Người nước ngoài được xác định một phần bởi tính tạm thời của việc lưu lại của họ ở nước ngoài
Nói đúng ra thì người nước ngoài là gì? Khi nào thì một người nước ngoài là (hoặc không là) một người nhập cư?
Từ 'người nước ngoài' đã mang sẵn hàm ý. Nó có nhiều ý tiềm ẩn, định kiến và giả định về tầng lớp, học vấn và đặc quyền, nó cũng giống như các từ người 'lao động nước ngoài', 'nhập cư' và 'di cư' gợi cho ta một số giả định khác. Hiện tại vấn đề nổi bật là tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh đột ngột cấm những người nhập cư, người có thị thực ngắn và dài hạn và, trong một thời hạn nhất định, người có thẻ xanh, của một số nước nhất định, vào Mỹ.
Nhưng cái gì làm cho một người thành người nước ngoài, và người kia thành người lao động nước ngoài hoặc người di cư? Thường thì 'người nước ngoài' là để nói giới chuyên gia giàu có và có học, trong khi những người ở vị thế kém ưu đãi hơn (thí dụ, một người giúp việc ở các nước vùng Vịnh hoặc một công nhân xây dựng ở châu Á) được coi là lao động nước ngoài hoặc lao động di cư. Việc phân loại là quan trọng vì cách nói như vậy có thể, trong một số trường hợp, được dùng như một công cụ chính trị hoặc để đối xử thô, y như việc tranh luận về từ 'di cư' đã nêu lên.
Nỗi sợ về an toàn nghề nghiệp, mối lo lắng về nhập cư và chủ nghĩa dân tộc đã thôi thúc việc tranh luận trên khắp thế giới về việc ai thuộc thể loại nào.
Nhưng phần cốt lõi của cuộc thảo luận này là để chúng ta định nghĩa thế nào cho chính xác về những người khác nhau vượt qua biên giới để làm việc.
Trong khoảng một thập niên trở lại đây, nhiều người, đặc biệt ở các nền kinh tế mới nổi như Nigeria và Peru, ngày càng coi mình không phải là công dân của một quốc gia cụ thể mà là công dân toàn cầu, như thăm dò của World Service cho thấy. Nhưng ở các quốc gia công nghiệp hóa giàu có hơn, việc thăm dò cho thấy xu hướng "có vẻ đi theo chiều ngược lại." Đôi khi, hình như quá trình toàn cầu hóa bị bao vây bởi một dàn hình thái chính trị.
Ở Anh và ở Mỹ, việc nhập cư và sự di chuyển của những người lao động qua biên giới trở thành hai kết quả chính trị quan trọng trong 2016. Ở Anh đó là thông điệp then chốt của cuộc vận động rời Liên minh châu Âu qua trưng cầu dân ý dẫn đến cái gọi là Brexit. Ở Mỹ, việc làm và nhập cư là ở vị trí hàng đầu của cuộc vận động thành công của tổng thống Brexit.
Ở Mỹ, việc làm và nhập cư là ở vị trí hàng đầu của cuộc vận động thành công của tổng thống Donald Trump.
Điều gì xác định một người là người nước ngoài?
Rõ ràng và rộng rãi
Malte Zeeck, người sáng lập trang mạng InterNations
Tiến sĩ Yvonne McNulty và Chris Brewster là hai học giả đang cố phân loại những người này, chủ yếu để làm sáng tỏ các thể loại nguồn nhân lực liên quan đến việc thuê người nước ngoài của họ.
"Đó không phải là màu da của bạn, không phải là tiền lương của bạn," McNulty, một nhà nghiên cứu về người nước ngoài và giảng viên cao cấp của trường phát triển nhân lực và khoa học xã hội của đại học SIM ở Singapore, nói.
"Những người giúp việc có phải người nước ngoài không? Những công nhân xây dựng ở công trường có phải người nước ngoài không? Có, họ là người nước ngoài," bà nói.
Một nhà kinh doanh người nước ngoài, bà nói, là một người làm việc hợp pháp sống tạm thời ở một nước mà họ không phải là công dân, để thực hiện thực hiện mục tiêu nghề nghiệp của họ (bất luận lương và trình độ thế nào), là người chuyển đến sống ở nước ngoài theo một tổ chức, hoặc tự họ đến, hoặc được nước chủ nhà trực tiếp thuê.
Nhưng trên thực tế đó không thực sự là điều mà phần lớn chúng ta định nghĩa người nước ngoài (theo học thuật cũng như theo quần chúng nói chung), Brewster, giáo sư quản lý nguồn lực quốc tế ở trường kinh doanh Henley, Anh, nói.
"Với cả hai nhóm nói trên, khi nói về người nước ngoài là họ nói về giới thượng lưu giàu có, học thức," ông nói. "Những người khác chỉ là người di cư, nhập cư. Nhưng theo logic, đây không phải cách đúng đắn để nhìn nhận vấn đề.
"Có thể còn nhiều điều ở những "người khác" này hơn là ở những người được trả lương cao, nhưng không ai buồn nghĩ và nghiên cứu về họ. Nếu người ta đã nghiên cứu họ thì người ta đã gọi họ là người di cư."
