Tin con trai Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng (bên trái trong ảnh) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang gây
chú ý nhiều trên truyền thông và dư luận.
Bất cứ nơi nào bạn
làm việc trên thế giới, thực trạng con ông cháu cha, đưa bạn bè hay người thân
vào nơi làm việc có lẽ là một phần của văn hóa làm ăn, cho dù hành động đó là
trắng trợn hay được che đậy.
Chẳng đâu xa, chỉ cần
hỏi Ana Patricia Botin, người kế vị cha mình cho ghế lãnh đạo ngân hàng khổng lồ
Tây Ban Nha Santander.
Hoặc Rupert Murdoch, người đưa con trai của ông làm CEO
của công ty truyền thông News Corp và 21st Century Fox. Hoặc thậm chí cứ năm
dân biểu Anh thì một người đưa người nhà vào làm việc tại bộ phận hành chính của
họ.
Trong khi thực trạng
gia đình trị là phổ biến thì các quốc gia khác nhau có thái độ khác nhau.
Ví dụ, ở Mỹ, luật
liên bang cấm nhân viên chính phủ tuyển dụng một thành viên trong gia đình họ,
mặc dù ở khu vực tư nhân thì không phải là bất hợp pháp. Và các chủ lao động Mỹ
và Anh đưa bè bạn và người gia đình vào làm và thăng tiến thay vì tuyển người
lao động khác rất có thể phải trả giá đắt vì sẽ bị nói là họ phân biệt đối xử.
Trong khi đó, ở
Trung Cộng, cơ quan chống tham nhũng của nhà nước chính thức có chủ trương cứng
rắn chống lại nạn gia đình trị và tham nhũng và nhắm vào vây cánh có quyền lực
được cho là kiểm soát các doanh nghiệp chủ chốt.
Tuy nhiên, ở những
nơi như Italy hay Tây Ban Nha, được tuyển dụng hoặc thăng chức vì bạn quen biết
ai đó thay vì bạn biết cái gì chẳng là điều gây ngạc nhiên. Thực ra vẫn được
xem như là "chuyện thường ngày."
Valerie
Berset-Price, gốc Thụy Sỹ, người sáng lập công ty Professional Passport, chuyên
giúp các công ty đối phó với sự khác biệt văn hóa, nói rằng ở nơi cô lớn lên:
"Nếu bạn có khả năng giới thiệu bạn bè và người nhà, hay thuê họ, thì bạn
sẽ làm. Đó là một điều có tính tương hỗ để họ tồn tại trong một xã hội dựa nhiều
vào mối quan hệ."
Rupert Murdoch nói
ông rất vui về việc bổ nhiệm các con mình vào ghế lãnh đạo công ty của mình.
Tuy nhiên, khi cô
chuyển sang Hoa Kỳ và học kinh doanh tại trường đại học, cô đã bị cuốn hút bởi
nội dung giáo trình cô học theo đó nhấn mạnh rằng gia đình trị luôn luôn là
tiêu cực, và thậm chí là phạm tội hình sự trong một số tình huống.
"Cho đến lúc đó
tôi thực sự không biết từ gia đình trị có nghĩa gì," cô nói.
Một khi cô mở công
ty kinh doanh của mình, cô cũng rất ngạc nhiên khi bạn bè, làm việc ở các vị
trí cấp cao, ví dụ, tại các công ty blue-chip, không muốn giới thiệu các dịch vụ
của mình cho khách hàng.
"Điều này không
phải vì họ không muốn tôi thành công, hoặc họ không thích tôi, hay tin vào những
gì tôi đã làm," Berset-Price nói. "Đó là bởi vì chính sách công ty của
họ nói rằng tôi sẽ ngay lập tức đã bị loại bỏ khỏi bất kỳ công việc hay dịch vụ
gì với công ty đó bởi vì tôi là người bạn của người trong công ty."
Cách nhìn nhận khác
nhau tất nhiên là do vấn đề văn hóa. Những nước duy trì các mối quan hệ gần gia
đình là một phần ăn sâu của văn hóa dân tộc (thường được củng cố thêm bởi một
tôn giáo), có khuynh hướng xem gia đình trị như là một cách tự nhiên và lý tưởng
cho người thân để chăm lo cho nhau và trở nên thành đạt.
"Tại Tây Ban
Nha hầu như không bao giờ có cạnh tranh công khai cho việc làm," Joe
Haslam, chủ doanh nghiệp và là giám đốc điều hành của chương trình quản lý cho
chủ doanh nghiệp và doanh nhân khởi nghiệp tại IE Business School ở Madrid, hiện
đang sống và làm việc tại Milan, Italy cho biết.
Ngân hàng JPMorgan
Chase của Hoa Kỳ từng bị nhà chức trách Mỹ điều tra vì đưa con em quan chức Trung
Cộng vào làm để có những thỏa thuận béo bở khi kinh doanh ở Trung Cộng.
