
Sinh năm 1988 trong
một gia đình nông dân nghèo khó ở tỉnh Hà Nam, Trung cộng, Lý Sáng Nghiệp mắc bệnh
bại liệt từ khi mới bảy tháng tuổi, khiến anh không thể đi lại như bình thường
mà phải ngồi xổm trên gót chân để di chuyển.
Lúc nhỏ, cậu bé Lý
Sáng Nghiệp mơ ước được đến trường với chiếc ba lô như bao đứa trẻ khác, nhưng
anh đã phải chịu đựng rất nhiều sự chế giễu. Có những bạn gọi anh là "đồ
vô dụng", "chỉ biết ăn, chẳng làm được gì".
"Điều đó khiến
tôi cảm thấy rất tổn thương," Lý chia sẻ.
Năm anh chín tuổi, cha mẹ anh nghe được tin rằng phẫu thuật chân có thể giúp anh đi lại, nên đã vay thêm tiền để lo chi phí phẫu thuật.
Lý rất kỳ vọng vào
ca phẫu thuật. "Khi tôi đang ở trong phòng phục hồi, những đứa trẻ khác
khóc lóc, còn tôi vẫn mỉm cười, vì tôi cảm thấy mình sẽ sớm đi lại được như người
bình thường", anh nói.
Nhưng ca phẫu thuật
đã thất bại, dập tắt hy vọng đi lại của cậu bé 9 tuổi và khiến Lý rơi vào trầm
cảm nặng nề. Anh cảm thấy cuộc sống của mình thật vô nghĩa, và nói với mẹ rằng
anh thà chết còn hơn.
Mẹ anh dặn anh đừng
bỏ cuộc. "Cha mẹ nuôi con khôn lớn để sau này khi cha mẹ già còn có người
để trò chuyện."
Lời nói ấy khiến anh thức tỉnh. "Tôi nghĩ về tất cả những gì cha mẹ và gia đình đã hy sinh cho mình, và tôi bật khóc. Tôi nhận ra mình phải sống, không chỉ vì bản thân mà còn vì họ," anh nói.
Không lâu sau, một
người lạ từ nơi khác đến làng, tìm kiếm những trẻ em khuyết tật để đi bán nhang
tại các ngôi chùa. Người này hứa rằng Lý Sáng Nghiệp có thể gửi về nhà số tiền
tương đương với lương tháng của cha anh lúc bấy giờ.
"Cha mẹ tôi phản
đối kịch liệt, nhưng tôi coi đó là cơ hội để kiếm tiền và giảm bớt gánh nặng
cho gia đình", Lý kể lại. Anh đồng ý đi theo người đàn ông đó.
Ăn xin trên phố
Bác sĩ Lý nói rằng
người đàn ông kia điều hành một đường dây ăn xin, và trong suốt bảy năm sau đó,
anh bị ép đi ăn xin trên đường phố cùng nhiều trẻ em và người lớn khuyết tật
khác.
Trong đêm đầu tiên sống
cùng "ông chủ" mới, một đứa trẻ khác đã cảnh báo Lý rằng phải làm việc
chăm chỉ, nếu không sẽ bị đánh. Cảnh báo đó quả đúng là sự thật.
Sáng hôm sau, Lý bị
bỏ lại trên vỉa hè, ở trần, trước mặt là một cái bát đựng tiền, hai chân bị ép
vặn ra sau lưng để gợi lòng thương xót.
Lúc đó, Lý không hiểu
vì sao mọi người bỏ tiền vào bát, cho đến khi có người qua đường hỏi tại sao
anh lại đi ăn xin thay vì đi học.
"Ở quê tôi, ăn
xin là điều rất đáng xấu hổ. Tôi không nhận ra rằng mình đang đi ăn xin. Khi hiểu
ra, tôi suy sụp," anh nói.
Lý Sáng Nghiệp có thể kiếm được vài trăm nhân dân tệ mỗi ngày - một khoản tiền lớn vào những năm 1990 - nhưng tất cả đều phải nộp cho "ông chủ".
