Đối với đa số chúng
ta, ký ức giống như một quyển vở nháp hay một mớ hỗn độn những hình ảnh nhòe và
lu mờ được ghi lại về những gì đã từng xảy ra với mình.
Ngay cả khi ta muốn
níu kéo lại quá khứ nhiều nhất có thể thì những khoảnh khắc ghi dấu đậm nét nhất
cũng vẫn bị nhạt nhòa theo thời gian.
Tuy nhiên, nếu bạn hỏi
Nima Veiseh ông đã làm gì vào bất kỳ ngày nào trong vòng 15 năm trước đây, ông
sẽ thuật lại rành mạch về thời tiết, trang phục ông mặc và thậm chí cả phía nào
trên xe lửa ông ngồi trên đường đi tới sở làm.
Chính xác từng chi
tiết
“Ký ức của tôi giống
như một kho băng VHS đi xuyên suốt từng ngày trong cuộc sống của tôi từ lúc thức
dậy cho đến khi đi ngủ,” ông giải thích.
Thậm chí Veiseh còn
nhớ chính xác ngày mà những cuộc băng ký ức này bắt đầu ghi chép: ngày 15 tháng
12 năm 2000. Đó là ngày mà ông gặp người bạn gái đầu tiên tại buổi tiệc sinh nhật
lần thứ 16 của người bạn thân của ông.
Ông vốn có trí nhớ tốt
từ trước nhưng niềm hân hoan của tình yêu đang chớm nở dường như đã bật công tắc
tăng tốc trong đầu ông.
Kể từ lúc đó, ông bắt
đầu ghi nhớ lại từng chi tiết của toàn bộ cuộc sống của mình. “Tôi có thể thuật
lại tất cả chi tiết của từng ngày kể từ ngày đó,” ông nói.
Đương nhiên là những
người như Veiseh được các nhà thần kinh học vốn muốn tìm hiểu cơ chế hoạt động
của ký ức rất quan tâm.
“Ký ức siêu việt về
cuộc sống bản thân" (‘Highly superior autobiographical memory’ - gọi tắt
là HSAM) lần đầu tiên được biết đến là vào đầu những năm 2000, khi một ngày nọ
một phụ nữ trẻ có tên là Jill Price gửi email cho Jim McGaugh, nhà thần kinh học
và nhà nghiên cứu ký ức, kể rằng cô có thể nhớ lại từng ngày trong cuộc đời của
cô kể từ khi cô 12 tuổi và muốn ông giúp cô tìm hiểu nguyên do.
Do hứng thú với trường
hợp này, McGaugh đã mời cô đến phòng thí nghiệm của ông và bắt đầu kiểm tra.
Ông nêu một ngày nào
đó và yêu cầu cô thuật lại những sự kiện thế giới xảy ra trong ngày đó.
Quả đúng như cô nói.
Ngày nào đưa ra cô cũng trả lời chính xác.
Điều may mắn là Price
cũng chép nhật ký trong suốt thời gian đó.
Quyển nhật ký này
giúp cho các nhà nghiên cứu kiểm chứng những gì cô nhớ về những sự kiện trong đời
sống cá nhân của cô. Một lần nữa, cô đã nói đúng gần như hầu hết.
Sau một thời gian
nghiên cứu không liên tục, các nhà nghiên cứu quyết định kiểm tra cô một cách đột
ngột: “Hãy thuật lại chính xác ngày của mỗi lần cô đến phòng thí nghiệm của
chúng tôi.”
Chỉ trong chốc lát,
cô đã nêu lên danh sách những ngày mà họ gặp mặt.
“Không ai trong số
chúng tôi có thể nhớ được danh sách này,” McGaugh và các đồng nghiệp của ông
nói.
Trên cơ sở so sánh
những gì cô kể và ghi chép của chính họ, họ đã nhận thấy rằng cô hoàn toàn
chính xác.
Trải nghiệm bản thân
Chẳng lâu sau đó các
tạp chí và các nhà làm phim tài liệu đã bắt đầu hiểu được khả năng nhớ như in của
cô.
Nhờ vào sự đưa tin của
truyền thông, vài chục người khác cũng có khả năng tương tự (trong đó có
Veiseh) đã lộ diện và liên hệ với nhóm nghiên cứu tại Đại học California ở
Irvine.
Trong một lần được
kiểm tra, trí nhớ của Veiseh đã chứng tỏ là chính xác đến nỗi ông có thể ‘chỉnh’
một lỗi trong bài kiểm tra của các nhà khoa học về ngày tháng Michael Phelps
giành được tấm huy chương vàng thứ tám tại Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.
Một điều lý thú là
ký ức của những người này đa phần là về cuộc sống bản thân họ: mặc dù họ có thể
nhớ lại rất chi tiết các sự kiện trong cuộc đời mình nhưng họ lại không hề giỏi
hơn người bình thường trong việc ghi nhớ những thông tin không phải cá nhân, ví
dụ như danh sách những từ ngữ bất kỳ.
