Friday, August 21, 2015

Sự tự nguyện không tồn tại?

http://baomai.blogspot.com/
Đây có lẽ là thử nghiệm nổi tiếng nhất trong ngành khoa học thần kinh.
Vào năm 1983, Benjamin Libet đã gây tranh cãi với thí nghiệm cho thấy cảm nhận của chúng ta về sự tự nguyện chỉ là một ảo giác. Kể từ đó đến nay, sự tranh cãi vẫn ngày càng tăng.

Thí nghiệm của Libet bao gồm ba yếu tố quan trọng: sự lựa chọn, việc đo lại các hoạt động trong não, và một chiếc đồng hồ đặc biệt.

image
Người tham gia thử nghiệm được phép chọn sẽ cử động tay trái hoặc tay phải.
Trong thí nghiệm gốc, người tham gia thử nghiệm được yêu cầu cử động cổ tay. Trong một số phiên bản khác, những người tham gia được yêu cầu nhấc một ngón tay phải hoặc một ngón tay trái lên.
Họ được yêu cầu “cử động bất kỳ khi nào muốn, không cần theo kế hoạch hay theo chủ ý nào”. Thời điểm cử động chính xác sẽ được ghi lại từ sự dịch chuyển của các khối cơ tay.

Hoạt động não được đo bằng các điện cực gắn trên da đầu.

Trên phần vỏ não vận động (là chỗ ở khoảng giữa đầu) của các đối tượng tham gia thử nghiệm được gắn các điện cực. Mỗi khi đối tượng định thực hiện một chuyển động ở bên trái hoặc bên phải thì một tín hiệu điện sẽ xuất hiện tương ứng ở phía bên đó.

Chiếc đồng hồ được thiết kế đặc biệt để giúp những người tham gia thử nghiệm ghi nhận những sự thay đổi nhanh hơn đơn vị giây.

Chiếc đồng hồ có một chấm duy nhất chạy quanh mặt đồng hồ mỗi vòng hết 2,56 giây.

image
Như vậy, nếu như người thử nghiệm có thể thông báo đúng vị trí của cái chấm này trong phạm vi một góc 5 độ thì người đó đã thông báo được những thay đổi diễn ra trong khoảng thời gian là 36 phần nghìn giây.

Tiếp theo, Libet yêu cầu những người tham gia thử nghiệm dùng chiếc đồng hồ để thông báo thời điểm chính xác mà họ quyết định cử động.

Hàng thập niên qua, các nhà sinh lý học đã xác định được rằng các tín hiệu điện trong não sẽ thay đổi trong một vài phần của một giây trước khi chúng ta cử động.
Vì vậy, trong thí nghiệm của Libet, trước khi đối tượng cử động khoảng một vài phần của giây, các điện cực đã có thể ghi nhận những sự thay đổi của các tín hiệu điện trong não.

http://baomai.blogspot.com/
Tuy nhiên, điều gây chấn động ở đây là thời điểm các đối tượng thông báo họ quyết định cử động lại xảy ra trong khoảng thời gian từ lúc tín hiệu điện trong não thay đổi tới lúc chính cử động đó được thực hiện.
Điều này đồng nghĩa với việc cảm giác về việc đưa ra quyết định không xuất hiện cùng lúc với yếu tố nào đó khiến chúng ta cử động.

Kết quả được ghi lại từ các điện cực cho thấy có một quyết định nào đó đã được đưa ra trước khi những người tham gia thử nghiệm ý thức được về hành động của mình.
Các tín hiệu trong não đã thay đổi trước khi các đối tượng cảm thấy là mình đang đưa ra một quyết định.

Vậy não bộ của những người tham gia thử nghiệm có thực sự đưa ra quyết định hay không? Phải chăng cảm giác mình thực sự đưa ra một quyết định chỉ là điều ảo tưởng?

Đây vẫn là điều gây tranh cãi cho đến ngày nay.

image
Sự đơn giản trong thí nghiệm của Libet khiến một số người lập luận rằng sự tự nguyện của con người là có giới hạn bởi chúng ta là các động vật sinh học, trong lúc một số người khác thì cho rằng con người vẫn có sự tự nguyện, bất chấp việc suy nghĩ của mình bị hạn chế trong những bộ não sinh học.

Thí nghiệm của Libet tạo sức hấp dẫn một phần nhờ vào hai trực giác chung của chúng ta về trí óc con người. Nếu không có những trực giác này thì thí nghiệm của Libet sẽ không mấy gây ngạc nhiên.

Trực giác thứ nhất, đó là cảm giác rằng khối óc của chúng ta là thứ tách biệt khỏi thể xác - một thuyết nhị nguyên tự nhiên khiến chúng ta nghĩ rằng khối óc là một thứ tinh khiết, trừu tượng, tách biệt khỏi những giới hạn về sinh học.

