Thursday, September 18, 2025

Cuộc trò chuyện với Linh mục Nguyễn Hữu Lễ

Fight Trump GIF

Hôm qua, ngày 16 tháng 9 năm 2025, Tiến sĩ Đỗ Như Điện đưa Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đến thăm tôi tại nhà. Tôi hết sức mừng rỡ vì từ lâu, tôi rất mong mỏi gặp gỡ những nhà tranh đấu như Linh mục Nguyễn Hữu Lễ để kết hợp nhau đáp lời sông núi. Sau cái bắt tay, Linh mục Lễ nói: “Tôi là người đọc không sót một bài nào của Bằng Phong. Ngoài sự chân thật, Bằng Phong có lập luận vững chắc khiến cho người khác khó lòng phản bác. Đặc biệt dưới mỗi bài viết, Bằng Phong đều ghi rõ địa chỉ nhà, địa chỉ Email và số điện thoại là một việc làm của người chính trực, mà ít ai viết bài tham luận chính trị dám làm”.

Tôi cảm ơn nhận xét của Linh mục Lễ và đáp: “Thưa cha, con là người theo thuyết chính danh, đã dám viết thì không sợ. Nếu sợ thì không viết. Con đã từng bị đám thảo khấu của Mặt Trận Kháng Chiến Hoàng Cơ Minh dọa bắn, dọa giết, nhưng không lùi bước. Cha cũng là người mà con ngưỡng mộ Cha từ lâu, sau khi đọc những bài tường thuật của Cha trong nhà tù Việt Cộng. Sự sống sót của Cha ngày hôm nay là do hồng ân của Thiên Chúa.”

Linh mục Lễ kể: “Trong một cuộc họp Cộng Đồng, tôi đã chỉ mặt Nguyễn Kim Huờn và thẳng thừng lên án Mặt Trận Hoàng  Cơ Minh làm mất niềm tin của đồng bào”.

Tôi nói: “Đúng thế! Cái việc anh em nhà Hoàng Cơ Minh lập ra cái tổ chức Kháng Chiến giải phóng Việt Nam hết sức bá láp mà thiên hạ ùn ùn nhào vô ủng hộ, nhưng không một đoàn thể đấu tranh nào, không một ông trí thức nào lên tiếng phản đối, thì Cộng Đồng trở nên bát nháo như ngày hôm nay là đương nhiên. Đại tướng Nguyễn Khánh từng là Quốc trưởng lãnh đạo Quốc gia, mà ngày nay để cho Nguyễn Hữu Chánh phong cho cái chức Quốc trưởng, thì chẳng còn thể thống gì nữa! Tập thể Chiến sĩ chỉ hoạt động có tính cách trình diễn: Kéo cờ lên, hạ cờ xuống, phủ cờ, xếp cờ! Ngoài ra, Tập thể không biết có việc gì để làm. Đối với cái đám truyền thông thổ tả ngoài Phố Bolsa còn không dẹp được, mà cứ hùng hổ hô hào Chống Cộng, thì nòi giống Việt đi về đâu? Nước Việt Nam chỉ có Trời mới cứu nổi mà thôi. Nếu tình hình này mà kéo dài thì nòi giống Việt Nam rất có nguy cơ diệt chủng!

Tiến sĩ Đỗ Như Điện lên tiếng: “Tôi nghiên cứu lịch sử thì thấy nòi giống Việt Nam từng bị người Tàu, người Pháp đô hộ, nhưng cuối cùng dân tộc Việt Nam đã đứng lên giành lại chủ quyền.”

Tôi đáp: “Sự anh hùng của thời đại Trần Bình Trọng với câu nói ‘Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn làm Vương đất Bắc’ đã qua rồi. Đồng bào trong nước đã bị Việt Cộng cắt hết gân. Ở Hải ngoại, chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng, thì thờ ơ, vô cảm, sống chết mặc bay. Tổ chức các Đại Hội chỉ có tính cách trình diễn âm nhạc truyền cảm du dương, nhảy đầm và ăn nhậu. Chẳng đoàn thể nào đề ra một đường lối đấu tranh khả thi, có hiệu quả”.

Linh mục Lễ động viên tinh thần: “Bằng Phong hãy tin vào hồn thiêng sông núi. Chế độ chính trị độc tài nào rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có dân tộc là trường tồn. Bằng Phong đừng bi quan, đừng nản lòng!”