“Đôi khi tôi không
thể nào nhớ những gì đã xảy ra năm phút trước nhưng tôi có thể nhớ lại một chi
tiết từ ngày 22 tháng Giêng năm 2008,” Bill, người yêu cầu chúng tôi không nêu
tên ông đầy đủ vì sợ bị chú ý, nói.
Và mặc dù bộ nhớ của
họ rất đồ sộ, họ vẫn có thể mắc những lỗi mà chúng ta hay gặp phải.
Hồi năm 2013,
Lawrence Patihis (giờ đây đang làm việc tại Đại học Nam Mississippi) và các đồng
sự phát hiện rằng những người có HSAM vẫn gặp trường hợp ‘nhớ sai’, chẳng hạn
như họ nhớ những sự kiện thế giới không hề xảy ra.
Chắc chắn là không
có gì là ‘bộ nhớ hoàn hảo’ – não bộ phi thường của họ vẫn sử dụng những công cụ
mắc lỗi giống như phần còn lại trong số chúng ta. Vấn đề là họ sử dụng như thế
nào?
Một số manh mối có
được từ quan sát cách ký ức của họ phát triển theo thời gian.
Mới đây, Craig Stark
tại Đại học California ở Irvine đã kiểm tra các đối tượng HSAM vào thời điểm một
tuần, một tháng và một năm sau những sự kiện trong cuộc sống của họ để xem xét
ký ức của họ đã thay đổi như thế nào theo thời gian.
Ông nghĩ rằng các đối
tượng HSAM có khởi đầu tốt hơn nhiều và họ có thể ghi lại nhiều chi tiết ngay
khi các sự kiện xảy ra.
Trên thực tế, khác
biệt chỉ xuất hiện sau đó nhiều tháng. Đối với những người bình thường, ký ức của
họ ngày càng bị lu mờ và trở nên mơ hồ trong khi những người HSAM thì những sự
kiện đã xảy ra vẫn còn như mới hôm qua.
“Chắc chắn có điều
gì đó về cơ chế họ lưu giữ những thông tin đó mà những người bình thường không
thể làm được,” Stark nói.
Do cấu trúc não?
Đáng thất vọng là việc
chụp hình não không phát hiện được bất cứ khác biệt cấu trúc gì lớn để có thể
giải thích được điều này.
“Họ không hề có thùy
não phụ hay bán cầu não ‘thứ ba’ gì cả,” Stark nói.
Tuy nhiên, các nhà
nghiên cứu có thể phát hiện một số đặc điểm đặc trưng chẳng hạn như khả năng mã
hóa bổ túc giữa các thùy não trước (liên quan đến tư duy phân tích) và phần hồi
hải mã của não, có hình dáng giống con cá ngựa - khu vực được cho là nơi ghi lại
những ký ức của chúng ta.
Nhưng hoàn toàn có
khả năng đây là kết quả chứ không phải nguyên nhân của khả năng đặc biệt của họ.
Suy cho cùng, khi
chúng ta tập luyện một khả năng nào đó, dù là âm nhạc, thể thao hay ngôn ngữ
thì bộ não của chúng ta sẽ xây dựng thêm các mạng lưới tế bào thần kinh hiệu quả
hơn. “Đó là câu chuyện con gà và quả trứng,” Stark nói.
Thay vào đó, chìa
khóa giải mã vấn đề dường như nằm ở phương pháp và thói quen tư duy nói chung.
Mới đây, Patihis đã
tập hợp dữ liệu về 20 người HSAM và phát hiện ra rằng họ có khả năng đặc biệt tốt
trên hai lĩnh vực: tưởng tượng và tiếp nhận.
Khả năng tưởng tượng
có thể được xem là xu hướng hay tưởng tượng và mơ mộng trong khi khả năng tiếp
nhận là khuynh hướng để tâm trí hoàn toàn chìm đắm vào một hoạt động cụ thể - tức
là hoàn toàn để tâm vào các cảm xúc và trải nghiệm.
“Tôi vô cùng nhạy cảm
với các chi tiết âm thanh, mùi vị và hình ảnh,” Nicole Donohue, người đã tham
gia nhiều nghiên cứu về vấn đề này, cho biết.
“Tôi hoàn toàn cảm
nhận được các sự vật mạnh mẽ hơn người bình thường.”
Điều gì kích hoạt?
Khả năng tiếp nhận
giúp họ có nền tảng mạnh cho ký ức, Patihis giải thích, và khả năng tưởng tượng
khiến họ nhớ đi nhớ lại những sự kiện trong nhiều tuần và nhiều tháng sau đó. Cứ
mỗi lần ký ức ban đầu này được nhớ lại thì nó lại càng được củng cố thêm.
Bằng một cách nào đó
bạn cũng có thể trải qua quá trình như thế sau một sự kiện trọng đại chẳng hạn
như ngày cưới. Tuy nhiên điều khác biệt là nhờ vào hai khả năng đặc biệt này,
những người HSAM thực hiện quy trình này mỗi ngày trong suốt cuộc đời của họ.
Tuy nhiên, không phải
ai có khả năng tưởng tượng cũng sẽ có năng lực HSAM.