Trực giác thứ hai khiến chúng ta ngạc nhiên trước thí nghiệm của Libet, đó là việc chúng ta nghĩ rằng mình hiểu khối óc của chính mình.

http://baomai.blogspot.com/
Chúng ta tin rằng việc một quyết định được đưa ra hoàn toàn giống với trải nghiệm chủ quan của chúng ta về quy trình đưa ra quyết định đó.
Não trạng của chúng ta như một cỗ máy, hễ vận hành tốt, chúng ta sẽ không quan tâm đến việc nó vận hành thế nào.
Chỉ khi những lỗi lầm hoặc sự mâu thuẫn xuất hiện, chúng ta mới bắt đầu tự hỏi: Vì sao ta lại không nhìn thấy lối ra đó? Vì sao ta không nhớ tên của ai đó? Vì sao cảm giác đưa ra một quyết định lại đến sau những thay đổi trong não liên quan đến việc quyết định?

Không có lý do gì để nghĩ rằng chúng ta có thể nói được chính xác mọi khía cạnh trong tâm trí mình.

Ngành tâm lý học cho chúng ta rất nhiều ví dụ về những gì chúng ta thường nhìn nhận sai.

image
Cảm giác về việc đưa ra một quyết định trong thử nghiệm của Libet chỉ là ảo giác - rất có thể là não bộ chúng ta đưa một quyết định thực sự - mà cũng rất có thể đó chỉ là cảm giác mình vừa đưa ra quyết định, mà cảm giác đó thì tới trễ hơn so với việc quyết định đó đã thực sự được đưa ra.

Tuy nhiên, việc chúng ta xác định nhầm thời điểm đưa ra quyết định không có nghĩa là chúng ta không liên quan gì đến quyết định đó.

Mỗi năm lại có thêm nhiều tài liệu được viết liên quan đến thí nghiệm của Libet.

Thí nghiệm của ông đã châm ngòi cho các cuộc nghiên cứu, tìm hiểu trong ngành khoa học thần kinh về sự tự nguyện của con người.
Đã có nhiều ý kiến chỉ trích, bác bỏ thí nghiệm này, với nhiều cuộc thảo luận về việc nó có liên quan hay không, hoặc liên quan như thế nào đến cách chúng ta hoàn toàn tự ý, tự do đưa ra các quyết định mỗi ngày.

image
Ngay cả những người ủng hộ Libet cũng thừa nhận rằng tình huống sử dụng trong thí nghiệm là quá xa vời so với những sự lựa chọn trong thực tế.

Tuy nhiên, thí nghiệm cơ bản này tiếp tục làm dấy lên những tranh luận, những suy nghĩ mới về việc sự tự do, tự nguyện ra quyết định của chúng ta được khởi nguồn trong não ra sao.
Và theo tôi, thí nghiệm này giúp chúng ta xem xét, đánh giá những trực quan của con người về cách thức não bộ hoạt động, và qua đó thấy được rằng mọi thứ phức tạp hơn những gì chúng ta tự tưởng tượng ra.



Tom Stafford

http://baomai.blogspot.com/

Cách tạo năng lượng từ nước
Mát xa yoni là mát xa cái chi?
ĐCS_VN cướp tiền của dân bằng cách đổi tiền
Tại sao chúng ta nghèo?
Cạn tàu ráo máng
Giáo dục VN và ‘thói chửi' đặc 'Chí Phèo’
Mại dâm là tệ nạn hay giải pháp?
Đàng sau vụ nổ Thiên Tân
Mỹ không nói suông với Trung Cộng!
Nước Mỹ và những tượng đài
Kỳ thị: kinh nghiệm của người Việt tị nạn
Vấn đề quản lý hóa chất độc hại bị chú ý sau vụ nổ...
Hình từ video vụ nổ ở Tianjin TC
Tình Yêu
Mỹ-Trung xích mích vì 'Chiến dịch Săn chồn'
Hack điện thoại chỉ cần chạm ngón tay
Thư gửi Giáo sư Ngô Bảo Châu
R.I.P: Cha giáo Antôn Nguyễn Ngọc Bảo
Khi nào chúng ta ngừng kiếm tiền và biết cách hưởn...
Mỹ phản công đánh Nga Tàu
Trung Cộng bị tố đạo tượng ‘hạt đậu’
Cựu quan chức lãnh sự Mỹ bị tù 5 năm
Chuyện tình của chàng lùn và người đẹp
Trương Thanh Thủy: Nữ doanh nhân trẻ Việt Nam
Phong trào xây tượng đài Hồ Chí Minh ở Việt Nam
Văn hoá ‘quy hoạch’ ở Việt Nam
Cú hạ cánh 'suýt chết' của chiến đấu cơ
Chu kỳ suy thoái kinh tế bắt đầu
Cách ăn cắp mã số thẻ tín dụng
Bí quyết chấp nhận lời chỉ trích
Hoa Kỳ mở lại sứ quán ở Havana
Tin vịt: kem đánh răng
Cuộc sống trong các thành phố ngầm
Chưa đi chưa biết...
Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo ...
Vũ khí siêu thanh: tâm điểm cuộc đua Mỹ - Nga - Tr...
Mất trí nhớ vì khám răng
Hai vụ nổ ở Thiên Tân, Tầu Cộng
Pháp quảng bá du lịch "sống khỏa thân"
Tiên sư cha thằng già khốn nạn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.