
Một cuộc điều tra đã
làm sáng tỏ hoạt động của một băng nhóm vận chuyển người lậu đầy quyền lực và sử
dụng bạo lực, hoạt động tại Pháp và Vương quốc Anh, chuyên tổ chức vượt biên
qua eo biển Manche bằng những chiếc thuyền nhỏ.
Một phóng viên của
BBC, trong vai một người di cư muốn vượt biên, đã giúp nhóm điều tra tiếp cận
được khu trại ẩn sâu trong rừng ở miền bắc nước Pháp – khu vực được biết đến là
điểm nóng của các vụ đụng độ vũ trang giữa các băng nhóm buôn người đối địch nhau.
Việc quay phim bí mật
tại một nhà ga lớn ở Anh cũng cho thấy các thành viên trong băng nhóm thu tiền
mặt để đảm bảo suất vượt biên trên các tuyến đường vượt qua eo biển Manche.
Trong một đoạn ghi
hình, hai người đàn ông tiếp cận nhóm điều tra tại các thời điểm khác nhau,
ngay giữa sảnh đông đúc của Ga New Street, thành phố Birmingham, để nhận những
phong bì chứa hàng trăm bảng Anh (100 bảng Anh tương đương 3,5 triệu đồng).
Nhiều nguồn tin mô tả
cách các thủ lĩnh băng đảng, những kẻ luôn đi trước chính quyền một bước bằng
cách thay đổi số điện thoại và tên băng nhóm, đã đánh đập đàn em và người di cư
một cách dã man.
Chúng tôi đã xác định
được ba người đàn ông – Jabal, Aram và al-Millah – tất cả là người Kurd ở Iraq,
được cho là thủ lĩnh tổ chức này, một trong những nhóm chính ở miền Bắc nước
Pháp chuyên vận chuyển người đến Anh bằng thuyền nhỏ.
Chúng tôi cũng tình
cờ gặp các nhân vật cấp cao khác, trong đó có một người đàn ông tên Abdullah,
nhân vật mà chúng tôi đã chứng kiến dẫn các nhóm người di cư lên thuyền.
Một thành viên băng
đảng khác, Besha, từng hộ tống người di cư ở Pháp, và đã tự mình, trên một chiếc
thuyền nhỏ, đi đến Anh và cuối cùng đến một nhà trọ dành cho người di cư ở Tây
Yorkshire sau khi xin tị nạn.
Những phát hiện này
là kết quả của nhiều tháng bí mật điều tra thực địa và sử dụng nhiều danh tính
giả để tiếp cận các kẻ buôn người. Chúng tôi đã xây dựng được bức tranh chi tiết
về cơ cấu tổ chức giống như xúc tu của băng đảng này và cách họ trốn tránh cảnh
sát.
Cuộc điều tra của
chúng tôi bắt đầu vào tháng 4/2024, sau khi chứng kiến cảnh sát Pháp cố gắng
ngăn chặn băng nhóm này thả một chiếc thuyền bơm hơi xuống eo biển Manche.
Trong lúc hỗn loạn, năm người trên thuyền, trong đó có một bé gái 7 tuổi tên
Sarah, đã bị giẫm đạp đến chết.
"Không có nguy
hiểm gì đâu," Abdullah, kẻ vận chuyển người lậu, nói với phóng viên ngầm của
chúng tôi vào tuần trước và chỉ tay về phía một cụm lều ẩn sâu trong khu rừng
bên ngoài cảng Dunkirk, Pháp.
"Quý khách cứ ở
lại đây. Chúng tôi sẽ chuẩn bị một chiếc thuyền gần đó và ra khơi. Chúng ta cần
di chuyển sớm để tránh cảnh sát – đây là trò mèo vờn chuột," Abdullah nói,
với nụ cười trấn an như nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục. "Nếu
Chúa phù hộ, thời tiết sẽ ủng hộ chúng ta."
Ông giải thích chuyến
đi qua kênh đào sẽ có sự tham gia của "nhiều người Somalia, Sudan, Kurd…
và khoe về hai chuyến vượt biên thành công tuần trước, mỗi chuyến 55 người.
"Tôi có cần
mang theo áo phao không?" đồng nghiệp của chúng tôi, một phóng viên BBC
nói tiếng Ả Rập đóng giả người di cư Syria và mang máy quay giấu kín, hỏi.
