
Nội dung công khai của
cuộc gọi không gây bất ngờ, nhưng thông điệp ẩn lại cho thấy hai siêu cường
đang tìm cách điều chỉnh nhịp độ cạnh tranh để tránh leo thang quá mức.
Dù không có thỏa thuận
chiến lược mới, giọng điệu kiềm chế của cả hai bên phản ánh một nhận thức
chung: Washington và Bắc Kinh đang thử tái cấu trúc quan hệ cạnh tranh, tìm
cách kiểm soát nhịp độ đối đầu và giảm rủi ro chiến lược.
Điều này mở ra một
chu kỳ tính toán mới cho châu Á, đặc biệt là đối với các quốc gia có vị trí địa
chính trị nhạy cảm.
Việt Nam, vừa gần Trung
cộng, vừa có quan hệ kinh tế – chiến lược ngày càng quan trọng với Mỹ, đứng trước
một thử thách chiến lược không nhỏ: liệu quốc gia này có đủ nội lực để tận dụng
sự thay đổi nhịp chiến lược, hay tiếp tục bị kẹt trong logic phòng thủ của
riêng mình?
Cuộc gọi Trump–Tập
và tín hiệu của một cạnh tranh được điều tiết
Cả hai bản tóm tắt từ
Washington và Bắc Kinh đều tập trung vào thương mại, Đài Loan và chiến sự
Ukraine - những điểm căng thẳng chủ chốt.
Tuy nhiên, điều quan
trọng không nằm ở chủ đề, mà ở mức độ căng thẳng được hạ xuống một nấc.
Ông Trump muốn ổn định
thị trường và củng cố đòn bẩy chiến lược của Mỹ trước khi áp dụng các bước cứng
rắn hơn.
Ông Tập cần nới áp lực
kinh tế và tạo thời gian cho quá trình tái cơ cấu công nghiệp – quân sự của Trung
cộng.
Đây không phải là
hoà hoãn, mà là tạm ngừng leo thang, đủ để tái định hình các phản ứng chiến lược
của Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN.
Trong khu vực, tín
hiệu này sẽ được diễn giải thận trọng.
Nhật Bản và Hàn Quốc
tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ.
Đài Loan phải đối mặt
với rủi ro gia tăng từ chiến thuật vùng xám.
ASEAN duy trì
hedging, nhưng với áp lực lớn hơn để xác định ranh giới chiến lược.
Việt Nam, trong bối
cảnh này, có vị trí đặc biệt nhạy cảm: vừa là đối tác quan trọng của Mỹ, vừa chịu
áp lực trực tiếp từ Trung cộng.
Việt Nam và giới hạn
chiến lược của 'ngoại giao cây tre'
Chính sách "ngoại
giao cây tre" của Hà Nội - mềm dẻo, linh hoạt, kiên cố - được nhiều nước
xem như mô hình ứng phó với cạnh tranh Mỹ–Trung.
Nhưng khi hai siêu
cường điều chỉnh nhịp độ, giới hạn nội tại của mô hình này trở nên rõ ràng.
Linh hoạt chỉ có hiệu quả nếu gốc rễ đủ sâu; nếu nền tảng quốc gia không vững,
linh hoạt dễ biến thành bị động.
Việt Nam lâu nay cân
bằng hai phía bằng cách gửi đi tín hiệu chủ yếu nhằm bảo vệ sự ổn định của chế
độ hơn là bảo vệ lợi ích quốc gia.
Các cường quốc đã
quen với kiểu tín hiệu này và diễn giải nó như sự do dự mang tính cấu trúc, chứ
không phải chiến lược chủ động.
Đồng thời, Việt Nam
chưa có một hệ giá trị quốc gia đủ rõ ràng để củng cố uy tín quốc tế.
Một quốc gia muốn được
tôn trọng không thể chỉ dựa vào vị trí địa chiến lược; họ phải dựa vào năng lực
và bản lĩnh chính trị nội tại.
Điểm yếu chiến lược
lớn nhất của Hà Nội hiện nay không phải là sức ép từ Mỹ hay Trung cộng, mà là
thiếu năng lực nội sinh và thể chế vững chắc, khiến Việt Nam khó chuyển từ
"cân bằng phòng thủ" sang "cân bằng chủ động".
Từ cạnh tranh Mỹ–Trung
tới yêu cầu tự cường của Việt Nam
Khoảng trống chiến
lược mà cuộc điện đàm Trump–Tập mở ra chỉ là tạm thời.
Việt Nam chỉ có thể
tận dụng nó nếu quốc gia này tự biến mình thành một tác nhân có năng lực, thay
vì là đối tượng của cân bằng quyền lực.
Điều này đòi hỏi một
cuộc "cải cách mở rộng trong ổn định", tạo ra sức mạnh nội sinh thay
vì duy trì mô hình cải cách bị Đảng kiểm soát chặt chẽ.
Một Việt Nam với thể
chế vững mạnh, pháp quyền minh bạch, doanh nghiệp sáng tạo và xã hội năng động
sẽ có khả năng đối thoại với Washington và Bắc Kinh từ vị thế bình đẳng hơn.
Khi đó, Việt Nam
không cần phải "đu dây" giữa hai siêu cường, bởi họ đủ tự tin để xác
định ranh giới lợi ích quốc gia và bảo vệ nó một cách chủ động.
Câu hỏi thực sự
không phải là ông Trump và ông Tập sẽ nói gì trong cuộc gọi tiếp theo, mà là:
Việt Nam có đủ dũng cảm và nội lực để trở thành một quốc gia được nể trọng
trong thế kỷ 21, hay sẽ mãi là người đứng giữa, dè dặt trong cuộc chơi của các
cường quốc?
Vũ Đức Khanh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.