
Một gia đình đang kỷ
niệm 50 năm kể từ khi một bi kịch cá nhân đã dẫn đến quyết định nhận nuôi một
em bé từ Việt Nam.
Sĩ quan Không quân
Hoàng gia Anh (RAF) Mike Pritchard và vợ là bà Jacquie – sống tại Chalgrove, hạt
Oxfordshire – đã mất con trai tên Steven vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh khi
họ đang ở Singapore vào năm 1974.
Trong một bước ngoặt
đầy đau lòng, bà Pritchard đã đến bệnh viện làm thủ thuật triệt sản ngay trong
ngày hôm đó.
Giữa nỗi đau mất
mát, họ quyết định làm một điều tích cực.
Biết rằng chiến
tranh ở Việt Nam đã khiến nhiều trẻ em mồ côi, họ bắt đầu tìm hiểu về việc
nhận con nuôi.
"Người ta gửi
cho chúng tôi một bức ảnh và nói rằng 'đây là em bé mà ông bà có thể nhận
nuôi'," bà Pritchard kể lại.
"Lần đầu tiên
tôi bế Matthew. Cặp mắt nhỏ của cậu bé, tôi đã nói 'con là người dành cho chúng
ta'. Tuyệt, đóng dấu, vậy là xong," ông Pritchard giải thích.
Nhưng có một trở ngại.
Thủ tục giấy tờ sẽ mất sáu tuần, vì vậy ông Pritchard phải bay trở lại
Singapore mà không có Matthew và chờ đợi.
Ngay sau đó, vợ chồng
ông nghe tin một chiếc máy bay vận tải chở trẻ mồ côi Việt Nam di tản đến Mỹ bị
rơi, tổn thất lớn về người.
Họ lo ngại Matthew
có thể đã ở trên máy bay.
Vào lúc đó, ông
Pritchard nhìn thấy một cơ hội khác.
"Tôi nói 'này,
tôi biết mình cuối cùng sẽ đi khỏi đây. Các anh có muốn tôi đưa một số em bé đi
không?'" ông kể lại.
"Tôi được hỏi,
tôi có muốn đưa một cậu bé mù 10 tuổi đi không?
"Tôi nói đồng
ý, tất nhiên rồi! Chúng tôi bay đến Hong Kong. Tất cả bọn trẻ đều ở trước mặt
tôi trong những chiếc hộp các tông.
"Nhiều người
nói rằng tôi rất dũng cảm khi làm điều đó. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi đã làm những
gì tôi cần làm."
"Khi tôi biết rằng
những em bé này đã an toàn bên gia đình nhận nuôi, tôi nghĩ: 'Đây là lúc mình
nên rút lui'," ông Pritchard chia sẻ.
Trở lại Singapore, vợ
chồng ông chờ đợi chuyến bay đưa bé Matthew đến với họ.
"Chúng tôi thấy
một người phụ nữ đang đi tới, bế theo một em bé. Bà ấy đặt bé vào tay tôi và đó
là một khoảnh khắc kỳ diệu," bà Pritchard kể lại.
Hai anh em Philip và
Matthew lớn lên cùng nhau, theo học tại trường nội trú và đại học ở Anh.
Matthew nhớ lại rằng
khi còn nhỏ, anh thu hút khá nhiều sự chú ý.
"Nhìn lại, tôi
có thể hiểu được sự tò mò của mọi người. Tôi là người Việt Nam nhưng có cha mẹ
là người Anh. Nhưng bản thân tôi chỉ cảm thấy mình là một đứa trẻ bình thường,
được yêu thương và nuôi dạy," ông nói.
"Việc được cứu
thoát khỏi một vùng chiến sự thật ra chưa bao giờ là điều tôi nghĩ đến. Tôi cảm
thấy mình rất Anh. Nhưng tôi cũng rất tự hào về nguồn gốc và văn hóa của
mình."
Cha mẹ của Matthew
nhìn lại những sự kiện năm 1974 với nhiều cảm xúc đan xen.
"Bi kịch khi
Steven qua đời. Nhưng cái chết của con không phải là vô nghĩa," ông
Pritchard nói.
"Điều tốt đẹp
luôn có thể sinh ra từ những điều đau buồn."
Simon Marks
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.