"Điều đó thực sự
tùy thuộc vào bạn," kẻ buôn lậu trả lời.
Những vụ đấu súng và
đâm chém gây chết người không hiếm tại đây, đặc biệt vào mùa hè, khi các băng đảng
tranh nhau giành quyền kiểm soát ngành buôn người bằng thuyền nhỏ béo bở nhưng
cạnh tranh khốc liệt. Ngày hôm sau, kể từ cuộc chạm trán đó, chúng tôi nhận được
tin về một vụ nổ súng chết người khác.
Chúng tôi biết
Abdullah là một nhân vật quyền lực đang lên và đáng tin cậy trong băng đảng
đang nổi lên như một trong những lực lượng chủ chốt ở miền Bắc nước Pháp.
Có khả năng đây là một
trong bốn băng nhóm hiện tự quản lý các tuyến đường và khu vực xuất phát cụ thể,
thay vì chỉ cung cấp hành khách như nhiều nhóm nhỏ hơn.
Chúng tôi nghi ngờ
Abdullah là họ hàng gần của một nhân vật cấp cao hơn. Ăn mặc chỉnh tề, thân thiện
và luôn nói chuyện điện thoại với khách hàng, anh ta tỏ ra hoàn toàn thoải mái
trong khu rừng.
"Đừng lo lắng,"
anh ta mỉm cười khi phóng viên ngầm của chúng tôi từ chối lời đề nghị ở lại qua
đêm trong trại và rời đi.
Vài ngày sau, chúng
tôi theo chân băng nhóm và những khách hàng trả tiền của họ về phía bờ biển,
khi họ cố gắng trốn cảnh sát suốt đêm trong một khu rừng khác.
Abdullah thậm chí cố
thuyết phục nhóm phóng viên rằng anh ta chỉ là người đang tuyệt vọng tìm cách đến
Vương quốc Anh, chứ không phải kẻ vận chuyển người lậu kiếm hàng trăm ngàn bảng
Anh bằng cách mạo hiểm mạng sống người khác trên kênh đào (100.000 bảng Anh
tương đương 3,5 tỷ đồng).
Khi bắt đầu điều
tra, những người sử dụng dịch vụ của băng nhóm biết đến họ với tên The Mountain
(Jabal trong tiếng Ả Rập). Đây là từ khách hàng thường dùng khi thanh toán –
cũng là từ chúng tôi nghe được từ những người từng đi trên con thuyền định mệnh
của Sarah.
Chúng tôi sớm biết
Jabal cũng là một trong những thủ lĩnh băng đảng, tất cả đến từ cùng khu vực
người Kurd ở Iraq, gần thành phố Sulaymaniyah.
Jabal kiểm soát hậu
cần từ Bỉ và Pháp. Một người khác, Aram, từng sống ở châu Âu nhưng giờ có vẻ đã
trở lại Iraq, có thể đang tìm kiếm khách hàng mới. Thủ lĩnh thứ ba, bí ẩn hơn,
gọi là al-Millah (có nghĩa "Thủ lĩnh" trong tiếng Anh), dường như chỉ
huy các hoạt động tài chính của băng đảng.
Tháng 6/2024, chúng
tôi lần ra ông Jabal tại trung tâm tiếp nhận người di cư ở Luxembourg và đối chất
trên phố. Dù phủ nhận mọi liên quan nhưng khi chúng tôi nhanh chóng báo cảnh
sát Pháp, ông ta đã biến mất.
"Hắn ta đã bỏ
trốn sau khi các anh can thiệp ở Luxembourg, đổi điện thoại và có thể đã trốn
ra nước ngoài," ông Xavier Delrieu, người đứng đầu đơn vị chống chuyển người
lậu của cảnh sát Pháp, cho biết. "Hiện vẫn chưa rõ tung tích của hắn. Cuộc
điều tra vẫn đang tiếp tục."
Ông Delrieu sau đó
nói với chúng tôi rằng đã có "một vụ bắt giữ [một người Iraq] liên quan đến
cái chết của Sarah", nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin, viện dẫn lý do
bảo mật hoạt động. Chúng tôi không tin là ông Jabal đã bị bắt.
Ông Delrieu nhận định:
"Miễn là có lợi nhuận, họ sẽ tiếp tục."