"Một công việc
cũng không bao giờ coi như 100% của bạn - nó gần giống như bạn đang giữ cho nó
có một chỗ ấm áp để chờ một thành viên khác trong gia đình. Ở đây, khi một người
thân không có công ăn việc làm thì điều đó kể như là vấn đề chung của cả một
gia đình. Do đó chắc chắn là luôn xảy ra việc ứng viên kém được nhận vào làm
công việc gì đó vì họ biết một người phụ trách một cách trực tiếp hoặc gián tiếp
"
Cách tiếp cận này chắc
chắn có một số mặt tích cực. Như Haslam giải thích, sự kết dính gia đình nuôi
dưỡng sự trung thành, vì vậy chủ lao động không phải lo lắng về việc người có
tài bị các đối thủ cạnh tranh săn lùng. Nó cũng dễ dàng hơn (và rẻ hơn) khi
thuê người trong mạng lưới đã biết hơn là phải trải qua những rắc rối của một
quá trình nộp đơn thi cử công khai.
Tuy nhiên, thực trạng
gia đình trị có thể gây tổn hại cho nền kinh tế nói chung hàng ngày.
Trước hết các nhà đầu
tư nước ngoài thấy ngán ngẩm: theo Báo cáo Chống tham nhũng năm 2014 của EU,
67% các nhà đầu tư của EU thấy gia đình trị như là một "vấn đề rất nghiêm
trọng hoặc rất nghiêm trọng 'khi vận hành một công ty ở Hy Lạp.
Nghiêm trọng hơn,
theo một nghiên cứu thì tham nhũng gắn liền với gia đình trị có thể làm giảm tuổi
thọ tại một quốc gia. Tỷ lệ tử vong ở trẻ em tại những nước có mức tham nhũng
nhiều hơn ở các nước có tham nhũng ít khoảng một phần ba.
Xét về mức độ cá
nhân, bạn sẽ thấy chính mình gặp vấn đề khi không quen biết ai ngoài mối quan hệ
của gia đình.
"Ở Ý bạn thực sự
cần phải quen biết ai đó để có được việc làm, Gabriel Fabrizio Sbalbi nói, ông
là chủ một doanh nghiệp bất động sản của Italy. "Điều này đặc biệt xảy ra
nhiều với sinh viên trẻ mới tốt nghiệp không có quan hệ. Và điều đó có nghĩa rằng
người trẻ tuổi, có học vấn cao [khoảng 60.000 người mỗi năm – 70% có bằng đại học]
đang rời Italy để có được việc làm ở nơi khác".
Sbalbi tin rằng thất
nghiệp lan rộng chắc chắn là một động lực chính trong làn sóng này - thanh niên
thất nghiệp đạt mức kỷ lục 44,2% trong tháng sáu năm 2015. Tuy nhiên, hệ thống
phải quen mới có việc cũng là yếu tố quyết định.
Một cuộc khảo sát
vào năm 2013 của Bộ Lao động Italy tiết lộ 61% doanh nghiệp dựa vào giới thiệu
quen biết cá nhân khi tuyển dụng - và Sbalbi nói rằng trong khu vực công một số
công việc hầu như là cha truyền con nối. Một trong những vụ ầm ĩ nhất là khi lộ
ra rằng tại Đại học Palermo có hơn một nửa số người giảng dậy và nghiên cứu có
ít nhất một người bà con trong gia đình làm việc trong trường.
Trong khi sử dụng bạn
bè và người trong gia đình với các kỹ năng phù hợp là một chuyện, nếu điều kiện
để họ có việc làm là vì họ là người nhà thì điều đó về cơ bản là ngăn cản những
người có kỹ năng tốt hơn tham gia vào thị trường lao động, Jane Sunley giải
thích, bà là người sáng lập công ty Purple Cubed chuyên về tư vấn nhân sự tại
London.
"Điều này có thể
hết sức tai hại cho văn hóa công ty bởi vì bạn đang bỏ lỡ cơ hội cho người có
thể mang lại những ý tưởng mới và chuyên môn về công nghệ. Ngoài ra, trong một
thị trường toàn cầu bạn đang phải làm việc với thành phần đa dạng về nhân sự -
bạn sẽ thấy khó khăn nếu tất cả các nhân viên của bạn có những điểm gần như giống
nhau."
Không thể chịu nổi
thứ văn hóa gia đình trị nơi bạn sinh sống ư? Bạn có thể tham gia vào làn sóng
đi tìm việc ở một nước mà quan hệ không quan trọng. Đó là những gì Sbalbi đã
làm trong cuộc suy thoái năm 2008, bỏ Italy để bắt đầu một công ty bất động sản
mới ở Mexico.
"Không ai biết
tôi hay công ty cả - nhưng họ vẫn đến với chúng tôi làm ăn bởi họ thấy chất lượng,
thấy được những gì chúng tôi có thể làm được," ông nói. "Để điều đó xảy
ra [ở Ý] thì sẽ phải thay đổi toàn bộ văn hóa ở đây."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.