Dù người thân đã ra
đi, họ vẫn "sống" trên Facebook
Ngày dì tôi qua đời,
tôi nhận được bà đã viết cho tôi một đoạn dễ thương trên trang đầu của tuyển tập
Shakespeare mà bà tặng tôi.
"Dì biết những
chữ viết này quan trọng với con," bà viết. "Đây là món quà dì tặng
con."
"Với tất cả
tình yêu dành cho con"
"Dì
Jackie"
Vô cùng xúc động,
tôi mở máy tính ra và vào trang Facebook của bà. Tôi nghĩ mình sẽ được an ủi
đôi chút khi xem ảnh của dì, đọc một vài câu dí dỏm của dì trong các bài đã
đăng, và tưởng tượng dì đang nói bằng âm giọng vang vang, rõ ràng âm điệu vùng
Baltimore.
Trên đầu trang
Facebook của dì là một video do người anh họ tôi đăng, với hai con voi đang nghịch
nước. (Dì tôi rất yêu voi. Bà có hàng ngàn món đồ về voi chưng khắp nhà.) Bên
dưới đó là những lời thương tiếc của sinh viên cũ, và bài cáo phó mà người chị
chồng bà đăng lên.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Theo Facebook, dì
Jackie học ngành Sư phạm Tiếng Anh ở Đại học Bang Frostburg. Bà từng là trưởng
ban tiếng Anh của Trường Baltimore City, và bà đang sống ở Baltimore, bang
Maryland.
"Đang sống
à?" tôi nghĩ.
Bà đâu còn sống ở
đâu nữa. Bà đã qua đời rồi.
Nhưng nếu bạn chỉ lướt
qua Facebook của bà và không kéo xuống phần cáo phó, bạn có thể không biết bà
đã mất.
Bà vẫn ở đó, theo
cách nào đó, còn sống. Bà sẽ... ở đây. Trên Facebook.
Tôi nhớ lại cái đêm
gia đình tôi đứng quanh dì Jackie, cả người nối đầy những dây nhợ bệnh viện, và
chúng tôi nhìn dì qua đời.
Quan sát hiện tượng
đó là một điều kỳ lạ. Dì ở đó, người thân yêu của bạn - bạn đang nói chuyện với
dì, nắm chặt tay dì, nhìn đường điện tâm đồ màu xanh chậm dần, chậm dần - và rồi
dì không còn nữa.
Một cái máy khác,
trong khi đó, vẫn đang duy trì sự sống của dì: Một cái máy chủ ở xa xôi đâu đó
vẫn giữ lại ý nghĩ của dì, ký ức và cả các mối quan hệ của dì.
Rõ ràng là một người
không còn sau khi cơ thể họ đã chết đi, nhưng nhìn theo một cách khác thì họ vẫn
tồn tại trong thế giới ảo kỹ thuật số. Mọi người vẫn thấy là người đó còn sống,
còn tiếp tục online trên mạng.
Việc chúng ta tiếp
tục hiện diện trong thế giới ảo đã thay đổi cách ta chết đi thế nào? Với những
người đã khóc thương trong ngày ta chết đi, điều này có ý nghĩa gì?
Tài khoản Facebook của
những người đã chết
Số người chết trên
Facebook đang tăng nhanh.
Những dữ liệu của
người chết vẫn hiện diện trên mạng xã hội
Vào năm 2012, tám
năm sau khi mạng xã hội này ra đời, có 30 triệu người dùng có tài khoản
Facebook đã chết. Con số đó vẫn tiếp tục tăng lên. Một số ước tính cho biết mỗi
ngày có hơn 8.000 người dùng Facebook từ trần.
Đến một lúc nào đó,
trên Facebook sẽ có nhiều người chết hơn người sống. Facebook đã trở thành một
nghĩa địa liên tục mở rộng và đông đúc thêm.
Rất nhiều tài khoản
Facebook công bố người chủ sở hữu đã qua đời, họ được "tưởng nhớ".
Tài khoản của họ được
gắn một nhãn với từ "Tưởng nhớ" và các tài khoản này sẽ không còn xuất
hiện ở nhiều vị trí thường thấy như "Người bạn có thể biết" hay trong
lời nhắc chúc mừng sinh nhật nữa.
Nhưng không phải mọi
người dùng Facebook qua đời đều được tưởng nhớ.
Kerry, một trong những
bạn chung ký túc xá của tôi thời đại học, tự tử cách đây vài năm. Vợ anh, gia
đình và bạn bè vẫn tiếp tục đăng tải cập nhật trên tường nhà anh. Và khi họ làm
vậy, tên Kerry vẫn tiếp tục xuất hiện trên tường Facebook nhà tôi.
