Giống
như mọi thứ khác ở Trung Quốc, vai trò của Mao ngày nay mang nhiều nét đối
nghịch. Ông vừa lớn hơn, lại vừa nhỏ hơn so với bức chân dung khổng lồ đặt
tại Thiên An Môn—tấm hình chắc sẽ không dễ bị dỡ bỏ nay mai.
Lớn
hơn, bởi Mao là một nhân vật kiểu George Washington.
Ông
là người sáng lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thống nhất được một quốc gia
giàu truyền thống nhưng có nhiều khác biệt và dàn trải trên một lãnh thổ rộng
lớn.
Nhỏ
hơn, bởi giới trẻ Trung Quốc hiện nay, gồm cả những đảng viên cộng sản, hầu như
không biết gì về những bài viết, học thuyết, thành công và cả những sai lầm
khủng khiếp của ông.
Tập
Cận Bình và ban lãnh đạo mới của Trung Quốc đã cảnh báo rằng sự đi xuống của
chủ nghĩa Mao, tương tự như ở Liên Xô, sẽ dẫn tới sự hỗn loạn và làm suy yếu
chế độ hiện tại-chế độ vốn coi sự ổn định là yếu tố tiên quyết trên con đường
cải cách đầy chông gai.
Tuy
vậy, họ cũng không ngần ngại khi chỉ ra những thảm họa dưới thời Mao Trạch Đông
như “Đại Nhảy Vọt” thời cuối thập niên 1950 và thời Cách Mạng Văn Hóa giai
đoạn 1966-1976.
Những
cuộc thử nghiệm xã hội đầy hoang tưởng đó đã cướp đi mạng sống của hàng chục
triệu người vô tội.
Thử
nghiệm xã hội
Giới
trẻ Trung Quốc hiện nay hầu như không biết gì về các học thuyết của Mao
Không
giống như Stalin, Mao không trừng phạt ai và chắc chắn không muốn tạo ra nạn
đói khủng khiếp.
Nhưng
ông không hiểu rằng mình đã bị cuốn theo những cuộc thử nghiệm xã hội-vốn làm
rối loạn cuộc sống của vô số người dân- và cũng không biết những thí nghiệm
kiểu vậy sẽ đi về đâu.
Mao
đã thừa nhận điều này với nhà văn cánh tả người Mỹ Anna Louise Strong vào năm
1958, khi bà định viết một cuốn sách về chương trình “Đại Nhảy Vọt” của Mao.
“Hãy
chờ 5 năm nữa rồi hẵng viết,” Mao nói và giải thích với Louise Strong rằng
ông không chắc chắn về kết quả đạt được sẽ là gì.
Liệu
ông Tập có định làm sống lại chủ nghĩa Mao hay không? Liệu cựu bí thư Trùng
Khánh nay đã thất sủng, Bạc Hy Lai, đã từng muốn làm vậy? Câu trả là “không”
cho cả hai trường hợp.
Ông
Bạc đơn giản là lợi dụng những khẩu hiện mị dân để thu hút đám đông quần chúng
nghèo khổ.
Thế
còn chính sách cải cách của ông Tập đang trái ngược hoàn toàn với kinh tế kiểu
Mao, nhưng ông đã khéo léo sử dụng logic biện chứng của chủ nghĩa Mao để phân
tích các vấn đề của Trung Quốc, và từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp. Ông
cũng thường ca ngợi những thành tựu tích cực của thời đại Mao Trạch Đông.
Điều
này dẫn đến một quan điểm rất thú vị, vốn được hầu hết các học giả thừa nhận,
ngoại trừ một số nhân vật như Peter Nolan của trường Đại học Cambridge: học
thuyết phân tích và tổng hợp của Mao là vũ khí bí mật của Trung Quốc, dù nó
đang bị bỏ quên tại thời điểm hiện tại, ngay cả ở chính Trung Quốc.
Hãy
nhìn vào hoàn cảnh Trung Quốc lúc tôi đến đây hồi tháng 9, 1945.
Tư
duy khoa học?
Rittenberg
từng được Mao Trạch Đông ký tặng Mao tuyển tại Thiên An Môn
Hai
phái kình chống nhau, Quốc Dân Đảng và Cộng sản, khi đó đang chuẩn bị lực
lượng để tranh giành quyền lực trong một cuộc nội chiến đẫm máu.
Quốc
Dân Đảng được chuẩn bị tốt hơn, binh lính quy củ hơn, được hỗ trợ bằng
máy bay, xe tăng, pháo hạng nặng, hệ thống vận chuyển được cơ giới hóa, và
đông gấp nhiều lần so với phe Cộng sản.
Quốc
Dân Đảng kiểm soát hầu hết những đường dây liên hệ chính, tất cả những thành
phố lớn ở bên ngoài Mãn Châu. Họ cũng nhận được sự trợ giúp khổng lồ bằng cả
tiền bạc lẫn vũ khí từ Hoa Kỳ. Họ thực sự vượt trội về mọi mặt.
Phe
Cộng sản thì sao? Vào tháng 11, 1946, tôi đã đi bộ 40km từ Diên An để gặp lữ
đoàn 359, mà vị chỉ huy Vương Chấn là bạn của tôi.
Lữ
đoàn này từng trải qua cuộc Vạn lý Trường Chinh huyền thoại và đã mở con đường
máu xuống phía nam Quảng Đông để giúp xây dựng căn cứ hàng không cho quân đội
Hoa Kỳ trong Thế Chiến đệ nhị.
