Edward
Snowden, cựu nhân viên kỹ thuật của CIA, chạy sang Hong
Kong hồi tháng Năm sau khi tiết lộ việc cơ quan tình báo
Hoa Kỳ theo dõi rộng khắp internet và hệ thống điện thoại.
Ông
Snowden, 30 tuổi, sống với bạn gái ở Hawaii nhưng đã chạy sang Đặc khu Hành
chính của Trung Quốc, nơi mà tờ báo của Anh, the Guardian đã tiết lộ
danh tính với sự đồng ý của ông.
Sau
khi Hoa Kỳ ra cáo buộc và yêu cầu giới chức địa phương dẫn độ về
Mỹ, ông Snowden đã rời Hong Kong hôm 23/6, bước đầu qua Moscow để rồi
dự định xin tỵ nạn chính trị tại Ecuador.
Ngoại
trưởng Ecuador ,
Ricardo Patino nói đơn xin tị nạn của ông Snowden đang được "nghiên
cứu".
Các
phóng viên, những người đã phỏng vấn ông tại một địa điểm bí mật ở
Hong Kong mô tả đó là một người "kín đáo, thông minh, dễ gần và
nổi trội. Một bậc thầy về máy tính."
Giải
thích lý do khiến ông quyết định rời Hoa Kỳ, ông nói với Guardian:
"Tôi không muốn sống trong một xã hội làm những việc như thế...
Tôi không muốn sống trong một thế giới mà mọi thứ tôi làm, tôi nói
đều bị ghi lại."
Hoa
Kỳ cáo buộc ông Snowden tội đánh cắp tài sản chính phủ, trao đổi
không phép về các thông tin an ninh quốc gia và cố ý trao đổi về các
tin trao đổi tình báo chưa được giải mật.
Mỗi
tội danh này có thể bị án tới tối đa 10 năm tù.
Biết
rằng Hoa Kỳ không có thỏa thuận dẫn độ với Hong Kong, ông Snowden đã
rời đi trên chuyến bay của hãng hàng không Nga Aeroflot tới Moscow.
Tin
tức nói Ecuador xác nhận
ông xin tỵ nạn với chính quyền nước này và có kế hoạch bay từ Nga
sang Cuba rồi tới Venezuela trước khi đến Ecuador .
Nhưng
tin mới nhất của New York Times 24/6/2013 nói chuyến bay Aeroflot 150,
rời Moscow đi Havana, Cuba lại không có ông ở ghế ngồi số 17A.
'Vỡ
mộng'
Tin
tức nói ông Snowden đã lên một chuyến bay của Aeroflot rời Hong Kong
sang Moscow nhưng chuyến bay rời Moscow đi
Havana, Cuba
lại không có ông.
Tin
tức nói ông Snowden đã lớn lên tại Elizabeth City, North Carolina, và sau
đó tới Maryland gần với trụ sở chính
của Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) tại Fort Meade .
Tự
coi mình là một sinh viên không xuất sắc lắm, ông được cho là đã học
môn điện toán tại trường đại học cộng đồng Maryland nhằm đạt đủ tín
chỉ để lấy được bằng tốt nghiệp trung học. Tuy nhiên, ông chưa từng
học xong khóa này.
Năm
2003, ông gia nhập Quân đội Mỹ và bắt đầu tập huấn tại Lực lượng
Đặc biệt, nhưng bị cho ra sau khi gãy cả hai chân trong một vụ tai nạn
khi luyện tập.
Công
việc đầu tiên của ông tại NSA là nhân viên an ninh cho một trong các cơ
sở bí mật của cơ quan này tại Đại học Maryland . Sau đó, ông làm việc về an
ninh công nghệ thông tin tại CIA.
Tuy
không có trình độ chuyên môn chính thức, nhưng kỹ năng máy tính đầy ma
thuật khiến ông nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ nhân viên tình
báo.
Đến
2007, ông được CIA giao nhiệm vụ trong vỏ bọc ngoại giao tại Geneva .
Ông
Snowden nói với báo Guardian:
"Hầu
hết những gì chứng kiên được tại Geneva đã khiến tôi vỡ mộng về
cách thức hoạt động của chính phủ mình và về ảnh hưởng của chuyện
đó trên thế giới. Tôi nhận ra rằng mình là một phần của thứ đang
làm hại nhiều hơn là đem lại lợi ích."
Ông
Snowden nói ông đã tính đến chuyện ra công khai sớm hơn, nhưng đã chờ
xem kỳ bầu cử Tổng thống Barack Obama 2008 có làm thay đổi cách tiếp
cận của Hoa Kỳ hay không.
"[Ông
Obama] tiếp tục những chính sách của những người tiền nhiệm,"
ông nói.
