Vào đầu giờ sáng ngày 25/11/2016, một ngày sau Lễ Tạ Ơn, bà Victoria Vaughn-Perling giật mình tỉnh giấc vì âm thanh gào rít. Trại lạc đà alpaca của bà bị tấn công.
Quá sợ phải lần mò trong bóng đêm lạnh giá và đối mặt với kẻ tấn công, Vaughn-Perling đợi đến khi mặt trời mọc, và ngủ thiếp đi trong xe hơi. Khi bình minh đến, bà thấy hàng loạt những dấu chân quanh nhà. Mười con lạc đà alcapa bị giết.
Không còn gì nghi ngờ gì về thủ phạm. Đó là một con sư tử núi, hay còn gọi là "báo cougar", một loài thú lớn thuộc họ mèo sống ở vùng quê California, nơi bà Vaughn-Perling sinh sống.
Cuộc tấn công dữ dội đã dẫn đến phản ứng cực đoan: xin giấy phép để được quyền giết con sư tử núi đó.
Nhưng điều này cũng gây ra một làn sóng tranh cãi. Bà Vaughn-Perling phải quyết định có định giết con sư tử núi hay để nó được tự do - và có lẽ, sẽ xảy ra rủi ro là con sư tử tiếp tục giết gia súc. Sự lưỡng lự của bà là biểu hiện rõ nét cho những khó khăn của con người khi phải sống chung với các loài thú săn mồi cỡ lớn.
Khi đó bà Victoria Vaughn-Perling 54 tuổi, là một cựu giáo viên từng trải qua ly hôn, gặp khó khăn về tiền bạc và phải chăm sóc mẹ già.
Bà sống ở một vùng quê xa xôi ở dãy núi Santa Monica, một trong những vùng dân cư thưa thớt nhất ở California.
Chỉ cách đó đoạn đường là khu vực Malibu, nơi những người có mức thu nhập tới hàng trăm ngàn đô la sống trong những dinh thự kéo dài bao quanh bởi hàng rào cao.
Nhưng hàng xóm của bà Vaugh-Perling lại không giàu có như vậy. Đó là vùng quê kiểu Mỹ và miền viễn Tây, đầy những đàn gia súc và văn hóa của dân cao bồi.
Dù nơi này gần với Los Angeles, vẫn còn rất nhiều động vật hoang dã sống quanh đó, như hươu, sói đồng cỏ, linh miêu hay thậm chí thỉnh thoảng có cả gấu và sư tử núi.
Sư tử núi thường tránh con người và nơi người sinh sống. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
Nhiều vụ tấn công
Tháng 11 và 12/2016 xuất hiện một loạt các đợt tấn công tại địa phương. Cả Cơ quan về Động vật Hoang dã và Cá California (FWS) và Cơ quan Quản lý Công viên Quốc gia (NPS) đều ghi nhận có sư tử núi tấn công.
Hơn 50 con vật bị giết ở khu vực này vào năm 2016. Số lượng nghe có vẻ tàn khốc, nhưng các quản lý khu bảo tồn thiên nhiên nói số này không có gì khác thường. Và đó cũng không phải hậu quả của loài thú gì hung tàn hay đặc biệt.
Ít nhất có bốn con sư tử núi - trong khoảng một tá sống ở vùng núi Santa Monica - đã tấn công bầy gia súc. Đó là hành vi bình thường.
Sau cuộc tấn công vào trang trại của bà Vaugh-Perling, thủ phạm nhanh chóng bị vạch mặt: đó là một con sư tử núi đực được đánh số P45. Tín hiệu từ chiếc vòng cổ xác định con thú nặng 150 pound (khoảng 68kg) đã xuất hiện tại hiện trường. Nhiều ngày sau vụ giết gia súc, FWS cho phép giết chú sư tử P45.