Tôi đáp: “Thưa Cha, câu nói ‘hồn thiêng sông núi’  đó có tính ước lệ, sáo mòn mà mọi người đã xài nhẵn.  Con năm nay đã 85 tuổi, già lão, bệnh hoạn, nhưng tới bây giờ con vẫn tiếp tục đóng góp tư tưởng cho Cộng Đồng, nhưng chẳng ai thèm nghe. Nhân dịp Cha nhắc đến hai chữ ‘Dân Tộc’, con xin nói cho Cha biết. Mới đây, những anh em trong tổ chức Nguyễn Hữu Chánh tổ chức Đại Hội Quốc Dân mà số người tham dự rất lèo tèo đến tội nghiệp, người đọc diễn văn không đưa ra được một đường lối đấu tranh khả dĩ hữu hiệu, không gây nổi không khí bừng bừng giống như khi cái đám Hoàng Cơ Minh lừa bịp tổ chức Đại Hội Chính Nghĩa, Đại Hội Đồng Tâm, là vì ai nấy đã mất Niềm Tin, phát sinh tâm lý sống chết mặc bay, thờ ơ, vô cảm đã phủ trùm khắp nơi nơi. Xin Cha vui lòng cho con biết Cha từ Úc Châu sang Hoa Kỳ có công tác gì?”

Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đáp: “Tôi được Thích Minh Tuyên mời sang Hoa Kỳ để làm diễn giả trong buổi tập họp tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ thuộc thành phố Westminster để đấu tranh bảo vệ Lá Cờ Vàng”.


Nhân dịp Linh mục Lễ nhắc đến Thích Minh Tuyên, tôi kể cho Linh mục nghe tôi từng có cuộc họp với Thích Minh Tuyên dưới chủ đề thành lập Ủy ban Lãnh đạo Cộng Đồng. Thành phần chủ toạ gồm có Thích Minh Tuyên ngồi ở giữa, ngồi bên phải là Nghị sĩ Lê Phước Sang, ngồi bên trái là Nghị sĩ Trần Quang Thuận. Thành phần tham dự gồm có chừng ba mươi người, đây là những nhân vật mà tôi còn nhớ tên: Luật sư Đinh Thạch Bích, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Chánh, nhà báo Nguyễn Tú A, Thiếu tướng Lê văn Tư, Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt, Luật sư Đỗ Đức Hậu và tôi. Mở đầu, Nghị sĩ Lê Phước Sang bảo Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt đọc bản cương lĩnh. Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt ê a đọc suốt nửa giờ đồng hồ, mà chưa được hai phần ba bài viết. Mất kiên nhẫn, tôi đưa tay lên ra dấu và lớn tiếng nói “Stop! Tôi được mời tới đây để bàn tính thành lập Ủy ban Lãnh đạo Cộng Đồng. Thế mà Tiến sĩ Hà Thế Ruyệt đọc một bản cương lĩnh với nội dung không đáng làm tài liệu học tập cho cán bộ nông thôn, là nghĩa làm sao? Luật sư Đinh Thạch Bích ngồi bên tay phải tôi, lên tiếng phụ họa: “Tôi đã khuyến cáo anh Ruyệt đừng mang bản cương lĩnh ấy ra đọc trong hội nghị. Vì thế nào anh Bằng Phong Đặng văn Âu cũng sẽ phản đối”. Tiếp theo, nhà văn Trần Khải Thanh Thủy cũng lên tiếng: “Tôi cũng có nhận xét như anh Bằng Phong, nhưng không dám nói ra, vì sợ mang tiếng phá hoại buổi họp”.

Đấy! trình độ của một ông Tiến sĩ mà soạn một bản dự thảo cương lĩnh tồi như thế, nhưng tất cả những người tham dự hội nghị đều ngồi yên, mà lại dám nuôi tham vọng lãnh đạo Cộng Đồng, thì mới thấy các ông Tiến sĩ to gan thật. Tôi hết biết!

