Wednesday, April 20, 2011

Chỉ chừng đó thôi

https://baomai.blogspot.com/

" Anh à,

Sài Gòn đã bắt đầu lác đác những cơn mưa chiều. Có một lần, Em vướng phải cơn mưa rào bất chợt trên đường phố, kề cà ghé vào trú mưa dưới một hiên nhà ở bên đuờng, ngắm nhìn đường phố vắng lặng với từng chùm bong bóng nước phập phồng trắng xoá. Nghe hòa lẫn trong tiếng mưa rơi, tiếng nhạc buồn da diết như rung lên những cung tơ lòng trầm lặng.

BM

https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/
https://baomai.blogspot.com/

Vào năm 1975, nhạc sĩ Phạm Duy đã đưa một buổi chiều lặng lẽ mênh mang như thế vào dòng âm nhạc trữ tình buồn man mác về một tình yêu đôi lứa chia lìa. Lời thơ nhạc mộc mạc như chính tâm hồn đôn hậu tinh tế của người nghệ sĩ đã làm rung động người nghe khi hồi nhớ về một mối tình thơ mộng lãng đãng.

Đó là một buổi chiều buồn lê thê mà viết nên những dòng nhạc "Chỉ chừng đó thôi", khiến cho lòng người nhớ, tình người vương...

Những cảm xúc trong lời bài hát dạo đầu sao mà chất ngất nỗi lòng bẽ bàng câm nín, giờ chỉ như muốn tuôn trào theo nhịp mưa rơi. Có lẽ cuộc tình của đôi trai gái cũng bắt đầu trong một chiều mưa chăng? Họ yêu nhau một thuở "Adam ngù ngờ, Êva khù khờ" thánh thiện, mộng mơ và lãng đãng hương hoa. Thế mà phải chạnh lòng quên nhau chỉ sau một quãng thời gian thật ngắn ngủi trong dòng năm tháng vô biên của cuộc đời. Còn nỗi buồn nào hơn dẫu vẫn biết tình đời là con nước trôi, dẫu vẫn biết cuộc đời vốn dĩ đầy bất trắc? Lời ca cứ bàng bạc tiếc nuối...Yêu nhau tha thiết, mong được gắn bó dài lâu nhưng đôi uyên ương không sao vượt qua được những trớ trêu của phận người

https://baomai.blogspot.com/

Hạnh phúc và đớn đau. Hội ngộ và ly biệt. Xót xa như một phận đời được định sẵn....

Ngoài trời, gịot mưa rơi xuống như giọt nước mắt biệt ly. Buồn làm sao. Nhưng đấy là cái buồn bã đẹp dịu dàng nhưng không ủy mị của cơn mưa chiều làm cho lòng người thêm đằm thắm và mở ra một cách độ lượng.

https://baomai.blogspot.com/

Yêu thương nào cũng mong manh cho dù có lần ai đó đã nói với mình "Tôi yêu người còn hơn yêu tôi"....

Yêu thương mong manh, nhưng hạnh phúc là điều có thật. Cuộc tình dù đẹp đến mấy đi nữa thì cũng đến lúc phải mất nhau. Nếu đôi tình nhân có nên duyên thì cũng đến một lúc phải chia lìa. Không thể nên duyên thì được yêu nhau thêm một ngày cũng đã là quá đỗi hạnh phúc. Hạnh phúc vì đã nhận quá nhiều ở cuộc đời này. Chỉ cầu mong đến lúc nào đó phải mất nhau thì không làm khổ nhau, không làm đau nhau, để còn mãi trân trọng nhau. Trân trọng ngay cả những mảnh vỡ của cuộc đời.

Thế nên cái kết của bài hát đẹp lung linh 

https://baomai.blogspot.com/

Tháng Tư. Trời đổ giọt mưa rơi…giữa khu phố xưa rất hiền...."

https://baomai.blogspot.com/

Con Chí (Head Lice)
Ðôi Ðũa
Vì đâu nên nỗi
Một người tù: "Thằng Khùng"
Quyền lực của cái lưỡi
Trong lúc tang gia bối rối ...
TT Mỹ ca ngợi vợ về quốc tiệc khoản đãi TT Pháp
Thẩm phán Mỹ phán quyết vẫn tiếp tục thi hành DACA...
7 điều giúp bạn hiểu cuộc chiến ở Syria
Chuyện người già ở Mỹ
Làm sao cho người ta ưa mình liền
Cô gái hái chè và thằng “Phải Gió”
Thịt dê: cứu tinh của phe đàn ông
Tản mạn về bia (beer)
Vì tôi có gia đình...
Chợ “chồm hổm”
Ngôn ngữ Việt cộng
Tiểu sử đồng tiền 100 USD
Làm sao để biết mình sẽ hạnh phúc hay không?
Melania Trump chuẩn bị quốc yến đầu tiên
 


No comments:

Post a Comment