
Ngay chính giữa, Thủ tướng Anh lúc bấy giờ, ông David Cameron, đang cười tươi khi đứng cạnh Vua Charles III tương lai, ngay phía trước ông Tập Cận Bình của Trung cộng.
Xa về phía bên phải là Tổng thống Mỹ lúc đó, ông Barack Obama, đang mải trò chuyện với một người bị cắt khỏi khung hình – bởi vì có quá nhiều nhà lãnh đạo xếp hàng ngày hôm đó khiến nhiếp ảnh gia khó lòng chụp được hết tất cả cùng một lúc.
Ông Tập và ông Modi
vắng mặt, cùng với các nhà lãnh đạo của khoảng 160 quốc gia khác. Đáng chú ý là
Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng không tham dự.
Thực tế, chính quyền
Trump đã rút hoàn toàn khỏi tiến trình này và cho biết họ sẽ không cử bất kỳ
quan chức cấp cao nào dự trong năm nay.
Điều này đặt ra câu
hỏi, tại sao lại tổ chức một cuộc họp đa quốc gia kéo dài hai tuần nếu có quá
nhiều nhà lãnh đạo không tham dự?
Bà Christiana
Figueres, cựu lãnh đạo tiến trình khí hậu của Liên Hợp Quốc, dưới sự điều hành
của bà mà Hiệp định Paris được ký kết, đã phát biểu trong cuộc họp năm ngoái rằng
tiến trình COP "không còn phù hợp với mục đích ban đầu".
Ông Joss Garman, người
từng là nhà hoạt động khí hậu và hiện đứng đầu một tổ chức tư vấn mới có tên là
Loom, đồng tình: "Kỷ nguyên vàng của ngoại giao đa phương đã kết
thúc."
Vậy, với lượng khí
thải carbon dioxide vẫn đang gia tăng ngay cả sau 29 cuộc họp này – những cuộc
họp mà mục đích cuối cùng là nhằm giảm lượng khí thải – liệu việc tổ chức thêm
các kỳ COP có tạo ra sự khác biệt nào không?
Trump và 'lừa bịp' về
biến đổi khí hậu
Ngay trong ngày đầu tiên trở lại nhiệm sở, ông Trump đã sử dụng cây bút dạ đặc trưng của mình để rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu – hiệp ước Liên Hợp Quốc năm 2015, theo đó các quốc gia đồng ý hợp tác nhằm cố gắng giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ C.
Ông phát biểu trước
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng Chín: "Cái gọi là 'biến đổi khí hậu'
này – đó là trò lừa bịp lớn nhất từng được thực hiện trên thế giới. Nếu không
tránh xa trò lừa đảo mang màu xanh này, đất nước của các bạn sẽ thất bại."
Ông đã gỡ bỏ các hạn
chế đối với dầu mỏ, khí đốt và than đá, ký các đợt cắt giảm thuế trị giá hàng tỷ
đô la cho các công ty nhiên liệu hóa thạch và mở cửa đất đai liên bang cho hoạt
động chiết xuất dầu mỏ.
Hơn nữa, ông Trump
và đội của ông đã kêu gọi các chính phủ trên thế giới từ bỏ các chương trình
năng lượng tái tạo "thảm hại" của họ và mua dầu mỏ, khí đốt của Mỹ –
trong một số trường hợp, đi kèm với nguy cơ bị áp thuế trừng phạt nếu họ không
làm theo.
Nhật Bản và Hàn Quốc
cũng như châu Âu đã đồng ý mua hàng chục tỷ đô la hydrocarbon của Mỹ.
Mục tiêu rất rõ
ràng: Ông Trump nói rằng ông muốn biến Mỹ thành "siêu cường năng lượng số
một thế giới".
Trong khi đó, ông đã
bắt tay vào việc tháo dỡ chương trình năng lượng sạch của người tiền nhiệm Joe
Biden.
"Điện gió ở Hoa
Kỳ đã được trợ cấp trong 33 năm – như vậy chưa đủ sao?" Bộ trưởng Năng lượng
Mỹ Chris Wright nói khi tôi đề nghị ông giải thích chính sách của chính quyền
trong cuộc gặp vào tháng Chín.
"Sau 25 đến 30
năm trợ cấp, bạn phải có khả năng tự bước đi trên đôi chân của mình."
John Podesta, cố vấn
cấp cao về khí hậu cho cả ông Obama và ông Biden, lại nhìn nhận vấn đề theo
cách khác.
Ông lập luận:
"Hoa Kỳ đang phá hoại năng lượng sạch."
