Các bày khỉ đột đều
dưới quyền các con đực lưng bạc to lớn.
Sau vụ phải giết con
khỉ đột Harambe một cách bi thảm, chúng ta có tìm bằng chứng xem loài khỉ to lớn
này có nguy hiểm với con người hay không.
Vườn thú Cincinnati ở
Mỹ đang phải đối mặt với sự phản đối của công chúng sau việc bắn chết một trong
những con khỉ đột được họ chăm sóc.
Một bé trai đã lọt
qua hàng rào chuồng khỉ và gặp một con khỉ đột lưng bạc tên là Harambe. Con khỉ
này kéo cậu bé nhiều lần trong vũng nước. Để cứu đứa trẻ, nhân viên vườn thú đã
bắn chết Harambe.
Câu chuyện lại đặc
biệt đau lòng vì Harambe thuộc loài khỉ đột vùng đất trũng phía Tây đang có
nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng.
Sự phẫn nộ của công
chúng chủ yếu là câu hỏi liệu có thực sự cần thiết phải giết Harambe không. Vườn
thú đã biện minh về hành động rằng những phương pháp không làm tử vong như bắn
phi tiêu gây mê sẽ tác động chậm và đứa bé sẽ chịu rủi ro nhiều hơn. Những
chuyên gia về khỉ, nhìn chung, đã ủng hộ vườn thú. Cảnh sát Cincinnati nói sẽ
điều tra về hành vi của cha mẹ cậu bé.
Cái khó khăn lớn nhất
là đánh giá Harambe thực sự nguy hiểm đến mức nào. Nhiều thập niên nghiên cứu về
khỉ đột có mang lại một số thông tin. Sự thực là loài khỉ đột cần một sự chăm
sóc rất chu đáo.
Đã có một thời khỉ đột
được coi là loài vật hung ác, hễ gặp người là giết. Vì vậy không phải là ngẫu
nhiên là con khỉ khổng lồ khủng khiếp King Kong có hình dạng là một con khỉ đột.
Khi David
Attenborough gặp các con khỉ đột vùng núi.
Tuy nhiên, từ 1970
trở đi nhà nghiên cứu vượn Dian Fossey đã làm thay đổi suy nghĩ này qua những
nghiên cứu tiên phong của bà về khỉ đột hoang dã vùng núi. Loài này là loài
khác với Harambe, nhưng sự khác biệt là rất ít.
Fossey thấy rằng khỉ
đột gần như không bao giờ hung dữ. Chủ yếu là chúng hiền hòa.
David Attenborough
đã được quay phim với một số khỉ đột của Fossey cho chương trình năm 1979 Cuộc
sống trên trái đất. Cuộc tiếp xúc này đã được ghi nhận vào lịch sử truyền hình
vì một số khỉ con bắt đầu chơi đùa với Attenborough.
Rõ ràng là có thể gặp
một con khỉ đột rồi ra đi mà hoàn toàn không làm sao cả. Nhưng những con khỉ đột
mà Attenborough gặp, đã quen với người nhiều năm rồi và mọi người tiếp xúc với
chúng đã biết cách tôn trọng chúng.
Trong những tình huống
khác thì khỉ đột có thể thực sự nguy hiểm.
Phần lớn sự hung dữ
của khỉ đột là với những con khỉ đột khác.
Một con khỉ đột chưa
trưởng thành thuộc vùng đất trũng phía Tây, Mobangi.
Chúng sống thành bầy
đàn, trong đó một con đực đầu đàn có lưng bạc kiểm soát nhiều con cái và các
con nhỏ. Nếu một con đực khác đến gần, con lưng bạc sẽ tìm cách đuổi nó đi.
Nó
bắt đầu hăm dọa như là gầm gừ, hú hét và đập ngực. Nếu việc này không xong, nó
có thể tấn công.
Nhiều con lưng bạc
có những sẹo ghi dấu ấn từ những đụng độ đó. Kẻ thất bại đôi khi bỏ mạng.