Ông Pascal
Marconville, công tố viên trưởng tại Tòa Phúc thẩm khu vực miền Bắc nước Pháp,
đồng tình: "Giống như cờ vua vậy. Và họ có [lợi thế] trên bàn cờ. Vì vậy,
họ luôn đi trước chúng tôi một bước."
Ông Pascal
Marconville, công tố viên trưởng tại Tòa Phúc thẩm khu vực miền Bắc nước Pháp,
đồng tình: "Giống như cờ vua vậy. Và họ có [lợi thế] trên bàn cờ. Vì vậy,
họ luôn đi trước chúng tôi một bước."
Đây là một đánh giá ảm
đạm, được củng cố bởi một số phát hiện trong cuộc điều tra này, và cho thấy Thủ
tướng Anh Keir Starmer có thể gặp khó khăn trong việc thực hiện lời hứa "đập
tan các băng đảng".
Ông Starmer cho biết
chương trình thí điểm "một vào, một ra" giữa Anh và Pháp, hiện đang
có hiệu lực, sẽ "mang lại kết quả thực sự". Thỏa thuận này sẽ bắt giữ
một số người đến bằng thuyền nhỏ và sau đó trả về Pháp.
'Bàn tay nhỏ'
Sau khi Jabal mất
tích ở Luxembourg, chúng tôi trở lại miền bắc nước Pháp tiếp tục điều tra.
Chúng tôi đã nói chuyện với hơn chục người từng lợi dụng băng nhóm này để đến –
hoặc cố gắng đến – Vương quốc Anh bằng thuyền nhỏ.
Với sự giúp đỡ của họ
và qua phân tích các video được quay vào đêm Sarah chết, chúng tôi xác định được
một số thành viên cấp dưới của băng đảng – được gọi là "bàn tay nhỏ"
hoặc "người dẫn đường" trong tiếng Kurd, trong đó có những người giúp
hạ thủy chiếc thuyền của Sarah.
Chúng tôi theo dõi
các "bàn tay nhỏ" qua tài khoản mạng xã hội khi họ di chuyển khắp
châu Âu, thường có vẻ phô trương sự giàu có.
Chúng tôi được biết
một tên buôn lậu cấp trung tên Besha đã lên thuyền cùng bạn gái người Iran để
xin tị nạn tại Anh. Ban đầu, chúng tôi bí mật theo dõi hắn khi hắn hộ tống các
nhóm người di cư từ Calais đến ga tàu Boulogne, chuẩn bị cho các chuyến vượt eo
biển Manche.
Vài tháng sau, chúng
tôi lần theo dấu vết Besha và bạn gái đến một nhà trọ dành cho người di cư ở
Wakefield, Tây Yorkshire. Chúng tôi theo dõi họ ba ngày nhưng mất dấu khi họ đột
ngột rời đi.
Sau cái chết của
Sarah và sự chú ý của dư luận lan rộng, băng đảng đổi tên từ The Mountain thành
Ghali Ghali. Đây là một cụm từ tiếng Ả Rập và tiếng Kurd khá lạ, có thể dịch
chính xác nhất là "Độc quyền".
Một thời gian, chúng
tôi nghe nhiều về Ghali Ghali, cả trên mạng lẫn tại các ga tàu, bến xe buýt ở
Calais và nhiều nơi khác. Băng đảng này nổi tiếng rẻ tiền và tương đối đáng tin
cậy. Một số người không vượt qua được eo biển Manche cùng nhóm cho biết họ đã
được hoàn tiền ngay lập tức. Đối với nhiều người di cư, các băng đảng này không
bị coi là tội phạm nguy hiểm mà như những doanh nhân cung cấp dịch vụ có giá trị.
Sau đó, băng đảng đổi
tên thêm hai lần nữa - đầu tiên là al-Millah, biệt danh thủ lĩnh băng đảng thứ
ba bí ẩn, rồi là Kaka, có nghĩa là "Anh em", nhưng chúng tôi tin đây
cũng là biệt danh khác của hắn. Gần đây, ít nhất hai tên khác đã được sử dụng.
Không giống nhiều
băng đảng khác quảng cáo rầm rộ trên mạng, đặc biệt TikTok, dùng video ghi cảnh
vượt biên và các tình huống khác để thu hút nhóm dân tộc cụ thể, băng đảng này
hoạt động kín đáo. Chúng hoạt động với nhiều quốc tịch khác nhau, đặc biệt Iraq
và châu Phi, dựa vào uy tín và quảng cáo truyền miệng.
