Sông
Almendares chảy qua trung tâm thành phố Havana
Sau
chuyến bay đêm từ San Francisco , chúng tôi đến Miami , Florida
lúc 5 giờ 30 sáng.
Tại
đây, trưởng đoàn đưa vi-sa nhập cảnh cùng vé khứ hồi Miami-Havana và dặn đi dặn
lại là cẩn thận giữ hộ chiếu chung với những giấy tờ này, nếu mất sẽ rất rắc
rối để rời Cuba vì hai nước không có quan hệ, muốn liên lạc với đại diện ngoại
giao Mỹ phải qua sứ quán Thụy Điển.
Công
dân Việt Nam, nước anh em xã hội chủ nghĩa, hay công dân Canada, Anh quốc, Pháp
quốc, Nhật Bản có thể dễ dàng du lịch Cuba, đất nước nổi tiếng với xì-gà và
rượu rum.
Nhưng
công dân Mỹ thì không được. Từ nửa thế kỷ qua Hoa Kỳ cắt đứt quan hệ và có chính
sách cấm vận Cuba nên là điều khó khăn cho người Mỹ muốn qua thăm đất nước sát
ngay cửa ngõ, chỉ cách Florida chưa đến 100 dặm. Muốn đi Cuba, công dân Mỹ phải
có giấy phép từ Bộ Ngân khố.
Hai
tháng trước, ca sĩ Beyoncé và chồng qua Cuba để kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Họ
đi chơi phố cổ Havana ,
phóng viên thấy và đưa tin về Mỹ làm ồn ào dư luận.
Vài
dân cử Quốc hội từ bang Florida với quan điểm
chống Fidel Castro đã đặt vấn đề cô ca sĩ đến Cuba có vi phạm luật cấm vận hay
không. Những điều tra cho thấy cô không phạm luật Hoa Kỳ vì Beyoncé đến Havana trong một chương
trình trao đổi giáo dục.
Chính
sách hiện nay là nếu ai sang Cuba
không xin phép giới chức trách Mỹ, khi trở về có thể bị xử phạt tài chính hay
tù.
Chuyến
đi của chúng tôi có mục đích học ngôn ngữ và văn hoá, nằm trong giáo trình của Berkeley City College .
Tất cả 30 người, đa số từ miền bắc California, gồm bác sĩ, y tá, giáo viên, kỹ
sư, một số sinh viên. Chuyến đi vừa để học hỏi, vừa làm từ thiện.
Trước
khi nhận vi-sa, mỗi người phải ký vài giấy tờ như bảo hiểm y tế, giấy chứng
nhận cho phép đi Cuba .
Còn
nghèo
Ở
Havana cũng có
nhiều người bán hàng rong
Tại
quầy lấy thẻ lên tầu, hầu hết chúng tôi chỉ có va-li xách tay và một túi nhỏ
đeo bên mình nên không phải gửi hành lý. Cùng xếp hàng có nhiều người Cuba về thăm
quê hương, tôi nghe họ nói tiếng Tây Ban Nha, và ai cũng gửi những kiện hành lý.
Như
nhiều người Việt, người Mỹ gốc Cuba
về thăm thân nhân mang theo nhiều thứ.
Khác
ở đây là những thùng hàng và cả va-li lớn nhỏ gửi theo máy bay đều được quấn
ni-lông nhiều lớp. Hỏi ra mới biết làm thế để tránh bị moi móc mất đồ.
Sau
khi cách mạng thành công, Fidel Castro lên nắm quyền năm 1959, nhiều người Cuba
bỏ nước ra đi coi như không bao giờ gặp lại quê hương.
Cho
đến năm 2009 chính sách của Mỹ mới có thay đổi cho họ được về thăm thân nhân.
Tuy nhiên, người Cuba
bị hạn chế với số tiền đem theo là 179 Mỹ kim chi tiêu cho mỗi ngày ở đó.
Còn
thuyền nhân Việt Nam
không phải trông ngóng ngày về lâu như thế. Chưa đầy hai thập niên sau biến cố
30-4-1975 nhiều người Việt đã có cơ hội trở về, Hoa Kỳ và Việt Nam đã nối kết
bang giao.
Trong
khi người Cuba
đã phải chờ cả nửa thế kỷ. Tôi nghĩ địa chính trị là căn bản cho sự khác biệt
trong chính sách của Mỹ.
Lúc
ở sân bay, đọc bảng đi đến và thấy trong ngày có ba chuyến Miami-Havana. Điều
ngạc nhiên là dù Mỹ còn cấm vận, American Airline đã mở tuyến bay vào Havana .
Chuyến
bay vào Cuba
của chúng tôi là một phi cơ bao thuê của hãng World Atlantic, với gần 200 hành
khách.
Cất
cánh lúc 9 giờ sáng. Nửa giờ sau đất nước Cuba hiện ra. Bên dưới là mầu xanh
đồng cỏ, thấp thoáng bóng dừa cao, khu dân ở. Xa lộ chỉ vài xe ô-tô chạy, trên
đường không thấy xe máy hay xe đạp.
