Với bối cảnh của cuộc tranh chấp (hay đấu võ mồm) giữa Tổng Thống Trump Hoa kỳ và Kim Jong Ủn Bắc hàn đe dọa lẫn nhau với vũ khí nguyên tử thì chạnh nghĩ tới hồi chiến tranh lạnh giữa Hoa kỳ và Nga sô viết. Hai bên sửa soạn đánh nhau nào là tối tân hóa vũ khí nguyên tử như bom khinh khí, chuyển động tàu ngầm nguyên tử cùng sửa soạn hỏa tiễn liên lục địa và máy bay thả bom chiến lược. Ngoài ra còn huy động tinh thần dân chúng để phòng ngừa và giảm bớt tác dụng nguy hiểm của các tia phóng xạ bằng cách phổ biến các lời chỉ dẫn trên phát thanh, trên truyền hình và báo chí. Học sinh, sinh viên lẫn dân chúng được chỉ cách chống như núp dưới bàn ghế ở trường hay đi vào phòng trú ẩn (thường ở giữa nhà) và dự trữ thức ăn, nước uống, thuốc men như viên Iodine. Ngân sách được tăng gia để xây dựng các hầm trú ẩn cho dân chúng.
Thời đó Tổng Thống Eisenhower cũng nghĩ tới chỗ trú ẩn cho chính quyền khi bom nguyên tử được thả xuống Hoa Thịnh Đốn. Tổng Thống thì có hầm trú ẩn ở Trại David. Bộ máy chiến tranh và Quốc phòng thì có căn cứ NORAD xây trong lòng núi ở tiểu bang Colorado. Thế còn các nhân vật quan trọng của các nghành lập pháp và tư pháp thì núp ở đâu bây giờ? Trong Đại chiến Thứ 2, vùng rặng núi Alleghany (Blue Ridge Mountain) ở Tiểu bang West Virginia có một nơi nghỉ mát khách sạn rất sang trọng tên là Greenbrier.
Khách sạn đó bị trưng dụng thành một Tổng Y viện để chữa trị cho các quân nhân bị thương ngoài trận địa. Lúc đó Đại tướng Eisenhower có dịp đi về Hoa Thịnh Đốn họp và ghé thăm quân y viện để ủy lạo thương bệnh binh và gia đình. Luôn tiện Eisenhower có dịp đánh golf ở đó (Eisenhower rất mê chơi golf), thành ra khi làm Tổng Thống, Eisenhower có ý định chọn khu du lịch Greenbrier để xây hầm trú ẩn cho Quốc hội Hoa kỳ.
Trước hết khu du lịch Greenbrier ở gần White Sulphur Springs Tiểu bang West Virginia, không nên nhầm với Hot Springs ở Arkansas hay Hot Sulphur Springs ở Colorado hay Hyde Park ở New York (là nhà của Tổng Thống FD Roosevelt đem bạn gái tới du hí được tài tử Bill Murray đóng trong phim Hyde Park on Hudson) cách xa Hoa Thịnh Đốn rất nhiều. Greenbrier rất thính hợp vì cách xa Hoa Thịnh Đốn có 250 dậm vừa gần thủ đô lại vừa xa tầm các tia phóng xạ nếu Hoa Thịnh Đốn bị ném bom trúng đích. Greenbrier lại là ở một thung lũng trong rặng núi Blue Ridge Mountain có luồng gió thiên nhiên thổi ra phía ngoài biển để làm tản mát các tia phóng xạ. Đã thế Greenbrier có sẵn suối nước trong (White Sulphur Springs) và đã có sẵn một hệ thống xe lửa, xe hơi và phi trường đưa khách du lịch của toàn quốc nước Hoa kỳ tới nghỉ mát. Hơn nữa vì là khách sạn nên đã có phòng ngủ có sức chứa cả ngàn người rồi.
Để giữ bí mật trong cuộc điều đình với giám đốc khách sạn. TT Eisenhower lấy cớ mời họp TT Mễ Tây Cơ và TT Gia Nã Đại ở khách sạn Greenbrier để bàn các chuyện dính tới Bắc Mỹ. Đó là bề ngoài còn bề trong là lúc đó TT Eisenhower và chính phủ nghiên cứu thương thuyết với công ty xe lửa đường rầy CSX lúc đó là chủ nhân ông của khu nghỉ mát Greenbrier. Hai bên thỏa hiệp ngầm là khu Greenbrier sẽ được xử dụng làm chổ trú ẩn cho Quốc Hội Hoa kỳ khi chiến tranh nguyên tử xảy ra.
