Saturday, April 16, 2011

Giáo Sư Medley & Xin Đừng Nói Dối Mẹ

Giáo Sư Medley Và Các Sinh Viên
Cung Nhật Thành lược dịch

Jerry Medley là giáo sư giảng dậy môn Hoá Học trong trường University of Texas tại Austin gần hai mươi năm và ông dậy rất giỏi. Đầu mùa học thường các sinh viên tranh nhau ghi tên vào học lớp của ông khiến lớp nào cũng đầy không còn một chỗ trống. Không những dậy giỏi và biết cách làm cho sinh viên hiểu bài làm bài nhanh chóng, ông còn được tiếng là một giáo sư thông cảm với những hoàn cảnh bất ngờ của các sinh viên và có những phương cách đối xử rất ngoạn mục. Đìển hình là câu chuyện sau đây:
Lớp học môn Hóa Học Đại Cương mùa Thu vừa qua là một lớp học tương đối khá thú vị, ông rất vui khi biết phần lớn các sinh viên không dùng nhiều thì giờ để học mà vẫn đạt được điểm cao vì họ rất chăm chú ghi chép, bàn luận ngay trong lớp những điều ông giảng. Có ba sinh viên đều có toàn điểm A từ đầu khoá và tình cờ buổi chiều trước ngày thi cuối khoá, tin tưởng vào sức học của mình, cả ba chàng cùng rủ nhau tham dự một dạ tiệc dạ vũ ở thành phố lân cận mà không ngần ngại. Vui chơi sa đà, cả ba quên hẳn mọi chuyện  cho tới khi họ ra xe trở về nhà lúc….5 giờ sáng.!
Ba chàng đến lớp vừa kịp giờ thi, nhưng ai cũng thấy cả ba trông bèo nhèo mệt mỏi thấy rõ, không thế nào mà làm bài thi cuối khóa tốt được hết. Cả ba đến gãi đầu gãi tai với Giáo Sư Medley, thú thật là tối hôm trước họ cùng đi dự tiệc với nhau, họ lên đường trở về đúng gìờ như dự định để thi vào ngày hôm sau, nhưng trên đường về xe bị bể bánh mà lại không có bánh xe phòng hờ để thay. Cả ba phải chờ đến 6 giờ sáng mới có nơi mở cửa để vá bánh xe  Khi bánh xe được vá xong là họ tất tả chạy về ngay và may là vừa kịp giờ thi !
Giáo sư Medley lắng nghe câu chuyện ba chàng sinh viên kể, thỉnh thoảng lại gật gù thông cảm… Nghe chuyện xong, ông đồng ý là nếu thi ngay hôm nay thì cả ba sẽ không làm bài tốt vì đã phải thức cả đêm lo lắng ưu phiền. Giáo sư Medley bảo cả ba chàng về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, ôn lại bài, ông cho phép họ được thi vào 8 giờ sáng ngày mai. Cả ba chàng thở phào nhẹ nhõm, cám ơn giáo sư Medley rối rít và lập tức rời phòng thi.
Sáng hôm sau, Giáo sư Medley đón ba sinh viên tại cửa, tạm thời giữ các điện thoại di động và dẫn ba chàng vào ba phòng riêng biệt, đưa cho họ đề thi, bảo họ có thể bắt đầu làm bài. Mở ra, đề thi chỉ có 2 câu hỏi. Câu thứ nhất 10 điểm, thật dễ dàng và ngon như một ly kem; câu thứ hai 90 điểm: Bánh xe bị bể là bánh xe nào, phía trước hay sau, bên người lái hay bên hành khách?

