
Trong ba thập kỷ tổ
chức các cuộc họp nhằm xây dựng đồng thuận toàn cầu về cách ngăn chặn và ứng
phó với tình trạng nóng lên toàn cầu, hội nghị lần này sẽ được nhớ đến như một
trong những kỳ gây chia rẽ nhất.
Nhiều quốc gia vô
cùng phẫn nộ khi COP30 tại Belém, Brazil kết thúc vào hôm 22/11 mà không hề đề
cập đến nhiên liệu hóa thạch - yếu tố đã khiến khí quyển nóng lên. Trong khi
đó, các quốc gia khác - đặc biệt là những nước được hưởng lợi nhiều nhất từ việc
tiếp tục khai thác nhiên liệu hóa thạch - lại cảm thấy được minh oan.
Hội nghị thượng đỉnh
lần này là một lời nhắc nhở thực tế về việc mức độ đồng thuận toàn cầu đã rạn nứt
đến mức nào trong vấn đề ứng phó biến đổi khí hậu.
Dưới đây là năm điểm
chính rút ra từ sự kiện mà một số người gọi là "COP của sự thật".
Brazil - không phải
là thời điểm tốt nhất của họ
Điều quan trọng nhất
rút ra từ COP30 là "con tàu" khí hậu vẫn còn nổi.
Tuy nhiên, nhiều đại
biểu không hài lòng vì họ không đạt được bất cứ điều gì gần với mong muốn của
mình.
Và dù Brazil và Tổng
thống Luiz Inácio Lula da Silva được dành nhiều thiện cảm, không ít người cảm
thấy thất vọng với cách nước chủ nhà điều hành hội nghị lần này.
Ngay từ đầu, dường
như đã có một khoảng cách giữa những gì Tổng thống Lula muốn cuộc họp này đạt
được và những gì Chủ tịch COP, Tổng thống André Corrêa do Lago, cảm thấy có thể
thực hiện được.
Trước khi COP chính
thức bắt đầu, ông Lula đã nói về các "lộ trình" rời bỏ nhiên liệu hóa
thạch với nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới đến Belém.
Ý tưởng này nhanh
chóng được một số quốc gia, bao gồm cả Anh, hưởng ứng; và chỉ sau vài ngày, đã
xuất hiện chiến dịch đưa "lộ trình" này vào văn bản đàm phán.
Nhưng ông do Lago
không mấy mặn mà. Mục tiêu tối thượng của ông là sự đồng thuận. Ông biết rằng
đưa vấn đề nhiên liệu hóa thạch vào chương trình nghị sự sẽ phá vỡ điều đó.
Mặc dù văn bản thỏa
thuận ban đầu có một số đoạn mơ hồ thể hiện lộ trình này, nhưng chỉ trong vài
ngày, chúng đã biến mất và không bao giờ trở lại.
Colombia, Liên minh
châu Âu và khoảng 80 quốc gia đã cố tìm cách đưa vào một ngôn ngữ thể hiện bước
đi mạnh mẽ hơn nhằm rời xa than đá, dầu mỏ và khí đốt.
Để đạt được sự đồng
thuận, do ông Lago triệu tập một mutirão, một dạng thảo luận nhóm kiểu Brazil.
Điều này chỉ khiến
tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Các nhà đàm phán từ
các nước Ả Rập đã từ chối tham gia các cuộc họp nhóm với những người muốn thúc
đẩy một con đường thoát khỏi năng lượng hóa thạch.
EU thì bị các nước sản
xuất lớn gạt đi nhanh chóng.
"Chúng tôi xây
dựng chính sách năng lượng tại thủ đô của chúng tôi chứ không phải tại thủ đô của
các ông", một đại biểu Saudi nói trong cuộc họp kín, theo lời một người
quan sát.
Ôi!
Không điều gì có thể
thu hẹp khoảng cách - và các cuộc đàm phán đứng bên bờ sụp đổ.
Brazil đã đưa ra một
ý tưởng cứu vãn thể diện về lộ trình về nạn phá rừng và nhiên Brazil đưa ra một
ý tưởng "giữ thể diện": xây dựng các lộ trình về giảm phá rừng và về
nhiên liệu hóa thạch, nhưng nằm ngoài khuôn khổ COP.
Những sáng kiến này được vỗ tay nồng nhiệt tại các phiên họp toàn thể - nhưng tính pháp lý của chúng vẫn rất mơ hồ.
