Tôi đứng ở phần phía tây hẻo lánh của nghĩa trang Highgate ở London, chăm chú xem một ngôi mộ đá lớn. Đó là một mộ bia dạng hình hộp, với tượng chú chó bằng kích cỡ thật đang nằm phủ phục trước mộ. Tấm đá vân lốm đốm và rễ cây bạch dương leo đầy bệ đá. Một dòng chữ ghi "Tưởng nhớ Thomas Sayers".
Người hướng dẫn viên hỏi chúng tôi liệu có ai đã từng nghe tên người đàn ông đó bao giờ chưa. Chúng tôi lắc đầu.
Hồi mùa đông năm 1865, Sayers khi đó chỉ mới bắt đầu trở thành một anh thợ nề mù chữ nhưng đã nổi lên và trở thành một trong những võ sỹ nổi tiếng nhất thời Nữ hoàng Victoria.
Đó là cuộc tranh chức vô địch võ thuật tay đôi đầu tiên ở Anh. Trong trận chung kết, ông gần như chỉ dùng đến một tay trên bãi đấu ở Hampshire .
Trận đấu được hàng ngàn khán giả theo dõi. Nhiều chuyến tàu đặc biệt được xếp lịch đưa khán giả đến xem, trong đó có cả những siêu sao nổi tiếng thời Victoria như các nhà văn Charles Dickens và William Thackeray.
Thậm chí thủ tướng thời bấy giờ, Ngài Palmerston cũng đến xem; Quốc hội đặc biệt rút ngắn thời gian họp và Nữ hoàng Victoria ra lệnh phải cập nhật kết quả trận đấu cho bà biết.
Khi ông mất vài năm sau đó, đám rước tang lễ kéo dài đến hai dặm với khoảng 100.000 người tham dự. Nghĩa trang biến thành đám hỗn loạn vì mọi người trèo lên cây và giẫm lên những ngôi mộ để mong nhìn rõ hơn đám rước.
152 năm sau, danh tiếng của ông đã tan thành tro bụi. Ông chỉ còn nổi tiếng với những người say mê lịch sử và bộ môn đấm bốc. Với hầu hết mọi người khác, người ta cần phải nghe giới thiệu mới biết ông là ai.
Sự dịch chuyển không ngừng của thời gian để lại rất nhiều mất mát phía sau.
Những người nổi lên nhanh chóng trên nấc thang danh vọng hầu như sẽ bị lãng quên. Có một nhà thơ Hy Lạp tên là Sappho, với những vần thơ nóng bỏng từng khiến bao độc giả thời xa xưa rung động. Những vần thơ quá mức duyên dáng, đến mức một nhà lập pháp người Athen bày tỏ rằng mỗi lần ông nghe những vần thơ đó, ông tưởng mình có thể chết.
Võ sĩ giác đấu nổi tiếng Spiculus đã có mặt ở khắp các hí trường Rome thời cổ đại.
Hoàng đế Nero đặc biệt yêu thích ông, đến mức khi nhà bạo chúa cảm thấy mình sắp bị giết, ông đã đề nghị chính Spiculus thực hiện điều đó.
Tại sao một số người hầu như lập tức bị lãng quên ngay sau khi họ mất đi, trong khi có những người mãi ở lại, gắn bó sâu sắc vào văn hóa đến mức giờ đây ta vẫn học về họ, phân tích tâm lý họ, viết về cuộc đời, cái chết, thành tựu của họ, thậm chí xây dựng họ lại trong phim ảnh, dù họ đã chết hàng thiên niên kỷ trước?
Những người khao khát đạt tới danh tiếng vĩnh cửu phải chạy đua vượt qua hàng loạt thử thách, bao gồm cả sự ghen tị với đối thủ và có nguy cơ hủy diệt cả văn minh và ngôn ngữ của họ. Nhưng có một vài chỉ dấu ẩn sau cuộc đời những người thành công và những người bị thời gian đẩy vào dĩ vãng.
