
Nhà lãnh đạo Mỹ để
thế giới tin rằng ông đã đồng ý tạm dừng hai tuần để Iran nối lại đàm phán. Và
rồi ông vẫn ra lệnh ném bom.
Một mô hình đang được
định hình: Điều dễ đoán nhất về ông Trump là sự khó đoán của ông. Ông thay đổi
ý kiến. Ông tự mâu thuẫn với chính mình. Ông không nhất quán.
"Trump đã xây
dựng một bộ máy hoạch định chính sách tập trung cao độ, có thể nói là tập trung
nhất, ít nhất là trong lĩnh vực chính sách đối ngoại, kể từ thời Richard
Nixon", Peter Trubowitz, giáo sư quan hệ quốc tế tại Trường Kinh tế London
cho biết.
"Và điều đó khiến
các quyết định chính sách phụ thuộc nhiều hơn vào tính cách, sở thích và tính
khí của Trump".
Nó đang thay đổi
hình dạng của thế giới.
Các nhà khoa học
chính trị gọi đây là Thuyết gã điên (Madman Theory), trong đó một nhà lãnh đạo
tìm cách thuyết phục đối thủ của mình rằng ông ta có thể làm bất cứ điều gì vì
bản tính thất thường, nhằm buộc đối phương phải nhượng bộ.
Nếu sử dụng thành
công, đây có thể là một hình thức cưỡng ép. Và ông Trump tin rằng bản thân đang
gặt hái thành quả - đưa các đồng minh của Mỹ vào vị trí mà ông muốn.
Nhưng liệu cách tiếp
cận này có hiệu quả với kẻ thù? Và liệu điểm yếu của nó nằm ở chỗ thay vì là một
mánh khóe nhằm đánh lừa đối thủ, nó lại dựa trên những đặc điểm tính cách rõ
ràng và đã được ghi nhận kỹ càng – khiến cho hành vi của ông thực ra trở nên dễ
đoán hơn?
Tấn công, lăng mạ và
ủng hộ
Ông Trump bắt đầu
nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của mình bằng cách ủng hộ Tổng thống Nga
Vladimir Putin và tấn công các đồng minh của Mỹ. Ông đã lăng mạ
Canada khi nói rằng nước này nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
Ông cho biết đã chuẩn
bị cân nhắc sử dụng vũ lực để sáp nhập Greenland,
một vùng lãnh thổ tự trị Đan Mạch - đồng minh của Mỹ. Và ông cho rằng Mỹ nên
giành lại quyền sở hữu và kiểm soát Kênh đào Panama.
Điều 5 trong hiến
chương NATO quy định mỗi thành viên sẽ bảo vệ các thành viên khác nếu bị tấn
công. Ông Trump đã tạo ra ngờ vực cho cam kết của Mỹ đối với điều khoản này.
"Tôi nghĩ Điều
5 đang nằm trong phòng cấp cứu," cựu Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace
tuyên bố.
Tổng chưởng lý
Dominic Grieve, cựu nghị sĩ Đảng Bảo thủ, cho biết: "Hiện tại, liên minh
xuyên Đại Tây Dương đã kết thúc".
Một loạt tin nhắn nội
bộ bị rò rỉ đã tiết lộ văn hóa coi thường các đồng minh châu Âu trong Nhà Trắng
dưới thời ông Trump.
"Tôi hoàn toàn
chia sẻ sự căm ghét của các bạn đối với những kẻ ăn bám châu Âu", Bộ trưởng
Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nhắn với các quan chức khác, và nói thêm "THẬT
THẢM HẠI".
Điều này dường như
đã khép lại 80 năm đoàn kết xuyên Đại Tây Dương.
"Điều Trump làm
là khiến người ta nghi ngờ một cách nghiêm túc về mức độ đáng tin cậy trong các
cam kết quốc tế của Mỹ," giáo sư Trubowitz nhận định.
"Bất kể những
quốc gia đó [ở châu Âu] hiểu thế nào về an ninh, về kinh tế hay các vấn đề khác
với Mỹ, thì giờ đây họ đều có thể phải đàm phán bất cứ lúc nào.
"Tôi cảm thấy rằng
hầu hết mọi người trong quỹ đạo của Trump đều nghĩ rằng sự khó lường là một điều
tốt, vì nó cho phép Donald Trump tận dụng ảnh hưởng của Mỹ để đạt được lợi ích
tối đa…
"Đây là một
trong những bài học ông ta rút ra từ việc đàm phán trong thế giới bất động sản."
Cách tiếp cận của
ông Trump đã mang lại hiệu quả. Chỉ bốn tháng trước, Thủ tướng Anh Keir Starmer
đã nói trước Hạ viện rằng Anh quốc sẽ tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh từ
2,3% GDP lên 2,5%.
Con số đó đã tăng
lên 5% tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng trước, một bước nhảy vọt - và hiện
được mọi thành viên khác trong khối đồng thuận.