Khi bạn trai của bà Vaughn-Perling, luật sư Reid Breitman, chia sẻ những chi tiết này tại cuộc họp báo gấp gáp, một làn sóng giới truyền thông quốc tế đổ vào dân địa phương. Các cuộc họp cộng đồng diễn ra và người ta vung vào mặt nhau những cáo buộc dữ dội.
Một số người ủng hộ hành động giết, nói rằng P45 có thể quay sang tấn công cả con người. Những người khác hung hăng phản đối. Bà Vaughn-Perling và hàng xóm Wendell Phillips, người được bà tin tưởng giao phó việc giết P45, thậm chí nhận được những lời dọa giết.
Thú săn mồi bị cô lập
Vấn đề là loài sư tử núi California đang bị đe dọa. Chúng đã bị dồn ép đến một vùng sống cô lập và bị tách biệt vì đường cao tốc. Lựa chọn thức ăn của chúng bị giới hạn, chỉ có gia súc là có sẵn, cho nên đây dễ dàng trở thành con mồi.
Năm 2015, P45 đã giết nhiều con lạc đà không bướu tại một hầm rượu Malibu. Vào tháng 10/2016, nó bị nghi ngờ là kẻ giết một chú ngựa giống, loại ngựa lùn, trong vườn thú gần đó.
Việc giải quyết vấn đề thì không có gì là khó, nhưng không rẻ chút nào.
Đáng chú ý nhất là đã có những kế hoạch xây dựng một cây cầu dành cho động vật hoang dã trị giá 56 triệu đô la Mỹ dọc theo đường xa lộ 101 có đến 10 làn xe của Hoa Kỳ. Tháng 12/2016, Ủy ban Động vật hoang dã California thông qua việc mua mảnh đất trị giá 7,1 triệu đô la Mỹ dọc theo đường xa lộ đó, nhưng đây mới chỉ là bước một trong cả tiến trình dài.
Trong khi đó, sư tử núi đang bị giết dần từng con một. P45 có thể được tự do, nhưng Cơ quan về Cá và Động vật Hoang dã đã phát hành 221 giấy phép cho phép giết ở bang California năm 2016, khiến 98 con sư tử bị giết - mặc dù không có con nào bị giết ở Santa Monica, Verdugo hay dãy núi Santa Susana trong 14 năm qua.
Làm sao để có thể cùng tồn tại với các động vật săn mồi ở đỉnh nếu con mồi của chúng lại là gia súc nhà bạn? Điều gì sẽ xảy ra với những con thú này nếu sự việc như trên tiếp tục xảy ra, con người liệu đang gặp nguy cơ nào?
Tôi gặp bà Vaugh-Perling tại nhà bà vài tuần sau vụ tấn công. Bà vẫn phân vân chưa biết nên làm gì với P45.
"Tôi thường là một người rất rụt rè," bà nói. Trời lạnh bên ngoài nhưng bà mặc một chiếc váy không có tay, như thể vẫn chưa thể tiêu hóa được hiện thực.
Đó là một buổi sáng đầy bùn đất. 15 chú lạc đà alpaca còn lại của bà kêu những tiếng hee-haw như lừa và những chú gà mái cục tác trong sân. Chúng tôi lại gần hàng rào mà bà hy vọng có thể bảo vệ được gia súc.
Rõ ràng là nó không đủ chuẩn. Hàng rào được lắp điện, nhưng chỉ có ba phía của trang trại, và hiện thời phải tắt điện vì những cơn mưa vừa xong. Có một đèn cảm biến chuyển động và sợi dây trắng bao quanh khu vực, mà theo bà Vaughn-Perling sẽ có thể làm sư tử núi sợ.
Vấn đề là hàng rào chỉ cao ngang tầm vai, và chú sư tử núi nhanh nhẹn có thể dễ dàng nhảy qua. "Cơ quan Quản lý Cá và Động Vật Hoang dã đã cười tôi khi họ đến đây," Vaughn-Perling kể. "Họ nói: 'dù bà có xây hàng rào quanh đất cao bao nhiêu thì bà cũng không làm được gì đâu vì một con sư tử núi có thể nhảy qua cả một chiếc xe bus chở học sinh. Rất xa.'"