Xây dựng hình ảnh, nhưng đừng làm quá lố
Thời điểm phù hợp để bắt đầu tìm hiểu là từ thời Hy Lạp Cổ đại, nơi ước mơ có được vinh quang vĩnh cửu là khao khát của cả quốc gia này. "Họ rất, rất tập trung vào sự nổi tiếng," Thomas Harrison, giáo sư môn Lịch sử Cổ đại tại Đại học St Andrews cho biết. "Theo cách hài hước, người ta chả xấu hổ gì khi nói họ muốn được bất tử trong đủ mọi kiểu, vì thế mọi người nói về điều đó khá rõ ràng."
Ở trung tâm của những bàn tán đó là ý tưởng về kleos, hiểu sơ qua có nghĩa là "những gì người khác nghe nói về bạn". Đó là từ được biết đến qua thơ của Homer - vốn cũng đã tồn tại hàng ngàn năm - và sự nổi tiếng có được nhờ vào việc sẵn sàng mạo hiểm ghê gớm và hi sinh to lớn, đặc biệt trong chiến trận. Vị anh hùng của Homer tên Achilles, người chết vì bị bắn vào gót chân, là một nguyên mẫu điển hình.
"Có những lúc các tướng lĩnh đi chinh chiến với mục đích duy nhất là có được vinh quang," Lynette Mitchell, một chuyên gia Lịch sử Hi Lạp Cổ đại và Chính trị tại Đại học Exeter nhận định.
Alexander Đại đế trị vì vương quốc Macedon từ năm 336-323 trước Công Nguyên, mở rộng từ đất Hy Lạp đến một dải nhiều hòn đảo ở Địa Trung Hải và nắm quyền lực khắp thế giới, trải dài đến tận miền tây bắc Ấn Độ.
Như Julius Caesar, ông là một bậc thầy về sự tự ca tụng bản thân, luôn đem theo cả một bộ máy tuyên truyền tinh vi gồm các nhà sử học tháp tùng ông trong các chiến dịch. "Đại loại là họ viết lịch sử về các chiến dịch của ông ngay khi nó xảy ra,"
Harrison cho biết. Ông từng được biết đến là chỉ cho phép một nhà điêu khắc duy nhất tạc tượng mình và cẩn thận sắp xếp các chi tiết để hình ảnh ông in trên các đồng tiền xu và các bức tượng ông trông phải giống nhau.
Chiến lược này vẫn tiếp tục có tác dụng trong thời hiện đại, khi mà các tổng thống và ngôi sao nhạc pop sử dụng. Nhưng những ai muốn được hậu thế nhớ tới nên cẩn trọng hơn. "Ngày nay những ngôi sao như Bono đang trải qua một cuộc đánh giá lại,"
Alexander Đại đế luôn chú ý để hình ảnh ông trên các bức tượng hoặc in trên các đồng tiền xu đều có những nét đồng nhất
Chris Rojek, nhà xã hội học tại trường đại học City, University of London cho biết.
"Thực tế là ngành marketing đã tác động nhiều hơn vào việc tạo ra những hình tượng này, nghĩa là sự phê phán xã hội quanh những người đó cũng nhiều hơn trước kia."
Chọn lựa sự nghiệp cẩn trọng
Những ai không đủ may mắn được sinh ra trong quyền lực vẫn có một cơ hội khiêm tốn để được nhớ tới, đặc biệt nếu họ tập trung vào thay đổi thế giới thông qua ý tưởng của mình.
Chẳng hạn như các triết gia. Từ thời cổ xưa, họ không đặc biệt nổi tiếng trước đám đông công chúng. Họ thao túng một thế giới tinh tế và những ai được coi là kẻ vô thần thường bị nghi ngờ và xem là dị thường. Nhưng hàng ngàn năm sau, tác phẩm của họ vẫn dẫn dắt các ý tưởng hiện đại và họ được mọi người biết đến khắp nơi và họ cũng có thể được coi là đã trở nên nổi tiếng.