Phi
cơ đáp xuống sân bay José Martí. Duy nhất một máy bay của hãng American Airline
đang đậu, là chuyến khởi hành trước chúng tôi một giờ.
Ga
quốc tế trông bên ngoài rất nhỏ. Trước khi đến đây tôi mường tượng đất nước này
phát triển như Mexico , hay
ít ra cũng không thua Việt Nam
vì Cuba
tuy không quan hệ với Hoa Kỳ nhưng có giao thương với nhiều nước khác.
Chạm
mặt, tôi cảm nhận Cuba
nghèo hơn mình nghĩ.
Rời
máy bay. Trời gió nhưng hừng hực nóng. Vào trong xếp hàng chờ kiểm tra hộ
chiếu, vi-sa.
Tôi
chưa thấy cảng quốc tế nào nhỏ như ở đây. Nhỏ hơn Nội Bài hai mươi năm về
trước. Nhỏ hơn cả sân bay Lomé ,
Togo mà tôi đặt
chân đến cách đây ba mươi năm.
Thủ
tục di trú rất chậm. Du khách được chụp hình trước khi đóng dấu nhập cảnh. Mỗi
người tốn ít nhất 5 phút. Đứng trước tôi là một toán du khảo do tạp chí
National Geographic tổ chức.
Chủ
nghĩa xã hội
Ít
thấy có biển hiệu quảng cáo thương mại mà chỉ có khẩu hiệu cách mạng ở Cuba
Sau
khi xong các giấy tờ, vì không gửi hành lý nên tôi đến ngay quầy đổi tiền. Bảng
giá ghi 1 Mỹ kim đổi được 97 xu, tức 97 CUC, là đơn vị tiền dành riêng cho du
khách. Người dân Cuba
dùng loại tiền khác.
Tôi
đổi 100 mỹ-kim, sau khi trừ đi chi phí hoán chuyển, được 87 CUC.
Khi
mọi người trong đoàn đã tụ họp đông đủ, chúng tôi rời sảnh phi cảng. Vừa bước
ra ngoài, một khung cảnh quen thuộc như ở sân bay Tân Sơn Nhứt mỗi khi tôi về.
Rất đông người Cuba
đứng đón thân nhân của họ.
Bãi
đậu có nhiều xe Mỹ thời thập niên 1950. Nhìn xa xa, không thấy bảng quảng cáo
sản phẩm thương mại mà chỉ có hình Ché, hình của Cuban5 là những người gốc Cuba
đang bị tù tại Hoa Kỳ vì tội gián điệp. Bên cạnh là những bảng khẩu hiệu.
Xe
buýt đón chúng tôi là sản phẩm của hãng Yutong, Trung Quốc. Đây là một ngạc
nhiên nữa vì tôi không biết Trung Quốc xuất khẩu xe hơi, chứ chưa nói đến xe
buýt lớn. Xe có máy lạnh, nhà tiểu giống như các xe chở du khách tham quan ở Mỹ.
Đường
vào thủ đô và ngay trong Havana
có nhiều cây xanh. Hoa phượng đang nở rực. Nhiều nhà đã cũ, nước vôi bạc mầu,
xuống cấp. Nhiều công trình xây dựng bỏ dở.
Hai
bên đường không đâu có quảng cáo thương mại mà chỉ khẩu hiệu đề cao cách mạng,
trên tường, trên nóc nhà cao, ở quảng trường. Tôi biết ngay mình đang ở đất
nước xã hội chủ nghĩa.
Todo
por la Revolución – Tất cả cho Cách mạng
Socialiado
o Muerte – Xã hội Chủ nghĩa hay là chết
Patria
o Muerte – Tổ quốc hay là chết
Xe
chạy qua Quảng trường Cách Mạng. Có một tháp rất cao. Có tượng José Martí, anh
hùng đánh đuổi Tây Ban Nha để giành độc lập cho Cuba . Có hình Ché, anh hùng chống
Mỹ, rất lớn trên mặt tiền của một nhà cao tầng.
Người
hướng dẫn cho biết chung quanh quảng trường là những cơ quan chính phủ và hí
viện quốc gia.
Đường
phố không có xe máy hay xe đạp. Chỉ xe buýt, nhiều ô-tô cũ của Mỹ để lại từ
thập niên 1950 vẫn bon bon chạy. Cũng có Lada, Hyundai mới hơn.
Thỉnh
thoảng thấy xe công nông, xe máy kéo thùng chở người bên cạnh kiểu Liên-Xô. Có
loại xe tắc xi quả dừa, coco taxi, trông rất ngộ.
Thực
ra, Việt Nam
bây giờ là xứ sở của “kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa” vì ngoài
đường phố tràn ngập quảng cáo thương mại hòa trộn với khẩu hiệu.
Một
tuần ở Cuba , ngoài học hỏi,
tôi có những khám phá riêng cho mình: phố Tàu, quán Hanoi , tượng ông Hồ Chí Minh, húng bạc hà,
phượng đỏ. Sẽ kể cho bạn nghe sau.
Bùi
Văn Phú
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.