William
mất khả năng ghi nhận ký ức mới và luôn nghĩ mình còn ở năm 2005
Đồng
hồ sinh học của William đã vĩnh viễn đứng lại vào 13:40 giờ ngày 14/3/2005,
giữa một buổi khám nha khoa.
Là
một quân nhân người Anh, tối hôm trước ông vừa trở lại đơn vị đóng ở Đức sau
khi dự tang lễ của ông nội.
Sáng
hôm sau, ông đến phòng tập thể thao và chơi bóng chuyền khoảng 45 phút.
Sau
đó, ông đến văn phòng, kiểm tra hộp thư điện tử rồi tới phòng khám nha khoa để
điều trị tủy răng.
"Tôi
chỉ nhớ là đã ngồi vào ghế và sau đó được bác sỹ gây tê", ông nói với tôi.
"Sau
đó mọi thứ trở nên trắng xóa".
Kể
từ đó, ông không thể nhớ được bất cứ điều gì quá 90 phút.
Mặc
dù vẫn nhớ và kể với tôi về lần đầu tiên gặp Công tước xứ York trong một buổi báo cáo tại Bộ Quốc
phòng, ông không thể nhớ nổi nơi mình ở là đâu.
Mỗi
buổi sáng tỉnh dậy, ông đều tưởng mình còn ở Đức vào năm 2005 và phải chuẩn bị
gặp nha sĩ.
Mất
khả năng ghi nhận những ký ức mới, thời gian trở nên vô nghĩa đối với ông.
Đối với William, những đứa
con của ông chưa bao giờ lớn lên
Ông
chỉ biết được rằng mình có vấn đề, nhờ những thông tin mà ông và vợ ghi lại một
cách tỉ mỉ trên điện thoại, trong một tệp tin với tựa 'Hãy đọc điều này đầu
tiên'.
Đối
với ông, những ký ức mới như được viết bằng một loại mực vô hình, dần dần biến
mất.
Vì
sao một buổi khám răng có thể tác động tới não của ông nghiêm trọng như vậy?
Sự
bí ẩn trong trường hợp của William làm hé lộ những điều ít ai biết về cách hoạt
động của não bộ.
Quy
trình in ký ức
Trong
quá trình khám chữa răng cho William, nha sĩ không phát hiện ra điều gì bất
thường. Chỉ sau khi yêu cầu William gỡ kính bảo vệ mắt, họ mới phát hiện ra da
của ông nhợt nhạt và ông rất khó khăn mới đứng dậy được.
Họ
đã liên lạc với vợ ông.
"Ông
ấy được đặt nằm trên ghế sofa," bà Samantha nhớ lại (tên của cả hai người
đều đã được thay thế để đảm bảo sự riêng tư cho gia đình).
"Ông
nhìn tôi một cách ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra".
Đến
5 giờ chiều, ông được đưa đến bệnh viện và nằm lại ba ngày.
Ngay
cả khi trấn tĩnh lại, ông cũng không thể nhớ được bất cứ chuyện gì quá vài
phút.
Các
bác sĩ ban đầu cho rằng tác động của thuốc gây mê khiến não bị xuất huyết. Tuy
nhiên họ lại không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy não bị tổn thương.
Vì
vậy, ông được cho xuất viện trong lúc hội chứng bí ẩn này vẫn chưa được lý giải.
Gia
đình ông quay về Anh, nơi ông được đưa đến văn phòng của ông Gerald Burgess,
một nhà điều trị tâm lý ở Leicester .
Một
trong các giả thiết được đưa ra là William mắc chứng 'quên thuận chiều', giống
như Henry Molaison.
Trong
lần phẫu thuật não để chữa chứng động kinh, các nhà phẫu thuật đã cắt một phần
lớn chất xám của Molaison, trong đó bao gồm vùng hải mã ở chính giữa não.
Đây
là các vùng ghi nhận ký ức và đính chúng vào một bộ nhớ dài hạn. Thiếu các vùng
này, ông Molaison không thể ghi nhận những ký ức mới sau phẫu thuật.
Tuy
nhiên, theo các bác sĩ của William, kết quả quét não cho thấy những vùng quan
trọng này không hề bị tổn thương.
Hội
chứng của ông cũng không hoàn toàn giống với những người bị 'quên thuận chiều'.
Mặc
dù không thể nhớ gì về những sự kiện xảy ra với cá nhân, Molaison lại có thể
học những kỹ năng mới vì chúng được chứa ở một phần khác của não bộ.
Tuy
nhiên khi ông Burgess yêu cầu William giải một mê cung phức tạp, ông lại quên
mất kỹ năng này chỉ ba ngày sau đó.
"Ông
ấy phải tốn cùng một khoảng thời gian để học lại kỹ năng này," ông Burgess
nói.
Một
trong các giải thiết khác là bệnh của William bắt nguồn từ yếu tố tâm lý.