Thế là cuộc xây dựng hầm trú ẩn (Bunker) được thành hình dưới một danh nghĩa là “Project Greek Island” bề ngoài là để xây thêm một cánh nhà (wing) cho khách sạn và xây môt phòng họp lớn (cả khu trú ẩn bí mật rất rộng lớn bằng nhà bán đồ Walmart bây giờ) được khởi sự xây cất vào năm 1958 và hoàn tất vào năm 1961. Hợp đồng ký với chính phủ là khu giải trí Greenbrier sẽ được chính phủ chu cấp chi phí bảo trì bởi một quỹ đen.
Cuộc xây dựng bunker làm rất kín đáo dùng cách “vừa đào vừa giấu” nghĩa là các đất đào dưới đất làm hầm được giấu dưới danh nghĩa là xây sân golf và để lấp bằng các chổ thấp khi nối dài phi đạo của phi truờng nhỏ địa phương của Greenbrier. Thành ra dân vùng đó đâu có biết là có vụ xây hầm đâu đến nỗi cả sử gia Robert Conte của khu nghỉ mát Greenbrier cũng không biết mặc dù ông ta có rất nhiều tài liệu lịch sử của Greenbrier.
Ngoài phi trường được tối tân hóa cho có thể nhận được phi cơ lớn tới cùng với một toà nhà kiểm soát không lưu với kỹ thuật mới toanh của thời đó. Xa lộ được nới rộng (lúc đó đang có chương trình xây xa lộ cho toàn quốc Hoa kỳ) nên khi xây xa lộ ở Greenbrier không bị lộ liễu nhất là phải xây vài khúc xa lộ cho được bằng phẳng dài vài dậm để máy bay có thể đáp xuống hay cất cánh trong trường hợp phi trường Greenbrier bị phá hủy. Cũng nên nhắc đó là công trình xây xa lộ toàn quốc quy mô ở Hoa kỳ lúc đó có thể nói là một thành công kiến trúc không kém 7 kiến trúc kỳ diệu của thế giới. (Hệ thống xa lộ liên bang –Eisenhower Interstate Highway System-).
Khu bunker có đủ tiện nghi văn minh của thời đại đó: có chỗ ngủ, chỗ ăn, bệnh viện nhỏ, máy giặt quần áo, nhà bếp, lò đốt rác, máy biến điện, chỗ khử độc (decontamination) và nơi họp rộng lớn đủ cho tất cả Thượng Nghị Sĩ và dân biểu cùng phòng phát thanh truyền tin.
Bunker có bốn cửa bí mật bằng thép nặng tới 18-25 tấn nhưng xử dụng bằng máy thành ra chỉ cần một người có thể mở cửa ra vào được. Cửa được ngụy trang che dấu với bình phong nghệ thuật và giấy tường không khác lạ với cảnh phòng chung quanh khách sạn. Có hai cánh cửa lớn có thể mở ra cho xe vận tải vào được. Tường bunker làm bằng bê tông cốt sắt có thể chịu đựng được sức phá hoại của bom nguyên tử nổ gần đó nhưng không chịu được nếu bị trúng đích (direct hit).
Hệ thống không khí rất là tinh vi để có thể thanh lọc hay ngăn chận các tia phóng xa làm người viếng thăm cảm thấy như có một luồng gió thu hút khi đi trong bunker. Gió hút đó làm đóng các cánh cửa nhẹ tự động.
Chỗ ngủ là hàng dài giường sắt 2 tầng giống như ở trong trại lính (hay nhà tù?) có thể chứa được 1100 người (gia đình con cái thì được trú ngụ trong các phòng của khách sạn). Thời đó thì phòng ngủ chung nam và nữ vì có rất ít phái nữ lập pháp.
Các giường đều có gắn tên sẵn của các vị lập pháp. Dưới giường có một hộc tủ có khoá để đồ đạc cá nhân. Phòng tắm thì tắm chung 2 người một lúc. Mess hall chỗ ăn có đủ ghế cho 470 người ăn. Một chi tiết nhỏ là để tránh các vị lập pháp quá căng thẳng vì ở trong một nơi tù túng, các gạch đá hoa được chọn mẫu (pattern) làm dịu mát tinh thần. Khu nhà bếp ngay cạnh phòng ăn có phòng dự trữ đồ ăn tươi với máy lạnh. Đồ ăn được thay đổi mổi 2-3 ngày cho được tươi tốt còn lương thực khô (MRE) thì dự trù đủ cho 6 tháng.
