
Câu nói đó không chỉ
phản ánh một tầm nhìn địa chiến lược, mà còn tiên đoán chính xác một cuộc chiến
đẫm máu mà gần ba thập kỷ sau, thế giới phải chứng kiến.
Cuộc xâm lược (mà
Putin gọi là “Chiến dịch quân sự đặc biệt”) Ukraine năm 2022 không chỉ
là một hành động phi pháp, mà còn là một toan tính phục dựng đế chế bằng bạo lực,
trong thời đại mà chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của nhân dân lẽ ra phải
được tôn trọng tuyệt đối.
Mọi lời biện minh từ phía Nga, từ “chống phát xít”, “bảo vệ người Nga” đến “an ninh quốc gia”, đều chỉ là lớp sơn tuyên truyền nhằm che giấu nỗi sợ thật sự trong tâm trí Vladimir Putin: nỗi sợ Ukraine trở thành một quốc gia dân chủ và thịnh vượng.
Ukraine: lời nhắc nhở
sống động về một con đường khác:
Sự tồn tại của một Ukraine
dân chủ, có bầu cử tự do, báo chí độc lập, xã hội dân sự năng động và khát vọng
hội nhập châu Âu chính là một mối đe dọa lớn nhất với V. Putin.
Không phải vì
Ukraine sở hữu vũ khí, mà vì Ukraine chứng minh cho hàng triệu người Nga thấy rằng
có thể sống khác, không cần đến một lãnh đạo trọn đời, không cần bị kiểm duyệt,
không cần bị dẫn dắt bởi nỗi sợ và sự tuyên truyền.
Chính vì vậy, sau
cách mạng Maidan 2014 – khi người dân Ukraine lật đổ chính quyền thân Nga và chọn
con đường châu Âu – Putin coi đó là sự sỉ nhục, là phản bội, là mầm mống bất ổn
sát vách điện Kremlin.
Nếu Ukraine thành
công, liệu người Nga có còn chấp nhận hiện thực chính trị hiện nay? Câu trả lời
ấy khiến Putin phải chọn hành động, bằng việc sáp nhập Crimea, nuôi dưỡng chiến
tranh ở Donbass, và cuối cùng là mở cuộc chiến toàn diện.
Ukraine: hoặc là Ba
Lan, hoặc là Belarus?
Brzezinski hiểu rõ một thực tế: Ukraine là “cái trục” địa chính trị của toàn bộ không gian hậu Xô-viết. Không có Ukraine, Nga chỉ là một cường quốc khu vực.
Có Ukraine trong
tay, đặc biệt là một Ukraine bị khuất phục, Nga sẽ có đòn bẩy chính trị và quân
sự đối với toàn châu Âu. Đó là lý do vì sao Putin không thể chấp nhận một
Ukraine trung lập, càng không thể chấp nhận một Ukraine châu Âu hóa.
Ukraine, trong nhãn
quan của Moscow, chỉ có hai lựa chọn: hoặc là như Ba Lan, tức trở thành một phần
của phương Tây và thoát khỏi ảnh hưởng Nga; hoặc là như Belarus, một nhà nước
thân Nga.
Với Belarus, Putin
có thể yên tâm: Tổng thống Lukashenko là đồng minh trung thành và phụ thuộc
toàn diện. Với Ba Lan, điều đó đồng nghĩa với thất bại toàn tập trong tham vọng
“khôi phục hào quang Xô viết.”
Thế nên, Ukraine không được phép trở thành Ba Lan - đó là giới hạn đỏ của Putin.
Từ năm 2022, chính
quyền Nga phát đi nhiều tuyên bố để biện minh cho hành động xâm lược: rằng NATO
đang bành trướng đến sát biên giới; rằng chính quyền Kyiv là phát xít; rằng người
Nga ở Ukraine bị áp bức.
Nhưng thực tế cho thấy,
NATO không hề có kế hoạch tấn công Nga, chính quyền Ukraine được bầu chọn dân chủ,
và các “thảm kịch nhân đạo” mà Moscow viện dẫn không có một bằng chứng xác thực
nào.
Những lời biện hộ ấy
không nhằm thuyết phục thế giới, mà để trấn an người dân Nga, và gieo rắc sợ
hãi, nhằm duy trì một tâm thế “bị vây hãm” để chính quyền dễ bề kiểm soát. Một
đế chế không thể xây bằng sự thật, nên phải dựng bằng nỗi sợ.
