
Những di vật này đã
được lên kế hoạch bán đấu giá tại Sotheby's ở Hong Kong vào đầu tháng 4/2025,
nhưng sau đó đã bị hoãn sau khi chính phủ Ấn Độ đe dọa sẽ khởi kiện.
Trong hơn một thế kỷ,
những di vật này, được khai quật từ một phù đồ phủ đầy bụi bặm ở miền bắc Ấn Độ
vào năm 1898, hầu như không được ai biết đến.
Các hiện vật này được
cất giữ trong một bộ sưu tập tư nhân tại Anh.
Kho báu này gồm gần
1.800 viên ngọc trai, hồng ngọc, hoàng ngọc, lam ngọc và các phiến vàng chạm khắc
hoa văn, lần đầu tiên được nhìn thấy bên trong một căn buồng gạch ở bang Uttar
Pradesh ngày nay của Ấn Độ, gần nơi Phật Thích Ca ra đời.
Việc phát hiện ra những
báu vật này – cùng với các mảnh xương được xác định là của chính Phật Thích Ca
nhờ vào một bình tro có khắc chữ – đã gây chấn động giới khảo cổ học.
Ông Nicolas Chow, Chủ
tịch Sotheby's khu vực châu Á và Giám đốc toàn cầu mảng Nghệ thuật châu Á, tin
rằng đó là "một trong những phát hiện khảo cổ phi thường nhất mọi thời đại".
Khai quật kho báu
Các nhà sử học cho rằng
những di vật này, còn nguyên vẹn cho đến lúc đó, là di sản hậu duệ dòng tộc
Sakya (Thích Ca) của Phật và Phật tử trên toàn thế giới.
Từ đó, những di vật
xương đã được đưa đến các quốc gia như Thái Lan, Sri Lanka và Myanmar để thờ tự.
Ông Chris Peppé viết
rằng ông đã tìm thấy các bài báo từ năm 1898 - từ Reuters đến New York Tribune
- thông báo về việc tìm thấy hài cốt của Phật Thích Ca.
"Việc Ấn Độ bị
thực dân Anh đô hộ từng là một nỗi xấu hổ về mặt văn hóa đối với tôi [và cho đến
nay vẫn vậy], nhưng trong số những kẻ săn kho báu mang các báu vật họ tìm thấy
về Anh, cũng có những người tập trung vào việc theo đuổi tri thức," ông
Chris Peppé viết.
Ông cho biết nghiên
cứu của ông đã hé lộ nhiều điều về tổ tiên của mình - mà trước đây ông từng xem
thường - là "những người Victoria đầy định kiến từ một thời đại đã
qua."
"Tôi biết rằng
người vợ đầu tiên của Willie Peppé đã chọn đi du lịch vòng quanh Ấn Độ trong kỳ
tuần trăng mật, rằng bà yêu đất nước và nền văn hóa Ấn Độ. Thật đáng buồn, bà
qua đời vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Tôi biết rằng bà tôi đã vô cùng
phẫn nộ trước các luật đất đai áp dụng cho phụ nữ Ấn Độ.
"Và tôi biết rằng
việc khai quật tháp Phật là một nỗ lực của Willie Peppé nhằm tạo công ăn việc
làm cho những người nông dân thuê đất của ông, những người đã trở thành nạn
nhân của nạn đói năm 1897."
Ông viết rằng
"những sơ đồ kỹ thuật về các dốc nghiêng và ròng rọc của cụ cố cho thấy
ông cũng là một kỹ sư được đào tạo bài bản, người không thể cưỡng lại sức hút của
một dự án".
William Peppé đã
trao những viên ngọc, xá lợi và bình đựng thánh tích cho chính quyền thực dân Ấn
Độ: xá lợi xương được trao cho Vua Chulalongkorn (Rama V) của Thái Lan. Năm
bình đựng xá lợi, một rương đá và hầu hết các thánh tích khác đã được đưa đến Bảo
tàng Ấn Độ ở Kolkata - khi đó là Bảo tàng Hoàng gia Calcutta.
Ông lưu ý rằng một
"phần nhỏ các hiện vật giống nhau" mà ông được phép giữ lại, vẫn còn
trong gia đình Peppé. (Ghi chú của Sotheby cho biết Peppé được phép giữ lại khoảng
một phần năm số di vật được tìm thấy.)
Các nguồn tin nói với
BBC rằng nhà đấu giá coi các "di vật giống nhau" là những di vật gốc
thừa ra - mà "chính quyền Ấn Độ cho phép Peppé giữ lại"- sau khi các
di vật gốc khác được đem tặng.
Trong sáu năm qua,
những viên đá quý này đã xuất hiện trong các cuộc triển lãm lớn, bao gồm một cuộc
triển lãm tại The Met vào năm 2023.
Gia đình Peppé cũng
đã ra mắt một trang web để "chia sẻ nghiên cứu của chúng tôi".