Cả Kerry lẫn dì
Jackie của tôi đều không được tưởng nhớ.
Nghĩa là, dù cho với
lý do hay mục đích gì, sự ra đi của họ vẫn không được Facebook công nhận. Danh
tính trên mạng của họ vẫn tiếp tục tồn tại.
Di sản để lại
Mạng xã hội đã dạy
cho ta hiểu về sức mạnh của khoảnh khắc - kết nối và tiếp cận dễ dàng với mọi
người vòng quanh thế giới. Nhưng giờ đây, có lẽ đã đến lúc để xem xét cuối cùng
điều còn lại là gì: di sản của chúng ta.
Trước đây, chỉ có những
người nổi bật mới có di sản, thường bởi vì họ có để lại những ghi chép cho các
tiền bối, hay bởi vì những người thế hệ sau tò mò ghi chép lại cho họ. Nhưng thời
đại kỹ thuật số đã thay đổi điều đó. Giờ đây, mỗi chúng ta đều dành nhiều giờ mỗi
tuần, thường là hơn 12 tiếng, theo một khảo sát gần đây, để viết tiểu sử của
chính mình.
Tôi nói với mẹ tôi
là các cháu của tôi có lẽ sẽ biết thêm về bà bằng cách xem Facebook của bà.
Nếu như mạng xã hội
này tồn tại dài lâu, lũ trẻ sẽ không chỉ biết về những sự kiện quan trọng trong
đời vốn được ghi trong tiểu sử chính thức của mẹ tôi.
Chúng sẽ còn được biết
thêm những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày của bà: những cái hình meme khiến bà cười,
các bức ảnh lan truyền mà bà chia sẻ, nhà hàng nào bà và cha tôi thích đi ăn
cùng nhau, câu châm ngôn tôn giáo hài hước nào mà bà thích.
Và tất nhiên, sẽ có
rất nhiều ảnh cho các cháu xem cùng với sự kiện. Bằng cách xem những thông tin
này, các cháu của tôi có thể biết về bà cố của chúng.
Chúng ta có thể cho
rằng những dữ liệu trên mạng xã hội mà ta đăng công khai cũng giống như những
linh hồn kỹ thuật số: bởi ai đọc Facebook tôi có thể biết niềm tin tôn giáo của
tôi là gì, quan điểm chính trị của tôi ra sao, biết về người yêu của tôi, về
cách hành văn của tôi.
Nếu ngày mai tôi có
chết đi, linh hồn kỹ thuật số của tôi vẫn tiếp tục tồn tại.
Từ một "không
gian khác", thế hệ tương lai của chúng ta có thể đối thoại với người đã chết?
Thay đổi để thích
nghi với thời kỹ thuật số
Vậy thì, nếu cuối
cùng một người thân yêu của ta tiếp tục được sống, thì điều đó sẽ thay đổi sự
thương tiếc vì mất người thân ra sao?
Một trong những văn
bản tiên phong từ năm 1969 của tác giả Elisabeth Kubler-Ross nói về sự thương
tiếc trong quyển "Về cái chết và sự chết đi". Quyển sách của bà chia
quá trình thương tiếc thành năm bước: từ chối, giận dữ, thỏa hiệp, tuyệt vọng,
chấp nhận.
Từ khi quyển sách được
xuất bản, những chuyên gia hiện đại đã đặt câu hỏi và phê phán nội dung cốt lõi
của nó, chủ yếu là để hiểu về quá trình người còn sống sẽ đau khổ và thương tiếc,
sau đó chấp nhận sự thật người mất ra đi và họ sống tiếp.
Ngày nay, rất nhiều
nhà tư vấn giúp người chịu tang nhận ra người thân yêu của họ vẫn tiếp tục ở
bên họ, theo một cách nào đó, dù người ấy đã chết đi.
Tuy nhiên, một phần
của quá trình thương tiếc bắt buộc phải diễn ra, và thật vậy, là sẽ phải có sự
quên đi, theo một cách nào đó. Không phải là ta phải quên đi người thân yêu của
mình đã từng tồn tại, mà là quên đi cách họ hiện diện với ta trong cuộc sống
này.
Đó là điều mới trong
thế giới của chúng ta: Dữ liệu số không cho phép ta quên đi.
Trong tác phẩm xuất
bản vào năm 2009 có tựa: "Nút xoá (Delete): Đức hạnh của việc lãng quên
trên thế giới số", tác giả Viktor Mayer-Schonberger tranh luận mạnh mẽ rằng
cốt lõi của con người là khả năng lãng quên.
Khả năng này cho
phép chúng ta "hành động trong hiện tại, dù hiểu biết về quá khứ nhưng
không bị kìm kẹp bởi nó." Ông viết, lãng quên cho phép chúng ta "sống
và hành động vững vàng trong hiện tại".