Theo
các hồ sơ tài chính vận động tranh cử, ông Snowden hồi 2012 đã trao
tiền cho ứng viên Cộng hòa ít có khả năng thắng, Ron Paul, người ủng
hộ việc có những hạn chế nghiêm ngặt đối với quyền lực của chính
phủ.
Ông
Snowden được cho là đã quyên tiền hai lần, mỗi lần 250 đôla trong quá
trình vận động.
Ông
rời CIA năm 2009 và bắt đầu làm việc tại NSA trong vai trò một người
làm công cho một số các nhà thầu bên ngoài, trong đó có hãng tư vấn
khổng lồ Booz Allen.
Tại
Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Ricardo Patino của Ecuador xác
nhận tin về 'đơn xin tỵ nạn' của ông Snowden
Trong
một tuyên bố, công ty này xác nhận ông đã từng làm hợp đồng với họ
trong thời gian chưa tới ba tháng, được cử sang làm việc trong nhóm
tại Hawaii .
"Các
tin tức thời sự nói cá nhân này tuyên bố đã tiết lộ những thông tin
chưa được giải mật đã gây sốc, và nếu như các tin này chính xác,
thì hành động này thể hiện việc vi phạm quy tắc ứng xử và những
giá trị cốt lõi của công ty chúng tôi," bản tuyên bố viết.
Ông
chính thức bị sa thải hôm 11/6.
Ông
Snowden nhận mức lượng 112.000 đôla, theo tuyên bố của công ty thuê ông.
Ông
và bạn gái đã rời khỏi nhà tại Waipahu, West Oahu, Hawaii, hôm 1/5,
không để lại gì, hãng đại lý bất động sản nói.
Một
hàng xóm nói với ABC rằng hai người này thường kéo rèm đóng kín
cửa và "không chuyện trò gì mấy với bất kỳ ai quanh đây".
Bạn
gái của ông, có viết blog và đăng hình mình múa cột trên blog, nói cô bất
ngờ về việc bạn trai đột nhiên biến mất.
"Thế
giới của tôi đã mở rồi cùng lúc lại đóng," Lindsay Mills viết.
"Khiến tôi bơ vơ giữa biển khơi mà chẳng có một chiếc la bàn."
Khi
ở Hong Kong , ông Snowden được một số
người ủng hộ
Snowden
- 'Tự do hay là chết'
Cơ quan An
ninh Quốc gia Hoa Kỳ bị cho là đã có chiến dịch nghe điện đàm khổng lồ
Đầu Tháng Hai
tờ báo: Guardian ở London và Washington Post ở Washington DC tiết lộ hai chương
trình tình báo của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ (National Security Agency –
NSA) rằng trong nhiều năm qua, với sự chấp thuận của một Tòa án đặc biệt, đã
nghe mọi cuộc điện đàm của bất cứ ai (công dân Mỹ hay người nước ngoài).
Chương trình
còn lấy nội dung các liên lạc qua Internet của 9 cơ sở lớn cung cấp dịch vụ
Internet tại Hoa Kỳ trong đó có Google, Microsoft, Spyke , Apple, Youtube,
PalTalk…
Vài ngày sau
Edward Snowden, 29 tuổi, chuyên viên phân tích điện toán làm việc cho NSA xác
nhận mình là người cung cấp tin.
Khó
khăn chất chồng
Việc đó chồng
lên việc tháng trước Sở Thuế (Internal Revenue Service – IRS) lạm dụng chức
năng công quyền làm khó dễ các nhà chính trị cực hữu. Cùng lúc vụ đại sứ John
Christopher Stephens bị bọn khủng bố Al Qaeda giết ngày 9/11/2012 tại Banghazi,
Libya được Bộ Ngoại Giao và Bạch Ốc loan tin “là một vụ biểu tình biến thành
bạo động” để làm giảm tính quan trọng về an ninh quốc gia trước cuộc bầu cử
tổng thống - tưởng đã nguội - lại được Quốc hội mang ra chất vấn với câu hỏi
then chốt “Tổng thống Obama có biết nội vụ không?” Nếu ông biết và có bằng
chứng thì ông có thể bị bãi chức như vụ Watergate đã buộc tổng thống Nixon từ
chức năm 1973.
Ông Obama còn
đi một nước bài rất thấp khác là trong lúc “dầu sôi lửa bỏng” bổ nhiệm bà Susan
Rice, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc làm “Cố vấn An ninh Quốc gia” qua mặt
Quốc hội vì chức vụ này không cần sự phê chuẩn của Thượng nghị viện. Trước đây
để trả ơn bà Rice (đã bao che tổng thống trong vụ Benghazi) tổng thống Obama
định đề cử bà làm Bộ trưởng Ngoại giao, nhưng sau cùng bỏ ý định đó sợ rằng
cuộc điều trần phê chuẩn tại Thượng Viện sẽ phanh phui làm rắc rối thêm vụ
Benghazi.