Xin Đừng Nói Dối Mẹ
        
Là sinh viên năm thứ ba trong ngành kỹ sư cơ khí, Bryan rất hãnh diện khi vừa đi làm vừa đi học, và tự thuê được  căn phòng nhỏ xinh xắn trong khu chung cư gần trường. Hai năm trước, khi mới bắt đầu cuộc sống sinh viên, Bryan ở trong ký túc xá của trường, giống như khung cảnh trại lính, 4 chàng sinh viên  trong một phòng lớn,  bàn học và giường ngủ riêng ở mỗi góc nhưng chung nhau phòng tắm giặt, vệ sinh.  Mẹ của Bryan hàng tháng phải gửi tiền để Bryan trả tiền ký túc xá và chi tiêu ăn uống.
 Lên năm thứ ba, được trường giới thiệu vừa đi làm vừa học việc trong một công ty lớn chuyên đóng tầu chiến cho Bộ Quốc Phòng, Bryan báo tin vui này cho mẹ và khẳng định từ nay Bryan tự lo liệu được tiền ăn ở, không xin mẹ nữa. Bryan còn khoe với mẹ đã thuê được căn chung cư hai phòng ngủ vì có người ở chung chia tiền thuê rẻ hơn là  thuê căn chung cư  một phòng ngủ để ở một mình. Điều khiến cho mẹ Bryan lưu tâm nhất là người chung tiền nhà với Bryan lại là một cô sinh viên học cùng trường !
Để tỏ lòng hiếu thảo và biết ơn, Bryan mời mẹ đến căn chung cư của mình ăn bữa cơm tối cũng xem như là mừng tân gia. Không chần chờ hơn được nữa, mẹ Bryan đến ngay, mà còn đến sớm gần hai tiếng đồng hồ, để phụ giúp cho Bryan và cô bạn thuê chung nhà một tay sửa soạn cho bữa cơm tối được thịnh soạn và đầy đủ. Dĩ nhiên là mẹ Bryan đến thăm con và bạn của con với rất nhiều quà cáp, thức ăn đã nấu sẵn và nhất là bó hoa lớn thật đẹp cho Jennifer, người bạn thuê chung nhà của Bryan. Mẹ Bryan không thể tin được ở chính đôi mắt của mình nữa, Jennifer quá đẹp, quá duyên dáng và thật là dễ thương, lời ăn tiếng nói, cách cư xử nhẹ nhàng và lịch thiệp lắm, hết lòng chiều chuộng Bryan và mẹ Bryan. Bữa cơm tối giữa ba người thật là thân mật, ấm cúng với các thức ăn ngon và Jennifer đã đem bộ dao muỗng nĩa gia bảo bằng bạc thật đẹp ra để dùng trong bữa ăn, đặc biệt là trong bộ đồ ăn này có một chiếc muỗng lớn dùng để múc nước sauce trạm trổ rất công phu. Jennifer hài lòng lắm khi mẹ Bryan trầm trồ và hết lời khen ngợi chiếc muỗng bạc hiếm có này.
Nhân lúc Jennifer vào phòng thay quần áo, mẹ Bryan ngỏ lời thắc mắc về sự liên hệ “trong sáng” giữa hai người… Bryan trấn an và trả lời ngay là mẹ đừng lo, hai người chì là bạn chung tiền thuê nhà thôi, phòng ai người ấy ở, giường ai người ấy ngủ!
Hai ngày sau bữa cơm tối, Jennifer nói với Bryan :
-Anh ơi, em không nói là mẹ anh không lấy cái muỗng bạc, em cũng không dám nói là mẹ anh lấy…nhưng thực tế là sau bữa cơm tối ấy, em không thấy chiếc muỗng bạc đâu nữa, em không biết phải làm sao…anh giúp em nhé…
Nghe Jennifer tâm sự “chết người” như thế, Bryan bần thần cả người và suy nghĩ mông lung lắm. Sau cùng, Bryan viết email đến mẹ như sau:
“ Mẹ yêu quí,
Cám ơn mẹ đã đến ăn tối với con và Jennifer.
Con cũng cám ơn mẹ đã xử sự lịch thiệp và thân tình với Jennifer. Con có chuyện khó nghĩ nên xin ý kiến của mẹ: có thể là mẹ mượn cái muổng bạc của Jennifer để làm kiểu mẫu đặt làm một cái giống như vậy nhưng mẹ quên nói với con, cũng có thể là mẹ bỏ quên cái muỗng ở đâu đó….nhưng thực tế là sau bữa cơm tối ấy, Jennifer và con không thấy cái muỗng nữa, dù chúng con đã tìm khắp nhà…”
Gửi thư xong, cả Bryan lẫn Jennifer đều thắc thỏm chờ thư trả lời. Ngay Bryan và cả Jennifer cũng không thể đoán được là mẹ Bryan sẽ trả lời như thế nào….Không ai dám nghĩ là mẹ Bryan lấy, nhưng cái muỗng đâu thể tự nhiên biến mất được. Ngày qua rồi lại ngày qua, vẫn không có thư của mẹ, Bryan sốt ruôt quá nhưng không muốn và cũng không thể làm gì hơn….
Chờ đúng một tuần không có thư mẹ, Bryan đành viết thư cho mẹ lần nữa và thật vắn tắt: “Mẹ ơi, sao mẹ không trả lời thư con…?.”
Ngay tối đó, Bryan nhận được email trả lời của mẹ, và cùng mở ra xem với Jennifer.
Thư mẹ Bryan viết như sau:
“ Bryan yêu quí của mẹ,
Mẹ vẫn muốn tin rằng con và Jennifer ai ngủ giường nấy, mẹ vẫn không nghĩ là  con …đôi lúc …ngủ trên giường của Jennifer…Nhưng thực tế là trong suốt tuần qua nếu con ngủ trên giường của con thì con yêu quí của mẹ ơi, con đã thấy cái muỗng tuyệt đẹp đó rồi. Mẹ để cái muỗng ấy trên giường con, ngay dưới cái chăn…. Con không cần phải viết thư hỏi mẹ….đến hai lần !
Mẹ của con…..”

Cung Nhật Thành lược dịch

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.