Khỉ đột tấn công con
người cũng trong hoàn cảnh tương tự: Nó bị khiêu khích trước.
Ian Redmond của Tổ
Chức Nghiên Cứu Khỉ đã làm việc với Fossey trong 3 năm trong những năm 1970, và
hiện vẫn nghiên cứu loài khỉ đột. Ông nói có những trường hợp khỉ đột tấn công
và giết người, nhưng những sự kiện đó là hiếm và do lỗi của con người.
“Tất cả những tai nạn mà tôi biết trong đó con người bị thương hoặc chết vì khỉ đột là xảy ra ở nơi
hoang dã do khỉ đột sợ bị tấn công hoặc thực tế bị tấn công,” Redmond nói.
Một con khỉ đột nghĩ
rằng nó đang bị nguy hiểm thì trước tiên nó sẽ hăm dọa. Nếu con người tỏ ra
không sợ sự hăm dọa, hoặc làm nó giật mình hoặc chặn đường nó, thì nó tự đập ngực
thùm thụp, cào cấu và cuối cùng tấn công.
Makumba, một con khỉ
đột đầu đàn vùng đất trũng phía Tây.
“Những người tôi biết
từng qua trải nghiệm này đã bị đánh hoặc bị gẫy một vài xương sườn,” Redmond
nói. “Họ đã thoát chết để kể lại câu chuyện, nhưng họ đã bỏ qua những dấu hiệu
cảnh báo.”
Ông kể lại cuộc gặp
gỡ với một người săn trộm có sẹo ngang bụng do một con khỉ đột đánh ông. Nếu
người săn trộm này chỉ đứng gần con khỉ 3cm nữa thì ông đã bị lòi ruột.
Nếu tất cả những việc
này chỉ là chuyện kể thì cũng đúng thôi vì gần như không có nghiên cứu nào về sự
tấn công của khỉ đột. Trong khi có trang mạng thường xuyên được cập nhật Shark
Attack File lưu trữ tài liệu về sự tấn công của cá mập từ hàng trăm năm trước
thì chẳng có trang nào tương tự dành cho khỉ đột.
Thực tế, một tạp chí
năm 2012 (về xung đột giữa người và thế giới hoang dã) chỉ nêu có ba vụ việc khỉ
đột tấn công trước năm 2000.
Cho đến nay chỉ có một
vài vụ việc được báo cáo.
Một nghiên cứu xuất
bản năm 2008 cho thấy các con khỉ đột cái thường xuyên tỏ ra hung dữ với người,
có lẽ do chúng không quen với sự có mặt của họ. Các nhà nghiên cứu đang theo
dõi các con khỉ đột và cho hay chúng đôi khi “tóm cẳng chân chúng tôi”.
Một con khỉ đột đầu
đàn “lưng bạc” vùng phía Tây đánh nhau với một con đực trong bày.
Một báo cáo năm 2009
về xung đột giữa người và khỉ cho hay một con khỉ đột lưng bạc đã tấn công một
người ở khu bảo tồn Kagwene dành cho khỉ đột ở Cameroon. Người đó đang đặt bẫy
và con khỉ đột đã tấn công từ phía sau khi người này bỏ chạy. Báo cáo này cũng
nêu các vụ tấn công khác ở Bwindi và Uganda, nhưng chỉ khi chúng đi cướp hoa
màu ở bên ngoài ranh giới khu bảo tồn.
Ngay cả khi xảy ra tấn
công, cũng ít khi có tử vong.
Một trong những
nguyên nhân chính của xung đột giữa người và khỉ đột “là việc mở rộng khu định
cư của con người vào khu vực trước đó là một phần nơi sinh sống của khỉ đột”,
theo báo cáo năm 2011 (đi sâu nghiên cứu 20 năm bảo tồn khỉ đột vùng núi). Báo
cáo cũng nói rằng “có thể nhưng không chắc chắn lắm là thói quen về nơi cũ là
nguyên nhân của hành xử này”.