Sự dễ đoán của điều
khó đoán
Ông Donald Trump
không phải là tổng thống Mỹ đầu tiên áp dụng Học thuyết Khó đoán. Năm 1968, khi
Tổng thống Richard Nixon cố gắng kết thúc cuộc Chiến tranh Việt Nam,
ông đã nhận thấy kẻ địch ở Bắc Việt rất khó giải quyết.
"Có lúc Nixon
nói với Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger rằng, 'ông nên nói với các nhà
đàm phán ở miền Bắc Việt Nam rằng Nixon điên rồ và ông không biết ông ta sẽ làm
gì, cho nên tốt hơn hết là các ông nên thỏa thuận trước khi mọi thứ trở nên thực
sự điên rồ'," theo lời giáo sư Michael Desch, chuyên gia quan hệ quốc tế tại
Đại học Notre Dame.
"Đó chính là
Thuyết Gã điên."
"Rất khó để biết
điều gì sẽ xảy ra từng ngày", bà lập luận. "Và đó luôn là cách tiếp cận
của Trump".
Tổng thống Trump đã
khai thác thành công danh tiếng thất thường của mình để thay đổi mối quan hệ quốc
phòng xuyên Đại Tây Dương.
Và dường như để giữ
được thiện cảm của ông Trump, một số lãnh đạo châu Âu đã tâng bốc và nịnh nọt
ông.
Hội nghị thượng đỉnh
NATO tại The Hague tháng trước giống như một buổi cầu thân mang tính nịnh nọt.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte trước đó nhắn tin cho Tổng thống Trump (hay
"Donald thân mến"), và ông Trump đã công khai nội dung tin nhắn đó.
"Xin chúc mừng
và cảm ơn vì hành động quyết đoán của ông ở Iran, đó thực sự là điều phi thường,"
ông Rutte viết.
"Ông sẽ đạt được
điều mà KHÔNG tổng thống nào trong nhiều thập niên có thể làm được," Tổng
thư ký NATO cho biết, liên hệ đến thông báo sắp tới rằng tất cả các thành viên
NATO đã đồng ý tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Và đây có thể là điểm
yếu cốt lõi trong Học thuyết Khó đoán của Trump: hành động của các quốc gia có
thể dựa trên giả định rằng ông Trump khao khát sự tán dương - hoặc rằng nhà
lãnh đạo Mỹ ưu tiên những chiến thắng ngắn hạn, hơn là các tiến trình lâu dài
và phức tạp.
Nếu đúng như vậy và
giả định của họ là đúng, thì khả năng tạo ra những đòn đánh bất ngờ của ông Trump
sẽ bị hạn chế - bởi thay vì là một người không thể đoán trước, ông thực chất có
những đặc điểm tính cách đã quá rõ ràng và được ghi nhận kỹ lưỡng, khiến các đối
thủ dần hiểu và dễ dự đoán hơn.
Những kẻ thù không
lay chuyển trước lời nịnh bợ hay đe dọa
Câu hỏi tiếp theo
là: Liệu Học thuyết Khó đoán hay Thuyết gã điên có hiệu quả với các đối thủ hay
không?
Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelensky, một đồng minh từng bị ông Trump và cấp phó JD Vance khiển
trách trong Phòng Bầu Dục, sau đó đã đồng ý trao cho Mỹ quyền khai thác tài
nguyên khoáng sản giá trị của Ukraine.
Ngược lại, Tổng thống
Vladimir Putin dường như vẫn không bị ảnh hưởng bởi cả sự quyến rũ và đe dọa của
ông Trump. Ngày 3/7, sau một cuộc điện đàm, ông Trump cho biết ông "thất vọng"
vì ông Putin chưa sẵn sàng chấm dứt chiến tranh với Ukraine.
Quyết định tấn công
các cơ sở hạt nhân của Iran có lẽ là hành động khó đoán nhất trong nhiệm kỳ thứ
hai của ông cho đến nay. Câu hỏi đặt ra là liệu nó có mang lại hiệu quả như
mong đợi.
Cựu Ngoại trưởng
Anh, ông William Hague, đã lập luận rằng kết quả hoàn toàn ngược lại: hành động
này sẽ khiến Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân nhiều hơn, chứ không phải ít
hơn.
Giáo sư Desch đồng
tình: "Tôi nghĩ giờ đây khả năng Iran theo đuổi vũ khí hạt nhân là rất
cao", ông nói.
"Vì vậy, tôi sẽ
không ngạc nhiên nếu họ cố ẩn mình và làm mọi cách để hoàn tất chu trình nhiên
liệu và thực hiện một vụ thử nghiệm hạt nhân.
"Tôi nghĩ rằng
các nhà độc tài đối mặt với Mỹ và khả năng thay đổi chế độ sẽ không bỏ qua bài
học từ Saddam Hussein (cựu lãnh đạo Iraq) và Muammar
Gaddafi (nhà lãnh đạo Libya)…
"Vì vậy, người
Iran sẽ cảm thấy nhu cầu cấp bách cần phải sở hữu vũ khí tối thượng và họ sẽ
coi Saddam và Gaddafi là những ví dụ tiêu cực trong khi Kim Jong-un của
Triều Tiên là ví dụ tích cực".