Câu hỏi về xá lợi
"Một số học giả
Phật giáo tại các trường đại học phương Tây gần đây đã đưa ra một logic phức tạp,
không có cơ sở thực tế mà theo đó, các di vật này có thể được coi là như vậy
[coi là thuộc thân thể Đức Phật]. Đây là một khái niệm học thuật không được các
Phật tử nói chung, những người có hiểu biết về các phát hiện này, chấp thuận",
ông nói.
Việc bán các di vật
cũng đã gây ra mối lo ngại trong số các nhà lãnh đạo Phật giáo.
"Đức Phật dạy
chúng ta không được lấy tài sản của người khác mà không được phép", Amal
Abeyawardene của Hội MahaBodhi Anh có trụ sở tại London, nói với BBC.
"Các ghi chép lịch
sử cho thấy gia tộc Thích Ca Mâu Ni đã được trao quyền bảo quản các di vật này,
vì Đức Phật xuất phát từ cộng đồng của họ. Nguyện vọng của họ là những di vật
này được bảo tồn cùng với các đồ trang sức, như những viên ngọc này, để các tín
đồ của Đức Phật có thể vĩnh viễn chiêm bái."
Một số học giả cho rằng
các di vật của Phật không bao giờ được coi là hàng hóa thị trường.
"Cuộc đấu giá của
Sotheby's biến những di vật cực kỳ linh thiêng này thành những vật phẩm có thể
bán được, tiếp nối các hành động bạo lực của thực dân khi họ lấy chúng từ một
phù đồ và gọi chúng là 'đá quý' và 'vật phẩm mà người châu Âu quan tâm'.
"Việc coi các
di vật này là hàng hóa đã khiến người ta tách chúng ra khỏi ý nghĩa thiêng
liêng ban đầu – trong khi chúng vốn được chôn cất cùng tro cốt và xương của Đức
Phật như một tổng thể linh thiêng, không nên tách rời hay thương mại hóa,"
Thompson và Cheong nói.
Câu hỏi về đạo đức
"Liệu có thể
coi di vật của Đức Phật là một loại hàng hóa, một tác phẩm nghệ thuật để bán
trên thị trường không?" Naman Ahuja, một nhà sử học nghệ thuật có trụ sở tại
Delhi tự hỏi. "Và nếu không phải như thế, thì người bán có quyền gì về mặt
đạo đức để đưa chúng ra đấu giá?
"Vì người bán
được gọi là 'người bảo quản', tôi muốn hỏi - người bảo quản thay mặt cho ai?
Quyền bảo quản có cho phép họ bán những di vật này không?"
Chris Peppé, chắt của
William, nói với BBC rằng gia đình đã xem xét việc tặng di vật, nhưng mọi lựa
chọn đều có vấn đề và đấu giá có vẻ là "cách công bằng và minh bạch nhất để
chuyển những di vật này cho Phật tử".
Julian King, chuyên
gia quốc tế của Sotheby's và là người đứng đầu bộ phận bán hàng của Himalayan
Art, New York, nói với BBC rằng họ đã xem xét kỹ lưỡng các đồ trang sức.
"Giống như mọi
mặt hàng và đồ sưu tầm quan trọng được rao bán tại Sotheby's, chúng tôi đã tiến
hành các thẩm định cần thiết, bao gồm thẩm định về tính xác thực và nguồn gốc,
tính hợp pháp và các vấn đề khác, theo chính sách và tiêu chuẩn của ngành đối với
các tác phẩm nghệ thuật và kho báu," ông King cho biết.
Ashley Thompson, đến
từ Đại học Soas London, và giám tuyển Conan Cheong, cả hai đều là chuyên gia về
nghệ thuật Đông Nam Á, còn nhiều câu hỏi khác.
Trong một tuyên bố
chung, họ nói với BBC: "Những câu hỏi đạo đức khác nảy sinh từ cuộc bán đấu
giá là: liệu có nên buôn bán hài cốt người không? Và ai được quyết định cái gì
là di cốt của người, cái gì không? Đối với nhiều Phật tử trên khắp thế giới, những
viên ngọc được rao bán này là một phần không thể tách rời của xương và tro cốt."
Peppé cho biết gia
đình "đã xem xét việc tặng di vật cho các ngôi chùa và bảo tàng và tất cả
các phương án này, khi xem xét kỹ lưỡng hơn, đều cho thấy các khó khăn khác
nhau".
"Một cuộc đấu
giá có vẻ là cách công bằng và minh bạch nhất để chuyển những di vật này cho Phật
tử và chúng tôi tin tưởng rằng Sotheby's sẽ làm được điều đó".
Một số người cũng nhắc
đến viên kim cương Koh-i-Noor, bị Công ty Đông Ấn Anh chiếm giữ và hiện là một
phần trong bộ trang sức vương miện Hoàng gia Anh, mà nhiều người Ấn Độ coi là của
bị đánh cắp. Vậy liệu những viên ngọc của Phật có phải là mục tiêu tiếp theo
không?
"Tôi tin rằng
việc trả lại hiện vật hiếm khi là cần thiết," Ahuja nói. "Tuy nhiên,
những cổ vật thiêng liêng và quý hiếm, mang tính độc nhất và phản ánh lịch sử
văn hóa của một vùng đất, thì xứng đáng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính
phủ."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.