
Ở Gurugram, tương phản
với đàn muỗi, đống rác và những túp lều bạt gần đó là cả một vùng ngoại ô cao cấp
ngay bên ngoài Delhi, những chiếc SUV bóng loáng, các tòa nhà chọc trời hiện đại
và những căn hộ ngăn nắp.
Một số người giàu nhất
Ấn Độ sống trong những khu nhà có cổng bảo vệ, trong khi khu ổ chuột gần đó là
chỗ ở của những người lao động nhập cư nghèo – chủ yếu là người giúp việc, người
nhặt rác và công nhân làm công nhật – những người góp phần duy trì sự giàu có ấy.
Tháng trước, chính
quyền địa phương đã bắt giữ hàng trăm công nhân này – phần lớn khai là người Hồi
giáo nói tiếng Bengal đến từ bang Tây Bengal của Ấn Độ – trong một chiến dịch
"xác minh" nhắm vào những người nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh.
Những người bị nghi
ngờ đã bị đưa đến các "trung tâm tạm giam", nơi họ được yêu cầu xuất
trình giấy tờ chứng minh quốc tịch. Nhiều người cho biết họ bị cảnh sát đánh đập
và ngược đãi trong quá trình này, mặc dù các quan chức cảnh sát phủ nhận những
cáo buộc đó.
"Tôi có thẻ cử
tri và thẻ căn cước công dân, nhưng họ nói đó là thẻ giả. Tôi đã mất sáu ngày
không biết số phận mình ra sao trước khi cuối cùng được thả," ông Ather Ali
Sheikh, một công nhân làm công nhật đã sống tại thành phố này suốt 15 năm, cho
biết.
Chiến dịch này đã để
lại những vết sẹo khó phai mờ tại một thành phố vốn tự hào về nền văn hóa quốc
tế. Hàng trăm công nhân bỏ trốn chỉ sau một đêm – bỏ lại công việc, nhà cửa, và
trong một số trường hợp, cả gia đình – trong cơn hoảng loạn.
"Tôi vẫn không
hiểu vì sao họ đột nhiên nhắm đến tôi," ông Sheikh nói. Phía sau ông, vợ
ông đang vội vã thu dọn đồ đạc – quần áo rách, đồ dùng cũ và sách vở – vào những
chiếc hộp mỏng manh.
"Có phải vì
ngôn ngữ, tôn giáo của tôi hay vì tôi nghèo?" ông Sheikh tiếp tục, khuôn mặt
đanh lại vì tức giận. "Tại sao những người Bengal giàu có lại không bị giữ
lại?"
Ông cho biết thêm rằng,
trong số 250 người bị bắt giữ, chỉ có 10 người được xác định là người nhập cư bất
hợp pháp và sẽ thực sự bị trục xuất.
"Tất cả những
người còn lại đều đã được thả. Không ai bị ngược đãi tại các trung tâm. Chúng
tôi hoàn toàn công bằng và khách quan."
Trong khi đó, nỗi lo
sợ đang lan rộng ra nhiều khu vực khác trong thành phố.
Khi không còn công
nhân, rác thải bắt đầu tràn ra khỏi các thùng rác công cộng và bãi tập kết, gây
bất tiện cho người dân.
"Người giúp việc
nhà của chúng tôi và chồng cô ấy – một tài xế – đều đã nghỉ việc. Hiện tại
chúng tôi không có người giúp việc nào cả," bà Tabassum Bano, cư dân sống
trong một khu phức hợp, cho biết.
Việc trấn áp những
người bị cáo buộc là nhập cư bất hợp pháp từ Bangladesh – quốc gia có đa số dân
theo đạo Hồi – không mới ở Ấn Độ.
Hai nước chia sẻ đường
biên giới dài 4.096 km, và từ lâu đã chứng kiến những làn sóng di cư ồ ạt từ cả
hai phía.
Tuy nhiên, các nỗ lực
này dường như đã được tăng cường dưới thời chính phủ của Thủ tướng Narendra
Modi.
Trong những tháng gần
đây, hàng trăm người – bao gồm cả một sĩ quan Hồi giáo kỳ cựu của Quân đội Ấn Độ
đã bị bắt vì bị tình nghi là người nhập cư bất hợp pháp.
Hoạt động trục xuất
cũng đang được tiến hành ở Delhi, nơi khoảng 700 người đã bị đưa lên máy bay và
chuyển đến các bang biên giới trong sáu tháng qua.
Điều này đã gây ra
tác động nặng nề đối với cộng đồng thiểu số.
Tại Gurugram, cảm
giác sốc bao trùm khắp những khu dân cư phủ đầy bụi.
"Nhiều năm qua,
chúng tôi đã dọn dẹp và thu gom rác thải cho họ. Giờ đây, chính chúng tôi lại bị
đối xử như thế này," bà Rauna Bibi nói.
Chồng của bà Rauna,
một người giúp việc, đã trở về từ Tây Bengal ngay trong ngày chiến dịch bắt giữ
bắt đầu. Khi nghe tin, ông hoảng sợ và bỏ đi lần nữa – lần này không nói với vợ
một lời nào.