"Họ thay đổi cách mọi người suy nghĩ và đó là lý do vì sao họ vẫn rất quan trọng,"
Lynette Mitchell nhận định. Tuy nhiên, nhiều triết gia cổ đại đã có thêm lợi thế nhờ ít đối thủ cạnh tranh - vì hầu hết người dân thời họ sống đều mù chữ - và nhờ vào việc họ là những người đầu tiên.
Người ta sẽ khó trở nên nổi tiếng hơn nếu không có ý tưởng khởi nguồn, nhưng sự nổi tiếng vẫn có thể xuất hiện với những ý tưởng thí nghiệm mang tính cách mạng.
Vào năm 2013, một nhóm nhà khoa học bắt đầu săn tìm học giả có ảnh hưởng nhất thế giới. Họ lùng sục internet để tìm xem ai là người thường được nhắc tới nhất và tiến hành một phân tích phức tạp. Kết quả người thắng cuộc là: Karl Marx.
Dĩ nhiên, với hình tượng Da Vinci, Galileo và Isaac Newton gần như sẽ nổi tiếng hàng thiên niên kỷ, hay Darwin và Einstein sẽ nổi tiếng hàng trăm năm, thì làm việc cả đời trong phòng thí nghiệm có vẻ là lựa chọn hấp dẫn. Nhưng lạy trời, ngày nay thậm chí cả giải Nobel cũng không thể giúp nổi tiếng. "Khoa học từng được coi như phát hiện anh hùng cá nhân, dù điều này không bao giờ hoàn toàn đúng, nhưng ngày xưa nó đã từng đúng hơn bây giờ," Harrison cho biết.
Không chỉ có khoa học giờ đây mang tính hợp tác hơn, mà cả với triết học, mà những quả thơm ở cành thấp đã được hái hết rồi. "Một trong những khó khăn mà các nhà khoa học ngày nay phải đối mặt người ta thấy cực kỳ khó hiểu những gì mà họ khám phá được," ông cho biết. Khi con người nỗ lực hiểu về hố đen và lý thuyết chuỗi, thậm chí những thiên tài thời hiện đại như Stephen Hawking còn có thể lạc lối - dù cuộc đời của ông là một câu chuyện hay.
Những nghề nghiệp nên tránh là thể thao và âm nhạc. "Những người hùng thể thao có ảnh hưởng đến một thế hệ, nhưng một khi họ bắt đầu phai nhòa đi trong ký ức người sống, thì họ cũng bị lãng quên," Ruth Penfod-Mounce, một nhà xã hội học tại Đại học York cho biết. "David Beckham sẽ bị lãng quên, tôi e là vậy."
Nghề sáng tác ca khúc lại đặc biệt mạo hiểm vì một lý do chính: âm nhạc có xu hướng theo thời. Trong hàng ngàn năm qua, rất ít nhạc sĩ trụ được hơn một thế kỷ, trừ nhạc cổ điển. Rất khó để tưởng tượng ra hậu thế của chúng ta sẽ nghe ban nhạc The Beatles trong những chiếc tàu vũ trụ và xe hơi bay, với những thể loại âm nhạc tiến hóa nhanh như vậy. Cuối cùng, rất ít người để ý những giai điệu của St Godric ở Finchale, một ẩn sĩ và là vị thánh nổi tiếng thời Trung Cổ, người từng sáng tác một trong những bài hát xa xưa nhất bằng tiếng Anh đầu thế kỷ 12 và còn sót lại đến ngày nay.
Để có xác suất cao nhất được đời sau nhớ tới, có lẽ tốt nhất là bạn hãy chọn sự nghiệp làm chính trị - nhưng đừng cố bắt chước các anh hùng thời cổ đại. Từ Caesar đến Boudica, thời đó những đế vương được người đời nhớ tên thường nổi tiếng vì là chiến binh hoặc nhà quân sự chiến lược. Những người trong lịch sử hiện đại hơn như Nelson Mandela, Abraham Lincoln và Gandhi, lại nổi tiếng vì lãnh đạo cách mạng hoặc giúp cải thiện nhân quyền. Hãy bỏ vũ khí xuống và tập trung làm việc tốt.
