
Khi nước lũ từ trên
núi ập xuống, bà Awa và chồng vội chạy ra xe nhưng đã quá muộn.
"Bên ngoài như
biến thành sông, xe hơi nổi lềnh bềnh. Mọi thứ đều bị cuốn trôi," bà
chủ hiệu sách 42 tuổi kể lại. Hai vợ chồng bà phải chạy lên tầng hai để trú ẩn,
cố gắng cứu được càng nhiều sách càng tốt.
"Tôi vẫn thấy
sốc. Không thể tưởng tượng nổi chuyện này lại có thể xảy ra," bà chia
sẻ.
Giống như nhiều người dân Đài Loan khác, bà Awa bàng hoàng trước sự tàn phá bất ngờ và chết chóc do siêu bão Ragasa gây ra. Điều này diễn ra dù rằng Đài Loan không nằm trực tiếp trên đường di chuyển của cơn bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm đến nay.
Nguyên nhân chính dẫn
đến thiệt hại nghiêm trọng ở huyện Hoa Liên, miền đông Đài Loan, là việc bờ một
hồ chứa bị vỡ – hồ này hình thành sau khi một cơn bão khác hồi tháng Bảy gây
sạt lở đất chặn dòng sông trong thung lũng hẻo lánh, theo Phó chỉ huy Trung tâm
Ứng phó Khẩn cấp Trung ương Đài Loan Hoàng Triệu Tân.
Những người ở trên
đường đi của bức tường nước tử thần từ trên núi đổ xuống gần như không có cơ hội
thoát thân. Nước lũ cuốn trôi cầu, khiến cây cối bật gốc và nhấn chìm xe cộ.
Nhiều nạn nhân tử
vong là người cao tuổi bị mắc kẹt khi dòng nước ập vào nhà.
Khoảng ba phần tư
lượng nước này đã bất ngờ tuôn tràn khi bờ của hồ bị vỡ vào hôm 23/9, khiến
ít nhất 14 người chết, 32 người bị thương và 46 người vẫn còn mất tích.
Lực lượng cứu hộ cho
biết nước lũ ở thị trấn Quang Phúc – nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất – sâu tới
vài mét, có nơi nước dâng cao tới tầng hai nhà dân, và ở trung tâm thị trấn
cũng ngập tới một tầng nhà.
Sức mạnh của dòng nước
sau khi hồ chứa vỡ có thể so sánh với sóng thần, giáo sư danh dự ngành địa chất
Trần Văn Sơn, Đại học Quốc gia Đài Loan, nhận định.
"Động năng thậm
chí có thể lớn hơn sóng thần. Tốc độ dòng chảy có thể vượt 100 km/giờ,"
ông nói với BBC. "Dù năng lượng giảm bớt khi xuống đồng bằng, nó vẫn cực kỳ
nhanh và mạnh – vượt xa khả năng chịu đựng của những con đê thông thường."
Những người sống sót tại Quang Phúc cho biết họ không hề nhận được cảnh báo nào từ chính quyền ngay trước khi thảm họa xảy ra.
Tuy nhiên, theo giáo
sư Trần, giới học thuật trước đó đã lên tiếng cảnh báo, bởi các trường đại học
liên tục theo dõi mực nước hồ chứa và phối hợp với giới chức nhằm xây dựng kế
hoạch ứng phó khẩn cấp.
"Khi bão đến gần,
chúng tôi đã có thể ước lượng lượng mưa. Chúng tôi biết lần này hồ có nguy cơ
tràn. Một phần thân đập cũng đã sụp, khiến lượng nước thoát ra lớn. Nhưng ngay
cả khối lượng này cũng nằm trong dự tính của chúng tôi," ông nêu.
"Việc không sơ
tán người dân một cách thích hợp là một trong những nguyên nhân khiến thảm họa
trầm trọng đến vậy."
Vào ngày 22/9, một ngày trước khi siêu bão Ragasa tiến gần Đài Loan, chính quyền huyện Hoa Liên đã ban hành cảnh báo, sơ tán khoảng 7.000 người và lập ba trung tâm trú bão. Trong khi đó, chính quyền trung ương nhiều lần thúc giục chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ sơ tán.
Tuy nhiên, việc sơ
tán là "không bắt buộc" và các quan chức địa phương chỉ kêu gọi người
dân chuyển đến khu vực cao hơn, bà Dương Hoa Mỹ, nghị viên huyện Hoa Liên,
nói với BBC.
Khoảng gần 15 giờ
giờ địa phương (07 giờ giờ Việt Nam) ngày 23/9, hồ chứa bắt đầu tràn. Giới
chức dự đoán sẽ mất hai giờ để nước lũ tràn xuống các khu dân cư phía hạ lưu và
chỉ những người sống sát sông mới bị ảnh hưởng.
Nhưng chỉ trong vòng
một tiếng đồng hồ, khối lượng nước khổng lồ đã đổ xuống thị trấn Quang Phục
với 12.000 cư dân.
"Không hề có cảnh
báo ngập lụt đặc biệt nào, cũng không có phát thanh," một quản lý của trường
trung học ở Quang Phục – xin giấu tên – nói. Ngôi trường vốn được chỉ định
làm trung tâm trú bão, nên ban đầu ông được giao nhiệm vụ hỗ trợ người dân đến
lánh nạn.