Tuy nhiên, danh tiếng
băng đảng bị ảnh hưởng do nhiều cái chết khác trên eo biển Manche. Chúng tôi
phát hiện ít nhất bảy người nữa - ngoài năm người trên thuyền của Sarah - đã
thiệt mạng trong hai vụ riêng biệt khi cố vượt biển cùng băng nhóm.
Trên đất liền, bằng
chứng về bạo lực của băng đảng cũng xuất hiện.
Đầu năm nay, hai nguồn
tin cho biết nhân vật bí ẩn al-Millah điều hành hoạt động băng đảng trong khu rừng
gần Dunkirk. Một cách riêng biệt, cả hai đều mô tả một ngày mùa đông, khi anh
ta ra lệnh cho hai "bàn tay nhỏ" xếp hàng, trói một người vào cây và
đánh đập dã man, nghi ngờ người này ăn cắp tiền.
Al-Millah là
"thủ lĩnh", một phụ nữ trẻ nói riêng với chúng tôi qua tin nhắn:
"Không [người di cư] nào gặp hắn. Họ đều là gia đình… họ cũng là những tên
trộm."
Chúng tôi gặp người
phụ nữ này tại điểm phát thực phẩm do các tổ chức từ thiện địa phương điều hành
ngoài Dunkirk. Cô nói đã trả tiền cho băng đảng để qua biên giới, nhưng chờ hai
tháng trong trại tị nạn trong rừng, chịu nhiều ngược đãi.
Trong tin nhắn, cô
nói cô sợ một tay sai al-Millah, mà cô gọi là "Abdulah".
"Một đêm nọ,
anh ta dí súng vào đầu tôi. Anh ta rất nguy hiểm, tát tôi nhiều lần," cô
viết, kèm đoạn video bí mật quay anh ta.
Dựa trên video và
nhiều chi tiết khác, chúng tôi tin đây là Abdullah mà phóng viên ngầm từng gặp
trong rừng quanh Dunkirk.
Vài ngày sau, trong
lần vượt biên thứ 13, cô vượt biên sang Anh cùng băng nhóm khác và sau đó cắt
liên lạc với chúng tôi.
Số điện thoại di động
Đến thời điểm này,
chúng tôi đẩy mạnh cuộc điều tra, cố gắng tiếp cận trực tiếp và thâm nhập hoạt
động của băng nhóm.
Trong khi các thủ
lĩnh liên tục thay đổi số điện thoại, chúng tôi xác nhận một số điện thoại di động
của al-Millah vẫn đang được sử dụng.
Sau đó, chúng tôi biết
chiếc điện thoại này đã được trao cho Abdullah, người dường như tiếp quản hoạt
động ở Dunkirk.
Hai tuần trước,
chúng tôi có chuyến thăm chiến lược đến Brussels – điểm trung chuyển chung cho
người di cư đến bờ biển miền bắc nước Pháp. Sau khi sử dụng nhiều danh tính giả
để liên lạc với Abdullah qua điện thoại, chúng tôi gọi trực tiếp cho anh ta.
Chúng tôi biết cần cẩn
trọng khi thực hiện cuộc gọi như vậy. Băng nhóm thường yêu cầu khách hàng gửi
mã PIN xác nhận vị trí, rồi gọi video để kiểm tra, đảm bảo là người thật.
Đứng trên một con phố
gần ga Gare Du Midi, Brussels, đồng nghiệp nói tiếng Ả Rập của chúng tôi, đóng
vai người di cư tên "Abu Ahmed", đi thẳng vào vấn đề.
"Chào anh. Em
đi một mình. Em muốn đi nhanh chút. Anh có chuyến khởi hành ngày mai, ngày kia
hay tuần này không?"
"Ngày mai nhé,
nếu Chúa cho phép," Abdullah đáp.
"Em muốn thanh
toán ở Anh nếu được. Tiền của em được cất giữ an toàn ở đó."
Đây không phải yêu cầu
bất thường hay đáng ngờ với chúng tôi. Mặc dù một số người mang theo tiền mặt,
nhiều người khác chuyển tiền cho bọn buôn người qua chuyển khoản ngân hàng hoặc
qua trung gian ở nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Bỉ và Anh. Số tiền này đôi
khi được chuyển trực tiếp cho băng đảng, hoặc được giữ "ủy thác" để
giao sau khi vượt biên thành công.