"Suốt ba ngày,
tôi cứ tự hỏi liệu anh ấy có bị bắt không, liệu anh ấy còn sống không," bà
Rauna kể. "Khi cuối cùng chúng tôi nói chuyện được với nhau, anh ấy nói rằng
anh không gọi điện vì sợ gặp rắc rối."
Nhưng điều khiến bà
Rauna trăn trở không phải là hành động của chồng, hay việc ông giờ đây thất
nghiệp. Điều khiến bà đau đớn nhất là cảm giác bị tước mất lòng tự trọng – và sự
an toàn khi cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Bà thấy mình trở nên nhỏ bé
và vô nghĩa.
"Khác với nghèo
đói, điều này là thứ tôi không thể vượt qua chỉ bằng sự chăm chỉ," bà nói.
"Nếu họ chọn chúng tôi, tôi sẽ không biết phải làm sao để sống sót. Khu ổ
chuột này, công việc chúng tôi làm và những ngôi nhà chúng tôi dọn dẹp – tất cả
là cuộc sống của chúng tôi."
Ông Kumar cho biết
hành động gần đây dựa trên thông báo của Bộ Nội vụ từ tháng Năm, trong đó đưa
ra hướng dẫn mới về việc trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.
Theo lệnh này, tất cả
các tiểu bang phải thành lập một lực lượng đặc nhiệm cùng với các trung tâm tạm
giữ để "phát hiện, xác định và trục xuất/hồi hương những người nhập cư bất
hợp pháp định cư từ Bangladesh và Myanmar".
Mỗi người sẽ có 30
ngày để chứng minh quyền công dân của mình. Trong thời gian đó, chính quyền sẽ
gửi tài liệu của họ về quận/huyện nơi họ cư trú để xác minh.
Nếu không thể xác
minh chi tiết thông tin, cảnh sát sẽ áp giải các nghi phạm "theo đúng quy
định, đi theo nhóm càng xa càng tốt" và bàn giao cho lực lượng biên phòng
để trục xuất.
Tuy nhiên, những bên
chỉ trích đã đặt câu hỏi về quy định này, cho rằng nó không nêu rõ tiêu chí để
xác định một người là nghi phạm.
Ông Aakash Bhattacharya, thành viên hội đồng quốc gia của Hội đồng Công đoàn Trung ương toàn Ấn Độ – một tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động – cho biết:
"Nhìn bề ngoài,
vấn đề chẳng khác gì việc bạn nói tiếng Bengal, có tên Hồi giáo và sống trong
khu ổ chuột."
Ông cho biết thêm,
điều đáng lo hơn là không có nghi phạm nào được cấp giấy xác nhận rằng quyền
công dân của họ đã được xác minh.
"Điều này đồng
nghĩa với việc họ có thể phải trải qua toàn bộ quá trình đó một lần nữa – khiến
họ vô cùng dễ bị tổn thương."
"Chúng tôi đã
kiểm tra điện thoại của họ và phát hiện các số liên lạc đáng ngờ từ Bangladesh.
Một số người cũng không trả lời được các câu hỏi về nguồn gốc của mình trong
quá trình thẩm vấn," ông nói.
Ông Suhas Chakma, một
nhà hoạt động nhân quyền, cho biết chính sách này không nhất thiết nhắm vào một
tôn giáo cụ thể.
"Việc bắt giữ
người Hồi giáo có vẻ chiếm đa số vì họ chiếm khoảng 95% dân số
Bangladesh," ông giải thích.
Tuy nhiên, ông cũng
nhấn mạnh rằng với một quốc gia đã chứng kiến làn sóng người tị nạn trong nhiều
thập kỷ, Ấn Độ thực sự cần một đạo luật về tị nạn toàn diện hơn để giải quyết
các vấn đề phức tạp hiện nay.
Hiện tại, cộng đồng
người Hồi giáo Bengal đang sống trong cảm giác đầy lo sợ.
Nhiều người trong số
họ ngủ với giấy tờ tùy thân được giấu dưới gối, phòng trường hợp có chuyện xấu
bất ngờ xảy ra.
Ba tuần trước, chính
quyền đã cắt điện khu vực này, khiến khoảng 400 người lập tức rơi vào cảnh sống
trong bóng tối.
Hành động này được
thực hiện sau khi tòa án phán quyết rằng cư dân khu ổ chuột, những người khẳng
định đã sống tại đây qua nhiều thế hệ, đang chiếm dụng đất tư nhân.
"Họ làm điều đó
dù khu vực này đã được chính tổ chức quy hoạch đô thị của thành phố công nhận
là khu ổ chuột hợp pháp," ông Abhik Chimni, một luật sư đang phản đối lệnh
cắt điện, cho biết.
Kể từ đó, người dân
nơi đây sống trong trạng thái đờ đẫn, choáng váng, giận dữ và kiệt quệ.
"Trời nóng
không chịu nổi. Thức ăn thì thiu, trẻ con cứ khóc mãi không thôi. Ban đêm,
chúng tôi phải ngủ ngoài trời, nhưng lại bị muỗi cắn," bà Baijan Bibi kể.
"Tôi mệt mỏi đến mức," bà nói tiếp, "đôi khi tôi tự hỏi, liệu sống trong một trung tâm tạm giam có khi lại tốt hơn. Ít nhất ở đó cũng có quạt, đúng không?"
Zoya Mateen

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.