Một chương trong cuốn
sách xuất bản năm 2015 tổng kết tất cả những dữ liệu đã có để cố gắng hiểu loài
khỉ đột hung dữ ở mức nào. Người đồng tác giả của cuốn sách, Matthew McLennan của
trường đại học Oxford Brookes ở Anh nhấn mạnh, một lần nữa, là khỉ đột tấn công
người trong tự nhiên hoang dã là rất hiếm và vì bản năng tự vệ.
“Các báo cáo chỉ rõ
là mục tiêu tấn công thường là đàn ông, thí dụ, một người đi săn, chứ không phải
một đứa trẻ,” McLennan nói. Dù tấn công có xẩy ra, hiếm gây tử vong.
Những câu chuyện này
là về các con khỉ đột hoang dã, nhưng với khỉ nhốt trong chuồng có vẻ như không
có khác biệt lớn. Chỉ có một ít trường hợp khỉ đột nhốt trong chuồng cư xử hung
dữ với người.
Một nghiên cứu năm
2014 về quan hệ con người với súc vật trong vườn thú chỉ nêu một số ít trường hợp
khỉ đột tấn công. Có một trường hợp, một con khỉ đột xổng chuồng; một trường hợp
khác một nhân viên chăm sóc thú ngẫu nhiên còn lại một mình; và trường hợp thứ
ba “trình tự thao tác đã không được tuân thủ đúng”. Không một trường hợp nào dẫn
đến chết người.
Các con khỉ đột vùng
đất trũng phía Tây sinh đôi.
Tuy nhiên, có bằng
chứng là số lượng khách xem tăng có thể làm khỉ đột hung dữ hơn.
Một nghiên cứu xuất
bản tháng 2/2016 theo dõi ba con khỉ đột vùng đất trũng phía Tây ở vườn thú
Dublin, Ireland. Người ta thấy khi số lượng khách xem tăng thì các khỉ đột hung
dữ hơn, cả đối với khách xem cũng như đối với nhau. Chúng vỗ vào kính, nhảy vào
kính và tự đập ngực thùm thụp. Chúng cũng cắn, đánh và đe dọa lẫn nhau.
Các tác giả cũng xác
nhận là “dữ liệu về các vụ tấn công là còn thiếu” và vì vậy khuyến khích các vườn
thú ghi và lưu giữ mọi sự kiện xảy ra.
Nghiên cứu cuối cùng
này cũng cùng quan điểm với một nghiên cứu năm 2008 của các vườn thú Anh phát
hiện thấy khỉ đột bất an hơn khi số khách xem nhiều hơn.
Trong tự nhiên hoang
dã chúng có thể đi khắp nơi. Nhưng khi bị nhốt, chúng không thể vượt khỏi rào chắn
để thoát khỏi tình thế căng thẳng, như là tình thế mà Harambe phải đối mặt.
“Chúng chạy đi đâu thì cũng bị trông thấy,” Redmond nói. “Điều này làm chúng bị
căng thẳng hơn.”
Tuy nhiên, theo hiểu
biết của Redmond hiện không có thí dụ về khỉ đột nuôi trong chuồng giết một người.
Trước khi có sự việc
Harambe, đã có hai trường hợp trẻ em vào bên trong rào chuồng khỉ đột. Cả hai
trường hợp đều ổn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp các trẻ em đều đã ngất
nên các con khỉ đột không coi đó là mối đe dọa.
Sự kiện không thể
không nói tới là vào năm 1986 ở vườn thú Jersey ở Anh, một con khỉ đột đã có
hành động bảo vệ khi một bé trai rơi vào phía trong chuồng.
Như vậy chỉ có ba
trường hợp trẻ em rơi vào phía trong chuồng khỉ đột, và ở hai trường hợp đã
không có ai chết. “Lần này có cái chết, đó là cái chết của con khỉ đột,”
Redmond nói.
Ông nói điều quan trọng
nhất là không phán xét hành vi của vườn thú Cincinnati mà rút ra bài học để
tránh việc giống như thế tái diễn.
Melissa Hogenboom
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.