Nơi đây lẽ ra là thiên đường của người nghỉ hưu, hoặc bà đã hy vọng vậy khi mua mảnh đất năm 2012. "Tôi biết có sư tử núi ngoài kia. Tôi biết chúng bị đe dọa. Tôi không biết chúng đáng sợ," bà nói, mắt đỏ hoe và má đẫm nước mắt. "Tôi chỉ cảm thấy bị đẩy tới đường cùng. Không phải mọi con sư tử núi đều giống vậy. Tôi sợ phải đi bộ ở đây vào đêm khuya. Tôi cũng sợ khi để con trai đến đây."
Có một số đạo luật nghiêm khắc để bảo vệ thú rừng ở bang California. Chẳng hạn, hàng rào quanh các khu vực đất đai lớn phải "để thú rừng đi vào được", vì thế các động vật như hươu có thể chạy phóng qua đường và trốn vào bụi rậm. Điều này có nghĩa bạn không thể rào kín toàn bộ đất đai của mình bằng các hàng rào lưới mà chỉ là các hàng rào thấp, và có giới hạn chiều cao của hàng rào. Tuy nhiên, đạo luật này khiến việc bảo vệ gia súc gặp khó khăn.
"Luật nên có chút linh hoạt ở đây," Nicole Paquette từ Cộng đồng Nhân đạo (Humane Society) cho biết. "Người sở hữu gia súc nên được yêu cầu bảo vệ đàn gia súc và đưa các loài là con mồi vào chuồng hoặc khu vực có che chắn vào ban đêm."
Thành viên từ Hội đồng Bang Richard Bloom đang làm việc để tài trợ một luật thay đổi hệ thống cấp phép xây hàng rào hiện thời, nhưng khi khi luật trở thành dự thảo để bầu chọn, người ta sẽ không được phép thay đổi gì trên hàng rào hết.
Đồn điền có thể bảo vệ gia súc, nhưng lại tốn hàng ngàn đô la. Như với người như bà Vaughn-Perling, sẽ không đủ tiền chi trả.
"Không phải mọi người sống ở Malibu đều có tiền," bà nói với tôi. May mắn cho bà, khi tôi ghé thăm khu vực quây rào 3mx3m với rào lưới sắt và mái che đã được xây dựng nhờ tài trợ từ Tổ chức Sư tử Núi (Mountain Lion Foundation) và Liên bang bảo vệ Động vật Hoang dã Quốc gia, tất cả đều được hạt nơi bà sống, cấp phép.
Tôi thấy có vẻ như những gì bà Vaughn-Perling thực sự mong muốn là thứ mà tiểu bang này không thể cung cấp: đó là sự yên tâm. "Ai đó sẽ giết nó [P45] và thông tin đó sẽ không có trên tin tức," bà nói.
"Một diễn viên được yêu thích sẽ có một con ngựa bị giết, cô ấy sẽ gọi luật sư. Điều này sẽ khiến Địa hạt tốn rất nhiều tiền."
Bà có lý lẽ đúng. Đây không phải là lần đầu tiên sư tử P45 có nguy cơ bị cho phép tiêu diệt.
Lo lắng và xung đột
Wendell Phillips sống chỉ cách một con đường so với nhà bà Vaughn-Perling. Gia đình bên vợ ông đã sống ở đây từ năm 1957. Ông đã ngoại ngũ tuần và là một cựu sĩ quan cảnh sát phản ứng nhanh: một người đàn ông mạnh mẽ với chiếc nón đội qua cái đầu hói và làn ria mép vểnh rung rinh khi ông chuyện trò. Philips sở hữu trại gia súc rộng 10 acre, có lạc đà alcapa, gà và ngựa, thường được dùng để chụp ảnh và quay phim. Ông và vợ quản lý một trại cứu động vật và có ba con chó săn.