Gặp
họ trên đường hành quân đến Diên An, tôi thấy kinh ngạc với những gì được chứng
kiến. Một lữ đoàn ăn xin thì đúng hơn.
Hầu
hết trông như thiếu niên, một số được đi giày khâu, còn hầu hết xỏ những đôi
dép cỏ tự chế. Cứ một đội 10 người thì chừng 5 hay 6 người mang súng
trường lấy của quân Nhật, còn lại mang trùy gỗ hay giáo mác buộc dây màu
đỏ.
Tôi
thấy tim mình chùng xuống: làm sao mà họ thắng được?
Nhưng
rồi họ vẫn thắng, thắng dễ dàng là đằng khác.
Tại
sao? Bởi vì họ có tư duy khoa học và vượt trội hơn, vốn dẫn tới những chính
sách thông minh và được ủng hộ rộng rãi (như Cải cách Thổ địa), và họ thay
đổi chiến thuật liên tục để đánh bại đội quân Quốc Đân Đảng có sức ỳ quá lớn.
Triết
học kiểu Mao
Mao
đã vận động hàng triệu nông dân Trung Quốc tham gia kháng chiến
Mao
luôn tự gọi mình là “giáo viên tiểu học.” Trên thực tế, ông có lẽ là giáo viên
triết học dạy nhiều học trò nhất trong lịch sử loài người.
Một
trong những giáo lý quan trọng nhất của Mao là tìm ra sự thật từ thực tế. Tìm
hiểu hoàn cảnh thực tế và đưa ra chính sách dựa trên điều đó.
Không
thể bắt đầu từ “sự thật hiển nhiên” và gom lại thực tế để chứng minh mình đúng,
làm ngơ trước những thực tế đi ngược lại với kết luận của mình.
Vào
năm 1947, tôi dịch một bộ 40 bài báo giải thích về cách thi hành Cải cách Ruộng
đất. Bài số 40 được Mao đích thân viết bằng cây bút lông sói nổi tiếng của mình.
Bài
báo nói rằng nếu bất cứ thành viên Cải cách Thổ địa nào bất đồng với điều 40
và muốn phá hoại nó, thì cách tốt nhất để phá hoại chính là thực hiện
chính xác điều 40 đó tại làng quê của mình.
Không
tìm hiểu tình hình địa phương, không ra các quyết đinh phù hợp với nhu cầu
địa phương thì sẽ không thay đổi được gì cả, và tất yếu sẽ thất bại.
“Không làm thì đừng có mà nói,” Mao tuyên bố.
“Một
biến thành hai,” tất cả mọi thứ đều có nhiều mặt, đều nằm trong một dòng chảy,
không có gì là đơn giản và thuần chất. Nếu không phân tích, không đặt ra câu
hỏi, giả định rằng “cái anh nhìn thấy là cái anh nhận được” chính là nguyên
do dẫn tới sự đơn giản hóa quá mức và thảm họa.
Một
vị chỉ huy Quốc Dân Đảng có thể chống Cộng, nhưng cô con gái yêu của ông lại
tham gia phong trào sinh viên và gây ảnh hưởng tới người cha; ông ta có
thể bất đồng sâu sắc với Tưởng Giới Thạch, hay thư kí của ông ta có thể là một
người cộng sản ngầm.
Con
người luôn phức tạp và có nhiều mặt, phải tìm ra được nút thắt và tháo gỡ nó.
Kẻ
thù vượt trội về lực lượng và vũ khí? Vậy thì hãy đánh bại chúng trong những
chiến dịch nhỏ, ở những địa phương nơi mà mình có nhiều quân và nhiều lợi thế
hơn; không bao giờ đánh khi không chắc thắng.
Vị
trí chiến lược lúc đầu sẽ là phòng ngự, nhưng trong mỗi trận chiến riêng lẻ
phải là thế tấn công, để thay đổi tương quan lực lượng và giành thắng lợi sau
cùng.
Mao
áp dụng tư tưởng Con đường Quần chúng “từ dân và vì dân.”
Giới
lãnh đạo phải là một trạm xử lý, tổng hợp dữ liệu dựa trên nhu cầu và đòi hỏi
của quần chúng, tạo ra những chính sách phù hợp với những nhu cầu đó, và đưa
lại cho quần chúng quyền giám sát các quyết định, tạo ra những sửa đổi phù hợp.
Lãnh
đạo phải là một quá trình “dưới lên-trên xuống-dưới lên” như vậy. Tái tạo lại
lối suy nghĩ này là một trong những nỗ lực lớn của ông Tập Cận Bình.
Các
sử gia Trung Quốc cũng như quốc tế sẽ tiếp tục tìm hiểu vai trò của Mao trong
hàng thế kỷ tới, nhưng nhân vật đa tài này, với cả những điều thiện và điều ác
khủng khiếp mà ông ta đưa ra, sẽ không dễ bị gạt ra bên lề trong xã hội Trung
Quốc hiện đại.
Sidney
Rittenberg là người Mỹ, năm nay 89 tuổi. Ông là đảng viên cộng sản với
thời gian 35 năm sống ở Trung Quốc, từng đứng cạnh Chủ tịch Mao Trạch
Đông và được Mao yêu mến. Bài này được ông viết cho BBC nhân dịp Trung
Quốc kỷ niệm 120 năm ngày sinh nhật Mao, 26/12/2013.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.