Pages

October

Bảo Mai xin kính chào quý vị. Cám ơn quý vị đã ghé thăm trang blog của Bảo Mai.
Hy vọng quý vị sẽ được hài lòng với những tin tức BM sưu tầm và chia sẻ trong trang blog này.
Đừng phí phạm thời gian chơi game, TV, bóng đá, nhậu... Hãy đọc những tài liệu Blog Bảo Mai để thêm kiến thức.

Người Việt Nam theo ai ?: http://www.google.com/reviews/polls/display/-1785566938104638294/blogger_template/vote?hideq=true&lnkclr=%23c30&chrtclr=%23c30&purl=baomai.blogspot.com&font=normal+normal+14px+Arial,+Tahoma,+Helvetica,+FreeSans,+sans-serif&txtclr=%23300

Saturday, April 16, 2011

Chuyện hậu cung trong thế giới Hồi giáo

 

"Hậu cung" trong tiếng Ả Rập là “haram” nó có nghĩa là "cấm". Chỉ có những chủ nhân của cung điện, các con trai của họ mới được phép tới...
 
 
 - Hậu cung dưới thời các lãnh chúa ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng được xây dựng theo các quy tắc của đạo Hồi và là một nơi vô cùng cấm kỵ. Nó là nơi tuyệt mật đối với nam giới nhưng cũng là nơi ẩn chứa nhiều khao khát nhất đối với những người phụ nữ.
 

 
"Hậu cung" trong tiếng Ả Rập là “haram” và nó có nghĩa là "cấm". Chỉ có những chủ nhân của cung điện, người được gọi là Sultan, và các con trai của họ mới được phép đặt chân tới khu vực này. Còn đối với tất cả những người đàn ông và phụ nữ bình thường khác đó là một điều cấm kỵ.

Chỉ có những Sultan, và các con trai của họ mới được phép đặt chân tới khu vực hậu cung.

Dưới đế chế Ottoman, một đế chế hùng mạnh tồn tại từ thế kỷ 11 tới đầu thế kỷ 20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, cung điện được gọi là Serail.

Trong hậu cung, họ được học múa, học nhạc và thơ Hồi giáo
Theo truyền thống của những người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ, những người đặt chân đầu tiên vào hậu cung không ai khác chính là vợ và con gái của Sultan và của các con trai ông ta.
Trong hậu cung, họ được học múa, học nhạc và thơ Hồi giáo cùng những loài hình nghệ thuật khác. Tất cả các thê thiếp của Sultan bất kể nguồn gốc xuất thân đều phải chuyển sang đạo Hồi khi nhập cung.

Sau khi đọc 3 lần câu: “Không có vị thiên Chúa nào ngoài Thánh Allah và nhà tiên tri Mohammed của tôi”, họ sẽ trở thành một “nô lệ”, được đặt tên gọi mới và sẽ phải quên đi hoàn toàn cuộc sống trước kia.
Hậu cung cũng có hệ thống cấp bậc và mỗi cấp bậc đều có tên gọi riêng 
 

Sultana có thể là tên gọi chung của một bà mẹ, các chị em và các con gái của Sultan.
Cấp bậc thứ hai dành cho 7 bà vợ chính của Sultan những người được gọi là Kadin. Dưới họ là các Gediklik, những người con gái luôn sẵn sàng phụ vụ Sultan và những cô gái còn lại được gọi là Odalik.
Dưới Kadin một bậc trong hệ thống phân cấp là một nhóm người phự nữ đặc biệt. Họ cũng là những người được sủng ái trong hậu cung và được gọi là những Iqbal. Họ không thể bước lên vị trí của Kadin nhưng họ được chu cấp tiền bạc, có phòng và người hầu riêng.

Họ không chỉ là những "tình nhân" xinh đẹp giỏi chuyện chăn gối mà còn là những "lá bài" thông minh và xinh đẹp của các chính trị gia.

 
Qua những Iqbal này mà nhiều quan lại tham ô trong quá khứ của Thổ Nhĩ Kỳ có thể làm hài lòng các sultan để đạt được mục đích cũng như tham vọng của mình.
 