Sảnh đường New
Street của Birmingham
Chúng tôi muốn vạch
trần mối liên hệ của băng nhóm này ở Anh, sau khi theo dõi một thành viên đến
Wakefield.
"Được rồi. Giá
là 1.400 euro," Abdullah nói - hơn 1.200 bảng Anh (41 triệu đồng). Anh ta
có vẻ vội.
Vài giờ sau, trong
tin nhắn, anh ta gửi số điện thoại ở Anh và cho biết tên "Abdullah" sẽ
được dùng làm thông tin tham chiếu thanh toán, cùng với một từ duy nhất:
"Birmingham".
Để đồng nghiệp Abu
Ahmed tự tìm đường đến bờ biển Pháp, chúng tôi vội đến Birmingham để dàn xếp việc
thanh toán. Việc giao tiền cho tội phạm không dễ dàng - nhưng trong trường hợp
này, chúng tôi quyết định làm vì lợi ích công, vì đó là cách duy nhất để vạch
trần băng đảng và mạng lưới rộng lớn hơn.
Vài giờ sau, sau khi
sắp xếp cho một phóng viên BBC khác, cũng nói tiếng Ả Rập, đóng giả người thân
của Abu Ahmed tại Anh và đưa cho anh ta một phong bì đựng tiền, chúng tôi chọn
địa điểm gặp ở trung tâm phố New Street, Birmingham. Abdullah đã cung cấp số điện
thoại liên lạc ở Anh, và chúng tôi hẹn gặp người đàn ông bên cạnh bức tượng kim
loại khổng lồ hình con bò đực.
Người đồng nghiệp của
chúng tôi đứng lặng lẽ giữa đám đông vây quanh. Chúng tôi ngồi trên những chiếc
ghế dài gần đó, quan sát từng khuôn mặt, chờ xem có ai xuất hiện hay băng đảng
đã nghi ngờ kế hoạch của chúng tôi.
Mười phút sau, đúng
giờ, một người xuất hiện.
"Chào anh bạn."
"Tất cả đều ở
đây," đồng nghiệp của chúng tôi nói, giơ tiền lên cho một người đàn ông
râu quai nón đeo kính xem. Người này tự giới thiệu tên là Bahman, do chú anh ta
cử đến.
Bahman tỏ ra thoải
mái và không nghi ngờ khi hai người trao đổi nhanh giữa đám đông, trong lúc
chúng tôi bí mật quay phim cuộc gặp.
"Tiền mặt là một
vấn đề. Tôi thề, đó là một vấn đề," Bahman nói, ngụ ý anh không đơn thuần
là "người chạy việc" đến thu tiền mà hiểu biết về hoạt động buôn người.
Anh không giải thích vì sao tiền mặt là "vấn đề" mà nhận khoản thanh
toán 900 bảng Anh (31,4 triệu đồng) – khoảng ba phần tư tổng số tiền bọn chuyển
người lậu yêu cầu trả – rồi bỏ đi.
Hành khách đi thuyền
nhỏ có thể trả tiền cho chuyến đi qua các tài khoản ngân hàng tại Vương quốc
Anh và các nước khác thông qua các nhà môi giới "hawala".
Đây là hệ thống toàn
cầu dựa trên danh dự, phổ biến ở Trung Đông, cho phép chuyển tiền qua các bên
thứ ba đáng tin cậy.
Tuy nhiên, doanh
nghiệp cung cấp dịch vụ này phải trả phí. Việc Bahman không đòi thêm khoản nào
cho thấy anh không chỉ là đại lý hay trung gian mà còn có liên hệ trực tiếp với
băng nhóm chúng tôi điều tra tại Pháp.
Khoản thanh toán cuối
cùng
Sau đó, chúng tôi trở
lại Dunkirk, nơi Abu Ahmed, đồng nghiệp của chúng tôi, cuối cùng đã có được vị
trí đáng tin cậy để liên lạc trực tiếp với Abdullah trong rừng.
Ông Abdullah nói với
chúng tôi rằng ông đã nhận xác nhận từ Birmingham rằng phần lớn số tiền vượt
biên đã được chuyển. Chúng tôi cố tình để lại một khoản tiền chưa thanh toán để
đồng nghiệp có lý do gặp ông Abdullah tại trại, thay vì tham gia cùng nhóm khi
họ di chuyển về phía nam dọc bờ biển để vượt biên.