Hôm nay, tôi tường thuật buổi gặp gỡ giữa Linh mục Nguyễn Hữu Lễ với tôi là có mục đích nhắn với những nhà hoạt động điều này: “Hồ Chí Minh lập ra đảng Cộng Sản là có mục đích tiêu diệt nòi giống Việt Nam, biến xã hội Việt Nam thành Trại Súc Vật. Vì sau 50 năm, đảng Cộng sản vẫn cương quyết triệt tiêu tư tưởng và tiếng nói của người dân. Hễ có ai nói khác với những điều đảng dạy, Công An liền đến còng tay đưa vào đồn và đánh sặc máu mồm mà không ai được phản đối. Bằng cớ là những cơ quan ngôn luận đều nằm trong tay đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng cướp có tổ chức, cai trị nhân dân bằng vũ lực, thì đừng đem tình tự dân tộc thuyết phục để làm trò cười cho chúng nó. Đấu tranh để bảo vệ Lá Cờ Vàng thiêng liêng là chính đáng, nhưng vẫn là tư thế thụ động. Chúng ta phải chuyển cuộc đấu tranh sang thế tấn công và khả thi, mà đồng bào yêu nước ở Quốc Nội lẫn Hải ngoại sẽ hưởng ứng không một chút nghi ngờ. Đó là:

Thứ nhất: Vận động đồng bào trong nước lẫn Hải ngoại yêu cầu nhà cầm quyền đảng Cộng sản Việt Nam chứng minh Hồ Chí Minh thực sự là người Việt Nam bằng sự thử nghiệm DNA (hoặc ADN) bởi một phòng thí nghiệm Quốc tế có uy tín, vô tư, không bị Việt Cộng mua chuộc. Nếu nhà cầm quyền Cộng sản từ chối yêu sách của ta, chứng tỏ Hồ Chí Minh là một người Tàu. Không lý do gì bọn cầm quyền Cộng sản bắt buộc dân Việt Nam phải tôn thờ một người Tàu, tên tội đồ kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt Nam, ngồi ngang hàng với Phật Thích Ca trong Chùa. Tôi vẫn tin Hồ Chí Minh thật đã chết từ năm 1932 trong nhà tù của Anh quốc ở Hồng Kông. Hồ Chí Minh lãnh đạo cuộc chiến tranh Việt Nam là một người Tàu đã sử dụng bè lũ bán nước đàn áp dân tộc ta suốt 80 năm. Chắc chắn bọn cầm quyền Hà Nội từ chối thi hành yêu sách của ta, thì sự tuyên truyền, kể lể công ơn Hồ Chí Minh của đảng Cộng sản sẽ không còn nữa. Đảng Cộng sản mất Chính Nghĩa, thì hết huênh hoang “thà mất nước, hơn mất đảng”.

Thứ hai: Vận động đồng bào Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ để tiến tới thành lập một Phong trào với chủ trương “Make America Great Again” là hoàn toàn có chính nghĩa. Bởi vì là người tị nạn Cộng sản, thì không có lý do gì chúng ta chấp nhận đảng Dân Chủ dùng truyền thông để kích động sự thù ghét, gây bạo lực giết người để đẩy nước Mỹ vào con đường độc tài chuyên chính của chủ nghĩa xã hội. Lập phong trào “MAGA” để người Việt Nam Tị nạn Cộng sản có tiếng nói vào cuộc đấu tranh bảo tồn giá trị nhân bản của nước Mỹ, để con cháu Việt nam chúng ta hưởng, chứ chẳng phải ai khác.

Nếu người Việt Hải ngoại vẫn thờ ơ thì rõ ràng hết thuốc chữa! Các nhà hoạt động nên tuyên bố nghỉ hưu là vừa để Cộng Đồng chấm dứt cuộc đấu đá.

Trước khi chia tay ra về, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ khuyên Bằng Phong hãy tuyển chọn những bài viết lâu nay để in thành sách, lưu truyền cho hậu thế. Bởi vì những bài viết của Bằng Phong rất có giá trị lịch sử mà một số dữ kiện ít người biết.

Tôi đáp: “Nhiều độc giả tâm huyết cũng khuyên con giống như Linh mục, nhưng con cứ do dự, vì chẳng biết còn có ai tin tưởng vào cuộc đấu tranh lật đổ bạo quyền Cộng sản không? Sách sẽ bị đóng bụi trong một xó xỉnh nào đó thôi”.

Nói chung, quan điểm của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ và tôi khá đồng tình với nhau.



Bằng Phong Đặng văn Âu



No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.