Ngày
xưa, khi chưa có cây cầu Mỹ Thuận, khách bộ hành muốn qua sông chỉ có cách duy
nhất là qua phà Mỹ Thuận.
Sau này bến phà với bao nỗi thăng trầm không còn nữa,
cây cầu đã sừng sững mọc lên nối những bờ vui.
Nhớ lại bến phà cũ, hẳn nhiều
người còn nhớ hìnhảnh những người bán hàng rong ở hai bên bờ sông ngày nào. Đặc
biệt là hình ảnh các cô gái bán chim (tất nhiên, là… thực phẩm) với lời mời ngọt
ngào: “ăn chim em đi anh”.
Bài thơ về các cô gái bán chim thời đó:
Đi qua bắc Mỹ Thuận
Nhộn nhịp khách lữ hành
Cô em mời đon đả
“Ăn chim em đi anh”
Nè, chim em mập lắm
Nè chim em ít lông
Chim em vừa mới lớn
Anh, ăn chim em không?
Chim em toàn những nạc
Chim em chẳng có xương
Anh sờ đi: toàn thịt
Lại to hơn chim thường
“Ừ, chim em bự lắm
Nhưng anh cũng… có rồi
Anh dừng lại xem thôi
Để anh đi, em nhé “
Xe chuyển bánh nhè nhẹ
Cô em còn ghé theo
Chim em, chim rất nhiều
Lần sau anh mua nhé
Nay qua sông Mỹ Thuận
Gặp cây cầu ước mơ
Thương cô em mười tám
Biết tìm đâu bây giờ?…
Nhưng anh cũng… có rồi
Anh dừng lại xem thôi
Để anh đi, em nhé “
Xe chuyển bánh nhè nhẹ
Cô em còn ghé theo
Chim em, chim rất nhiều
Lần sau anh mua nhé
Nay qua sông Mỹ Thuận
Gặp cây cầu ước mơ
Thương cô em mười tám
Biết tìm đâu bây giờ?…
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.