Tặng nhau tặng cả giọt sầu hoen mi
Ngày mai người nhớ người mong
Tặng nhau tặng hết nỗi lòng mênh mông
Ngày mai người có người người không
Tặng nhau tặng cả đời này cho không



Tặng Vật

Võ Tá Hân
Thơ: Phạm Thị Ngọc Liên

Anh gửi cho em một cành hoa
Như một lời giã từ dịu dàng
Em không thể ngăn mình mỉm cười
Mỉm cười trước khi bật khóc

Mỗi nụ hoa như một nụ hôn
Sóng soài nằm trên bao kỷ niệm
Em sẽ ôm giữ và chẳng hề
Kể lể những bí ẩn của chúng mình

Gửi cho em nỗi trắc ẩn của anh
Mỗi cánh hoa bao kỷ niệm êm đềm
Em sẽ rắc lên đó những giọt lệ
Âm thầm gọi khẽ tên anh

Anh gửi cho em một cành hoa
Như một lời giã từ dịu dàng
Em không thể ngăn mình mỉm cười
Mỉm cười trước khi bật khóc

Hãy gửi cho em một niềm vui
Như lời hẹn yêu thương ngọt ngào
Em sẽ ôm giữ và mỉm cười
Bềnh bồng lời giã từ không nói

Tango Dĩ Vãng

Anh Bằng

Em khóc tơ duyên bẽ bàng nằm ôm sầu nhớ mênh mang
Anh xót xa cho thân người lữ khách nơi phương trời
buồn hơn lá thu rơi.

Em ngóng quê hương xa mờ gọi ân tình quá bơ vơ
Anh ngóng chim bay thẫn thờ thương nhớ hơn bao giờ
Tình thiên thu đứng chờ.

Bài Tango hôm nào bước đi Tango người yêu
Thành kỷ niệm ngàn sau,
Thành vết thương tình yêu, thành những cơn cuồng bão.
Bài Tango xa rồi bước đi Tango lẻ loi
Ðường năm xưa hoang tàn lòng cô đơn muôn phần
Thành phố vắng đi đôi tình nhân.

Như lá xanh bỗng xa cành đời em vàng võ mong manh
Như cánh chim kia xa bầy.
Em sống cho qua ngày và cho qua kiếp này.

Tango Say

(chưa biết)

Rượu đã say
Sao nghe lòng thêm buồn
Lòng giá băng
Có ai người biết cho mình

Vắng anh tháng ngày
Ôi đời em xót xa
Buồn mãi dâng
Chiều trôi nảo nồng

Nhớ tháng năm tháng tình
Ta cùng chung chén quỳnh
Ôi tình yêu ngất ngây
Rượu men ấm hay tìm men ấm
Nhấp men say tình thơm ngát
Quên lối về

Nước mắt rơi âm thầm
Chiều trôi đi Tango
Ôi còn đâu bước chung đôi êm đềm
Ờ hơ ... nhịp Tango não nề

Tango Tím

Anh Bằng
Bài tango tím như cánh pensee buồn.
Như tiếng cô đơn tận cùng tâm hồn.
Bài tango tím tôi viết chiều mưa rơi.
Chiều mưa hắt hiu,chiều mưa tiếc nuối.

Bài tango tím như mắt em tôi buồn.
Như lúc xa nhau vào giờ canh tàn.
Bài tango tím em khóc trọn đêm vui.
Trọn đêm hai đứa từng bước ngậm ngùi.

Phút cuối bên nhau,
Tóc em bay bay giăng sầu.
Khép kín môi nhau,
Còn nghe xót xa tình héo.
Có tiếng ca nào
Buồn như tiếng gió mưa sa.
Với tiếng dương cầm
Từng giọt rơi trên phiếm đàn.

Bài tango tím như tóc em buông dài.
Như nỗi thương đau kể chuyện vai gầy.
Bài tango tím tôi viết còn đó
Như những yêu thương vô bờ
Tiếng chân em tôi sang đò.

Tango Xanh

Ngoại Quốc
Phạm Duy

Bằng một vòng cánh tay
Bằng một kề sát vai
Bằng một nhịp bước vui
Dìu dắt nhau về cõi mê say suốt đời.

Bằng điệu nhạc ngất ngây
Bằng kỷ niệm khó phai
Bằng cuộc tình đêm phơi phới
Chúng ta ghi trong cõi tim này.