"Nếu tôi kiếm
được ít hơn những đứa trẻ khác, ông ta sẽ nói tôi lười biếng và đôi khi đánh
tôi", anh nói. "Vì vậy, những năm tháng đó thực sự rất đau khổ."
Qua nhiều năm, nhiều
trẻ em khuyết tật khác đã trốn thoát hoặc được cảnh sát đưa về nhà, nhưng Lý vẫn
ở lại, quyết tâm giúp đỡ gia đình. Khi cảnh sát đề nghị giúp đỡ, cậu bé Lý khi
đó từ chối, khăng khăng rằng mình đang ở nhà người thân.
Trong suốt bảy năm,
từ đông sang hè, Lý Sáng Nghiệp đã đi khắp đất nước để ăn xin.
"Cảm giác như sống
trong địa ngục. Tôi xấu hổ, tránh giao tiếp bằng mắt, chân tôi đau đớn vặn ép về
phía sau để gợi lòng thương hại. Tôi cầu cho trời mưa hoặc trời tối để không phải
đi ăn xin", Lý Sáng Nghiệp chia sẻ với chương trình Outlook của BBC
World Service.
Mỗi đêm giao thừa,
Lý đều gọi điện về nhà, trấn an bố mẹ rằng mọi thứ đều ổn và họ không nên lo lắng.
"Nhưng sau cuộc gọi, tôi lại khóc trong phòng. Tôi không thể nói với họ rằng
tôi đang ăn xin trên phố", anh kể.
Ngay cả giờ đây, sau
20 năm, nỗi ám ảnh đó vẫn còn dai dẳng. "Ăn xin để lại vết sẹo tâm lý rất
sâu – tôi vẫn thường mơ thấy cảnh đó, và tỉnh dậy với sự nhẹ nhõm khi biết đó
chỉ là giấc mơ."
Con đường mới nhờ học
tập
"Mình không biết
đọc, không biết viết, và chỉ có giáo dục mới có thể thay đổi cuộc đời
mình," anh nghĩ.
Vào khoảng thời gian
đó, chính phủ Trung cộng ban hành một chính sách mới, quy định việc lợi dụng trẻ
em khuyết tật để ăn xin là hành vi phạm pháp. Lý cũng nghe tin rằng hoàn cảnh
gia đình đã khá hơn. Anh nói với "ông chủ" rằng mình muốn về thăm
nhà, và "được phép" rời đi.
Khi đoàn tụ với cha
mẹ, họ mới biết sự thật về cuộc sống mà anh đã trải qua, và Lý giận dữ khi phát
hiện người đã bóc lột anh chỉ gửi về nhà một phần rất nhỏ số tiền đã hứa.
Được sự ủng hộ của
cha mẹ, Lý đăng ký học lớp hai bậc tiểu học, với những học sinh kém anh 10 tuổi.
Ngày đầu tiên, bọn trẻ vây quanh bàn học của anh - nhưng anh không quan tâm.
"Tôi không hề
buồn - tôi đã từng phải chịu đựng quá nhiều sự chế giễu và khó khăn trước đây.
Giờ đây, khi đã là học sinh, tôi chỉ muốn tập trung vào việc học", anh
nói.
Lý Sáng Nghiệp đã trở
thành học sinh chăm chỉ nhất, dù thể trạng khiến những việc đơn giản như đi vệ
sinh cũng trở nên rất khó khăn. "Đi vệ sinh tốn rất nhiều sức, nên tôi thường
ép mình không uống nước ở trường", anh nói.
Nhờ quyết tâm không
lay chuyển, Lý đã hoàn thành chương trình tiểu học và trung học trong vòng 9
năm. Anh thường rủ các bạn nhỏ trong làng tới chơi, rồi nhờ họ giúp làm bài tập.
Khi đến lúc nộp hồ
sơ đại học, tình trạng thể chất hạn chế các lựa chọn của anh, nhưng Lý vẫn có
thể đăng ký vào các chương trình đào tạo y khoa. Anh nghĩ: "Nếu trở thành
bác sĩ, có lẽ mình có thể nghiên cứu về chính căn bệnh của mình, giúp đỡ gia
đình, cứu người và đóng góp cho xã hội."