Do đó, Patihis cho rằng
nhất định phải có điều gì đó khiến cho họ sống với quá khứ nhiều như vậy thay
vì nhớ về các bộ phim.
“Có lẽ trải nghiệm
nào đó thời thơ ấu khiến cho họ trở nên bị ám ảnh với ngày tháng và những gì đã
xảy ra với họ.”
Tuy nhiên, những người
HSAM khó mà hiểu được điều gì đã kích hoạt khả năng này.
Ví dụ như Veiseh biết
rằng năng lực HSAM của ông bắt đầu khi ông gặp người bạn gái đầu tiên nhưng ông
không thể giải thích tại sao bạn gái của ông lại kích hoạt khả năng này.
Dựa trên những phát
hiện này, liệu chúng ta có thể tập luyện để có thể tư duy và ghi nhớ như
Veiseh, Donohue hoặc Bill?
Stark cảm thấy hứng
thú với ý tưởng này. Một số đồng sự của ông đang hy vọng phát triển một phần mềm
trên điện thoại giúp kích thích trí nhớ một cách chi tiết và năng động giống
như những người HSAM để xem nó có giúp cải thiện trí nhớ hay không.
Đã có một số bằng chứng
cho thấy phần mềm này có tác dụng. Một nghiên cứu mới đây cho thấy chỉ cần lặp
lại một sự kiện nào đó trong đầu bạn trong vài giây ngay khi nó xảy ra thì một
tuần sau đó bạn có thể nhớ rành mạch hơn.
May hay rủi?
Việc có trí nhớ phi
thường là điều tốt trên lý thuyết nhưng trên thực tế khó mà ứng dụng được.
“Hãy nhìn xem, nhiều
người trong số chúng ta có cơ thể săn chắc, tráng kiện nhưng ít ai trong chúng
ta luyện cho có trí nhớ phi thường mặc dù có động cơ lớn cho việc này."
Những người HSAM mà
tôi đã phỏng vấn đều đồng ý rằng khả năng này chưa hẳn là may.
Về mặt tích cực, nó
giúp cho bạn làm sống lại những trải nghiệm dễ biến đổi và sống động.
Chẳng hạn như Veiseh
là một người uyên bác. Thời còn trẻ ông đã đi rất nhiều để tranh tài trong các
kỳ thi đấu taekwondo quốc tế nhưng những lúc rảnh rỗi ông lại đến các bảo tàng
nghệ thuật địa phương và giờ đây các bức tranh này đã được in sâu trong ký ức của
ông.
“Hãy tưởng tượng bạn
có thể nhớ được từng bức tranh trên mỗi bức tường trong mỗi không gian trưng
bày của gần 40 quốc gia,” ông nói. “Điều đó tự thân nó là sự giáo dục lớn về
nghệ thuật.”
Với kiến thức bách
khoa về lịch sử nghệ thuật, ông đã trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp.
Tương tự, trí nhớ của
ông cũng giúp ích cho ông trong những công việc chuyên môn khác như nghiên cứu
sinh tiến sĩ trong ngành thiết kế và công nghệ bằng cách giúp ông tiếp nhận một
khối lượng kiến thức khổng lồ.
Donohue, giờ đây là
một giáo viên lịch sử, đồng ý rằng khả năng này có ích trong một số giai đoạn
trong quá trình học hành của cô.
“Tôi hoàn toàn có thể
nhớ được những gì tôi đã được học ở trường. Tôi có thể hình dung ra điều mà thầy
cô đã nói và trong sách viết những gì.”
Tuy nhiên không phải
ai có năng lực HSAM cũng có những thuận lợi này.
Price ghét trường học
và do đó cô không thể nhớ lại những gì mà cô đã học. Rõ ràng là thông tin cần
phải quan trọng đối với một cá nhân để nó được ghi nhớ.
Không những thế, nhớ
lại rõ ràng quá khứ khiến chúng ta rất khó mà vượt qua nỗi đau và nỗi hối hận.
“Rất khó để quên những
khoảnh khắc đáng xấu hổ,” Donohue cho biết. “Anh sẽ sống lại cảm giác đó. Anh
không thể nào tắt đi dòng ký ức đó cho dù anh có cố gắng thế nào đi nữa.”
Veiseh cũng đồng ý:
“Nó giống như trên người có vết thương không lành vậy. Nó trở thành một phần
không thể tách rời của cơ thể,” ông nói.
Điều này có nghĩa là
những người HSAM phải cố gắng để cho quá khứ yên nghỉ.
Ví dụ như Bill thường
có những ký ức đau đớn khi mà những điều không mong muốn cứ ám ảnh ông, nhưng
nhìn chung ông xem đó là cách tốt nhất để tránh lặp lại sai lầm tương tự.
“Một số người đắm
chìm trong quá khứ nhưng không dễ chấp nhận những ký ức mới nhưng điều đó không
xảy ra đối với tôi. Tôi trông đợi đến từng ngày để trải nghiệm những điều mới mẻ.”
David Robson
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.