Với hai vệ sĩ ngầm
theo dõi từ xa, Abu Ahmed đi bộ vào khu rừng, làm theo chỉ dẫn của ông Abdullah
qua từng tin nhắn, cho đến khi được yêu cầu rời khỏi đường và leo xuống bờ dốc.
Tại đó, anh đưa thêm 400 euro (12,1 triệu đồng)) cho Abdullah theo thỏa thuận,
rồi viện cớ đang ở cùng bạn bè ở Calais cũng tìm cách vượt biên sang Anh.
Hai ngày sau, phóng
viên ngầm của chúng tôi nhận được xác nhận từ Abdullah rằng chuyến vượt biên sẽ
được thực hiện vào sáng sớm hôm sau.
"Chúng tôi đang
đợi anh gần nhà ga chính ở Boulogne," Abdullah nói trong một trong nhiều
tin nhắn thoại ngắn.
Dự báo thời tiết tại
eo biển Manche rất thuận lợi, gần như không có gió. Như chúng tôi đã quan sát
trước đó, cảnh sát Pháp có mặt tại các bến xe buýt và ga tàu ở Dunkirk, Calais
và Boulogne - những điểm tập trung chính của người di cư đổ về bãi biển - nhưng
không có động thái ngăn cản ai lên tàu.
Thay vào đó, mục
tiêu của cảnh sát dường như là thu thập thông tin về số lượng người và địa điểm
- nhằm xác định nơi họ có cơ hội tốt nhất để chặn và phá hủy những chiếc thuyền
bơm hơi mà các băng nhóm chắc chắn sẽ sử dụng.
Việc dùng dao rạch
thuyền trước khi chúng ra khơi đã trở thành một trong những biện pháp chính của
cảnh sát để ngăn chặn các vụ vượt biển. Điều này khiến các băng nhóm bắt đầu
thay đổi chiến thuật.
Khoảng một nửa số
thuyền nhỏ vượt eo biển Manche là "thuyền taxi" - theo một nguồn tin
từ cảnh sát - được phóng đi với rất ít hoặc không có hành khách, một cách bí mật.
Các thuyền này âm thầm di chuyển dọc bờ biển để đón người ở vùng nước nông.
"Bốn mươi ba
vé," một trong những "bàn tay nhỏ" nói với tài xế xe buýt, khi
anh ta cùng một nhóm người - chủ yếu là đàn ông và phụ nữ châu Phi - đứng chờ ở
cửa xe, cùng với phóng viên ngầm của chúng tôi. Đó là cảnh tượng quen thuộc,
khi các băng nhóm khác nhau điều phối người vượt biên của mình di chuyển dọc bờ
biển Pháp bằng phương tiện công cộng tới các điểm xuất phát khác nhau.
Abu Ahmed ban đầu đi
cùng nhóm di cư, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng tôi đã thống nhất để anh rời
nhóm trước khi trời tối và trước khi họ đến gần bãi biển.
"Mười lăm phụ nữ.
Tổng cộng bốn mươi người."
Từ xa, chúng tôi thấy
Abdullah đi bộ trên một con phố ở Boulogne, sau khi hộ tống một số hành khách từ
Dunkirk và Calais. Anh ta mặc đồ đen, đeo ba lô lớn. Nhiều người khác đến và tụ
tập quanh anh ta, ngồi hoặc nằm nghỉ gần bụi cây cạnh một trạm xe buýt. Họ chờ
hàng giờ, cho đến đầu giờ tối, trước khi lên xe buýt địa phương hướng về phía
nam, tới bãi biển Ecault - một điểm xuất phát quen thuộc của băng nhóm.
Tới khoảng 7 giờ tối,
với máy quay công khai, chúng tôi theo chân Abdullah và khoảng 40 người khác
khi họ băng qua con đường cát xuyên rừng, hướng về bãi biển Ecault trải dài. Dù
nhiều người trong nhóm che kín mặt, không ai cố ngăn cản chúng tôi ghi hình, kể
cả khi họ rời lối mòn và ngồi xuống trong một khu rừng rậm.
Chỉ một người trong
nhóm đồng ý trò chuyện với chúng tôi - chính là Abdullah.
Bằng vốn tiếng Anh bồi
hạn chế, anh ta tự xưng là Ahmed, một người di cư đến từ Iran. Đây là lần thứ
hai, hoặc có thể thứ ba, anh ta cố vượt biên sang Anh.