P45 bắt đầu tấn công chuồng gia súc của Philips vào cuối năm 2015. Ông cho rằng cái chết của ít nhất năm con lạc đà alcapa và một con ngựa bị thương là do sư tử núi gây ra.
Trong vài dịp, Phillips đã được cấp giấy phép tiêu diệt sư tử.
Vào tháng 3/2015, Phillips dành ba đêm chờ sư tử quay lại, với khẩu Colt Ar-15 bán tự động trong tay. Ông làm một cái bẫy, đèn sẽ nháng sáng khi con mồi rơi vào bẫy.
Vào ngày 16/3, Đêm lễ Thánh Patrick, con mèo lớn cuối cùng cũng xuất hiện. Phillips ngắm và bắn một loạt đạn khi sư tử P45 xoay đầu để ăn. Ông nói đạn đã thổi bay sọ con sư tử. "Tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm thấy xác của nó vào sáng hôm sau."
Tuy nhiên, khi trở lại, tất cả những gì ông tìm thấy là vài giọt màu đỏ thẫm và một nhúm lông. Tín hiệu GPS cho thấy P45 đã nấp trong bụi rậm gần nhà ông nhiều giờ, sau đó nó bỏ đi khi các đơn vị FWS và NPS xuất hiện. Cả hai cơ quan đều xác nhận có sự việc xảy ra, nhưng không thể xác định liệu con sư tử có bị bắn trúng không.
Từ khi xảy ra vụ tấn công, Phillips đã luôn đuổi gia súc vào chuồng khi đêm xuống.
Ông nói con sư tử chưa trở lại. "Tôi rất ghét phải bắn nó," ông nói tôi. "Tôi rất ghét phải làm. Nhưng nếu nó đến vào đất nhà tôi và đe dọa đàn gia súc hay gia đình, tôi không có lựa chọn nào khác." Ông đặc biệt lo lắng liệu con thú đó có tấn công người dân. "Tôi không nghĩ P45 sẽ phân vân một giây nào nếu nó gặp một người nhỏ trong khu vực khi nó đang đi săn và đói bụng."
Rõ ràng Phillips đã có khoảng thời gian rất tệ từ khi P45 bắt đầu tấn công, và không chỉ vì con sư tử. Ông cho tôi xem những email nhận được, dọa giết ông và ông kể lại chuyện tranh cãi với những người hoạt động vì quyền động vật.
Một số cáo buộc của ông còn dữ dội hơn. Ông cáo buộc thành viên của NPS là "xua Peta đến chỗ tôi", khi nói đến một tổ chức vì quyền động vật tên Peta (People for the Ethical Treatment of Animals - Vì ứng xử có đạo đức với động vật). NPS nói cáo buộc là hoàn toàn sai.
Phillips cũng nói P45 được NPS đưa đến vùng này để tăng sự đa dạng nguồn gene của sư tử núi địa phương, vì "một thí nghiệm sinh học dùng tiền thuế", và rằng nó đã từng tấn công người ở đâu đó. Tôi không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào xác nhận điều này, và NPS giận dữ chối bỏ cáo buộc đó.
Khi gặp mặt, Phillips tỏ ra là người khó chịu, có lẽ là di sản từ thời ông làm trong cơ quan hành pháp. Nhưng giống như bà Vaughn-Perling, ông đam mê phong cách của mình, động vật và cách sống. Và dù ông không ngần ngại thừa nhận nó, thì ông đang phải đối mặt với một thứ có thể làm bất cứ ai sợ hãi.
Sư tử núi đã từng sống ở đây từ rất lâu trước khi con người xuất hiện. Phillips nói gia đình thông gia của ông chưa bao giờ chạm mặt, nhưng thực sự xung đột giữa con người và sư tử núi không có gì mới mẻ. Có lẽ rất nhiều sự vụ trong quá khứ không được ghi chép vì mọi người không nghĩ nó có gì đặc biệt.
Sư tử núi trốn ở đâu?
