Các bộ phim câm được các nhà phê bình ở Đông và Nam Á thích thú, có lẽ phim câm vượt qua được tất cả rào cản ngôn ngữ.
Người Pháp thực sự thích phim Jerry Lewis và Woody Allen. Người Anh thích các câu châm biếm ngắn gọn. Người Úc thích lao vào chuyện cười nhảm nhí. Và người Ấn Độ muốn sự khôi hài vui vẻ.
Đó là các ý nghĩ rập khuôn mà các nhà điện ảnh coi là sự thật bất khả xâm phạm. Nhưng kết quả bình chọn 100 bộ phim hài lớn nhất mọi thời đại của BBC Culture lại cho thấy một câu chuyện khác. Annie Hall đứng ở vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng tổng thể, nhưng không ai trong số 7 nhà phê bình Pháp bầu phim đó trong số 10 phim hàng đầu, Zelig là bộ phim duy nhất của Allen mà hai nhà phê bình Pháp bình chọn.
Chính những người Anh lại thiên về bầu Annie Hall: 1/3 các nhà phê bình Anh đã bầu nó. (và chỉ có một nhà phê bình Pháp bầu cho phim 'The Ladies Man' của Jerry Lewis.) Nếu chỉ tập trung vào sáu nhà phê bình của Úc và New Zealand, họ sẽ bỏ phiếu cho phim câm rất giản dị 'The General' xếp số 1 (của Buster Keaton). Và một bộ phim hài Ấn Độ suýt nữa như lọt vào số 100 phim, 'Jaane Bhi Do Yaaro', một phim trào phúng đắng cay về tham nhũng của chính phủ, với một âm mưu một phần lấy từ phim không buồn cười Blow-up của Michelangelo Antonioni.
Vậy, hãy vứt bỏ những khuôn mẫu cũ đi. Nhưng khi xem xét các phiếu bầu theo nước hoặc theo khu vực, thì một ý rập khuôn khác có vẻ đúng, đó là một số câu chuyện cười không thể dịch ra được. Tất cả chúng ta đều có thể cười, nhưng điều làm chúng ta cười phụ thuộc rất nhiều vào việc ta từ đâu tới, ngôn ngữ ta nói, và ngữ cảnh lịch sử mà chúng ta quen thuộc nhất.
Ví dụ, 'Jaane Bhi Do Yaaro' chỉ nhận được phiếu bầu của các nhà phê bình Nam Á. Phim 'Cinderella' (cuộc phiêu lưu 2 phần của Trung Cộng) đứng ở vị trí thứ 11 trong số các nhà phê bình Đông Á, nhưng không đủ mức để lọt vào số 100 đầu vì chỉ được các nhà phê bình Đông Á bầu. Và trên tổng thể, các nhà phê bình từ các quốc gia mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ số một có nhiều khả năng bỏ phiếu cho những bộ phim không phải là tiếng Anh.
'Airplane!' là một bộ phim hình như việc dịch thuật không thoát. Làm thế nào mà bạn pha trò đùa như trò cổ điển "Tất nhiên (tiếng Anh đọc giống 'Shirley'), bạn không thể nghiêm nghị?" / "Tôi nghiêm nghị đấy chứ, đừng gọi tôi là Shirley" để nó gây cười ở bất kỳ ngôn ngữ nào ngoài tiếng Anh? Có lẽ đó là lý do tại sao 'Airplane!' tuy xếp thứ ba trong số các nhà phê bình Mỹ và Canada, bị chuyển xuống xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng tổng thể.
Giả thuyết về rào cản ngôn ngữ đang bị thách thức mặc dù toàn bộ con số các nhà phê bình Mỹ Latinh đã bỏ phiếu cho nó, có lẽ do Mỹ Latinh gần Hollywood và gần văn hoá Mỹ nói chung làm cho khoảng cách ngôn ngữ không còn là vấn đề nữa. Dù bằng cách nào, các nhà phê bình ở châu Mỹ nói chung có khả năng bỏ phiếu cho 'Airplane!' gấp bốn lần so với các nhà phê bình ở nơi khác.
Tương tự như vậy, các nhà phê bình ở Châu Âu có khả năng bỏ phiếu cho 'Withnail and I' gấp 6,6 lần những nhà phê bình ở nơi khác, và không chỉ các nhà phê bình phim người Anh bầu nó mà cả các nhà phê bình của Ireland, Nga, Romania và Estonia.