Cuối cùng, bạn có thể muốn thử tài nghệ trong văn chương. Giống như ý tưởng, những câu chuyện hay chẳng bao giờ có thể chết. Điều đó đúng, nếu bạn xuất bản làm nhiều bản thảo.
"Với nhà văn thời cổ đại, quan trọng nhất là cơ hội của những bản thảo còn được giữ," Harrison nói. "Có một số trường hợp chỉ có một bản thảo còn sót lại, và văn học Latin có thể đã rất khác nếu bản thảo đó mất đi." Ông lấy ví dụ về Virgil, nhà thơ di-gan sau 11 năm viết một bản thảo, đã ra lệnh thiêu hủy nó khi ông trên giường bệnh.
Tác phẩm chưa hoàn tất, và ông vô cùng bối rối lo ngại ai đó sẽ đọc được. May mắn thay, những người thực thi di chúc của ông đã giữ lại bản thảo và đó được coi là một trong những bộ sử thi vĩ đại trong thời đại của ông.
Hồi 2013, Karl Marx được coi là học giả có ảnh hưởng nhất thế giới, dẫu cho nhiều chính thể cộng sản vốn đi theo học thuyết của ông đến nay đã không còn tồn tại
Đừng làm hoàng gia
Thoạt qua thì được làm hoàng gia có vẻ như sẽ đảm bảo sự bất tử. Nhưng Rojek không tin điều này. "Liệu mọi người còn nhớ tới Nữ hoàng trong 1.000 năm nữa? Tôi không nghĩ vậy," ông nói. "Gia đình hoàng gia hầu hết là theo cha truyền con nối - sau khi họ chết thì sẽ có ai đó lên thay. Tôi không nghĩ Công nương Diana sẽ được nhớ tới dù là trong 100 năm nữa. Nhà vua Henry VIII nổi tiếng nhưng ông đã hủy hoại cả một tôn giáo, ông đã loại bỏ Nhà thờ Công giáo [ở Anh Quốc]."
May mắn
Khi Tutankhamun trút hơi thở cuối cùng trong cơn bệnh vào năm 1323 trước Công nguyên, có lẽ là ở Thành Thebes, sau khi bị sốt rét, ông chỉ là một nhà vua trẻ 18 tuổi. Ông chưa từng nổi tiếng về việc đã đạt được thành tựu gì đáng chú ý.
Nếu bạn đặt cược, có lẽ bạn sẽ không đặt cửa vị pharaoh này trở thành tên tuổi nổi tiếng trong nhiều ngàn năm sau. Nhưng điều phi thường đã xảy ra.
Xây dựng mộ cho pharaoh là một công việc vĩ đại, đòi hỏi những thợ xây, thợ sơn, thợ điêu khắc đá phải lao động hàng thập niên dưới chế độ đó. Nhưng Tutankhamun chết đột ngột và họ không có nhiều thời gian. Thay vào đó, ông được chôn cất vội vã trong một ngôi mộ nhỏ nằm ở vị trí khá khuất trong Thung lũng các Vị Vua. Mộ được phong kín ngay cả trước khi sơn kịp khô. Qua nhiều năm mộ bị chôn vùi trong đống đổ nát và cuối cùng lạc mất dấu.
Khi nhà khảo cổ học Howard Carter cùng người bảo trợ là Ngài Carnarvon tìm thấy ngôi mộ năm 1922, trong mộ đầy những món châu báu tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng của họ. Vị trí và kích cỡ ngôi mộ đã giữ châu báu an toàn, trong khi các ngôi mộ xung quanh đều đã bị kẻ cướp mộ dọn sạch.
Ký ức về vua Tutankhamun được lưu giữ nhờ vào số hiện vật khổng lồ mà ông để lại.