Những phụ nữ trong hậu cung Thổ Nhĩ Kỳ xưa lại rất thạo những việc triều chính và họ cũng đóng một vai trò quan trọng trong các quyết định của lãnh chúa, nhưng vai trò của họ luôn được ẩn giấu ở phía sau để tránh con mắt tò mò của mọi người.
  Các thị nữ sống trong hậu cung ở Thổ Nhĩ Kỳ thường được mua từ những khu chợ nô lệ Hoàng gia rồi sau đó được đưa vào Hoàng cung. Tuy nhiên, chỉ những người con gái còn trinh tiết mới xứng đáng được bước chân vào khu vực này.  
Trong thế kỷ 19, hình ảnh các Odalik ở trong các hậu cung Thổ Nhĩ Kỳ là một đề tài khá phổ biến đối với các họa sĩ châu Âu. 

   Trong số các Odalik cũng có rất nhiều người xuất thân từ tầng lớp quý tộc. Họ được dạy cách để trở thành người nổi bật trong đám đông như cách nháy mắt gợi tình hay có những cử chỉ lời nói thu hút được sự chú ý giữa hàng ngàn phụ nữ, vì Sultan sẽ không thể nhận ra một ai đó nếu họ không đặc biệt.
Sultan cũng có thể nhận những cô gái đẹp như một món quà bày tỏ lòng kính trọng đối với mình. Trong đó có trường hợp lãnh chúa Algeria Mohammed bin Osman đã dâng lên Sultan Selim III một phụ nữ người Pháp tên là Emma de Beauharnais, bà chính là em họ của vợ Napoleon Bonaparte đã bị những kẻ cướp biển bắt cóc. 
Để được đặt chân vào hoàng cung của Thổ Nhĩ Kỳ, một nữ nô lệ buộc phải hoàn thành một bài kiểm tra sự trong trắng ngây thơ bằng cách bị bắt buộc phải ôm hôn một người đàn ông Hồi giáo.
Họ thường được miêu tả là những cô gái trẻ đẹp ở trong tư thế nửa trần, ngả mình trên đệm hoặc múa bụng biểu diễn trước các chủ nhân.  

Các thị nữ (Odalik) được tuyển chọn từ tuổi 13, độ tuổi những bé gái bắt đầu dậy thì, trở nên xinh đẹp và đã đủ sức thu hút sự chú ý của các Sultan. Chính từ các Odalik mà người chủ hậu cung sẽ chọn ra 7 người làm vợ (gọi là Kadin). Họ sẽ là người gánh trọng trách sinh con trai nối dõi.  
Họa sĩ Jean Auguste Dominique Ingres của Pháp đã có hơn 100 bức tranh với chủ đề này.
 
Ở khía cạnh nào đó có thể hiểu việc bước chân vào một hậu cung cũng giống như trở thành một nữ tu, nơi những người phụ nữ sẽ dồn hết tâm trí trong quãng đời còn lại để phục vụ cho người người đàn ông của mình.


Các Kadin và Odalik buộc phải cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài, được đặt tên mới và học cách sống biết vâng lời. Họ sẽ sống và sẽ chết ở chính nơi này.
Các Odalik còn lại không có nhiều đặc ân từ Sultan và mỗi người trong số họ đều có ước vọng được trở thành Kadin. Để đạt được điều đó cũng không phải là không thể.

Tất cả đều phụ thuộc vào tài năng và tính cách của các cô gái để giúp họ có thể leo lên bậc thang quyền lực cao hơn trong hệ thống phân cấp thứ bậc ở hậu cung.
Nó không chỉ cần tới diện mạo đẹp đẽ mà còn cần tới trí thông minh, sự quyết tâm và sự khôn ngoan của các Odalik.
 