Ông cho biết vừa ăn
trưa xong vào khoảng 15h thì nghe tin hồ đã bị vỡ.
"Chỉ trong vòng
10 phút, nước từ đường tràn vào sân trường. Khu sân thể thao rộng hơn 400 mét
vuông bị nhấn chìm," ông nhớ lại.
Bàn ghế, tủ lạnh,
thậm chí cả xe hơi đều nổi lềnh bềnh.
"Nếu lúc đó tôi
còn đứng ngoài đường, chắc đã không kịp chạy lên chỗ cao. Có quá nhiều vật trôi
trong nước, tôi có thể bị đụng trúng hoặc thậm chí bị điện giật."
Người quản lý trường
cho rằng giới chức đã đánh giá thấp tác động của siêu bão Ragasa – tháng trước,
khi đó một cơn bão yếu hơn quét qua nhưng hồ vẫn không bị vỡ.
Từ tuần trước,
người đứng đầu chính quyền huyện Hoa Liên, bà Từ Trân Úy, đang có chuyến công
tác Hàn Quốc để quảng bá du lịch.
Bà trở về Hoa Liên
vào tối 22/9 – được cho là sau khi nhận điện thoại từ Bộ trưởng Nội vụ.
Nhiều nạn nhân thiệt
mạng là người cao tuổi. Theo truyền thông địa phương, hầu hết thi thể được tìm
thấy ở tầng trệt các ngôi nhà.
"Người già ở
vùng nông thôn thường chỉ nhận thông tin qua việc nói chuyện trực tiếp.
Không rõ chính quyền địa phương đã thông báo cho họ như thế nào và xử lý ra
sao," bà Awa nói. Dân số Hoa Liên đang bị già hóa, và nhiều người cao
tuổi không dùng điện thoại thông minh.
"Nhiều người
còn nằm liệt giường vì bệnh mãn tính, không ai giúp họ được," bà Dương nói
thêm.
Tuy nhiên, giáo sư
Sơn lưu ý rằng không có giải pháp nhanh chóng nào. Đối với các hồ chứa hình
thành từ nền đá cứng, có thể tiến hành nổ mìn quy mô nhỏ để dẫn dòng nước.
Nhưng trong trường hợp này, hồ lại hình thành từ đất đá rời rạc.
"Hơn nữa, nơi
đó không có đường lên núi, nên không thể đưa máy móc hạng nặng vào," ông
giải thích.
Đài Loan vốn có nhiều
kinh nghiệm ứng phó với hồ chứa : từ thập niên 1970 đến nay đã có 88 hồ chứa
được hình thành, theo Đài Truyền hình Công cộng Đài Loan. Trong số này, 57% do
bão gây ra, 23% do động đất. Hầu hết biến mất trong vòng một năm, nhưng cũng có
bốn hồ tồn tại hàng chục năm.
Tuy vậy, công chúng
Đài Loan lại ít hiểu biết về loại hồ này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Lý Hồng Nguyên –
vốn là một kỹ sư xây dựng – nói với báo chí địa phương. Ông cho biết đây là
lần đầu tiên nhiều nhà nghiên cứu tận mắt chứng kiến một hồ chứa bị vỡ.
Những thảm họa trong
hai năm qua – trong đó có trận động đất mạnh 7,1 độ hồi năm 2024 – đã tàn phá
ngành du lịch của huyện, theo bà Dương Hoa Mỹ.
Nhiều điểm tham quan
và tuyến đường ở Công viên quốc gia hẻm núi Taroko nổi tiếng thế giới vẫn còn
đang đóng cửa sau trận động đất.
Hoa Liên cũng là nơi
có cộng đồng người bản địa lớn nhất Đài Loan. Chồng của bà Awa là một trong số
họ. Hai vợ chồng mở hiệu sách cách đây bốn năm với sứ mệnh lưu giữ lịch sử của
người bản địa – và hiệu sách chỉ mới chuyển tới địa điểm hiện tại vài tháng
trước.
Giờ đây, hiệu sách ngập
trong bùn đất và họ đang kiểm kê thiệt hại.
"Tôi rất buồn
vì có những cuốn sách giờ đã ngừng tái bản," bà Awa nói.
Dù vậy, ít nhất vợ
chồng bà vẫn an toàn.
Trong khi đó, nhiều người dân khác ở thị trấn phải đối mặt với nỗi đau mất người thân, hoặc thấp thỏm lo lắng cho bạn bè và người nhà bị thương hoặc đang mất tích.
Bà Thạch, một
người dân chịu ảnh hưởng của bão, vừa khóc vừa kể với truyền thông địa
phương rằng người mẹ 87 tuổi của bà đã thiệt mạng, thi thể phủ đầy đất đá
trong ngôi nhà của họ.
"Chúng tôi hy vọng
chính quyền và cảnh sát sớm liên hệ, giúp đua thi thể của mẹ tôi ra ngoài để
bà có thể được an nghỉ," bà Thạch nói.
Grace Tsoi
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.