Có lẽ Abdullah nghĩ
rằng bằng cách kể câu chuyện này cho nhà báo, anh ta đang tạo dựng một vỏ bọc
có thể dùng sau này - giống như một số thành viên khác trong băng nhóm - nếu
anh ta quyết định xin tị nạn ở Anh.
Cuối cùng, hai cảnh
sát Pháp lần ra họ qua những bụi rậm, tiến lại chậm rãi. Viên sĩ quan trẻ hơn cầm
một bình xịt hơi cay trong tay phải - ánh mắt của cả nhóm đều đổ dồn vào đó.
"Phụ nữ
à?" viên sĩ quan lớn tuổi hỏi bằng tiếng Anh.
"Trẻ con
à?" ông tiếp tục, vừa đi vòng quanh nhóm vừa đếm người. Chúng tôi từng
nghe rằng cảnh sát thường phản ứng mạnh hơn nếu có trẻ nhỏ trong nhóm. Họ cũng
kiểm tra thẻ nhà báo của chúng tôi khi chúng tôi ngồi gần đó.
"Mười lăm phụ nữ.
Tổng cộng bốn mươi người," viên sĩ quan nói, rồi nhẹ nhàng kết thúc:
"Chúc may mắn."
Vài giờ sau, màn đêm
đã phủ kín, một gia đình rời đi, trông có vẻ thất vọng. Cậu con trai, khoảng 10
tuổi, ho dữ dội. Một cảnh sát ở lại, đứng tựa vào thân cây gần đó, thỉnh thoảng
rọi đèn pin về phía những người còn lại, trước khi rời đi vào khoảng 11 giờ
đêm.
Căng thẳng dần tan
biến. Trong bóng tối, vài nụ cười xuất hiện. Dù mệt mỏi và đối mặt với nguy hiểm,
những chàng trai trẻ trong nhóm dường như được khích lệ bởi tinh thần phiêu lưu
tập thể. Đến 2 giờ sáng, tiếng thì thầm cuối cùng cũng tắt. Màn đêm lạnh lẽo,
tĩnh mịch chỉ còn tiếng ngáy, vài tiếng nói mơ và tiếng cú kêu vang vọng.
Khoảng 6 giờ 30
sáng, tin tức lan truyền trong nhóm: cảnh sát đã phát hiện và phá hủy con thuyền
mà nhóm này chuẩn bị dùng để vượt biển - chiếc thuyền mà trước đó, Abdullah có
lúc đã rời nhóm trong bóng tối khoảng một tiếng để kiểm tra.
Mọi người lặng lẽ đứng
dậy, thu dọn áo phao và chăn, rồi theo chân Abdullah quay trở lại đường mòn, hướng
về trạm xe buýt gần nhất để trở lại trại - chờ một cơ hội khác.
Trong khi đó, chúng tôi lại chuẩn bị bước vào một hành trình mới, và một cuộc đối đầu khác.
Trở lại Birmingham
Abu Ahmed nói rằng
hai người bạn của anh ở Calais cũng muốn vượt biên, và anh đã để nhóm của
Abdullah lên xe buýt trước vì muốn đi cùng bạn. Liệu họ có thể thanh toán tại
Birmingham như lần trước?
Hôm sau, chúng tôi
quay lại ga New Street. Mọi việc diễn ra gần như y hệt lần trước - ngoại trừ lần
này, khi một người đàn ông khác, trẻ tuổi và có râu, đến gần bức tượng bò tót để
nhận tiền cho đường dây chuyển người lậu, chúng tôi đã chủ động bước tới, máy
quay vẫn đang ghi hình.
"Chúng tôi từ
BBC News. Chúng tôi biết anh có liên quan tới một đường dây chuyển người lậu…"
Người đàn ông thoáng
bối rối, đảo mắt liên tục rồi quay người bỏ chạy. Anh ta băng qua nhà ga, lao
ra đường và biến mất giữa dòng người trong thành phố.
Vài ngày sau, chúng
tôi gọi điện cho Abdullah để hỏi về vai trò của anh ta trong hoạt động chuyển
người lậu. Ban đầu, anh ta phủ nhận mọi liên quan. Rồi anh ta đề nghị đưa tiền
cho chúng tôi. Sau đó, nói cần gọi cho "sếp". Rồi cúp máy.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.