Đến ngày hôm nay, tôi vẫn còn biết có người bạn cùng khóa 23 ở bên Mỹ nhưng đang có vợ ở VN , một người bạn ở Texas cũng dự tính về VN để dưỡng gìà, một bạn Việt kiều rất già có vợ trẻ, cứ sáu tháng ở VN, vài tuần về Mỹ… Một số Việt kiều dự tính về VN để sống luôn …Số còn lại mấy chục năm trước họ nhớ VN tha thiết, nhớ quay quắt, nói có về VN sống thì ”ăn đất, ăn cát cũng chịu”… sau đó họ về xây vài ba căn nhà ở VN. Bây giờ đa số họ không còn có cái tình cảm "nóng sốt" như những ngày xưa, bắt đầu âm thầm bán dần tài sản nhà cửa ở VN và chỉ về VN thăm viếng mà thôi, và quyết định sẽ chết ở Mỹ…
Tôi nêu lên dưới đây là những câu chuyện rất thật mà tôi đã theo dõi trên 20 năm và phỏng vấn họ nhiều giai đoạn, từ lúc họ nhỏ những giọt nước mắt nhớ về quê hương, lúc họ gởi tiền về VN xây nhà, cho đến lúc họ gặp tôi chấp tay xá xá lia lịa vì sợ, rất sợ cái gọi là đất nước Việt Nam của Cộng sản. Như chị Gẫm nói với tôi rằng “Chú
Tôi không dám nói nhiều vì cũng ngại các người bạn nầy sẽ ghét mình, thành thử cứ để thời gian và thực tế sẽ phơi bày trắng đen, biết đâu họ lại sống được như những người khác, làm bạn với Công an hiền lành, thương dân…vì thế tôi cố gắng thật khách quan khi viết bài nầy, nhưng có thể còn rất nhiều thiếu sót, nếu vô tình đụng chạm thì xin người đọc miển thứ cho và chỉ giáo thêm trong tinh thần xây dựng.
Sau đây là chi tiết 10 điều căn bản:
2. Tình người: Nếu Việt kiều về thăm viếng một thời gian ngắn thì thấy ai ai cũng đối xử với mình trong tình cảm đậm đà thân thiện hết. Người VN mình tình cảm đậm đà nhưng không dễ gì bị “người dưng nước lã” gạt, nhưng đau nhất trên đời là bị thân nhân bà con ruột thịt của mình gạt ngon ơ đau đớn lắm! Cô Nữ, Chị Hà người Tuy Hòa, về VN xây nhà, lựa mấy đứa cháu ngoan hiền đứng tên. Một thời gian sau chúng nó đem cầm sổ ĐỎ phải bỏ tiền ra chuộc tức muốn ói máu… Vợ chồng ông Điều, dân Quảng Bình di cư, bị cô em vợ sang đoạt hết mấy căn nhà ở VN tức muốn đứng tim … Dì dượng bên bà xã của tôi ở San Diego, về VN cưới thằng chồng VN cho con gái bên Mỹ, sang đây cao thủ đánh cắp hơn USD 60.000, ông bà tức quá, bây giờ chỉ cầu xin Chúa và đức Mẹ mà thôi…
3. Con cháu: Người già ở ngoại quốc thì nhớ VN, còn về VN thì lại nhớ con cháu ở ngoại quốc. Anh Tư, chị Gẫm mê xóm Bóng, Nha Trang, 12 năm về trước nhất định về già sẽ về VN để sống, có nghèo cũng chịu. Bây giờ có 3 đứa cháu ngoại, 4 đứa cháu nội, tất cả đều ở Mỹ,… thương quá xá, xa một ngày cũng nhớ, thành ra cũng là một lý do bỏ luôn cái vụ việc về VN để ở …
Tôi có quen với một người bạn trẻ trên dưới 50 tuổi dự trù tương lai sẽ về VN về vùng quê để dưỡng già. ”Người ta sống được thì mình sống được …” nhưng người bạn đó chưa nghĩ tới đứa con trai một của mình ở bên Mỹ mà vợ chồng cưng nhất trên đời, nếu họ có vài đứa cháu nội không biết họ có dứt khoát bỏ con cháu bên Mỹ nầy mà về VN ở luôn hay không, chưa kể còn nhiều vấn đề khác nữa như vấn đề sức khỏe, an ninh …
5. Thức ăn: Đồ ăn có thể ngon miệng hơn, rẽ tiền hơn … Gần đây tin tức hàng ngày thực phẩm ở VN đầy ngập những chất độc trong thức ăn khỏi cần thí dụ...