Nhiều
bệnh nhân nói họ mất trí nhớ sau một sự kiện đau đớn nào đó.
Các
sự kiện xảy ra xung quanh William như được viết bằng loại mực vô hình, phai mờ
nhanh chóng
Tuy
nhiên, hội chứng này chỉ giúp thích nghi với những ký ức đau đớn trong quá khứ
mà không gây ảnh hưởng tới việc ghi nhận hiện tại.
Bà
Samantha nói ông William không phải hứng chịu nỗi đau nào. Ông Burgess cũng ghi
nhận rằng ông William hoàn toàn khỏe mạnh về tinh thần.
"Ông
là một người cha và là một sỹ quan quân đội được đánh giá là luôn hoàn thành
tốt phần việc của mình," ông Burgess nói.
"Không
có lý do gì để tin rằng ông ấy có vấn đề về tâm thần."
Với
những bằng chứng có được, ông Burgess nghi rằng câu trả lời có thể nằm trong
các khớp thần kinh.
Một
khi chúng ta trải nghiệm một sự kiện nào đó, các ký ức được đính vào bộ nhớ dài
hạn thông qua sự hoán đổi trong những mạng lưới đan xen dày đặc này.
Giai
đoạn này bao gồm việc sản sinh ra các protein mới để tái xây dựng các khớp thần
kinh trong hình dạng mới. Nếu không có giai đoạn này, các ký ức sẽ trở nên mong
manh và dễ bị phai đi theo thời gian.
Thí
nghiệm ở loại chuột cho thấy chúng nhanh chóng quên đi những thông tin vừa nhận được nếu protein này bị chặn.
Điều
quan trọng là giai đoạn này diễn ra trong 90 phút - cùng khoảng thời gian mà
William bắt đầu quên các sự kiện.
Tuy
nhiên ngay cả trong trường hợp đó, vì sao một cuộc phẫu thuật tủy răng lại
khiến não của ông trở nên như vậy?
'Đó
là câu hỏi khó', ông Burgess nói. 'Và tôi không có câu trả lời'.
Trong
lúc tìm kiếm các tài liệu y tế, ông tìm ra năm trường hợp mất trí nhớ tương tự dù
não không bị tổn thương.
Mặc
dù không trường hợp nào diễn ra trong lúc khám nha khoa, chúng đều diễn ra sau
khi các bệnh nhân trải qua căng thẳng về tâm lý trong lúc cấp cứu khẩn cấp.
'Có
thể đây là yếu tố do gen và cần có sự kiện đóng vai trò xúc tác để xảy ra', ông
Burgess nói.
Ông
Burgess hy vọng rằng nghiên cứu mới nhất của ông sẽ khuyến khích các nhà tâm lý
khác chia sẻ nhưng câu chuyện tương tự và đưa ra thêm những giả thiết mới.
'Đây
đúng là một điều khó hiểu,' John Aggleton từ Đại học Cardiff ở Anh quốc, nói.
Ngay
cả khi các tế bào não không bị tổn thương, William có thể thiếu các dây thần
kinh cần thiết xung quanh vùng hải mã và các phần khác trong vùng xử lý ký ức ở
não, ông nhận định.
Trường
hợp của William một lần nữa nhắc nhở rằng còn nhiều điều chúng ta chưa biết về
chính não bộ của mình,
Nhiều
người giờ đây tin rằng não bộ của mình giống như một máy tính, với các vi mạch
riêng lẻ đảm trách các nhiệm vụ khác nhau như 'ký ức', 'sự sợ hãi' hay 'tình
dục'.
Tuy
nhiên trường hợp của William cho thấy cách nhìn này là quá đơn giản.
Ngay
cả khi cả bộ máy vẫn nguyên vẹn, ta vẫn có thể bị lạc lối trong hiện tại, không
có khả năng kết nối giữa quá khứ với tương lai.
William
cũng cho chúng ta thấy cảm xúc có thể có tác động lớn tới khối óc của mình thế
nào.
Trong
vòng 10 năm qua, ông chỉ có thể nhớ được về cái chết của cha mình. Bằng một
cách nào đó, nỗi đau của ông giúp tạo ra những ký ức mới trong não và giúp ông
ghi nhớ về sự kiện này, trong khi tất cả những thứ khác lại phai dần.
Khi
tôi nói chuyện với ông, ông vừa mới biết được, lần thứ vài ngàn, rằng con gái
và con trai ông giờ đã 21 và 18, không phải những đứa trẻ như ông tưởng.
Ông
hy vọng rằng sẽ không làm thất lạc toàn bộ cuộc đời của con cái mình.
"Tôi
muốn dắt tay con gái mình trong lễ cưới và ghi nhớ điều đó'.
"Đến
khi chúng trở thành cha mẹ, tôi muốn nhớ rằng các cháu của mình là ai."
David
Robson
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.