Cả một thác sự
việc bất lợi đổ xuống đã làm cho tỉ số quần chúng đánh gía tổng thống Obama
xuống rất thấp, thấp như tổng thống George Bush hiện nay (Obama: 47%, Bush:
47%, theo Washington Post – ABC).
Trong những
ngày tới đây, truyền thông Hoa Kỳ và các chính khách sẽ mổ xẻ vụ Edward Snowden
theo hướng “làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu an ninh quốc gia, bảo vệ sinh
mạng công dân Hoa Kỳ với nhu cầu duy trì dân chủ và sự riêng tư cần thiết của
người công dân.” Tổng thống Obama không thể đứng ngoài cuộc tranh luận, nhưng ý
kiến của ông không nhất thiết sẽ có một ảnh hưởng sâu xa vào chính sách an ninh
của Hoa Kỳ. Nội dung tranh luận và ý kiến cuối cùng của quần chúng mới thật là
quan trọng .
Trước mắt của
vụ Edward Snowden là phản ứng khá bình thường của chính quyền và dân chúng: (1)
Bộ Tư Pháp đang nghiên cứu hình thức truy tố Snowden về tội tiết lộ bí mật quốc
gia đế dẫn độ ông về Hoa Kỳ ra tòa. (2) Dân chúng (ít nhất là lúc đầu) cho rằng
việc nghe điện thoại và đọc thông tin cá nhân trên Internet của Cơ quan An ninh
Quốc gia là cần thiết. (3) Đại tướng Keith Alexander, Giám đốc NSA kiêm phụ
trách An ninh Điện toán của Bộ Quốc Phòng (Pentagon’s U.S. Cyber Command) điều
trần trước Quốc Hội hôm 18/6 nhấn mạnh rằng các chương trình “nghe lén và đọc
lén” do Snowden tiết lộ nằm trong khuôn khổ của luật pháp, tối cần thiết và
được thi hành một cách thận trọng. Ông cho biết trong 12 năm qua chương trình
này đã giúp ngăn chận được 50 vụ khủng bố trong đó có 2 vụ quan trọng, thứ nhất
là vụ đánh bom Trung tâm Chứng Khoán New York và thứ hai là một dịch vụ chuyển
tiền từ Hoa Kỳ cho một cơ sở khủng bố ở Somalia do một tài xế taxi tại San
Diego chủ chốt. Các nhân sự liên hệ đều bị bắt và truy tố ra tòa trước khi hành
động. Tướng Alexander tiết lộ thêm rằng trong 50 vụ nói trên có 10 vụ chận được
nhờ nghe điện thoại nội địa, 40 vụ do theo dõi thông tin trên internet.
Biệt
tài điện toán
Edward
Snowden đã rời Hong Kong, hy vọng tỵ nạn ở Ecuador
Vốn là một học
sinh trung học không có gì xuất sắc, bỏ học ngang, nhưng có biệt tài về điện
toán, Snowden được ngành tình báo điện tử Hoa Kỳ chiếu cố. Ông hiện là nhân
viên của công ty Booz Allen làm việc theo giao kèo với chính phủ, và đang được
bố trí làm việc tại một trung tâm nghe ngóng ở ngoại ô Honolulu . Lương năm ông trên 100.000 Mỹ kim
(chưa kể các quyền lợi khác) và là một trong một số giới hạn công dân Hoa Kỳ
được biết các bí mật quốc gia và tự nguyện “sống câm miệng chết mang theo.”
Nhưng Edward
Snowden thấy áy náy nghĩ rằng công việc của mình không phục vụ quốc gia mà là
đang gieo mầm mống cho một thế giới “big brother” trong đó con người không còn
một chút riêng tư.
Đang ổn định
với công việc và sống hạnh phúc với một người tình xinh đẹp ông bỏ trốn qua
Hồng Kông. Tại đó trong một cuộc nói chuyện ghi âm bằng video với các phóng
viên báo Guardian, London và Washington Post, D.C., Snowden gỉải thích rằng
theo ông chương trình nghe điện thoại và đọc thông tin trên Internet một cách
bí mật của chính phủ sẽ dẫn tới độc tài. Cách duy nhất để tránh là công khai
hóa để dân chúng quyết định có cần phải làm như vậy hay không. Edward Snowden
quả quyết ông không làm gián điệp cho quốc gia nào cả, và ông nói ông biết ông
có thể bị giết, hay bị CIA bắt cóc.
Hành động của
Snowden không khác gì hành động của binh nhì Bradley Manning 22 tuổi thuộc cơ
quan tình báo quân sự ở Iraq 4 năm trước đây khi tiết lộ các công điện mật của
bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao cho mạng WikiLeaks của Jullian Assange, một nhà
báo người Úc. Trước khi bị bắt về tội “tiết lộ bí mật quốc gia” Manning nói:
“Tôi muốn quần chúng biết sự thật. Nếu không biết, quần chúng không thể có
quyết định đúng”.
