Biểu tình chống Trung
Cộng.
Mấy tuần qua, dân
chúng trên các diễn đàn mạng xã hội bàn tán rất nhiều về “tương lai đất nước”
xung quanh sự kiện bầu cử các chức vụ cao cấp trong Quốc hội, Nhà nước, Chính
phủ của Việt Nam. Có đứa bạn nhắn tin cho tôi hỏi “người Việt trẻ như mình nên
kỳ vọng vào ai?”.
Câu hỏi của người bạn khiến tôi nhớ lại rằng mình từng đọc ở đâu đó về câu hỏi
“như thế nào là yêu nước”. Đây có lẽ vẫn là cuộc tranh luận chưa bao giờ ngã
ngũ. Có người cho rằng yêu nước đơn giản lắm, như những dòng văn chương bất hủ,
mượt mà và có phần lý tưởng của Ilya Ehrenburg: "Lòng yêu nhà, yêu làng
xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc". Tổ quốc là gì nếu không bắt
nguồn từ những điều giản đơn như thế? Vậy nhưng có người lại cho rằng, yêu nước
là phải biết kỳ vọng và đặt kỳ vọng.
Kỳ vọng bản thân sẽ tạo ra sự thay đổi, hay ít nhất là đặt kỳ vọng vào một ai
đó có khả năng tạo ra những bước ngoặc mang tính lịch sử cho cả dân tộc 90 triệu
người của đất nước này. Nhưng một người nào đó từng viết rằng “Tôi chỉ mong bạn
đừng đặt sự kỳ vọng thay đổi xã hội vào tay một ai đó. Bởi chính tay chúng ta sẽ
làm nên những bước ngoặt lịch sử bằng việc sống, yêu, học tập, làm việc và
không thoả hiệp với những cái xấu là đã đóng góp những giá trị tích cực cho xã
hội”.
Thậm chí còn có những người quan niệm cái nghĩa yêu nước theo kiểu lãng mạn, rằng
phải để quê hương đất nước thấm nhuần vào máu thịt, suy nghĩ và ngay cả những
giấc mơ. Biết mơ những giấc mơ lớn, dám làm những việc ít ai dám làm, và sẵn
sàng hi sinh để đất nước được tốt hơn.
Tất nhiên, chưa bao giờ tôi phủ định những ý kiến vừa nêu. Mỗi khái niệm xuất
phát từ những con người khác nhau, trong những bối cảnh khác nhau. Người dân thời
phong kiến luôn đề cao câu “trung quân, ái quốc”, làm trung thần chính là
kẻ yêu nước vì dân. Người lính trước những năm 1975, trong những trận chiến đầy
chết chóc nhưng oai hùng trước Pháp, Nhật, Mỹ... lấy máu xương và tính mạng để
chứng tỏ lòng trung thành, một lòng vì tổ quốc. Nhưng với những kẻ sinh sau thời
chiến, những người trẻ lớn lên trong thời bình, thì yêu nước có khi là lãng
man, cũng có khi là kỳ vọng, thậm chí có lúc còn là những giấc mơ phía sau quá
trình học tập miệt mài, phấn đấu không mệt mỏi.
Trong một chuyến thăm Nhật Bản, tôi có hỏi một người bạn của mình rằng điều gì
khiến Nhật Bản đứng dậy mãnh liệt sau một trận thế chiến đại bại và đau đớn?
Người Nhật chưa bao giờ nhận họ sai trong trận thế chiến, vì anh bạn này cho rằng
“tình yêu đất nước” cũng có lúc mù quáng. Nhưng những va chạm và vấp ngã khiến
người ta yêu nước một cách tỉnh táo hơn. Mỗi công dân Nhật Bản là một chỉnh thể
không hoàn hảo, nhưng ghép lại thành một bức tranh tuyệt vời. Ở đó, họ ít nói với
nhau về những câu chuyện phiếm; ít ngồi mân mê ly cà phê từ sáng đến tận trưa;
ít đi làm trễ và bỏ về sớm; càng hiếm khi bỏ ngang một công việc đang làm. “Yêu
nước là vậy, bắt nguồn từ yêu bản thân, yêu công việc, yêu những gì do đôi bàn
tay mình làm ra”, bạn tôi đáp.
Việt Nam hiện không phải là một Nhật Bản sau chiến tranh thế giới; nhưng những
gì mà chúng ta đang đối mặt cũng khó khăn vô cùng. Ngoài kia, từng chuyến tài
nguyên thô xuất khẩu vẫn làm đau đất mẹ từng ngày; môi trường ô nhiễm khiến dân
sinh chật vật; giáo dục trì trệ khiến bao người cầm trên tay tấm bằng nhưng
không có việc làm; dân chúng lắm người khóc than vì một nền y tế còn nhiều bất
cập; đường sá và cầu cống, hệ thống chống ngập vẫn còn là nỗi ám ảnh của hàng
triệu đồng bào; thực phẩm bẩn tràn lan khiến bữa cơm gia đình cũng vì thế mà
nguội lạnh phần nào; tình trạng tham nhũng, quan liêu, hệ thống hành chính còn
nhiều bất cập nhưng mãi vẫn chưa giải quyết triệt để; hệ thống tư pháp thỉnh
thoảng ban hành vài ba bộ luật, quy định khiến dân chúng không khỏi nhọc
lòng...
Trong bối cảnh đó, người ta lại càng đặt nhiều kỳ vọng vào những người lãnh đạo.
Đâu đó có người vẫn thầm mong có một Obama của Việt Nam với khẩu hiệu “We can
do it” (chúng ta có thể làm được) và “Hope” (Đất nước nhiều hy vọng). Tất
nhiên, không có nhà lãnh đạo nào có thể thay đổi mọi sự nếu không có sự ủng hộ,
đồng hành và hợp tác của người dân.
Thế nên không nên chỉ đặt kỳ vọng, thậm chí
càng không nên đặt kỳ vọng vào một cá nhân nào khác để có thể thay đổi được lịch
sử, ngoài chính bản thân mình. Mỗi người trẻ, cần có ước mơ của riêng mình và mạnh
dạn thực hiện nó bằng sự khát khao và quyết liệt như cách mà người Nhật từng
làm để đứng dậy từ nỗi đau.
Thế nhưng không nên nhầm lẫn giữa quyết tâm và khẩu hiệu. Chỉ xin mượn lời của
một tác giả có bài viết “Người trẻ làm gì trong thời cuộc này” để khẳng định rằng
“Tôi cũng không mong bất kỳ một bạn trẻ nào phải mô phạm yêu nước trong mớ ngoa
ngôn ‘hy sinh’ đầy hô hào để rồi sau đó lại chua chát thừa nhận một thực tế cay
đắng. Thế hệ tôi một thế hệ cúi đầu. Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông
người khác. Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược.
Chỉ ngẩng đầu vì đôi
lúc phải cạo râu". Cá nhân tôi không bao giờ dám đặt hết kỳ vọng vào một
ai khác, chỉ mong rằng ai cũng âm thầm sống tốt, trách nhiệm với bản thân mình,
sống có ước mơ và dám thực hiện nó để tạo động lực cho xã hội. Vậy là quý lắm rồi,
chẳng cần bàn luận cao xa về ba chữ “lòng yêu nước”.
Cao Huy Huân
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.