Mayer-Schonberger đề
cập đến truyện ngắn "Funes, người cường ức" của nhà văn Jorge Luis
Borges với nhân vật trung tâm mất khả năng lãng quên sau một tai nạn xe hơi thảm
khốc. Funes có khả năng đọc lại đầy đủ mọi quyển sách mà anh từng đọc, và có thể
nhắc lại từng chi tiết rõ nét về mỗi ngày anh từng trải qua.
Kết nối với bộ nhớ
không hề phai nhòa của máy tính khiến những người chết như vẫn hiện diện.
Nhưng khả năng này
cũng trở thành một lời nguyền với Funes: trí nhớ của mình, như anh thừa nhận,
"giống như một bãi rác".
Tên của nhân vật là
Funes, dịch ra có nghĩa là "xấu số", là một chỉ dấu cho thấy Borges
thương xót cho nhân vật của ông, người mà, như Donna Miller Watts nhận định, là
một "kẻ tàng trữ cưỡng bách, một gã đồng nát của tâm trí".
Cuối cùng, anh lạc lối
trong những từ ngữ trong đầu, không thể tổng hợp hay phác họa điều gì bởi
"nghĩ là bỏ qua (hoặc quên đi) sự khác biệt".
Với Watts, tình trạng
tâm trí của Funes gợi lại việc "hàng loạt thông tin" đã từng "được
đưa lên thế giới kỹ thuật số" cũng không bao giờ bị quên lãng.
Mayer-Schonberger viết,
bài học là "một sự gợi nhớ quá hoàn hảo có thể dẫn chúng ta đến tình trạng
bị mắc kẹt trong ký ức, không thể bỏ quá khứ lại sau lưng."
Kỹ thuật số buộc
chúng ta phải nhớ về người đã chết. Như nhà xã hội học Jean Baudrillard cảnh
báo, sự trả đũa của họ chính là việc chúng ta bị ám ảnh về sự vắng mặt của
chính họ.
Trong quá khứ, việc
tưởng nhớ người đã khuất là đi kèm với một hành động thực sự. Bạn phải đi đến
nơi nào đó để tưởng nhớ người thân, như là nghĩa trang, nhà thờ, đến nơi tưởng
niệm. Hoặc bạn phải lấy hộp ảnh cũ, album ảnh hay những video quay trong lễ
tang ra xem. Bạn phải tốn thời gian để có thể hồi tưởng quá khứ, về lịch sử của
mình, thời gian mình trải qua với người đó.
Nhưng trên Facebook,
mọi nơi mọi chốn đều hiện diện còn mọi thời điểm đều là ở thời hiện tại. Dì
Jackies của tôi vẫn tồn tại trên mạng xã hội, hệt như tôi.
Theo cách nào đó,
tôi vẫn sẽ sống tiếp từng ngày với dì, với với hàng triệu người đã chết trên
Facebook.
Dự cảm lặp lại xuất
hiện khi ta xem lại hình ảnh của những người thân đã chết trên mạng xã hội.
Một trong những câu
chuyện kinh dị nhất tôi từng nghe do một chú hề ở rạp xiếc tên là Dooby kể. Trước
khi anh lên sân khấu diễn, anh nghe một đoạn thư thoại từ người ông đang hấp hối.
Ông nói ông yêu anh và rằng họ sẽ nói chuyện sau. Thời điểm Dooby nghe đoạn thư
thoại, ông của anh đã qua đời.
Một chú hề nghe giọng
nói của người đã chết - đó có lẽ là cách duy nhất tôi có thể mô tả giống với cảm
giác khi xem Facebook của dì Jackie của tôi. Dì đang ở cùng không gian tôi hiện
diện, mà tôi biết dì đã qua đời.
Có một từ để nói về
cảm giác ta biết điều gì đó tồi tệ đang xảy ra, đó là dự cảm, cũng có hàm nghĩa
là "cảnh báo".
Xem Facebook của một
người đã chết không khác gì cảm giác đó, nhưng có một điều khác biệt quan trọng:
Chúng ta đã biết có điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra vào lúc nào. Chúng ta có thể gọi
cảm giác này là dự cảm lặp lại, như thế đó là lời nhắc nhở mà ta đã được cảnh
báo.
Dĩ nhiên là, chẳng
có giải pháp nào tốt cho các dữ liệu đã chết, hay các con ma kỹ thuật số.
Hy vọng
duy nhất là đến một lúc nào đó, trí nhớ của internet rồi cũng sẽ phai mờ.
"Sự thật
là" nhà văn Borges viết, "chúng ta sống tiếp bằng cách bỏ mọi thứ lại
sau lưng".
Brandon Ambrosino
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.