"Năm 1980, khi
Saddam Hussein tấn công Iran, mục tiêu của ông ta là làm sụp đổ chế độ Cộng hòa
Hồi giáo," ông nói. "Nhưng điều ngược lại đã xảy ra.
"Đó cũng là
tính toán của Israel và Mỹ... Họ cho rằng nếu loại bỏ được tầng lớp lãnh đạo cấp
cao, thì Iran sẽ nhanh chóng đầu hàng hoặc cả hệ thống sẽ sụp đổ."
Mất lòng tin vào các
cuộc đàm phán?
Nhìn về tương lai, sự
khó đoán của ông Trump có thể không tác động được đến kẻ thù, nhưng không rõ
cách nó khiến các đồng minh thay đổi gần đây có thể được duy trì hay không.
Dù điều đó có thể,
đây vẫn là một quá trình chủ yếu dựa vào sự bốc đồng. Và có lo ngại rằng Mỹ có
thể bị xem là một đối tác không đáng tin cậy.
"Mọi người sẽ
không muốn làm ăn với Mỹ nếu họ không tin Washington nghiêm túc trong các cuộc
đàm phán, nếu họ không chắc Mỹ sẽ ủng hộ họ trong các vấn đề quốc phòng và an
ninh", Giáo sư Norman lập luận.
"Vì vậy, sự cô
lập mà nhiều người trong thế giới MAGA (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) tìm kiếm,
tôi nghĩ, sẽ phản tác dụng".
Thủ tướng Đức
Friedrich Merz là một trong số những người lên tiếng rằng châu Âu giờ cần trở
nên hoạt động độc lập với Mỹ.
"Điều đáng chú
ý trong phát biểu của thủ tướng Đức là nó cho thấy sự thừa nhận rằng ưu tiên
chiến lược của Mỹ đang thay đổi," giáo sư Trubowitz nhận định.
"Chúng sẽ không
quay trở lại như trước khi Trump lên nắm quyền.
"Vì vậy, vâng –
châu Âu sẽ phải hoạt động tự chủ hơn."
Ví dụ, châu Âu có những
thông tin tình báo toàn cầu tinh vi, ông nói, nhưng phần lớn trong số đó là do
Mỹ cung cấp.
"Nếu châu Âu muốn
tự lực, họ cũng sẽ cần tăng năng lực sản xuất vũ khí độc lập một cách đáng kể",
chuyên gia này tiếp tục. "Nhân lực cũng sẽ là một vấn đề. Tây Âu sẽ phải
nhìn sang Ba Lan để xem mức nhân lực mà họ cần".
Và cả những điều này
sẽ mất nhiều năm để xây dựng.
Vậy, liệu châu Âu có
thực sự lo ngại vì sự khó đoán của ông Trump, đến mức thực hiện bước chuyển đổi
lớn nhất trong cấu trúc an ninh của thế giới phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh?
"Nó là một phần
nguyên nhân", Giáo sư Trubowitz nói.
"Nhưng về cơ bản,
Trump đã giải phóng một thứ gì đó… Chính trị ở Mỹ đã thay đổi. Các ưu tiên đã
thay đổi. Đối với liên minh MAGA, Trung cộng là vấn đề lớn hơn Nga. Điều đó có
thể không đúng với châu Âu."
Và theo Giáo sư
Milani, Tổng thống Trump đang cố gắng củng cố vị thế của nước Mỹ trong trật tự
toàn cầu.
"Khó có khả
năng ông ấy sẽ thay đổi trật tự thế giới được thiết lập sau Thế chiến II.
Điều ông ấy muốn là
củng cố vị thế của Mỹ trong trật tự đó, bởi vì Trung Quốc đang thách thức vị thế
của Mỹ trong trật tự ấy."
Nhưng điều này cũng
đồng nghĩa với việc các ưu tiên về quốc phòng và an ninh của Mỹ và châu Âu đang
ngày càng khác biệt.
Các đồng minh châu
Âu có thể hài lòng rằng nhờ sự nịnh bợ và những thay đổi chính sách thực chất,
họ đã phần nào giữ được sự ủng hộ của ông Trump – sau cùng, Tổng thống Mỹ đã
tái khẳng định cam kết với Điều 5 tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây nhất.
Tuy nhiên, sự khó
đoán của ông Trump khiến điều này không thể được đảm bảo – và có vẻ như các nước
châu Âu đã chấp nhận rằng họ không còn có thể dựa dẫm một cách tự mãn vào Mỹ để
Mỹ tiếp tục giữ đúng cam kết lịch sử bảo vệ họ.
Và theo nghĩa đó,
ngay cả khi Học thuyết Khó đoán xuất phát từ sự kết hợp giữa lựa chọn có chủ
đích kết hợp với những đặc điểm tính cách thực sự của ông Trump, thì nó vẫn có
hiệu quả, thì nó đang phát huy tác dụng – ít nhất là với một số đối tượng.
Allan Little
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.