Những người cầm bút viết về chiến tranh VN của Cộng sản Việt Nam ít ai dám đề cập nhiều về con đường mòn Hồ Chí Minh. Họ chỉ cắm đầu cắm cổ viết những bài ca ngợi anh hùng Trường Sơn hay những bài hát khích lệ người dân đi vào cõi chết "Sinh Bắc Tử Nam". Nghe lời ca Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây của Việt Cộng như thúc dục dân Bắc đi vào sử sách anh hùng nhưng thật ra Đường Mòn Hồ Chí Minh là mồ chôn triệu sinh linh của dân Bắc Việt chết như mơ chết không hề biết mình chết dưới những làn mưa bom trung hoà của Mỹ.
Đường mòn Hồ Chí Minh ban đầu chỉ là một con đường dùng để liên lạc của Việt Minh xuyên Trường Sơn theo trục Nam-Bắc thuộc địa phận Liên khu 5 gồm các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú yên lên đến khu Bình Trị Thiên gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.
Người ta kể rằng một sĩ quan Nhật trong thời đệ nhị thế chiến tên Ishitako với cấp bực Đại tá đã trốn ở lại với Việt Minh và không trở về Nhật vào thời gian 1945, 1946 và trở thành Huấn Luyện viên của Việt Minh.
Ông học tiếng Việt, lấy vợ người Việt.
Người ta cho rằng mục đích của đại tá Ishitako khi ở lại Việt Nam là do lệnh của đảng Hắc Long. Một đảng bí mật của Nhật Bản hoạt động về chính trị và tình báo.. Nhiệm vụ của Ishitako và một số người Nhật khác là bảo vệ kho vàng chôn cất trong dãy Trường Sơn mà Nhật đã cướp được của Đông Nam Á. Mượn cớ giúp đỡ Việt Minh nhưng thực chất đại tá Ishitako và một số quân nhân Nhật khác không phải ở lại để giúp Việt Minh.
Khi chiến tranh Pháp-Việt Minh khởi sự cuối năm 1946 thì năm 1947 Đại tá Ishitako đã đích thân mở đường mòn giao liên để tránh máy bay Pháp oanh tạc, xạ kích. Đường mòn này lúc đó có tên là Bù Gia Mập trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp. Sau đó Việt Minh gọi là đường Trường Sơn. Đến khi Mỹ tham dự vào cuộc chiến VN, Mỹ đã đặt con đường này là đường mòn Hồ Chí Minh bởi lẽ con đường này hoàn toàn bí mật nhiều chằng chịt và thường bị cỏ mọc khuất cả lối đi.
Sau năm 1960 Hồ Chí Minh lấy lệnh Nga sô mở chiến tranh với Nam Việt Nam để thực hiện mộng bá chủ hoàn cầu của Nga sô . VC đã cho đoàn Công Binh 559 mở rộng với nhiều ngõ ngách khác nhau để chuyển quân vào Nam VN.
Cuộc Nam Tiến của Cộng sản vào thập niên 1960 và 1970 đã trở thành con đường một chiều cho những đoàn quân khổng lồ "sinh Bắc tử Nam" của Cộng sản Bắc Việt. Tổng số những con đường chằng chịt trên dãy Trường sơn và Hạ Lào dài 1500 cây số.
Năm 1963, người ta ước lượng cộng quân Bắc Việt cứ mỗi tháng chuyển 20 ngàn quân cùng với hàng chục ngàn dân công tải đạn và vũ khí đi qua đoạn đường Trường sơn mỗi ngày. Đến 1965 trở đi, con số dân công bảo trì đường mòn Hồ Chí Minh lên đến nửa triệu người.
Ngày 21 tháng 1 năm 1968 báo Washington Post đã tiết lộ rằng một hàng rào điện tử trị giá 750 triệu mỹ kim được thiết lập để ghi nhận sự chuyển quân của Cộng quân Bắc Việt qua Lào theo đường mòn Hồ Chí Minh.
Nói như vậy thì Mỹ đã biết hết mọi sinh hoạt trong đường mòn Hồ Chí Minh nhưng tại sao Mỹ không cắt đứt đường mòn ấy mà lại tiếp tục ghi nhận sự chuyển quân của Bắc Việt để làm gì? Có lẽ Mỹ không cắt bỏ đường mòn mà muốn cho Bắc Cộng cứ tiếp tục chuyển quân vào Nam thật nhiều và Mỹ sẽ sẽ lừa quân Việt Cộng vào những lòng chảo vùng hạ Lào và thả bom trung hoà xuống giết hết. Đó là con đường mòn mang tên Hồ Chí Minh. Bây giờ chắc chắn nơi đây đã trở thanh mồ chôn của triệu triệu thanh niên Bắc Việt đã trở thành những oan hồn vất vưởng không biết đang ở dương gian hay đã chết.
Cho đến năm 1972 Cộng quân kiệt quệ, hết quân, hết người lớn tuổi chiến trường chỉ còn lại trẻ em 12, 13 tuổi.
Mồ chôn của thanh niên miền Bắc có thể lên cả hằng triệu người khi Hồ Chí Minh ham tiến công cho Nga Sô đã chôn cả một thế hệ tuổi trẻ trên con đường mòn mang tên già Hồ.
Tháng 4/ 1975 bắng bạo lực và tuyên truyền Việt Cộng đã thực hiện giấc mơ Nam Tiến xâm lăng Nam Việt Nam bất chấp liêm sỉ với quốc tế khi đã ký vào hiệp định Ba Lê.