Tranh của Jean Auguste Dominique Ingres giống như vẽ về một Ba Tư thu nhỏ với những màu sắc mang đậm phong cách phương Đông.
Tuy nhiên, sự cạnh tranh ở mọi nơi đều giống nhau, ở hậu cung Hồi giáo cũng vậy. Những người phụ nữ Hồi giáo cũng bước vào một cuộc cạnh tranh với nhau một cách nghiêm túc và họ có thể dùng bất kỳ một thủ đoạn nào giúp họ đạt chiến thắng.
Mặc dù các Odalik là cấp bậc cao hơn một nô lệ nhưng họ vẫn chỉ được là phương tiện giải trí của các Sultan. Mọi chuyện chỉ thay đổi kể từ triều đại của Sultan Bayezid II (1481-1512) là người đã đưa một trong số các Odalik của mình lên hàng Kadin. Tuy nhiên trên thực tế, người phụ nữ này vẫn không có nhiều quyền lực so với 7 người Kadin (vợ) chính thức.
 
 
 
Về mặt lý thuyết, một Odalik cũng không khác với một nô lệ nhưng họ có cơ hội được leo lên bậc thang danh vọng nếu sinh được một đứa con trai. Với đứa con, các Odalik sẽ được hưởng những đặc quyền cao quý khác. Nhưng cơ hội như thế cũng không phải là nhiều.
Bởi nguyên nhân đầu tiên là, nếu sống trong hậu cung cùng 1.000 Odalik khác thì cơ hội được chú ý và được quan hệ với Sultan không phải là nhiều. Thứ hai, một khi nếu Sultan có đoái hoài tới họ thì xác xuất mang thai chỉ trong một lần quan hệ cũng không lớn và hơn nữa cũng không tránh khỏi khả năng có thể bị sảy thai.

Và dù nếu may mắn có con trai đi ữa thì những "hòn máu" của các thị nữ sẽ rất khó được lên ngôi bởi chúng phải xếp hàng sau so với những hoàng tử chính thất khác.

Ngoài ra, còn có một bảng xếp hạng dành riêng cho các Odalik nữa và nó có thể thay đổi bất kỳ lúc nào phụ thuộc vào tâm trạng của Sultan.
 
Hậu cung lớn nhất trong lịch sử Hồi giáo là hậu cung
 
 
Dar-ul-Seadet ở Istanbul nơi từng có tới hơn 1.000 cung tần mỹ nữ cùng sinh sống.
 
Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều âm mưu, nhưng những Odalik mang thai sẽ được bảo vệ cho tới khi sinh nở thành công. Họ sẽ nhận được sự phục vụ tốt nhất bởi những người nô lệ là "thái giám" và những kẻ hầu cận khác.
Tuy nhiên, đối với những người phụ nữ ở bậc dưới trong hậu cung họ rất ít được hưởng hạnh phúc. Ví dụ như họ chỉ có rất ít quyền hạn và sau nhiều năm phục vụ cũng như tôn thờ chồng một số rất ít có thể được trả tự do với một số tiền chỉ tạm đủ sống.
Khi Sultan chết, tất cả các phi tần sẽ được sắp xếp lại vị trí theo giới tính của con cái họ. Mẹ của một công chúa có thể tái giá nhưng mẹ của hoàng từ thì nhất quyết sẽ được giữ lại để tiếp tục phục vụ cho chủ nhân mới của gia đình Sultan.

Vì vậy nó lại nảy sinh một cuộc chiến mới. Các bà mẹ có thể dùng thuốc độc trộn vào thức ăn để hạ gục đối thủ cũng như con trai của họ.

Thái giám trong hậu cung Hồi giáo

 Trên thực tế, trong hậu cung của người Hồi giáo ở Thổ Nhĩ Kỳ không hẳn chỉ có nam giới là các Sultan và con cái họ mới được phép ra vào, mà còn có những người nam giới đặc biệt khác là các nô lệ phục vụ và các thái giám.