Khi tôi nói chuyện với những quản lý bảo tồn sinh vật hoang dã nhiều ác ảm, họ lượng từng từ ngữ - nhưng họ cũng vẽ ra bức tranh rất khác với những gì Phillips nói.
Tôi nói với Jeff Sikich, một nhà sinh học thực nghiệm của NPS đã nghiên cứu sư tử núi từ năm 2002 và đã theo dõi các chú mèo này qua bốn lục địa. Tôi từng gặp ông trước đó: một lần ông đưa tôi lần qua những ngọn núi để thu thập hình ảnh về các cuộc giết chóc của sư tử qua các bẫy máy ảnh. Ông nổi giận với những cách nói mà Phillips đã dùng.
"P45 là một con sư tử núi hành động đúng như sư tử núi," Sikich nói. "Hầu hết sư tử đực lớn chúng tôi theo dõi từ năm 2002 đều đã bắt gia súc không nhốt trong chuồng, vì chúng có khu vực lãnh thổ lớn." Nói cách khác, những gì P45 làm không có gì khác thường - nhưng điều đó không an ủi gì nhiều với Vaughn-Perling hay Phillips.
Rất nhiều cư dân muốn biết sư tử núi đang ở đâu và phản đối NPS vì không chia sẻ thông tin này. Nhưng vòng cổ GPS không cung cấp dữ liệu theo thời gian thực. "Chúng tôi thu được chín địa điểm mỗi ngày," Sikich nói.: "mỗi hai giờ vào ban đêm, một lần đo vị trí vào lúc 2 giờ chiều." Chia sẻ thông tin này là sai chính sách. "Chúng tôi không muốn gây ảnh hưởng tới hành vi của bất cứ bên nào."
Thay vào đó, Sikich làm việc với những chủ nhà như bà Vaugh-Perling, dạy họ cách tránh khỏi rắc rối tiềm ẩn. Quan trọng nhất là sư tử núi chỉ tấn công gia súc nếu đó là một bữa ăn dễ kiếm. Vì thế giải pháp là trang bị thêm chó bảo vệ và chuồng đóng kín.
Một người dân làng nói cách làm trên hiệu quả.
Không xa trang trại của Phillips, một người Anh tên Karen Simes có một đàn gia súc gồm 300 con dê sống trên 600 acres, đàn gia súc lớn nhất tại đây. Từ năm 2009, bà đã có công ty Hire A Herd (Thuê bầy gia súc), làm các công việc thương mại và truyền hình cũng như dọn cỏ. Tôi nói chuyện với bà vào tháng Hai và Ba 2017.
"Ôi Chúa ơi, tôi đã từng thấy sư tử chưa ấy hả?" Bà cười. "Rất nhiều lần. Tôi thấy sư tử khá thường xuyên." Nhưng Simes không thấy P45 hay các con khác đe dọa đàn gia súc hay đe dọa bà.
"Tôi nghĩ đó là sự hoảng loạn," bà nói. "Tôi rất giận dữ. Nếu bạn có một trang trại, bạn cần phải học cách bảo vệ gia súc của mình. Con người thật đáng xấu hổ. Hãy học cách bảo vệ đàn gia súc. Bạn không thể để gia súc ở vườn trước nhà. Tất nhiên là sư tử sẽ thịt chúng, đó là một con mèo mà. Đó là những thứ chúng làm."
Simes cũng từng bị mất gia súc, nhưng bà nói giải pháp không phải là dọn nhà đi hay cầm súng. "Hãy kiếm một con chó. Hạ súng xuống. Tôi chả có hàng rào hay vành đai gì. Tôi có chó. Tôi chẳng bao giờ lo lắng."
Bốn con chó chăn cừu Anatolian lớn, khỏe được huấn luyện để bảo vệ đàn gia súc trước các loài ăn thịt, luôn luôn ở bên ngoài với đàn gia súc của Simes. Trong hai tháng trước cuộc phỏng vấn, sư tử núi và một chú linh miêu đã đến khu đất của bà ba lần, nhưng chẳng có vụ giết chóc nào xảy ra cả.