Tiếng cười chia rẽ
Phim câm được các nhà phê bình Châu Á đặc biệt thích và cho rằng những bộ phim thuần túy chỉ có hình có thể vượt qua sự khác biệt về văn hoá và quốc gia một cách dễ dàng hơn bởi vì không có rào cản ngôn ngữ. Bộ phim đuổi bắt trên tàu 'The General' của Buster Keaton đứng ở vị trí thứ hai trong số các nhà phê bình ở cả Đông Á và Nam Á, mặc dù trên tổng thể đứng ở vị trí thứ 10. Có thể nói nó là một trong những phim hành động hay nhất, và chắc chắn có nhiều điểm chung với phim hành động của Hồng Kông, trong 30 năm qua Jackie Chan thường được gọi là Buster Keaton thời nay.
Phim 'Airplane!' có sự hài hước trong đối thoại và đòi hỏi nhiều điều liên quan đến văn hoá Mỹ nên đó là lý do vì sao nó được ưa thích ở Mỹ hơn các nơi khác.
'Modern Times' (Thời hiện đại) xếp số một ở Nam Á, mặc dù là số 12 xét tổng quát. Nhưng phim Ấn Độ, bất kể ngôn ngữ gì, thường liên quan đến tình cảm và đấu tranh, là hai chủ đề mà Chaplin đã sử dụng rất hiệu quả.
Ý tưởng cho phim này xuất phát từ một cuộc nói chuyện giữa Chaplin và Gandhi vào đầu những năm 1930, trong đó nhà lãnh đạo cho nền độc lập Ấn Độ đề xuất với diễn viên rằng tự động hóa công nghiệp và nạn thất nghiệp kéo theo là một trong những mối đe dọa lớn nhất của thời hiện. Các nhà phê bình của Nam và Đông Á có khả năng bầu cho phim của Chaplin gấp 4 lần so với các nhà phê bình ở nơi khác, và 'Modern Times' đã không nhận được một lá phiếu nào của các nhà phê bình Anh, mặc dù Chaplin là người gốc Anh.
Sau đó, chúng ta đến sự tranh giành ngôi số 1, xét tổng thể. Phim 'Some Like It Hot', một phim Hollywood của đạo diễn Billy Wilder, người Ba Lan và Do thái, đã phá vỡ những điều cấm kị của Hollywood , giành được danh hiệu cao quý nhờ vào sự ủng hộ đặc biệt của các nhà phê bình Châu Âu, 60% của tổng số các nhà phê bình châu Âu đã bình chọn cho bộ phim này, và khả năng các nhà phê bình Châu Âu bầu cho phim này gấp 4 lần các nhà phê bình nơi khác.
Bởi vì phim này cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Đông Á và Châu Mỹ Latinh, 33% các nhà phê bình từ châu Mỹ nói chung đã bỏ phiếu cho nó, nhưng chỉ có 26% trong số 86 nhà phê bình Mỹ và Canada bầu cho nó. Điểm mấu chốt là 86 nhà phê bình này đã bỏ phiếu số 1 cho những phim hoàn toàn khác, nếu họ bầu riêng rẽ thì phim 'Dr Strangelove' sẽ là bộ phim đầu bảng.
Điều thú vị là các nhà phê bình Đông Âu có nhiều khả năng bỏ phiếu cho 'Dr Strangelove' hơn các nhà phê bình Tây Âu, có lẽ Mỹ và các quốc gia từng đứng sau bức màn sắt này đánh giá rất cao phim 'Dr Strangelove' bởi vì nó chế nhạo không thương sót những ảo tưởng về sự sự vĩ đạị của cả hai bên . (Giống như cách châm biếm Hitler của Chaplin, trong phim 'The Great Dictator', đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình nhất từ các nhà phê bình ở Đông Âu là nơi đã diễn ra nhiều vụ việc tàn bạo nhất của Hitler.)
Và có lẽ phim 'Some Like It Hot' được nhiều nhà phê bình người châu Âu chấp nhận hơn là người Mỹ bởi vì, mặc dù đây là một bộ phim Hollywood, nó có cái hơi hướng lục địa và quan điểm điển hình Châu Âu về vấn đề tình dục. Xét cho cùng, Wilder bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành điện ảnh Đức những năm 1920, trước khi buộc phải trốn sang Mỹ vì Đức Quốc Xã. Không có gì ngạc nhiên khi ông làm một bộ phim 'Some Like It Hot' để nới lỏng luật sản xuất phim bảo thủ mà từ lâu đã hạn chế các nhà sản xuất phim Hollywood nói điều mình muốn.
Vì vậy, điểm mấu chốt là tất cả chúng ta đều thích cười, nhưng không phải luôn cười cùng một thứ.
Christian Blauvelt
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.