Bệnh viện có một phòng chẩn bệnh với các máy y khoa mới nhất của thời đại đó như máy đo tim EKG, máy thở, máy defibrillation thô sơ, máy quang tuyến X, máy khám mắt và một phòng thí nghiệm. Cũng có một bàn ghế chữa răng và một phòng dược liệu chứa đầy đủ thuốc men. Thêm vào đó có một phòng giải phẫu có thể mổ thông thường như cắt ruột dư bị viêm hay đỡ đẻ.
Lò đốt rác trông giống như lò đốt xác chết trong trại Auswitch của Đức quốc xả trong Đại chiến thứ 2, thành ra khi ngó thấy đó với chỗ tắm hương sen để giải độc (decontamination) khi mới bước vào bunker, N. không thể không chạnh nghĩ đến thảm cảnh đau thương Holocaust của người Do thái. N nhận xét là hành lang dẫn tới chỗ tắm hương sen quá chật chỉ đủ cho 1 hay 2 người đi qua thì không hiểu lúc thật sự cần cứu cấp sẽ bị tắc nghẽn vì chen lấn.
Bunker có 3 máy phát điện chạy bằng dầu Diesel với bồn chứa Diesel: sở dĩ có 3 máy là một máy để đang xử dụng, cái thứ hai để đề phòng secours khi máy một bị hư còn có thêm máy thứ ba cho chắc hơn!
Nơi họp cho Quốc hội là một phòng rộng lớn dùng làm Exhibit Hall cho các cuộc triển lãm hay như chỗ cho trình dược viên quảng cáo cho các hãng thuốc mà hàng năm Hội Y sĩ Tiểu bang West Virginia họp. Cũng có 2 phòng họp riêng cho Dân biểu (phòng lớn đủ 435 ghế) và một phòng nhỏ cho các Thượng nghị sĩ họp (125 ghế), ghế có gắn sẵn micro. Lại còn có một phòng truyền tin phát thanh và truyền hình để các nhà lập pháp tuyên bố cho dân chúng, chỗ sau micro có một fond (background) lớn hình Toà nhà Quốc Hội với cảnh thay đổi tùy mùa (như mùa xuân có hoa anh đào, mùa đông có tuyết trắng phủ trên điện Capitol).
Ngoài ra nhà cầm quyền cũng lo nghĩ tới xung đột giữa các nhà lập pháp của 2 đảng Dân chủ và Cộng hòa hay trong trường hợp tranh chấp quyền hành cướp chính quyền. Cứ thử tưởng tượng như các vị lập pháp đối lập đó bị cấm cung suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày căng thẳng với tình hình trên thế giới và trong nước cộng với lủng củng cá nhân hay gia đình mà phải đối diện với địch thủ chính trị từng giờ từng phút một (như dân biểu N. Pelosi và C. Schumer đối với Thượng nghị sĩ McConnell thời nay!). Thành ra bunker cũng có phòng cho nhân viên an ninh với đầy đủ súng ống, dùi cui, đạn dược cùng lựu đạn cay mắt, mặt nạ v.v.v.).
Mà tất cả các sự kiện trên không ai biết cả trong 30 năm (tới năm 1992, sẽ viết sau) ngoại trừ vài người quan trọng trong chính quyền tối mật!
Sử gia Robert Conte có kể rằng trong suốt 30 năm khi bunker chưa bị lột mặt nạ chính ông ta cũng không biết là có một bunker bí mật ngay trong khu giải trí Greenbrier mặc dù ông ta là sử gia chính thức của Greenbrier với đầy đủ tin tức về hồ sơ lịch sử của khu đó. Trong 30 năm đó cả hàng chục vạn người đi qua đi lại và ở tại khách sạn mà không ai biết đó có khu trú ẩn bí mật của Quốc hội. Ông ta chỉ nhận có nhận xét là tại sao mà có nhiểu nhà tiểu tiện cho đàn ông thế? (về sau mới hiểu là phần đông các nhà lập pháp là phái nam).
Ông ta cũng để ý là Tổng Thống G. Ford và Phó TT H. Humphrey sao lại thích tới Greenbrier đánh golf như vậy? Ông Conte cũng không hiểu tại sao khách sạn Greenbrier lại cần nhiều nhân viên chuyên môn truyền tin và truyền hình dưới tên một hãng tên là Forsyth Associates trú ngụ tại khách sạn nhưng lại không làm việc cho khách sạn? Hãng đó đúng ra chỉ là bề ngoài cho một nhóm nhân viên an ninh của chính phủ có lời thề giữ clearance tối mật. Các nhân viên đó ngoài lo việc bảo trì hệ thống truyền tin truyền hình còn phải bảo trì hệ thống lọc không khí, thay đổi thức ăn cho tươi tốt, cập nhật thuốc men, dự trữ nước uống, dầu xăng cho đủ dùng cho sáu tháng sinh sống trong bunker.