Một vết cắt lịch sử
và cái giá của đế mộng:

Ba năm sau ngày chiến
tranh bắt đầu, nước Nga đang đối diện với hàng loạt hậu quả: hàng trăm ngàn
binh sĩ chết và bị thương; nền kinh tế bị cấm vận, chảy máu chất xám; xã hội
ngày càng cô lập và bất ổn; và trên hết, vị thế quốc tế sa sút nghiêm trọng.
Nhưng đáng nói hơn cả
là cái giá đạo đức: nước Nga từ chỗ là nạn nhân lịch sử của chiến tranh (trong
Thế chiến II) đã trở thành kẻ gây chiến; từ “giải phóng” trở thành “xâm lược.”
Còn Ukraine, dù bị
tàn phá nặng nề, vẫn đứng vững như một quốc gia kháng chiến. Họ không chỉ chiến
đấu vì lãnh thổ, mà vì quyền được lựa chọn số phận.
Và đó là điều Putin
không bao giờ có thể hiểu được, hoặc không dám chấp nhận: rằng một dân tộc nhỏ
bé, không có bom hạt nhân, không có đế chế, vẫn có thể mạnh hơn cả đế chế bạo lực,
bởi vì họ có chính nghĩa, và có khát vọng tự do.
Lời nhắc của
Brzezinski:
Khi Brzezinski viết rằng “nếu không có Ukraine, Nga không còn là một đế quốc”, ông không chỉ phân tích một thực tế địa chính trị, mà còn nói lên một chân lý: rằng một đế chế không thể trường tồn nếu nhân dân các dân tộc không muốn thuộc về nó.
Ukraine hôm nay là
minh chứng rõ ràng rằng không thể cưỡng ép một dân tộc vào quỹ đạo quyền lực bằng
súng đạn.
Tương lai của Nga
không nằm ở Ukraine. Tương lai của Nga, nếu có, phải bắt đầu từ chính bên trong
nước Nga, nơi một ngày nào đó, người dân đủ can đảm nhìn vào sự thật, vượt qua
nỗi sợ, và chọn một con đường như Ukraine đã chọn: tự do, dân chủ, và thoát khỏi
bóng ma đế quốc.
Nội dung cuốn sách “The
Grand Chessboard”
Xuất bản năm 1997, The Grand Chessboard lập luận rằng địa bàn trung tâm trong chiến lược toàn cầu là lục địa Á-Âu, và Hoa Kỳ, với vị thế siêu cường sau Chiến tranh Lạnh, cần kiểm soát và duy trì ảnh hưởng tại khu vực này để bảo vệ vai trò bá quyền của mình.
Brzezinski coi Á-Âu
như một “bàn cờ lớn” nơi các cường quốc cạnh tranh ảnh hưởng. Trong đó, Ukraine
được ông đánh giá là “một trục địa chiến lược”, giữ vai trò then chốt đối với
tương lai của nước Nga.
Ông viết: “Không có
Ukraine, Nga không còn là một đế chế Á-Âu. Có Ukraine, Nga tự động có đủ phương
tiện để trở thành một đế chế hùng mạnh.” Do đó, ông nhấn mạnh rằng Mỹ và phương
Tây cần hỗ trợ các nước Trung và Đông Âu, bao gồm Ukraine, hội nhập vào châu Âu
để ngăn chặn một nước Nga phục hưng theo hướng đế quốc.
Cuốn sách cũng đưa
ra các nguyên tắc cốt lõi để Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu: không để một thế lực
thù địch kiểm soát Á-Âu; củng cố quan hệ với các đồng minh Tây Âu và Đông Á; hỗ
trợ các nước “trục” (pivot states) như Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran trong tiến
trình ổn định và hội nhập.
Tuy viết trong bối cảnh
hậu Chiến tranh Lạnh, The Grand Chessboard đã dự báo nhiều xu hướng quan trọng
của thế kỷ 21, đặc biệt là mâu thuẫn Nga – phương Tây và vai trò then chốt của
Ukraine trong cán cân quyền lực toàn cầu.
Lê Thọ Bình


No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.