Sau “hiệp định
Geneve” hàng triệu người, đa số là người Công giáo, rời khỏi miền Bắc VN
năm 1954 theo chương trình Passage to Freedom (Con đường đến Tự Do).
Tính đến giữa năm 1954 và 1956, trên 1 triệu người đã di cư từ Bắc vào Nam,
trong đó có khoảng 800.000 người Công giáo, tức khoảng 2/3 số người Công giáo ở
miền Bắc đã bỏ vào miền Nam.
Theo tuần
báo Time, những người di cư vào miền Nam, đặc biệt những người Công giáo
Việt Nam, cho rằng họ đã bị đàn áp tôn giáo dưới chính quyền Việt Nam Dân chủ
Cộng hòa. Nhiều người thật sự ra đi vì lý do kinh tế và chính trị: họ là những
người làm việc cho Pháp, hay giới tư sản không có cảm tình với chính phủ Cộng
sản. Một số người là nạn nhân của cải cách ruộng đất tại miền Bắc Việt Nam , bị lấy mất
tài sản nên phải bỏ ra đi.
Biến cố
ngày 30 tháng 4 năm 1975, cuộc chiến hai miền Bắc-Nam chấm dứt. Chế
độ Việt Nam Cộng hòa thua trận với hậu quả hai đợt di dân lớn
từ Việt Nam đến Hoa
Kỳ và các nước Tây phương.
Năm 1977 bắt
đầu đợt thứ hai khi phong trào vượt biển tỵ nạn kéo dài cho đến giữa
thập niên 1980.
Tiếp đến vào
năm 1990 các chương trình đoàn tụ đón tù cải tạo, con lai, tái định cư cho
đến nay.
Tổng cộng các
đợt di dân lịch sử này tính riêng tại Mỹ hiện là 1.223.736 người.
(theo Wikimedia)
Nguyên nhân
dẫn đến sự ra đi lịch sử này bắt đầu từ việc người dân miền nam lo sợ chính
quyền Cộng sản trả thù sau ngày 30/4/1975. Một phần vì đời sống kinh tế
khó khăn và phần lớn bởi chính sách hà khắc của chính phủ lúc bấy giờ đã
đẩy số lượng lớn con người rời bỏ quê hương.
Nhưng
đến hôm nay, sự ra đi đó vẫn tiếp diễn…
Theo thống kê
của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), nước ta hiện có trên 100.000 du
học sinh (DHS) theo học tại 49 quốc gia, vùng lãnh thổ. Nhiều nhất là Úc
(khoảng 25.000 người). Xếp thứ nhì là Mỹ (14.888 người), kế tiếp là Trung Quốc
(12.500), Singapore (7.000),
Anh (6.000), Pháp (5.540), Nga (5.000), Nhật Bản (3.500).
Trong đó khoảng 90%
đi học bằng kinh phí tự túc.
Đa số DHS sau
khi tốt nghiệp đều tìm cách định cư tại nước sở tại vì điều kiện làm việc và
môi trường sống ở nước ngoài. Nhiều DHS không muốn về Việt Nam vì không có
cơ hội phát triển và xã hội ẩn chứa quá nhiều rủi ro về các vấn nạn xã hội, một
phần vì thích môi trường sống tự do ở các nước Tư bản.
Nếu vượt biên
chính thức ngày trước bằng cách “mua bãi” với 6 lượng vàng thì du học ngày nay
cần chứng minh tài chính và khả năng chi trả học phí, ăn ở trung bình khoảng
30,000 USD/ năm.
Nếu sự ra đi
ngày trước vì lo sợ trả thù, vì cái đói của thể xác thì sự ra đi của một bộ
phận thế hệ hôm nay là sự chạy trốn cái nghèo đói về kiến thức và vươn đến sự
tự do trong tư tưởng, tự do sáng tạo.
Việc chấp nhận
cho con cái du học đồng nghĩa với việc chấp nhận xa lìa con cái như cảnh ly tán
ngày trước của rất nhiều gia đình. Chỉ khác là điều kiện liên lạc và phương
tiện đi lại hôm nay thuận tiện hơn, nhưng rõ ràng sự chia ly là không ai muốn
và càng không muốn làm một người tha hương...
Tuy sự so sánh
trên có phần khập khểnh nhưng nhìn chung sự ra đi cũng bởi hy vọng tìm một
nguồn kiến thức tốt hơn, môi trường làm việc tốt hơn, môi trường sống thông
thoáng hơn hay đơn giản chỉ để tự do hơn...
Một vị giáo người
Nga trong một giai thoại về cuộc triễn lãm nghệ thuật “con cá” nói :
"Con cá
là một sinh vật. Là một sinh vật, nó chỉ có thể sống trong môi trường nước, chứ
không thể sống bằng khái niệm "nước". Người Nga chúng ta cũng như
vậy. Là những con người, chúng ta chỉ có thể sống được trong một môi
trường với các mối quan hệ xã hội và tự nhiên cụ thể, chứ không thể sống được
bằng khái niệm "chủ nghĩa xã hội". (FB Nguyên Hưng)
Người Việt Nam chúng ta
cũng như con cá đó!
Chúng ta không
thể "hòa hợp dân tộc" bằng khái niệm khi luôn tồn tại bóng ma “thế
lực thù địch”.
Chúng ta không
thể phát triển khả năng sáng tạo trong khái niệm tư duy một chiều.
Chúng ta không
thể phát triển nhân trí khi bỏ mặc tình hình đất nước cho khái niệm " Đảng
và nhà nước lo".
Chúng ta không
thể phát triển đạo đức khi chỉ dựa theo khái niệm "tấm gương đạo đức"
của người khác.
Và rõ ràng
chúng ta đã không thể sống đúng nghĩa là một con người bằng khái niệm “ xã hội
chủ nghĩa Việt Nam ”.
Sự rời bỏ của
thế hệ trước từ năm 1954 cho đến hôm nay là minh chứng rõ nhất cho sự sống
trong cái khái niệm gọi là "thiên đường xã hội chủ nghĩa". Xa hơn, nó
còn là dấu hiệu cái chết của một dân tộc..
Paulo Thành
Nguyễn
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.