Bằng một nghìn cái hôn
Vào một làn tóc thơm
Lắng nghe tiếng đàn réo tình hoan
Đàn như nói cho ta
Lời nói yêu đương
Trầm bổng du dương
Thì đừng rời cánh tay
Thì ghì chặt lấy vai
Sẽ xin tiếng đàn đến nghìn nơi
Ngàn năm khắc sâu tình ta đẹp ngời.


Tango Xanh

Hoàng Quốc Bảo
Tango
(Am, Dm6, E, E7, Am, F, Am...)

Ai ngắt đóa quỳnh hương dưới trăng
Đêm lắng mơ hồ tai gió nghe, dạt về
Tiếng mưa buồn rơi có khi, tình cờ
Giữa dòng trí nhớ.

Đời  vắng mấy cung nguyệt cầm
cũng chẳng ai hay.
Đời cách xa bao ngày vui, thơ ấu
Rồi...
        Ai cười ai giữa
                đêm mùa trăng long lanh
Ai cười vỡ tiếng đàn trầm mỏng manh...
Rừng lá khua bốn mùa
Đời gió đi không về ... tựa đời ta
Quê hương biếc xanh là nhớ
Trăng khuya rớt xô hiên nhà
Mênh mang tiếng thơ chuông ngày cũ
Ai qua áo bay (bước chân) cơ hồ
Ngỡ là mơ......!

Tập Đàn

Hoàng Kim Chi
La lá la .....
Em tập đàn
Em tập đàn
Tiếng đàn bay cao
Như con cò trắng lượn quanh cánh đồng
Ơ cánh đồng bát ngát lúa trĩu bông
Ơ nghe đàn lúa hát lúa cười thật tươi

Em tập đàn
Em tập đàn
Tiếng đàn vang xa
Đưa con thuyền vượt qua sóng cồn
Ơ cánh buồn no gió
Cá đầy khoang
Ơ nghe đàn sóng hát
Sóng hòa lời ca ...

Tát Nước Đầu Đình

Y Vân
Ðêm qua tát nước í a chứ đầu đình
Trời đêm sáng tỏ ấy cái đêm trăng rằm
Bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là hoa sen,
Là cành hoa sen ớ ơ
Em được thì cho anh xin
Hay là em để chứ làm tin làm tin trong nhà

Ơi hỡi chàng ơi chứ tình rằng ơi hỡi chàng ơi
Áo anh sứt chỉ chứ đường tà chứ biết rằng
Vợ anh chưa có chứ mẹ già, mẹ già chưa khâu
Mẹ già chưa khâu chứ tình rằng tình vẫn chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu mới mượn cô ấy về khâu cho rồi
Khâu rồi anh sẽ trả công đến khi lấy chồng anh sẽ giúp cho
Giúp em... một thúng xôi vò một con lợn béo một vò rượu tăm
Giúp em chứ giúp em mà đôi chiếu chứ em nằm
Ðôi chăn em đắp í a chứ đôi tằm, chứ đôi tằm
Là tằm em đeo, là tằm em đeo...
Giúp em quan tám, quan tám, chứ tiền treo,
Quan năm tiền cưới, lại đèo lại đèo buôn cau
í.. a.. í.. a...
Lại đèo lại đèo buôn cau, í.. a.. i.ì.í.. a...

Tàu Đêm Năm Cũ

Trúc Phương

 
Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga
Đưa tiễn người trai lính về ngàn
Cầm chắc đôi tay ghi vào đời tâm tư ngày nay
Gió khuya ôi lạnh sao, ướt nhẹ đôi tà áo

Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi khi biết người ra đi vì đời
Trở gót bâng khuâng, tôi hỏi lòng đêm nay buồn không, chuyến xe đêm lạnh không?
Để người yêu vừa lòng

Đêm nay lặng nghe gió lùa qua phố vắng,
Trăng rằm về xa xăm
Trong giây phút này, tôi mơ ước sao nằm trọn vào tay nhau

Ngày tháng đợi chờ, tôi đến sân ga nơi tiễn người trai lính ngày nào
Tàu cũ năm xưa mang người tình biên khu về chưa?
Trắng đêm tôi chờ nghe tiếng tàu đêm tìm về

Dù xa vời vợi
Tôi vẫn tin anh qua bước đường tha hương còn dài
Nợ nước đôi vai, khi người tìm tương lai đời trai
Nhớ thư anh hẹn tôi, sẽ về thăm một tối
Và câu chuyện đời e ấp trong tim
Đêm ước hẹn cho nhau nụ cười
Hình bóng thương yêu
Anh để vào tâm tư còn không?
Giữ trong tim được không
Những chuyện xưa của lòng?