Việc phát hiện ra hầm mộ Tutankhamun khiến vị vua trẻ của Ai Cập cổ đại vốn hầu như đã bị lãng quên nay trở thành một biểu tượng thu hút chú ý
Chỉ riêng xác ướp của ông đã được các chuyên gia nghiên cứu kỹ lưỡng để giải mã bí ẩn cuộc đời ngắn ngủi và cái chết của ông. Danh tiếng ông ngày càng tăng thêm trên các tựa bài báo và phim tài liệu. Khi ta nghĩ đến Ai Cập cổ đại, ta lập tức nghĩ về Vua Tutankhamun. Dù sự việc đó chỉ là tình cờ thì cũng chẳng sao cả.
Để lại di sản
Trong thực tế, để lại bất cứ di sản hiện vật nào cũng cực kỳ hữu ích. Di sản này có thể ở rất nhiều dạng, rất nhiều truyền nhân của vị tướng Mông Cổ ở thế kỷ 13 Thành Cát Tư Hãn, người để lại dòng máu trong 1/200 người trong hậu thế ngày nay, hay số lượng tượng đài và tiền xu mà Alexander Đại đế đã để lại với hình ảnh của ông đóng dấu trên đó.
Ở Trung cộng, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã khiến hình ảnh của ông trở nên bất tử với Vạn lý Trường Thành và Đạo quân Đất nung được chôn theo ông - đó là còn chưa kể đến việc ông đã sáng lập cả quốc gia. Hãy tiếp tục đi nào, hãy để lại cho mọi người thứ gì đó để thán phục.
Cái chết nổi tiếng
Trong lịch sử, chết trẻ hoặc chết trong bi thương - chẳng hạn như để rắn mào cắn vào ngực mình như Nữ hoàng Cleopatra làm - là cách thức quan trọng để được tưởng nhớ. Hay với hầu hết những người nổi tiếng trong thời cổ đại, ít ai trong số họ sống được đến 40 tuổi.
Rõ ràng là cách làm này không nên được khuyến khích và không có gì đảm bảo tên tuổi của bạn sẽ còn mãi với thời gian. Nhưng trong hoàn cảnh hợp lý, một thảm kịch vĩ đại không nhất thiết sẽ đem lại danh tiếng vĩ đại. Với công nghệ hiện đại, giữ gìn hình ảnh của bạn dễ dàng hơn. "Có một quảng cáo nước hoa tuyệt vời nơi bạn có Charlize Theron đứng cạnh Marilyn Monroe, Grace Kelly cùng với Marlene Dietrich,"
Penfold-Mounce nói. Về trường hợp Marilyn Monroe, bà nhấn mạnh: "Nàng vẫn có mặt ở mọi nơi, dù nàng đã chết như thế nào."
Làm kẻ ác
Con đường khác dẫn tới sự nổi tiếng nhưng không nên được cổ súy là tìm cách gây tai tiếng. Từ Jack tên Đồ Tể (Jack the Ripper), Thuyền trưởng Râu Đen, đến Hitler và Ivan Hung bạo, rất nhiều nhân vật nổi tiếng nhất hàng đầu trong lịch sử là vì tiếng xấu. "Đó là sự phấn khích với điều tàn bạo," Lynette Mitchell nói. "Đó là một trong những hình ảnh sẽ tồn tại lâu."
Tính cách hấp dẫn nhất sẽ được nhớ tới qua nhiều thế hệ, với một chút rùng mình. Theo Rojek, điều này đã dẫn một số người tìm cách nổi tiếng bằng đủ kiểu ghê rợn. "Khi Mark David Chapman, kẻ bắn chết John Lennon, bị kết tội giết người, ông ta nói 'để có thể trở thành người nổi tiếng nhất thế giới, tôi phải giết người nổi tiếng nhất thế giới'."
Julius Caesar (102 - 44 Trước Công nguyên) là vị tướng La Lã từng đem quân tới xâm chiếm nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn trên thế giới, trong đó gồm cả Anh
Cách này có tác dụng trong một số trường hợp, nhưng nó là chiến lược không đáng tin cậy và rất bi thảm. Đó là vì sẽ có cách phản ứng là cố ý quét sạch tên tuổi kẻ ác khỏi lịch sử - bằng cách tẩy sạch dấu vết tên tuổi của họ trên thông tin công cộng, và phá sập tất cả những gì họ đã xây lên.