EU đã có một COP tồi
tệ
Trong khi EU mạnh mẽ
kêu gọi cần có một lộ trình từ bỏ nhiên liệu hóa thạch, họ lại tự dồn mình vào
một góc ở một phần khác của thỏa thuận mà cuối cùng họ không thể thoát ra.
Ý tưởng tăng gấp ba
khoản tiền cho thích ứng với biến đổi khí hậu đã xuất hiện trong bản dự thảo
ban đầu và vẫn được giữ lại trong bản cuối cùng.
Ngôn ngữ trong đó
thì mơ hồ, nên EU không phản đối - nhưng điều quan trọng là từ "tăng gấp
ba" vẫn nằm trong văn bản.
Vì thế, khi EU cố
gây sức ép lên các nước đang phát triển để ủng hộ ý tưởng về lộ trình nhiên liệu
hóa thạch, họ đã không còn gì để "đổi chác" - bởi khái niệm tăng gấp
ba đã được mặc định sẵn.
"Nhìn chung,
chúng ta đang chứng kiến một Liên minh châu Âu bị dồn vào chân tường," Li
Shuo, thuộc tổ chức Asia Society, một chuyên gia lâu năm về chính trị khí hậu,
nhận xét.
"Điều này phần
nào phản ánh sự dịch chuyển quyền lực trong thế giới thực - sự trỗi dậy của các
nước BASIC và BRICS, và sự suy giảm của Liên minh châu Âu."
EU tỏ ra bức xúc, nhưng ngoài việc chuyển mục tiêu tăng gấp ba tài chính từ năm 2030 sang 2035, họ buộc phải chấp nhận thỏa thuận - và đạt được rất ít trong vấn đề nhiên liệu hóa thạch.
Tương lai của COP
đang bị nghi ngờ
Câu hỏi dai dẳng nhất được đặt ra tại COP30 trong suốt hai tuần qua là về tương lai của chính "quy trình COP".
Có hai quan điểm thường
xuyên được nghe thấy:
Thật vô lý khi đưa
hàng ngàn người bay nửa vòng Trái Đất để ngồi trong những chiếc lều khổng lồ được
điều hòa mát lạnh chỉ để tranh cãi về dấu phẩy và cách diễn giải những cụm từ rối
rắm?
Thật nực cười khi những
cuộc thảo luận then chốt - về tương lai của cách chúng ta vận hành thế giới bằng
năng lượng - lại diễn ra lúc 3 giờ sáng giữa các đại biểu thiếu ngủ, đã xa nhà
hàng tuần?
Mô hình COP đã phục
vụ thế giới khá tốt khi cuối cùng giúp đạt được Thỏa thuận Khí hậu Paris -
nhưng đó là chuyện của một thập kỷ trước, và nhiều người tham gia cảm thấy nó
không còn mục tiêu rõ ràng hay sức mạnh thực sự nữa.
"Chúng ta không
thể loại bỏ nó hoàn toàn," Harjeet Singh, một nhà hoạt động thuộc sáng kiến
Hiệp ước Nhiên liệu Hóa thạch, nói với BBC News.
"Nhưng nó cần
được 'tái cấu trúc'. Chúng ta sẽ cần thêm các cơ chế bên ngoài hệ thống này để
bổ trợ cho những gì đã làm được."
Chi phí năng lượng
và những câu hỏi chính đáng về cách các quốc gia đạt phát thải ròng bằng 0 chưa
bao giờ cấp thiết như hiện nay - vậy mà mô hình COP lại dường như rất xa rời cuộc
sống hàng ngày của hàng tỷ người.
Đây là một quy trình
đồng thuận đến từ một thời đại khác. Và chúng ta không còn sống trong thời đại
đó nữa.
Brazil nhận ra một số
vấn đề này và cố gắng biến hội nghị năm nay thành một "COP thực thi",
đặt trọng tâm lớn vào "chương trình nghị sự năng lượng".
Nhưng thực sự không
ai hiểu rõ những ý tưởng đó nghĩa là gì.
Các nhà lãnh đạo COP
đang xem xét tình hình - họ đang cố gắng tìm ra một cách tiếp cận mới cần thiết,
nếu không hội nghị này sẽ mất hết ý nghĩa.