"Họ đang cố gắng
đưa chúng ta trở lại không chỉ thế kỷ 20, mà là thế kỷ 19."
Nhiều người ủng hộ
các cuộc đàm phán ở sự kiện COP bày tỏ lo ngại. Điều gì sẽ xảy ra nếu con đường
của Mỹ khiến các quốc gia khác giảm bớt cam kết của họ?
Anna Aberg, nghiên cứu
viên tại Trung tâm Môi trường và Xã hội của viện nghiên cứu Chatham House
(Anh), mô tả COP là "diễn ra trong một bối cảnh chính trị thực sự khó
khăn" do lập trường của ông Trump.
Bà nói: "Tôi
nghĩ điều quan trọng hơn bao giờ hết là kỳ COP này gửi một thông điệp nào đó đến
thế giới rằng vẫn còn các chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức đang hành động vì
biến đổi khí hậu."
Quá trễ để thắng Trung
cộng
Chiến lược của ông
Trump đặt Mỹ vào quỹ đạo đối đầu với Trung cộng, quốc gia cũng đã làm việc
trong nhiều thập kỷ để thống trị nguồn cung năng lượng toàn cầu – nhưng thông
qua công nghệ sạch.
Theo trang web theo
dõi khí hậu Carbon Brief, vào năm 2023, các công nghệ sạch đã thúc đẩy khoảng
40% tăng trưởng kinh tế của Trung cộng. Sau một đợt chậm nhẹ lại vào năm ngoái,
năng lượng tái tạo chiếm một phần tư tổng mức tăng trưởng mới và hiện chiếm hơn
10% toàn bộ nền kinh tế.
Và, giống như nước Mỹ
của ông Trump, Trung cộng đang tham gia vào các hoạt động quốc tế vượt xa sự
tham gia tại COP – nước này đang đưa toàn bộ mô hình năng lượng của mình ra
toàn cầu.
Và nó khiến Vương quốc
Anh và châu Âu – cũng như các cường quốc mới nổi lớn như Ấn Độ, Indonesia, Thổ
Nhĩ Kỳ và Brazil – mắc kẹt ở giữa.
Phát biểu tại hội
nghị năm nay, một nguồn tin chính phủ từ một nước phát triển lớn cho biết:
"Trong số tất cả những điều họ sợ hãi nhất, điều lớn nhất là bị coi là chỉ
trích ông Trump."
Tháng trước, Chủ tịch
Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã cảnh báo rằng châu Âu không được lặp lại
điều mà bà gọi là những sai lầm trong quá khứ và để mất thêm một ngành công
nghiệp chiến lược khác vào tay Trung cộng.
Bà gọi việc châu Âu
để mất cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời vào tay các đối thủ Trung cộng có giá
rẻ hơn là "một lời cảnh tỉnh mà chúng ta không được quên."
Nhưng tham vọng đó
có thể đã quá muộn.
Ông Li Shuo, Giám đốc
Trung tâm Khí hậu Trung cộng tại Viện Chính sách châu Á, nói: "Trung cộng
đã là siêu cường công nghệ sạch của thế giới."
Ông cho rằng sự thống
trị của nước này trong lĩnh vực điện mặt trời, điện gió, xe điện (EV) và công
nghệ pin tiên tiến hiện đã "gần như bất khả chiến bại".
Ông ví điều này giống
như việc cố gắng đánh bại đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung cộng: "Nếu bạn
muốn vượt qua Trung cộng, bạn đã phải hành động quyết liệt từ 25 năm trước. Nếu
bạn muốn làm điều đó bây giờ, bạn không có hy vọng."
Động thái gần đây của
EU nhằm tăng thuế quan đối với xe điện Trung cộng phản ánh mức độ của tình thế
tiến thoái lưỡng nan. Mở cửa thị trường, ngành công nghiệp ô tô châu Âu có thể
sụp đổ; đóng cửa thị trường, các mục tiêu xanh có thể không đạt được.
Ông Joss Garman cho
rằng việc hạn chế Trung cộng tiếp cận các thị trường này có thể làm chậm quá
trình cắt giảm khí thải.
Tuy nhiên, ông lập
luận rằng: "Nếu chúng ta bỏ qua các vấn đề về an ninh kinh tế, việc làm,
an ninh quốc gia, điều đó có nguy cơ làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng và
chính trị đối với toàn bộ nỗ lực về khí hậu."
Hội nghị COP: vì mục
tiêu mới hay vô nghĩa?