"Ngay cả [nhà sử học Hy Lạp] Herodtus thỉnh thoảng cũng nói "ông ấy đã làm điều tồi tệ, tôi sẽ không nhắc lại tên ông ấy" - đó là ý tưởng về việc bạn không nên nhắc lại những hành vi xấu," Harrion nói. "Có cảm giác rằng họ áp chế bạn, về mặt họ có nêu tên bạn hay không nêu tên bạn."
Sáng lập một tôn giáo
Có hàng núi chứng cứ cho thấy Đức Chúa Trời Jesus Christ, Đức Phật Siddhartha Gautama, và rất nhiều lãnh tụ tôn giáo là người thật, dù họ đã qua đời hàng thiên niên kỷ trước.
Tác giả L Ron Hubbard chứng minh rằng sáng lập ra một tôn giáo vẫn còn là điều khả thi vào thập niên 1950, khi ông sáng lập Giáo phái Scientology. Kết quả của các bài giảng là ngày nay ông được sự công nhận của những người Mỹ có ảnh hưởng nhất thời đại - và là tác giả được xuất bản và dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Những người tìm kiếm danh vọng vĩnh cửu có thể làm hơn nữa.
Giàu có quá mức
Cuối cùng, với những ai khao khát được hậu thế tưởng nhớ có thể thử cố gắng trở nên cực kỳ giàu có. Câu nói "họ giàu như Croesus" nghĩa là họ cực kỳ giàu có, và ý này được miêu tả từ một người có thật từng sống 2.500 năm trước thời hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Nhà vua Croesus trị vì vương quốc Lydia trong 14 năm và nổi tiếng vì những món quà xa xỉ dành cho những nhà tiên tri ở Delphi, gồm có một tượng phụ nữ bằng kích cỡ người thật hoàn toàn bằng vàng, cùng với rất nhiều châu báu trang sức khác. Với các nhà sử học, ông nổi tiếng vì là người đầu tiên phát hành các đồng xu bằng vàng và bạc, cách mạng hóa tạo nên sự đơn giản trong trao đổi hàng hóa.
Nhưng liệu những nhân vật nổi tiếng thời nay có còn được nhớ đến trong 1.000 năm nữa?
Lynette Mitchell đánh cược vào Alan Turing, nhà khoa học sáng chế ra máy tính.
"Ông chỉ mới được nhắc đến trở lại vài năm qua vì những chuyện tốt về ông được kể lại," bà nói.
Với Penfold-Mounce, đó là Donald Trump. "Tôi nghĩ những cá nhân sẽ tồn tại từ thế kỷ 21 sẽ là một số chính trị gia và lãnh đạo lớn trên thế giới. Nếu đó là cuộc đánh cược tung đồng xu giữa bà Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thống Mỹ Donald Trump, tôi nghĩ Donald Trump sẽ được nhớ tới trong thời gian dài."
Harrison đồng ý. "Tôi không nghĩ những trí thức nổi tiếng sẽ được nhớ đến nhiều," ông nói. "Thật hài hước, trong giới học thuật bạn có thể chắc chắn mình được nhớ tới trong nhóm rất nhỏ. Tôi thường kéo những quyển sách 100 năm tuổi khỏi kệ. Nhưng nói rộng hơn tôi nghĩ điều này khá tương đồng với thời cổ đại…. những đấu sĩ và ngôi sao nhạc pop sẽ không được nhớ tới. Mà sẽ là những nhân vật chính trị cỡ lớn như Trump và Putin."
Rojek đánh cược vào Nelson Mandela. "Tôi nghĩ những nhân vật bất tử nắm bắt được tinh thần thời đại, và bằng cách nào đó thể hiện tinh thần đó và hành động đại diện cho đó. Vì thế chúng ta không cần phải suy nghĩ quá nhiều thời đại đó là gì. Họ đã tóm tắt đầy đủ nó ngay lập tức."
Zaria Gorvett
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.