Đêm qua nằm mơ thấy người trai lính chiến xuôi tàu về quê hương
Vui đêm phố phường quên đi phút giây
Gió lạnh ngoài biên cương

Một đêm mùa hè tôi đến sân ga
Vui đón người trai lính trở về
Tàu cũ năm xưa mang về trả cho tôi người xưa
Để đêm nay ngồi đây
Viết lại tâm tình này...

 

Tàu Về Quê Hương

Hoàng Thi Thơ

Anh ơi đô thành ở đây em sống không quen
Đưa nhau lên tàu về quê em thấy vui hơn
Về đây mình cưới nhau luôn
Về đây mình sống vui hơn
Về đây mình có nhau luôn chẳng bao giờ buồn.

Không ai thương mình bằng tim hai đứa đâu anh
Không ai cho bằng tình yêu em có cho anh
Về đây mình sống như tiên
Một con đường trắng trinh nguyên
Một căn nhà bé xinh xinh, một khu vườn tình

Em là dâu ngày cưới và anh là chú rể mới
Em đi theo anh em đi theo anh em theo anh về
Em là mây mười hướng còn anh là trăng là bướm
Anh đi nơi đâu anh đi nơi đâu là em ở đó.

Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất
Anh đưa em đi anh đưa em đi anh đưa em về
Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc
Em đi theo anh em theo anh về làm dâu nhà anh

Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương
Xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương
Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thênh thang
Dọc ngang một cõi mênh mang cùng trên mọi làng

Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga
Sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa
Tàu đi tàu bỏ sân ga, tàu đưa khách đi xa
Tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà.


Tết Này Có Em

Hàn Châu

Tết này anh không thèm kẹo mứt
vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng!
Tết nay anh không thèm đi chơi,
xi nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu...

Vì đã có môi em đem lại mộng đời,
tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui.
Tết nay anh không thèm đốt pháo,
vì tiếng cười em làm rộn rã lòng anh rồi!

Tết này anh không thèm đi đánh bài
vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà.
Tết này anh chẳng thèm chơi hoa
vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân ...!!!


Thà Đừng Yêu Nhau

Khánh Băng

Thà rằng đừng yêu nhau mà niềm tin sống mãi trong lòng
Thà rằng đừng yêu nhau để rồi tình có như không
Thà rằng đừng yêu nhau sớm chiều hờn ghen trông ngóng
Thà rằng đừng yêu nhau có đâu tơi tả đoá hoa hồng.

Thà rằng đừng yêu nha vì một mai chối bỏ cuộc tình
Thà rằng đừng yêu nhau tiếng đàn lạc lõng chơi vơi
Thà rằng đừng yêu nhau trách gì người vui duyên mới
Thà rằng đừng yêu có đâu nước mắt tuôn rơi.

ĐK:

EM cho anh thật nhiều mà nhận chẳng có bao nhiêu
Anh xa anh một ngày sầu thương tâm tư héo gầy
Trong cơn mê đọa đầy bằng nghìn nụ hôn nồng cháy
Trên đôi tay giờ này chỉ còn lại bao đắng cay.

Thà rằng đừng yêu nhau lời thề xưa đã lỡ quên rồi
Thà rằng đừng yêu nhau tủi hờn trọn kiếp bơ vơ
Thà rằng đừng yêu nhau chỉ là tình yêu dan dối
Thà rằng đừng yêu nhau có đâu anh mãi xa tôi...!!!

Thà Là Quên Nhau

Phạm Duy
INTRO:
  C                         Dm
Thà quên đi bao nhiêu nỗi buồn từng ngày
 F        ^G                C              ^Em
Thà quên đi cho thôi ngóng chờ từng giờ
 Am                        Dm
Thà quên đi cơn vui tiếng hát, tiếng ca
 G                              C
Thà là quên nhau, thà mất nhau rồi, xa nhau rồi.

Thà như mây Thu trong những ngày mịt mù
Thà bay theo chiếc lá úa vàng chiều mơ
Thà như cơn mưa đêm buốt giá cuối Thu
Thà là xa em, thà mất em rồi, xa em rồi.