Giờ đây, với những
thay đổi về định hướng trong chính trị và các ưu tiên toàn cầu này, bà Anna
Aberg cho biết bà kỳ vọng COP sẽ trở thành một diễn đàn thường niên để buộc các
quốc gia và các tổ chức khác "phải chịu trách nhiệm", điều mà bà tin
rằng vẫn giữ một "vai trò quan trọng".
Hội nghị ở Brazil diễn
ra sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres thừa nhận rằng mục tiêu
1,5 độ C được đặt ra ở Paris sẽ không thực hiện được – ông cho rằng điều này thể
hiện sự "thiếu trách nhiệm chết người" từ các nước trên thế giới.
Năm ngoái là năm
nóng nhất từng được ghi nhận và 60 nhà khoa học khí hậu hàng đầu cho biết vào
tháng Sáu rằng Trái Đất có thể vượt ngưỡng 1,5 độ C chỉ trong vòng ba năm tới với
mức phát thải carbon dioxide hiện tại.
Tuy nhiên, ngày càng
có nhiều người đặt câu hỏi về sự cần thiết của một cuộc họp thường niên.
Ông Michael
Liebreich, người sáng lập công ty tư vấn năng lượng Bloomberg New Energy
Finance và là người dẫn chương trình podcast năng lượng xanh Cleaning Up, nói:
"Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần một kỳ COP lớn cứ năm năm một lần. Còn giữa các
kỳ đó, tôi không chắc COP dùng để làm gì."
"Bạn không thể
chỉ mong đợi các chính trị gia đến và đưa ra ngày càng nhiều cam kết. Bạn cần
thời gian để các ngành công nghiệp phát triển và để mọi thứ diễn ra. Bạn cần nền
kinh tế thực bắt kịp."
Ông tin rằng các cuộc
thảo luận sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu diễn ra trong các cuộc họp nhỏ hơn, tập
trung vào việc loại bỏ các rào cản đối với năng lượng sạch.
Nhưng ông Liebreich
cũng tin rằng một số vấn đề, chẳng hạn như việc triển khai, cần được thảo luận ở
những nơi mà ông cho là phù hợp hơn - như ở Phố Wall "nơi người ta thực sự
có thể tài trợ cho các dự án" - thay vì ở rìa rừng mưa nhiệt đới Brazil.
Mặc dù vậy, đây vẫn
sẽ là các cuộc đàm phán quan trọng tại kỳ COP năm nay. Một trong những mục tiêu
là đạt được thỏa thuận về một quỹ trị giá nhiều tỷ đô la để hỗ trợ các khu rừng
nhiệt đới của thế giới như Amazon và Bồn địa Congo.
Ông Michael Jacobs,
người từng làm cố vấn cho Thủ tướng Anh Gordon Brown về chính sách khí hậu và
hiện là giáo sư chính trị tại Đại học Sheffield, tin rằng sự ủng hộ tập thể
liên tục đối với tiến trình này là rất quan trọng.
"Đó là một
thông điệp chính trị lớn, vì Donald Trump đang cố gắng làm suy yếu tiến trình tập
thể, nhưng đó cũng là một thông điệp gửi đến các doanh nghiệp rằng họ nên tiếp
tục đầu tư vào quá trình giảm carbon vì các chính phủ sẽ tiếp tục ban hành các
chính sách khí hậu."
Ông nói: "Nó
khô khan, nó phức tạp, nó đau đớn, nó mệt mỏi và nó hoàn toàn cần thiết."
Tuy nhiên, giờ đây
nhiều người chấp nhận rằng có một lập luận mạnh mẽ cho việc giảm quy mô các cuộc
họp quốc tế này.
Tuy nhiên, cuối cùng
thì sự lựa chọn thực sự, đối với rất nhiều quốc gia tham dự, chỉ đơn thuần là nằm
ở mức độ họ sẽ đi theo xu hướng của cuộc cách mạng năng lượng sạch do Trung cộng
dẫn đầu – hay tiếp tục tăng cường tập trung vào chương trình hành động ưu tiên
nhiên liệu hóa thạch.
Đó là lý do tại sao
nhiều nhà quan sát cho rằng quá trình giảm thiểu carbon sẽ ít phụ thuộc vào các
cam kết đa quốc gia của các kỳ COP được đưa ra trước đó và sẽ phụ thuộc nhiều
hơn vào các thỏa thuận tiền tỷ giữa các quốc gia riêng lẻ.
Điều này diễn ra khi
chúng ta hướng tới hội nghị thượng đỉnh năm nay và cách mà các kỳ hội nghị COP
có thể sẽ diễn ra trong tương lai.
Justin Rowlatt
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.