Người lính Mỹ đã trở về quê nhà,
Lặng lẽ buồn trong một chiếc áo quan,
Anh vừa tử trận ở Afghanistan ,
Cuộc chiến nơi đây chưa hề ngừng nghỉ.
Đón ngày trở về của anh lính trẻ,
Cũng có vòng hoa, cũng có người thân,
Tháng Tám mùa hè đã khóc thương anh,
Lá khô rụng đâu cần mùa Thu đến.
Anh lính nằm đây với hoa với nến,
Ngọn nến lung linh như gọi hồn ai,
Lá cờ Mỹ phủ trên chiếc quan tài,
Xung quanh anh có người thân, bè bạn.
Và có con chó của anh đến tiễn,
Tiếc thương anh nằm phục dưới quan tài,
Chắc nó hiểu ra được nỗi đau này?
Chủ của nó đã lìa đời, xa cách.
Không biết nói, không có giọt nước mắt,
Nó nằm đây hơn cả triệu lời buồn,
Nó nằm đây rũ rượi một màu tang,
Có ấm lòng anh một lần gặp cuối?
Vĩnh biệt anh những ngày nào gần gũi,
Con chó yêu và cậu chủ chung nhà,
Mảnh vườn sau khi chạy đuổi vui đùa,
Con chó và anh bao tình thân thiết.
Con chó nằm dưới quan tài người lính,
Như chịu tang anh, không nỡ chia lìa,
Khi tình cảm con người có lúc vơi đi,
Một con chó trung thành điều đáng qúy.
Ngày hôm nay đang cử hành tang lễ, *
Đưa anh về nơi an nghỉ nghĩa trang,
Trong tiếng kèn truy điệu tiếc thương anh,
Có con chó cùng âm thầm nức nở.
Nguyễn Thị Thanh Dương
August 31,2011
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.