Họ  được chọn từ các nô lệ da đen để giúp làm các việc nặng và các công việc khác trong hậu cung.
Mọi ham muốn nhục dục đều phải kìm chế nếu không muốn phải trả giá thích đáng. Các nô lệ chính là những người phục vụ và theo dõi các thê thiếp cho Sultan. Họ sẽ ngay lập tức sẽ thông báo cho Sultan nếu Odalik nào đó mang thai và có trách nhiệm chăm sóc họ tới khi sinh nở bình an. Về nguyên tắc, bất kỳ một Odalik nào đó có thai, họ cũng có cơ hội được bước lên vị trí Kadin và cũng có cơ hội con trai của họ sẽ là người kế vị ngai vàng dù rất ít ỏi.

 Các nộ lệ là những người da đen.
Từ ngữ  thái giám trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “kẻ bảo vệ giường ngủ”. Họ được đưa vào hậu cung để làm lính bảo vệ và duy trì trật tự ở nơi này.

Có hai loại thái giám.
  Một loại được tuyển từ khi còn nhỏ và bị cắt tinh hoàn trở thành một hoạn quan. Họ sẽ không có râu, khi trưởng thành vẫn có giọng nói giống như trẻ con và cử chỉ như một phụ nữ.

  Loại thứ hai là các thái giám” được tuyển ở độ tuổi trưởng thành. Trông họ giống như nam giới bình thường, có râu, tóc tơ ở mặt, cơ bắp và cũng có ham muốn tình dục như những người đàn ông bình thường khác.

Tuy nhiên, trong số các thái giám có những người cũng đã đạt tới đỉnh  danh vọng và có ảnh hưởng lớn tới người dân. Các hoạn quan có độ tin cậy cao đối với Sultan còn được giao trọng trách trông coi các Odalik.

Hoạn quan trong hậu cung cũng được sắp xếp theo cấp bậc. Họ đảm nhiệm nhiệm vụ của những vệ sĩ nhưng cũng có khi phải làm công việc của một đao phủ trừng phạt những thị nữ phạm tội như: thắt cổ bằng dây lụa – một hình thức xử tử nhẹ nhàng nhất!
Các thị nữ còn có thể bị xử bằng cách đặt vào trong túi da rồi bị ném đá tới chết hoặc cho một con mèo , một con rắn độc vào trong túi sau đó buộc đá thả xuống sông…
 
Thái giám chính là người canh gác hậu cung.
Số phận của những kẻ nô lệ và thái giám cũng bị giam cầm trong hậu cung cũng chẳng khác gì sống trong một nhà tù rộng lớn. Năm 1909, sau cuộc cách mạng giải phóng nô lệ kết thúc ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi mở cửa hậu cung ở Istanbul người ta nhận thấy phần lớn các nô lệ vẫn ở lại trong cung điện.

Họ không tưởng tượng được còn có một cuộc sống tự do khác còn tồn tại ở bên ngoài cánh cửa và họ cảm thấy sợ hãi.

Bên cạnh thực tế là các hoạn quan sẽ đảm trách các công việc bảo vệ và phục dịch trong hậu cung, họ còn phải tự an ủi mình và kìm nén các ham muốn của một người đàn ông với một phụ nữ. Nếu phạm tội bất trung, họ sẽ bị xử phạt bằng hình thức treo cổ bằng vải lụa hoặc bị dìm xuống nước tới chết.
 Sưu tầm
 
 
Hậu cung cũng có hệ thống cấp bậc và mỗi cấp bậc đều có tên gọi riêng cho những người sống trong đó. Trong hậu cung của các Sultan ở Constantiople – thủ phủ của nhiều đế chế suốt thời Trung Cổ, quyền lực cao nhất thuộc về mẹ của Sultan hay còn được gọi là Walid.
Sự cấm  ky nghiêm ngặt tới mức một nhà chép sử người Thổ Nhĩ Kỳ có tên là Dursun Bay đã ghi lại rằng: "Nếu mặt trời là một người đàn ông thì thậm chí nó cũng bị cấm soi sáng vào hậu cung". (Trong tín ngưỡng của người Thổ Nhĩ Kỳ, mặt trời là thực thể cái).

No comments:

Post a Comment