Quên đi, xin hãy quên đi môi mềm thơm ngát
Quên đi, xin hãy quên đi nụ cười tươi mát
Quên đi, xin hãy quên đi từng vòng tay ấm

Thà mất em thôi, thà mất em thôi, tìm mời.
Thà quên nhau khi đã mất dần tình nồng
Thà quên nhau khi hoa héo tàn và rụng
Thà quên nhau khi không thấy nhớ, thấy thương

Thà là quên nhau, thà mất nhau rồi, xa nhau rồi.
Thà như cơn sống trôi tới biển mịt mùng
Hoặc như cây lá đốt cháy ở rừng già
Còn đâu đây miên man khói bóng sẽ tan
Thà là xa em, thà mất em rồi, xa em rồi.


Tha La Xóm Đạo

(chưa biết)

Đây suối rừng xanh đùn quanh
Đây mây trắng nghìn hoa với cây lành
Còn gì viễn khách về đây chi hỡi người
Đất Việt giặc tràn lan
Biết Tha La hận căm
Nhẹ bước gặp cụ già, ngạo nghễ đang ngóng gióo
Em chẳng biết gì ư
Cười run run dấu trắng
Đã từ bao năm qua khói loạn khu mịt mù
Khách về chi đây, nghe tiếng hát khách hận do đây buồn
Tiếng hờn ai oán, cời ra áo một chiều thu lửa dậy

Nghe não nùng chưa,
Tha La buồn tiên kiếp, Tha La giận mùa thu
Ôi khi hết giặc xong
hãy về thăm Tha La có trái ngọt cây lành
Cây lá ngẩn ngơ nằm trên nghìn hoa máu
làm hoen cả ven rừng
Lòng người viễn khách bỗng dưng tê tái lạnh với rừng già mong manh
Đám mây tan phủ quanh, trời tối về bàng hoàng
Lạnh dài đôi khúc hát
Vang giữa chiến trường xa, giặc đang gieo tan tóc
từng đoàn trai ra đi đã thề chẳng về nhà

 

Thà Làm Hạt Mưa Bay

Trần Thanh Tùng
Thơ: Lý Thiện Ngộ
Thà làm hạt mưa bay
Ướt tóc em một ngày
Còn hơn anh phải đợi
cuối đường chiều nắng phai.

Thà làm giọt sương đêm,
ướt mắt em u buồn
Còn hơn ôm giấc mộng
chập chờn cuối ánh trăng.

Thà như lá rơi,
lênh đênh trên mặt hồ
Em ơi
          em có biết không em?

Thà như bướm bay,
phiêu du trong giòng đời
Còn hơn... anh phải nói...
                               yêu em!

Thà làm ngọn thông xanh,
cứ đứng im trong đời.
Còn hơn em hứa hẹn...
                 những lời... tình viễn vông

Thà một mình yêu em
với nỗi đau âm thầm
Và anh ôm giấc mộng
ngàn đời mong có nhau!

Thà Như Giọt Mưa

Phạm Duy
Nguyễn Tất Nhiên

Thà như giọt mưa vỡ trên tượng đá
thà như giọt mưa khô trên tượng đá
thà như mưa gió đến ôm tượng đá
có còn hơn không, có còn hơn không
có còn hơn không, có còn hơn không

  Người từ trăm năm về như dao nhọn
  người từ trăm năm về như dao nhọn
  dao vết ngọt đâm ta chết trầm ngâm
  dòng máu chưa kịp tràn
  dòng máu chưa kịp tràn

Người từ trăm năm về khơi tình động
người từ trăm năm về khơi tình động
ta chạy vòng vòng ta chạy mòn hơi
nào có hay đời cạn nào có hay cạn đời

  Người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
  người từ trăm năm về phai tóc nhuộm
  ta chạy mù đời ta chạy tàn hơi
  quỵ té trên đường rồi
  sợi tóc vương chân người

Người từ trăm năm về qua trường Luật
người từ trăm năm về qua trường Luật
ta hỏng Tú Tài ta hụt tình yêu
thi hỏng mất rồi ta đợi ngày đi
đau lòng ta muốn khóc
đau lòng ta muốn khóc

  Thà như giọt mưa vỡ trên mặt Duyên
  thà như giọt mưa khô trên mặt Duyên
  để ta nghe thoáng tiếng mưa vội đến
  những giọt run run ướt ngọn lông măng
  những giọt run run ướt ngọn lông măng
  khiến người trăm năm đau khổ ăn năn
  khiến người tên Duyên đau khổ muôn niên.