Chúng ta hiểu sai hết về người di cư
Những người ủng hộ Brexit vui mừng khi biết kết quả trưng cầu năm 2016
Ta hiểu sai hết, Brewster nói. Người di cư, theo định nghĩa "là người có ý định đến và sống ở một nước trong thời gian dài mà họ không được phép làm như vậy. Họ phải quay về nước họ khi họ làm xong công việc." ông nói.
Ai đó là người nước ngoài hay không, điều này không phụ thuộc vào họ từ đâu mà vào động cơ của họ khi họ quyết định ra nước ngoài, Malte Zeeck, người sáng lập và đồng giám đốc của InterNations, trang mạng người nước ngoài lớn nhất thế giới với 2.5 triệu thành viên từ 390 thành phố trên khắp thế giới, nói.
"Việc gọi tất cả những người sống ở nước ngoài là người nước ngoài sẽ không làm thay đổi gì nhiều những thực tế chính trị và kinh tế xã hội," ông nói thêm.
Trong khi có nhiều kiểu người nước ngoài với nhiều lý do khác nhau khi ra nước ngoài, "đối với những người mà chúng ta ngày nay gọi là người nước ngoài … thì đi ra nước ngoài là một lựa chọn về lối sống hơn là xuất phát từ yêu cầu kinh tế hoặc từ hoàn cảnh khốc liệt ở nước họ, như là áp bức hoặc ngược đãi," Zeeck nói. Đó là điều khác biệt giữa họ với những người tỵ nạn hoặc di cư kiếm ăn, chứ không phải là khác về thu nhập hoặc nguồn gốc."
Định nghĩa một người nước ngoài là điều mà Zeeck đã xử lý ngay từ ngày thành lập trang mạng InterNations.
"Người nhập cư thường được định nghĩa là người tới một nước khác để sống ở đó vĩnh viễn, trong khi người nước ngoài ra nước ngoài trong một thời hạn nhất định hoặc còn chưa quyết định sẽ ở lại bao lâu," ông nói.
Trong thời gian đầu, InterNations dự kiến tiếp xúc với các người được công ty họ cử đi ra nước ngoài, những người này thường nắm chức vụ quản lý. Nhưng Zeeck nhanh chóng thấy rằng định nghĩa truyền thống này là quá chặt chẽ và khó hiểu để xem xét về nhóm người này.
Với việc chúng ta ngày càng sống trong thế giới toàn cầu hóa về dân cư thế giới, với cách thức di chuyển của chúng ta thay đổi và thói quen làm việc chuyển đổi theo cách thức linh hoạt hơn, ít có ranh giới hơn và đôi khi du cư hơn thì những định nghĩa trên phải được xem xét và sửa đổi lại.
"Tôi dùng 'người nước ngoài' với ý nghĩa rộng hơn nhiều của từ này để mô tả một người nào đó mà họ quyết định ra nước ngoài sống trong một khoảng thời gian nhất định mà không có hạn chế gì về nguồn xuất xứ hoặc về nơi ở," Zeeck nói. Điều đó sẽ bao gồm số người lớn hơn rất nhiều so với số người được cử đi làm nhiệm vụ của công ty đa quốc gia.
Xác định việc tác động
Người lao động nước ngoài làm việc tại công trường xây dựng sân vận động bóng đá ở Qatar năm 2015.
Thay đổi định nghĩa là một việc, nhưng vẫn còn đường phân giới về điều kiện làm việc của, thí dụ, một chuyên viên ngân hàng và một công nhân xây dựng ở Qatar. Qatar đã bị chỉ trích về điều kiện lao động xây dựng ở những sân vận động World Cup. Thí dụ, tổ chức bảo vệ nhân quyền Amnesty International đã khẳng định là công nhân xây dựng ở một sân vận động World Cup sống trong điều kiện bẩn thỉu, bị ăn bớt tiền công, thu giữ hộ chiếu. Sau cuộc tranh cãi, Qatar đã ngăn cấm hệ thống lao động 'kafala' gây tranh cãi này vốn buộc người lao động nước ngoài phải xin phép chủ thuê khi muốn chuyển nghề hoặc rời đất nước, mặc dù vậy các nhóm bảo vệ nhân quyền nói rằng việc này không giúp được gì nhiều để ngăn chặn việc ngược đãi công nhân ở nước vùng vịnh này.
Nhưng trong khi có thể đang có những tiến bộ tại Qatar và các nước khác, thí dụ như ở Brasil, hiện vẫn có khoảng chênh lớn về đặc quyền giữa những người được gọi theo truyền thống là người nước ngoài với những người được gọi bằng các nhãnh hiệu khác.
Cho dù tên gọi thế nào hoặc động cơ là gì, đa phần chúng ta đi ra nước ngoài làm việc với hy vọng cải thiện cuộc sống của mình, bất luận sự lôi cuốn là để có tiền hay có kinh nghiệm, Zeeck nói.
"Chúng ta đã sẵn sàng để định hình lại từ 'người nước ngoài' này" ông nói, "Việc chúng ta định nghĩa nó thế nào chắc chắn sẽ hỗ trợ được việc này."
Kieran Nash
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.