Khi VC chiếm Nam Việt Nam thành phố Saigon bị bức tử phài mang tên xác Hồ và đã gây ra trên triệu người miền Nam bỏ thây trên góc rừng, đáy biển vì không thể chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản. Từ góc núi thâm sâu hay trên đèo heo hút gió Quân Cán Chính VNCH đã bị Hà nội hãm hại trong những trại tù, trên chốn hoang vu giá lạnh. Cả nước ngậm ngùi chít khăn tang trong khi VC vẫn ác độc thi hành một chế độ hà khắc bạo hành.
Năm 1945 trong trận thế chiến thứ hai. Nhật Bản cũng đã thực hiện giấc mộng bá chủ hoàn cầu của mình nhưng Nhật Bản dùng xương máu của dân tộc Nhật để xây đắp mộng bá chủ hoàn cầu. Còn Hồ Chí Minh thì dùng xương máu của dân tộc Việt Nam để đi xây mộng bá chủ hoàn cầu cho Nga Sô. Từ đó người dân đã nhận thức ra sự lợi dụng người dân trong hai cuộc chiến nhưng rốt cuộc những danh từ độc lập, tự do, dân chủ mà Hồ Chí Minh trong suốt 2 cuộc chiến đã không đạt được. Sự giác ngộ đó, người dân đã bắt đầu một cuộc đề kháng trên phương pháp bất hợp tác và cũng chính sự bất hợp tác ấy đã đưa đến một tình trạng bế tắc trên mọi lãnh vực của nhà nước Việt Cộng.
Năm 1989 cả khối cộng sản ở Đông Âu sụp đổ. Trung cộng còn lại uốn nắn theo thời thế để sống còn. Trong lúc Cộng sản VN phải đưa ra kế hoạch Đổi Mới hay nói đúng ra là một sự "Cởi trói" để cứu đảng và dân VN lúc đó cũng nhờ vào cái ma mãnh tráo trở này của Việt Cộng để có thể ăn được bát cơm không còn trộn bo bo, khoai sắn.
Từ cái Đổi Mới đó mấy ông răng nanh mã tấu mới có cơ hội nhìn ra bên ngoài mới thấy mình toàn là người rừng rú. Chúng ham muốn đi vào những xa lộ văn minh nhưng với lối sống rừng rú giết người như những mãnh thú trong rừng đã làm thế giới kinh tởm. Chúng mới chơi trò "cởi trói" và mời những khúc ruột ngàn dặm mà Phạm Văn Đồng đã hơn một lần gọi cái khúc ruột ngàn dặm này là thành phần đĩ điếm về thăm quê hương . Quê hương là chùm khế ngọt.
Khi bọn VC nhìn ra cái Xã Hội CHủ Nghĩa là chỉ có việc sắp hàng suốt đời thì chúng không bao giờ có cơ hợi thụ hưởng giàu sang. Khi những con mãnh thú muốn xuống thành phố chúng phải dùng Kinh Tế Thị Trường . Kinh tế thị trường là một mậu dịch tự do nhưng những con mãnh thú VC tuy muốn bỏ rừng hoang những vẫn thích quyền lực. Vì vậy chúng đẻ ra cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xã hội chủ nghĩa là hệ quả của lý thuyết Cộng sản tức là không có tự do dân chủ . vậy cái kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của VC là một trò mánh mung để lừa bịp cả thế giới.
Những tài phiệt muốn vào vơ vét tài nguyên ở VN là bây giờ của chúng là những con buôn tài phiệt. Chúng chỉ có mục đích duy nhất là lợi nhuận . Đất nước VN đã nghèo xơ xác. Khi VC mở cửa cho Tây Phương vào thì lại càng xác xơ hơn.
Từ ngày Saigon mang tên xác Hồ Chí Minh thì cái xã hội ấy chỉ còn lại ý niệm căm thù và bạo lực ngay trong những lớp học hay qua những sinh hoạt tương giao. Một xã hội bao trùm niềm hoan lạc trên sự đau khổ của nhân dân. Dối trá và thủ đoạn đã được đề cao trong trí tuệ để đưa đến hành động. Hành động cướp tài sản của nhân dân miền Nam hoan lạc trên sự đau khổ của người dân, chính là hành động của Bộ chính Trị đảng csVN và thành phố mang tên tội đồ Hồ Chí Minh.
Cái tồi tệ nhất của VC khi cướp Saigon để đổi tên Thành phố Hồ Chí Minh để nẩy sinh mọi việc đi từ nghịch lý đến hỗn loạn. Chính cái nghịch lý đó đã khiến cho lòng người chia rẽ và xã hội đã thác loạn bất nhân tâm.
Cái tên Hồ Chí Minh mà bọn VC bắt Dân tộc ta tôn thờ là một hình dung của một xã hội hỗn loạn. Hỗn loạn và nghịch lý ngay dưới cái cụm từ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Có nghĩa là vùa làm kinh tế thị trường mà lại vừa theo đuổi chủ nghĩa Mác-Lê. Tại sao? vì chủ nghĩa Mác-Lê là sự phủ nhận quyền tự do kinh doanh và kinh tế thị trường. Chính vì vậy mà kinh tế thị trường tại Việt Nam đã làm cho bộ máy nhà nước CS yếu đi nhiều trước một xã hội dân sự càng ngày càng mạnh thêm.
Nói như vậy để thấy rằng: người dân VN ngày nào còn đeo đẳng cái tên Hồ Chí Minh thì không bao giờ có bình minh trong cuộc sống và đời người dân sẽ mãi mãi tăm tối như đất thiếu ánh sáng mặt trời.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.