Thà Rằng Anh Nói

(chưa biết)

Thà rằng anh nói đôi câu từ giã
Thà rằng anh nói hết yêu em rồi
Một thời ân ái tan cho dù em ngỡ ngàng
Dẫu cho tình phai em chẳng hờn dỗi

Từ ngày em biết nói câu hẹn ước
Là ngày em thoáng nghe câu giã từ
Một ngày sẽ cách xa đôi dòng nước mắt nhòa
Trái tim còn vương vấn bao kỷ niệm

Ôi tình yêu ơi sao mãi cách xa nhau
Ôi tình yêu ơi có nghe chăng người hỡi
Sao đời em cứ mãi cuốn theo tình yêu
Sao người yêu dấu vẫn cho em tình sầu

Thà rằng anh nói đôi câu từ giã
Thà rằng anh nói hết yêu em rồi
Cuộc tình khi đã phai cho dù em ngỡ ngàng
Em không hề than trách nhau làm gì !!!

Thà Rằng Chia Tay

Hoài An
Một mai ta nhận ra... đường đời không chung đôi
Những phút giây có nhau như giấc mơ thôi

Ngày nào khi yêu nhau... cùng nguyện thề trăng sao
Mà nay ta không nói một câu

Đường chia ly đến rồi, hoàng hôn khuất xa người
Cùng chung bước nơi đây, sao khác xa nẻo đường

Còn đâu những ân tình, những say đắm bên mình
Nguyện cầu người tìm thấy khung trời riêng

Thà rằng mình quên nhau để vơi nỗi sầu
Thà rằng mình quên nhau riêng bước ngày sau
Thà rằng ta nói dối, dẫu khó nói, mình phải mãi mãi xa lìa nhau

Thà rằng chia tay, xót xa mối tình
Thà rằng chia tay, phải lãng quên bóng hình
Một mình hoang vắng với tiếc nuối
Đường về gió vẫn hát những ngày xưa
Thì thầm tên nhau

Thà Rằng Như Thế

Nguyễn Hoài Anh

Cố dấu nước mắt lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng
biết nói chi đây một câu trước khi biệt ly
chiều buồn nghẹn ngào buông lơi chút ánh sáng ngạt ngào
tựa như níu kéo bước chân người đi

hãy cố nhắm mắt tìm đường vươt qua cơn bão lòng
hãy cố quên nhau dù cho xót xa lệ rơi
đễ lại cuộc tình trong cơn hấp hối chút ngọt ngào
người hỡi hôn nhau đi lần cuối

thà như thế thà rằng như thế
thà đừng cố níu kéo nát tan lòng nhau chi hỡi em
thà như thế thà rằng như thế
thà đừng nhắc đến nữa những ân tình đã phôi phai
giác mơ qua rồi

chẳng còn gì ta biết chẳng còn gì cho nhau nữa đâu
dù con tim nát tan thôi ta cũng đành chia tay

Thà Trắng Thà Đen

Dương Tiến Thụ - Diễm Nhi
Chúng mình không còn yêu nhau thì thôi
Anh nói ra đi chẳng đem một lời
Có gì mà ngại anh ơi
Có gì mà đành gian dối
Em không hề kết tội anh đâu
Duyên tình không trọn gieo neo làm chi
Em cũng như anh sướng vui được gì
Chẳng thà đường tình đôi nơi
Em về trọn tình duyên mới
Còn anh đi cưới vợ là xong
Duyên kiếp đôi ta từ đây thôi bẽ bàng
Kỷ niệm chôn kín trong tim
Đời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ
Bận lòng chi mối duyên hờ
Duyên tình không trọn xa nhau là hơn
Gian díu chi thêm đớn đau tủi hờn
Có gì mà gại anh ơi
Chẳng còn gì mà suy tính
Tình không thương xin đừng lụy vương


Thạc Sanh (Truyện Ca)


Trần Thiện Thanh

Một chàng trai tuấn tú, sống quanh năm trong rừng rú

Dựng lều bên góc đa, tháng năm qua bên nghìn xa, rất xa

Người tiêu phu lặng lẽ đếm sương rơi trên màu lá

Chuyện phồn hoa nếm dưới tiếng búa vang trên rừng cây



Chàng tên gọi Thạch Sanh

Mang trên vai sức voi thân, và mang trong tim máu con người, hiền lương, dễ thương