Cả hai, Edward
Snowden và Bradley Manning đều lớn lên trong thời kỳ hậu khủng bố 911 trong một
không khí bị đe dọa làm ai cũng nghĩ an ninh quốc gia phải được đặt trước nhu
cầu tự do cá nhân. Nhưng qua công việc đang làm, cả hai lo sợ thế giới, chứ
không riêng gì sự tự do cá nhân của nhân dân Mỹ đang bị đe dọa và họ đã hành
động.
Bradley
Manning bị bắt năm 2010 và đang được tòa án xử lý. Riêng Edward Snowden đang bị
Quốc Hội và tòa Bạch Ốc lên án và 53% dân chúng đòi truy tố. Thân phụ Edward
Snowden, ông Lonnie Snowden e ngại Edward đi quá xa, đã - qua một cuộc phỏng
vấn của đài Fox - kêu gọi Edward Snowden đừng tiết lộ gì thêm nữa và hãy trở về
đối diện với pháp luật. Ông không chê trách hành động của con mình.
Người dân Đức
đã dễ dãi để cho đảng Quốc Xã của Hitler làm gì thì làm với hứa hẹn tạo một
nước Đức hùng mạnh trả thù cho sự thất trận và những nhục nhã sau khi thua trận
Đại chiến thứ nhất."
Kết quả hành
động của Edward Snowden là dù ông bị bắt, bị giết hay bị vào tù, vấn đề cân
bằng giữa nhu cầu an ninh quốc gia và bảo vệ sinh mạng công dân với nhu cầu bảo
vệ nền dân chủ và quyền tự do của con người sẽ trở thành một đề tài thảo luận
sôi nổi tại quốc hội, trước tòa án, và trên các phương tiện truyền thông.
Khuynh
hướng trước mắt là “an ninh trên hết”.
Nhưng lịch sử
thế kỷ 20 cho khá nhiều bài học về sự dễ dãi của quần chúng đã đưa đến nhiều
thảm họa. Người dân Đức đã dễ dãi để cho đảng Quốc Xã của Hitler làm gì thì làm
với hứa hẹn tạo một nước Đức hùng mạnh trả thù cho sự thất trận và những nhục
nhã sau khi thua trận Đại chiến thứ nhất. Sự dễ dãi đó đã giúp Hitler trở thành
một nhà độc tài (qua các định chế Dân chủ Hiến định) cho phép ông giết 6 triệu
người Do Thái và năm 1944 sau khi bị ám sát hụt ông đã có thể dùng luật xử bắn
và treo cổ 5000 sĩ quan Đức, trong đó có danh tướng Erwin Rommel bị ép uống
thuốc độc chết.
Thí dụ khác là
sự phát sinh chủ nghĩa cộng sản, nghĩ cho cùng là do sự dễ dãi của quần chúng
Nga đối với thuyết Mác xít trước chế độ thối nát của Nga Hoàng và sự ủng hộ chế
độ Cộng sản “vô sản chuyên chính” tại Nga của giới trí thức Tây Phương. Đó là
nguyên nhân của quyền hành vô giới hạn của Stalin muốn giết ai thì giết và thực
tế ông đã giết hằng chục triệu người dân Nga. Sự hào nhoáng của chủ nghĩa Marx
và những lời hứa hẹn cơm no áo ấm mơ hồ là căn nguyên thiết lập các chế độ cộng
sản tại Trung quốc và Việt Nam đã mang lại bao nhiêu là tai họa cho hai đất
nước này.
Bài học tốt
đối với nhân dân Mỹ là “không thể tin vào hứa hẹn của đảng cầm quyền” (dù đó là
đảng Dân chủ hay đảng Cộng Hòa và bạn là người Cộng Hòa hay Dân chủ) và giao
phó quyền hành tuyệt đối cho họ. Trong vụ Snowden, chính quyền nói chính quyền
hành xử “quyền nghe điện thoại và internet” một cách hợp luật và tự chế tối đa
để tránh mọi lạm dụng quyền tự do của công dân. Nhưng quyền hành là một chất ma
túy khi đã ngấm thì khó bỏ. Và khi người cầm quyền biết những gì bạn không biết
sự tự do của bạn sẽ mất đi từng ngày một. Sự trong sáng thông tin là vũ khí bảo
vệ tự do hữu hiệu nhất.
Nếu châm ngôn
“Tự do hay là Chết” còn có ý nghĩa thì kết luận của cuộc tranh luận về sự chọn
lựa giữa nhu cầu an ninh và nhu cầu duy trì dân chủ tự do đã rõ: Thà chết hơn
là mất Tự Do.
Trần Bình Nam
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.