
Sự kiện diễn ra bất
chấp những chỉ trích xoay quanh rủi ro nhân quyền tiềm tàng của văn kiện - hay
còn được biết đến với tên gọi Công ước Hà Nội.
Công ước này, sẽ có
hiệu lực sau khi được 40 quốc gia phê chuẩn, là một động thái chưa từng có tiền
lệ. LHQ kỳ vọng hiệp ước sẽ giúp các phản ứng đối với tội phạm mạng trở nên
nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Các nhà hoạt động,
các công ty công nghệ lớn và Cao ủy Nhân quyền LHQ đã lên tiếng cảnh báo về khả
năng lạm dụng có thể xảy ra do ngôn ngữ mơ hồ của công ước về tội phạm.
Thậm chí, một số ý
kiến cho rằng hiệp ước này có thể tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp
thay vì chống lại chúng.
Danh sách các quốc
gia ký kết hiện chưa được công bố. Mặc dù vậy, Liên minh châu Âu (EU) và Canada
được cho là sẽ ký với tuyên bố rằng văn kiện đã bao gồm các điều khoản bảo vệ
nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối cho biết liệu một đại diện của nước này có
tham dự buổi lễ ký kết hay không.
Việc chọn chủ nhà
gây tranh cãi
Việc Việt Nam được chọn làm nơi tổ chức đã gây ra nhiều chỉ trích do vấn đề nhân quyền tại quốc gia này.
Báo cáo của Bộ Ngoại
giao Mỹ vào tháng Tám đã đề cập đến "các vấn đề nhân quyền đáng kể" ở
Việt Nam, bao gồm những hạn chế về tự do ngôn luận trực tuyến.
Ít nhất 40 người đã
bị bắt ở Việt Nam trong năm nay vì cáo buộc các tội danh liên quan đến việc
đăng bài chống lại nhà nước trên mạng, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).
Tuy nhiên, các quan
chức Việt Nam khẳng định quốc gia này, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kỳ vọng
sự kiện sẽ nâng cao vị thế quốc tế và xem công ước là một công cụ để tăng cường
khả năng phòng thủ mạng của mình.
Tổng Thư ký Liên Hợp
Quốc Antonio Guterres sẽ tham dự lễ ký kết vào ngày 25/10.
'Công ước giám sát'
Họ lo công ước sẽ tạo
điều kiện cho việc trao đổi dữ liệu cá nhân giữa các chính phủ, và thậm chí có
nguy cơ tạo điều kiện cho tội phạm mạng hoạt động "dễ dàng hơn".
Công ước này nhắm đến
một phổ rộng các hành vi phạm tội, từ lừa đảo trực tuyến và mã độc tống tiền
cho đến buôn người và phát ngôn thù hận trên mạng, theo LHQ.
Cơ quan này cũng dẫn
chứng các ước tính cho thấy tội phạm mạng đang gây thiệt hại cho nền kinh tế
toàn cầu lên đến hàng ngàn tỷ đô la mỗi năm.
Tuy nhiên, Cao ủy
Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong các cuộc đàm phán về công ước đã đưa ra cảnh báo
"các luật có định nghĩa tội phạm mạng quá rộng thường xuyên bị lợi dụng để
áp đặt những hạn chế không cần thiết đối với quyền tự do ngôn luận".
Ông Raman Jit Singh
Chima từ nhóm vận động Access Now nhận định công ước có thể tạo điều kiện cho
việc dẫn độ những cá nhân bị chính phủ của họ bức hại.
Ông nói thêm rằng việc
ký kết tại Việt Nam "gửi một tín hiệu rất xấu" đến những người bảo vệ
nhân quyền.
Thiếu tướng Lê Xuân
Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ
cao thuộc Bộ Công an, phát biểu tại một cuộc họp báo trong tháng này rằng Việt
Nam đang chứng kiến sự gia tăng các cuộc tấn công mạng nhắm vào cơ sở hạ tầng
quan trọng và các tập đoàn lớn, đồng thời lưu ý rằng việc tăng cường hợp tác quốc
tế có thể giúp xác định thủ phạm.
Văn phòng Liên Hợp
Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC), cơ quan chủ trì các cuộc đàm phán về hiệp ước,
cho hay công ước cũng bao gồm các điều khoản bảo vệ nhân quyền và cho phép các
quốc gia từ chối các yêu cầu hợp tác trái với luật pháp quốc tế.
Các nhà hoạt động và
các công ty công nghệ cũng bày tỏ lo ngại rằng công ước có thể hình sự hóa các
tin tặc đạo đức (hay còn lại là hacker mũ trắng) kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của
hệ thống, đặc biệt là khi phát hiện của họ phơi bày những sai sót nhạy cảm của
chính phủ.
UNODC khẳng định
công ước "khuyến khích" các quốc gia cho phép các hoạt động nghiên cứu
hợp pháp.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.