Tôi về VN lần đầu, chỉ có 3 tuần thôi mà bị hai thứ bệnh : tiêu chảy vì ăn cây kem và ho vì ngủ dưới bốn cây quạt trần … Khi bị bệnh thì việc đầu tiên là tôi muốn bay trở về Mỹ lập tức vì thuốc ở VN không trị nổi. Rất nhiều người già về VN chơi bị bệnh, con cháu gởi vé phi cơ cho họ trở về Mỹ liền ngay, như những người còn trẻ cũng đổi vé phi cơ trở về Mỹ khi biết bệnh của mình hơi bị nặng …
10. Chính trị: Quá tệ đảng CS tàn ác độc tôn, bỏ tù thủ tiêu những người yêu đất nước, thương dân tộc, nói ra sự thật, kể cả những đảng viên lâu đời … Dân chúng sợ sệt, không có dân chủ , nếu sống quen ở nước tự do thì không biết có chịu nổi cảnh sống nầy hay không… Chắc ai cũng biết, không cần thí dụ …
Nói như nhà thơ Trần trung Đạo:
" Việt nam nay để thương, để nhớ, chớ không phải để ở.. "
Thấy cũng chẳng có gì để mà "phải thuơng phải nhớ" cả !
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteĐúng là bài viết thật ấu trĩ , lão này là ếch ngồi đáy giếng , thời buổi internet mà nói chuyện như con nít , coi youtube thấy tình cảnh Việt kiều mà tội nghiệp , đem thân tha phương cầu thực , có vài đồng US về VN nổ văng miểng tùm lum. Mặt trái của tấm huy chương bao giờ cũng xấu xa . Dưới con mắt người dân Saigon ,khi nhìn Việt kiều chỉ có sự thương hại . Tao có người bạn ở bang Utah nó nói : " Tao thèm cái hổn độn của Saigon , hai năm nửa về hưu sẽ về Saigon".Q
ReplyDeleteThật ấu trĩ !
ReplyDeleteNếu đã quyết định ở lại Mỹ thì cứ ở lại Mỹ, nhưng đừng nêu lý do gì cả.
Chẳng ai tra hỏi đâu má khai ra lý do.
Đã lớn rồi thì ai cũng có quyền lựa chọn và khi đã chọn lựa quyết định rồi thì hành động, chẳng cần phải bào chữa hay nêu lên lý do này, lý do khác. Hơn nữa chẳng có ai bắt tội mà phải khai ra !
Người trưởng thành là người không đỗ lỗi cho người khác, không đỗ lỗi cho hoàn cảnh. Làm theo như mình nghĩ và nếu như ý thì tốt, còn không được thì cũng không đỗ thừa vào cái gì cả .
Những xấu xa trong những câu chuyện đề cập của bài viết, những tệ nạn xã hội này ở đâu cũng có, ở Á châu (Ấn độ, Thái ...) hay Âu châu ( Nga, Ý, Pháp, Bỉ...), và ngay cả trên đất nước Mỹ cũng không thiếu, và đôi khi còn tệ hại hơn ở VN.
Nếu muốn biết chỉ cần vào internet, vào Youtube !
Chỉ có khác là họ biết che giấu, biết bịt kín
Vừa muốn ăn đồng tiền của nước Mỹ, vừa muốn có Việt Nam như ý mình nghĩ thì thật thiếu suy nghĩ, thật tham lam!
Đặt trường hợp điều này thực hiện được ( một đất nước VN sạch sẽ, công bằng ..v..v.. ) thì tác giả bài viết (và một số người như anh ta) sẽ lòi ra những lý do khác, như là tại sao ở VN nóng quá, tại sao ở VN không rơi tuyết như ở Mỹ hay như Canada để có cảm giác lạnh, cảm giác này nọ .
Cứ ăn bám vào nước Mỹ đi, ăn bám vào tiền trợ cấp của họ, ăn bám vào tiền đóng thuế của những người đi làm,
Nhưng hãy câm họng lại, mở mắt ra nhìn và xem bản thân mình đã làm được gì cho người khác.
Về VN chỉ mới 2 lần và cũng đã lâu rồi, thế mà cứ tưởng biết hết !
Vớ vẫn.