Simes nói với tôi bà đã từng mất nửa tá dê trong thập niên trước. "Chúng tôi mất hai chú dê [vào năm 2015] khi chúng tôi vô tình đưa gia súc lên sườn núi. Rõ ràng nó [P45] chỉ ngồi đó và quan sát chúng tôi. Chúng biết khi nào thì chúng tôi không chú ý."
Vậy còn lo lắng của Phillips về việc P45 có thể tấn công người thì sao? Sikich nói rủi ro đó rất thấp.
"Trong suốt quá trình nghiên cứu chúng tôi đã có hàng triệu du khách đến Dãy núi Santa Monica," ông nói. "Chúng tôi chưa từng thấy cuộc tấn công hung hãn nào với con người. Dựa trên tất cả những điểm GPS định vị, chúng cố gắng hết sức để tránh con người. Thậm chí các nhà nghiên cứu theo dõi chúng hàng ngày cũng hiếm khi nào gặp chúng."
"Kiểu cướp phá không phải hành động dễ đoán mà sư tử gây ra cho con người," Marc Kenyon từ FWS nói. "Khi sư tử núi tấn công con người, đó chắc chắn là một con sư tử khác với con sư tử trong khu vực đi tìm mồi, hươu hoặc gia súc."
Sikich cũng đưa ra một vài chỉ dẫn để đề phòng. Đừng quỳ xuống với bốn chi khi cột dây giày, vì bạn trông có vẻ sẽ giống một con hươu khi nhìn từ phía sau. Hãy luôn để những người đi leo núi bị thương trong nhóm người. Nếu bạn gặp sư tử núi, hãy đi lùi từ từ: đừng bao giờ quay lưng và chạy.
Kenyon khuyên mọi người hãy giữ sự trân trọng đàng hoàng với sư tử núi, nhưng cần tránh hoảng loạn. "Thậm chí khi tôi nhìn thấy một con sư tử đã bị sập bẫy, thì nỗi sợ hãi… vẫn còn," ông nói. "Không có sự cẩn trọng cũng là lúc bạn mất khả năng kiểm soát hiệu quả một lần đối mặt."
Vào tháng 12/2016, vài ngày sau khi tôi gặp bà Vaughn-Perling, bà gọi điện cho tôi. Bà đã quyết định không giết P45, và thay vào đó đề nghị con thú được di dời đi.
Tuy nhiên, di dời thú hoang là chống lại chính sách của PWS, vì thế P45 vẫn tiếp tục ở lại ngọn núi Santa Monica. Vào tháng 4/2017, theo Phillips, sau một vụ "giết tất cả 144 gia súc của hàng xóm" trong ba tuần, ông nghi ngờ có thể một hoặc nhiều sư tử núi tấn công.
P45 đã được tha chết, nhưng nó và những con sư tử khác vẫn gặp nguy hiểm. Càng ngày các con thú lớn thuộc họ nhà mèo này càng bị dồn ép vào khu vực sinh sống nhỏ, và trang trại không được bảo vệ, có lẽ các vụ tấn công gia súc sẽ không thể nào tránh khỏi, và càng ngày càng có nhiều xung đột giữa con người và sư tử núi hơn nữa.
Sikich, có lẽ là người có hiểu biết gần gũi nhất về những chú sư tử này, có một câu trả lời đơn giản để tránh xung đột.
"Tôi hỏi 'anh sẽ làm gì nếu biết có một con sư tử trong sân nhà mình? Và nếu anh phải làm gì đó khác đi, hãy làm điều đó 24/7. Nếu anh thấy hươu, anh có thể thấy sư tử núi. Luôn luôn cẩn trọng rằng chúng có thể ở trong khu vực gần anh. Bởi vì chúng thực sự ở đó."
Adam Popescu
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.