Tất cả các dịch vụ sinh sống của bunker không một ai biết cả (lẽ dĩ nhiên chỉ có vài nhân vật quan trọng trong chính quyền biết mà thôi trong suốt 30 năm). Ngày 31 tháng năm năm 1992 thì có một bài báo trên Washington Post viết bởi ký giả Ted Gup vạch trần bí mật bunker trên tờ Magazine của W. Post cuối tuần. Ngay chuyện này cũng ly kỳ vì báo Washington Times (đối thủ cạnh tranh với W. Post) đánh hơi tới chuyện hầm bí mật đó nên báo W. Times đăng lên 2 ngày trước báo W. Post nên báo W. Post bị hơi quê vì không phải là một tin mới sốt rẻo. Nghe nói là ký giả Ted Gup lượm được tin này do một viên chức cao cấp giấu tên xì hơi ra. Thời đó khi tin hầm trú ẩn bị tiết lộ các nhà lập pháp lao nhao đòi truy tố ký giả Ted Gup ra tòa vì tội phản quốc nhưng vì chủ nhà báo W. Post là bà Katharine Graham lúc đó rất có thế lực quen biết trong chính phủ nên ngay sau đó chuyện tiết lộ bị cho chìm xuồng luôn.
Chính phủ tức khắc đóng cửa khu bunker ngay và phân tán đồ đạc giường máy móc cho các cơ sở chính phủ khác. Hiện tại một phần bunker được dùng làm để lưu trữ tài liệu thông tin cho một công ty tư nhân.
Trong thời gian 30 năm đó, chưa một lần nào bunker được xử dụng như đúng mục đích của một hầm trú ẩn ngoại trừ một lần duy nhất báo động có thể dùng khi xảy ra vụ hỏa tiễn liên lục địa Nga sô ngắm vào Hoa kỳ ở Cuba thời TT Kennedy.
Hiện nay ngoài một phần dùng cho tư nhân thuê như trên, khu bunker được dùng làm để làm một nơi viếng thăm giải trí. Muốn xem bunker phải ghi tên trước, mua vé giá 34 US đô la cộng với thuế thêm (2017) có người chỉ dẫn đi kèm theo giảng nghĩa chi tiết lịch sử. Thời gian đi xem (tour) dài độ trên một tiếng đồng hồ và họ không cho chụp hình lẫn đem theo cell phone.
Nếu khu bunker đó mà không bị tiết lộ năm 1992 thì có lẽ hiện nay Greenbrier có nhiều phần chắc chắn là vẫn được dùng là nơi trú ẩn cho các nhà lập pháp. Hiện tại thì không ai biết chắc chắn là có bunker mới ở đâu kể cả các Thượng nghị sỉ và Dân biểu (lẽ dĩ nhiên chỉ có vài người biết tin tối mật đó). Có một vài chỗ được nhắc tới như Raven Rock, Mount Weather, NORAD hay ngay tại dưới sân cỏ của Toà Bạch ốc.
Thăm khu giải trí Greenbrier nếu so sánh với các chỗ du lịch sang trọng khác như The Breakers, khách sạn Mandarin, Four Seasons hay khách sạn trình diễn huy hoàng Trump Plaza ở Hoa Thịnh Đốn thì Greenbrier không được tối tân sang trọng nhưng được bù là rẻ hơn và có phần nặng về lịch sử quý phái như đời sống xã hội của các nhà quý tộc miền Nam nước Mỹ thời trước Nam Bắc nội chiến phân tranh. (Southern genteel)
Ngoài Tổng Thống Eisenhower tới ở Greenbrier (ông ta có một villa riêng đặt tên là Eisenhower cottage) còn có các vị TT khác như Grant, Monroe, Wilson, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, GH Bush, Clinton, GW Bush lẫn các quan khách long trọng như Hoàng tử Windsor, Rainier và Grace Kelly, Đại tướng Marshall, đại kỹ nghệ gia Vanderbilt, Conde Nast, Ngoại trưởng Hull cùng các minh tinh màn ảnh như Bop Hope, Elizabeth Taylor, Debbie Reynolds, Eddie Fisher, Bing Crosby, Jane Seymour, Raquel Welch và các thể thao gia như Lou Gehrig, Peter Sampras …. Và sau hết là tên họ của bạn sau khi bạn tới đó thăm viếng.
Nguyễn Dương
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.