"Trong khi các
bạn cùng lớp có thể dễ dàng theo thầy cô đến thăm bệnh nhân hoặc chạy giữa các
khoa trong thời gian thực tập, thì vấn đề di chuyển của tôi lại khiến việc đó
trở nên khó khăn. Những gì người khác học được trong một ngày có thể khiến tôi
mất nhiều thời gian hơn."
"Trong khi các
bạn cùng lớp có thể dễ dàng đi theo giảng viên tới thăm bệnh nhân hoặc chạy giữa
các khoa trong thời gian thực tập, thì việc di chuyển với tôi rất khó khăn. Những
gì người khác học trong một ngày, tôi có thể mất nhiều thời gian hơn," anh
chia sẻ.
Lý cảm thấy mình cần
trở nên mạnh mẽ hơn, và quyết định bắt đầu leo núi. Trong chuyến leo đầu tiên,
anh mất năm ngày để lên đến đỉnh núi Thái Sơn. Dù tay và chân rách toạc, chảy
máu, anh vẫn không bỏ cuộc mà từng chút từng chút dùng mông bò lên lên từng bậc
đá.
Leo núi đến nay vẫn
là niềm đam mê - và mùa hè năm nay, đam mê ấy đã trở thành một hiện tượng trên
mạng xã hội khi bác sĩ Lý chia sẻ video các chuyến leo núi của mình.
Hiện tại, bác sĩ Lý
điều hành một phòng khám nhỏ ở vùng nông thôn Tân Cương, nơi anh túc trực cả
ngày lẫn đêm. Bệnh nhân gọi anh là "bác sĩ thần kì".
"Chăm sóc bệnh
nhân bằng chính đôi tay của mình, cải thiện sức khỏe cho hàng xóm láng giềng -
điều đó làm tôi hài lòng hơn bất cứ điều gì", bác sĩ Lý nói.
Ngạc nhiên trước việc
câu chuyện của mình lan rộng trong cộng đồng người Hoa trên toàn thế giới, anh
hy vọng điều đó có thể thay đổi định kiến xã hội.
"Một số người vẫn
xem người khuyết tật là vô dụng. Có lần tôi đến quán ăn, đang ngồi xổm thì bị
nhầm là ăn xin và bị đuổi đi, nói rằng ở đây không có đồ ăn. Tôi chỉ mỉm cười
và rời đi - hầu hết mọi người đều tử tế," anh kể.
Một cuộc đời đầy tự
tin và ý nghĩa
Hành trình của Lý đã
định hình lại quan điểm của anh. "Sau khi được đến trường, tôi không còn
quan tâm đến ý kiến hay phán xét của người khác. Tôi nhận ra những điều đó thật
vô nghĩa. Tôi muốn tập trung thời gian và sức lực vào việc học và đạt được mục
đích sống của mình," anh nói.
Anh nói rằng nhiều
người khuyết tật "khó khăn trong việc tiến về phía trước" vì họ sợ bị
phán xét hoặc chế giễu.
"Nhưng với tôi,
điều đó không còn quan trọng nữa. Tôi di chuyển quanh trường, quanh thành phố bằng
cách ngồi xổm hoặc bò, dù là đi học, tham gia hội thảo, hay giúp hàng trăm người
khuyết tật khác qua công việc của mình. Tôi nghĩ tôi làm điều đó một cách đầy tự
tin. Tôi không còn quan tâm đến ánh mắt của người khác nữa."
Gửi gắm đến công
chúng, anh chia sẻ: "Cuộc đời chúng ta giống như những ngọn núi – ta leo
lên một ngọn, rồi lại thấy một ngọn khác phía trước. Ta luôn phải nỗ lực và tiến
về phía trước."
"Tôi nghĩ con người
nên luôn giữ thái độ tích cực, lạc quan, và không bao giờ từ bỏ ước mơ."
Vibeke Venema _ Lữ Gia Hùng
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.