Chàng tên gọi Thạch Sanh

Cũng có lúc lẻ loi, và chàng cũng có lúc khát khao tình thương mến

Một ngày kia có tiếng bước ly thông qua rừng vắng

Chàng ngây thơ trót kết nghĩa anh em trong cuộc đời

Thạch Sanh bỏ rừng xanh,

Ngỡ đã hết lúc cô đơn, tìm thấy mái ấm gia đình cho đời mình



Gặp chằng tinh tác oai bắt nhân gian, ôm sầu oán

Người hùng vung kiếm, chém yêu ma cho rừng xa, hát ca

Lòng người thông, lập bắt kế bắt em đi xa biệt tăm

được mình, khoe chiến tích, đón cao sao vua giạ  ban


Thạch Sanh! về lại rừng xanh sau lưng mang chiếc cung vàng

Về lại nơi hoang liêu,  dấu thân trong rừng sâu mãi sâu

Một sớm nhìn trời cao, thoáng thấy có cánh Chim to được dấu sâu ,Lạ lùng chim cố cắp ai kia mang về đâu

Chàng lạ lùng quyết cứu công nương trả lại đời



Thạch Sanh vào miệng hang, giết ác thú cướp giai nhân và biết

Lấp hang trong đời chàng



Lần mò trong bóng tối cứu quân vương nơi ngục sắt

Vì lời thề Biếu ân nhân cây đàn xinh, rất xinh

Chàng về cây đa cũ kiếp cô đơn nơi rừng rú

Chuyện hàm oan, kế tiếp bắt giam thân trong ngục tù



Thạch sanh dạo đàn lên ai đưa công chúa lên bờ,

Để cho ai se mối duyên tơ còn ai sót xa

Đan tính tình tan, thánh thót bay đến cung son

Nàng chớp mắt nghe ân tình kêu réo

Ngày ơn cứu thóat bỗng  giai nhân quên giọng nói

Nhặt hài  xanh chim oanh cất tiếng hát trên lầu tình


Thạch Sanh gặp tình yêu  biết đã hết lúc dô đơn,

Tìm thấy mái ấm duyên tình cho đời mình


Phút oán ghét đã khg màng, chàng đón lây mối duyên tơ nồng nàn

Xoá hết những lỗi dân gian, cùng đón lấy mối duyên tơ nồng nàn


Thầm Gọi Tên Nhau Trên Chiến Trường

Phạm Duy
Ngô ĐìnhVận

Thầm gọi tên mày !

Thầm gọi tên tao !

Thầm gọi tên nó !

Những thằng tốt đen trong cuộc đời

Thằng lính non hay già rồi

Gọi tên mày !

Gọi tên tao !

Gọi tên nó !

Gọi tên nhau, tên nhau...

Thầm gọi tên mày !

Thằng baïn của tao !

Mày vừa ngă xuống

Chiến trường núi cao nơi địa đầu

Thung lũng sâu nơi Hạ Lào

Gọi tên mày !

Gọi tên tao !

Gọi tên nó !

Gọi tên nhau, suốt đời !

Tao gọi tên mày !

Tao gọi tên tao !

Tao gọi tên nó !

Chiến tranh ơi ! Mỗi cuộc đời nắm trong chiếc thẻ bài

Mày ơi, v₫ con mày đâu, bạn bè mày đâu ?

Tao gọi tên mày !

Tao gọi tên tao !

Tao gọi tên nó !

Lũ chúng ta biết du dương, mến quê hương, biết yêu thương

Có anh em, có con tim, biết đau thương, biết cả thù oán...



Thầm gọi tên mày !

Thầm gọi tên tao !

Thầm gọi tên nó !

Giữa làn gió đêm trong rừng già

Hay dưới mưa trên vỉa hè

Gọi tên mày !

Gọi tên tao !

Gọi tên nó !

Gọi tên nhau, tên nhau !

Thầm gọi tên mày !

Thằng ban của tao !

Mày vừa ngã xuống

Hỡi mày chết đi cho người đời

C̣ònsống yên trong nụ cười

Gọi tên mày !

Gọi tên tao !

Gọi tên nó !

Gọi tên nhau, suốt đời !

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.