Thương mại được đưa
trở lại trọng tâm
Lần đầu tiên, thương
mại toàn cầu trở thành một trong những vấn đề then chốt tại các cuộc đàm phán
này. Theo Alden Meyer, một chuyên gia kỳ cựu theo dõi COP thuộc tổ chức tư vấn
khí hậu E3G, đã có một nỗ lực "phối hợp" nhằm đưa vấn đề này vào mọi
phòng đàm phán.
Bạn có lẽ đang nghĩ:
"Việc đó liên quan gì đến biến đổi khí hậu?"
Câu trả lời là Liên
minh châu Âu đang lên kế hoạch áp dụng thuế biên giới đối với một số sản phẩm
có lượng carbon cao như thép, phân bón, xi măng và nhôm và nhiều đối tác thương
mại của họ, đặc biệt là Trung cộng, Ấn Độ và Saudi Arabia, không hài lòng về điều
này.
Các quốc gia đó cho
rằng việc một khối thương mại lớn đơn phương - từ chuyên môn là "đơn
phương" - áp đặt biện pháp như vậy là không công bằng, vì điều này sẽ khiến
hàng hóa họ bán sang châu Âu đắt hơn và do đó kém cạnh tranh hơn.
Phía châu Âu thì nói
điều đó là sai, vì biện pháp này không nhằm bóp nghẹt thương mại mà là để giảm
khí thải khiến hành tinh nóng lên - ứng phó biến đổi khí hậu.
Họ đã đánh phí phát
thải lên chính các nhà sản xuất trong EU và nói rằng thuế biên giới chỉ là cách
bảo vệ họ khỏi hàng nhập khẩu rẻ hơn nhưng kém thân thiện với môi trường.
Họ nói: "Nếu
không muốn trả thuế biên giới của chúng tôi thì hãy tự áp phí phát thải lên các
ngành gây ô nhiễm của các bạn - tự thu tiền ấy đi."
Giới kinh tế học ủng
hộ ý tưởng đó, vì càng đắt đỏ để gây ô nhiễm thì mọi người càng có động lực
chuyển sang năng lượng sạch.
Dù tất nhiên, điều
đó cũng đồng nghĩa người tiêu dùng sẽ phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm có
chứa vật liệu gây ô nhiễm.
Vấn đề này đã được
giải quyết tại Brazil bằng kiểu thỏa hiệp COP điển hình - đẩy việc thảo luận
sang các cuộc họp tương lai.
Thỏa thuận cuối cùng khởi động một đối thoại kéo dài về thương mại cho các kỳ đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc trong tương lai, với sự tham gia của các chính phủ cũng như các tổ chức khác như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).
Trump được lợi khi không tham dự – Trung cộng được lợi khi giữ im lặng
Hai nước phát thải
carbon lớn nhất thế giới, Trung cộng và Mỹ, đã tạo ra những ảnh hưởng tương tự
tại COP lần này - nhưng bằng những cách rất khác nhau.
Tổng thống Mỹ Donald
Trump không tham dự, nhưng lập trường của ông lại khiến các đồng minh của ông tại
hội nghị trở nên cứng rắn hơn.
Nga, vốn thường khá
trầm lắng trong các kỳ COP trước, lần này lại nổi lên như một bên đi đầu trong
việc ngăn chặn nỗ lực thông qua các lộ trình.
Và trong khi Ả Rập
Xê Út cùng các nhà sản xuất dầu lớn khác vẫn phản đối dự đoán được về việc hạn
chế nhiên liệu hóa thạch, Trung cộng lại im lặng và tập trung vào việc ký kết
các thỏa thuận.
Và cuối cùng, theo
các chuyên gia, hoạt động kinh doanh mà Trung cộng đang theo đuổi sẽ vượt xa Mỹ
và những nỗ lực của Washington trong việc bán nhiên liệu hóa thạch.
"Trung cộng duy
trì lập trường chính trị khiêm tốn," Li Shuo từ tổ chức Asia Society nhận
xét.
"Và họ tập
trung vào việc kiếm tiền trong thế giới thực."
"Năng lượng mặt
trời hiện là nguồn năng lượng rẻ nhất, và hướng đi dài hạn đã rất rõ ràng: Trung
cộng thống trị lĩnh vực này, và điều đó đặt Mỹ vào một thế rất khó."
Justin Rowlatt & Matt
McGrath
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.